Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin

Chương 43: Chương 43




Lúc chương trình kết thúc, thời gian cũng không còn sớm, Tôn Duệ không có người đại diện hay xe bảo mẫu tới đón, liền quyết định lưu lại nơi này một đêm. Bên chương trình rất tri kỷ mà giúp hắn sắp xếp xong xuôi nơi ở, khách khí biểu thị sau còn giữ liên lạc.

Tôn Duệ vừa quay xong đã không nhịn được mà gọi điện thoại cho Cao Vinh: “Nè? Anh vẫn còn xem à?”

“Đã phát xong rồi.”

“Anh xem bao lâu vậy?” Giọng Tôn Duệ vô cùng uất ức.

“Từ lúc bắt đầu chiếu, chính khi các cậu tiến vào gian phòng ban đầu...”

Tôn Duệ có thể nói là rất tủi thân: “Anh cũng không nói cho tôi!”

Cao Vinh tự nhiên bị nói, cũng rất oan ức: “Lúc đó cậu không có điện thoại bên người thì tôi báo cho cậu thế nào?”

“A, đúng nhỉ...” Ngữ khí Tôn Duệ có chút nghi vấn, “Tôi có làm gì mất mặt không?”

“Không có gì mất mặt, đều rất tốt đẹp.” Thanh âm Cao Vinh có chút ý cười. Anh thực sự cảm thấy Tôn Duệ biểu hiện không tệ. Hoặc là nói, bởi vì hình tượng trên tivi hay bình thường của hắn không khác gì nhau cả, bình thường hình tượng của hắn chính là như thế đấy.

Nghe được Cao Vinh khích lệ mình như vậy, Tôn Duệ cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nhưng vẫn là không an tâm, chạy lên mạng tìm một vài từ khoá cùng tra ảnh, nhìn thấy bản thân đúng là không quá mất mặt, lúc này mới an tâm.

“Đúng rồi, tôi muốn bắt đầu dọn nhà. Vừa vặn sáng ngày mốt là cuối tuần, đoàn phim hai ngày này cũng phải nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đổi địa điệm...”

“Sáng mai tôi sẽ về. Anh chờ một chút.” Tôn Duệ lo lắng nói. Hắn cũng không muốn trở về liền thấy nhà trống không mà, thế thì chua xót quá rồi.

“Không vội.” Cao Vinh dùng ngón chân cũng biết, lúc mình dọn nhà, Tôn Duệ đều sẽ cản, dọn lúc nào thì cũng thế.

Tôn Duệ căn bản không có ý thức tránh hiềm nghi, cứ nói chuyện rõ ràng trước mặt mọi người thuộc tổ chương trình. Rất nhiều người còn chưa đi, không nhịn được vểnh tai lên nghe hắn nói chuyện điện thoại.

Vị đạo diễn chương trình khi trước bị Tôn Duệ “cưỡng ép” bắt nghe phiền não cùng tính hướng của hắn trầm mặc đi ra, ông thực sự không hiểu nổi người nọ sao mà luôn khờ như thế.

Cao Vinh dường như nghe thấy âm thanh khác ở đầu dây bên kia, không nhịn được mà hỏi: “Cậu đang ở trên đường?”

“Không, tôi vẫn cùng tổ chương trình chờ xe.”

“...Cậu có thể cẩn thận một chút được không,“ Cao Vinh ho khan hai tiếng, “Tuy rằng chúng ta... Không có quan hệ gì, thế nhưng những điều cậu vừa nói rất có thể khiến người bên cạnh hiểu lầm.”

“Vậy càng tốt!” Tôn Duệ có chút vui sướng nói.

Những người ở gần nghe Tôn Duệ nói, tưởng tượng rằng hắn có một cô bạn gái nhỏ hiền lành, lúc này đang cùng hắn làm nũng, giục hắn nhanh nhanh về cùng cô. Nghe đến Tôn Duệ còn muốn ở đây một đêm, e rằng không kịp đợi, muốn đến đây tìm hắn...

Cao Vinh ở đầu kia điện thoại mà biết được đoạn não bổ này, chắc ho ra máu luôn quá.

Anh thuận miệng dặn dò vài câu, bảo Tôn Duệ chú ý an toàn, không cần phải nhanh chóng trở về. Tôn Duệ cứ “ừ” mà đồng ý toàn bộ, nhưng bao nhiêu điều thực sự nghe vào cũng không biết được. Gác máy, Cao Vinh nghĩ về những gì mình nói ban nãy, xoắn xuýt không biết có phải anh nói quá nhiều hay không.

“Ai...” Cao Vinh ném di động sang một bên, nằm ngửa nhìn trần nhà.

Bản thân cũng vì lo lắng cho hắn đi.( *chỗ này mình không hiểu nên viết bừa...)

Ngủ yên một đêm, sáng hôm sau Cao Vinh liền bắt tay vào chuyển valy. Thùng lớn thì anh chỉ có thể bê từng thùng một, mà anh cũng không cần hiệu suất cao, cứ chậm rãi dịch chuyển. Mang tới nhà mới rồi trở lại phòng khách của Tôn Duệ, thế nào cũng thấy không quen. Ít đi mấy cái thùng lớn, sàn nhà trống rỗng.

Tiểu Hoa cực kỳ chán ghét túi cho mèo, Cao Vinh lấy túi ra, nó đã “vèo” một cái mà chui vào gầm giường, đôi mắt sáng quắc nhìn ra bên ngoài, mặc cho Cao Vinh dỗ thế nào cũng không chịu ra.

Cao Vinh không thể làm gì khác ngoài đứng dậy, thở dài một hơi, nghỉ ngơi một chút rồi quay người lấy đồ ăn vặt, định dùng đồ ăn để dụ nó.

Anh vừa mở ngăn kéo ra, liền nghe thấy động tĩnh ngoài của, “rầm” một cái, cửa bị đẩy mở, Tôn Duệ cả giày cũng không cởi, vội vàng chạy vọt vào.

“Đã bắt đầu dọn rồi? Vừa lúc vừa lúc, tôi tưởng anh đã đi rồi.”

“Còn đang dỗ Tiểu Hoa,“ Cao Vinh không thể nhịn được nữa, “Những chỗ giày cậu dẫm vào đều đen xì kia kìa.”

“A, không sao, tôi sẽ lau sau...” Tôn Duệ tuỳ ý nói, ngầng đầu liền thấy Cao Vinh đang cau mày, một giây sau đã lúng túng, sửa lời, “Hic, lau ngay đây. Không phải vì tôi sốt ruột sao...”

Cao Vinh quay vào trong phòng, kiên nhẫn dùng đồ ăn văt dụ Tiểu Hoa. Mèo ta nằm gầm giường rất mâu thuẫn, do dự nửa ngày, vẫn nhăn nhó không ra. Bên này Tôn Duệ còn đang bò ra đất lau sạch dấu giày, không nhịn được, kêu lên: “Chờ một chút, để tôi đến giúp. Hai người dỗ không phải tốt hơn sao?”

“Được rồi.” Cao Vinh quay đầu lại liền thấy Tôn Duệ nằm kia lau sàn, tren mặt viết đầy “Cho tui qua đó được không?”, như kiểu cô bé Lọ lem nhận được leengj cưỡng chế của dì ghẻ vậy, không nhịn được mà bật cười.

“Sao vậy?” Tôn Duệ không biết Cao Vinh cười cái gì, nhưng nếu đối phương đã cười với mình, vậy khẳng định là chuyện tốt rồi? Nghĩ như vậy, hắn cũng cười, cười đến ngốc không chịu được.

“Để sau lau lại cũng được, đợi Tiểu Hoa chui ra rồi bắt lấy nó.”

“Được,“ Tôn Duệ sảng khoái nói, “Tôi cầm túi, còn anh bắt. Được thì nhanh chóng để nó vào luôn...”

Cơm Nắm từ trong nhà lộ ra cái đầu, hướng bên này tò mò nhìn quanh, “gâu gâu” kêu hai tiếng.

“Mày đừng ồn mà! Doạ thế thì sao nó ra được?” Tôn Duệ tức giận nói.

Cơm Nắm không hiểu vì sao lại bị mắng: “Gâu gâu...”

Hai người đồng tâm hiệp lực, Tiểu Hoa yếu ớt phản kháng nhưng không thể địch lại địch nhân hai chân này, bị nhét vào túi, khổ sở kêu la.

“Có cần phải như vậy sao, hơn mười phút ba lại thả con ra mà,“ Cao Vinh nghe Tiểu Hoa bi bô kêu, có điểm đau lòng, quay đầu nói với Tôn Duệ: “Vậy tôi đi đây, cậu xem nó kêu lo lắng thế này.”

“À, được, để tôi mang cát mèo sang cho anh nhé?”

“Không cần làm phiền...”

Cao Vinh mới nói được một nửa đã bị Tôn Duệ ngắt lời. Hắn “hây” một hơi liền ôm lấy một túi hộp thức ăn cho mèo, tay kia cầm cát mèo, vui vẻ nói: “Cứ quyết vậy đi! Anh đi đi, tôi theo sau.”

Hiểu rằng khách khí nữa cũng vô dụng, Cao Vinh không thể làm gì hơn ngoài cười cười, để cho hắn giúp. Tôn Duệ nhảy nhót theo sau Cao Vinh, đến phòng mới cách mình mấy tầng nhà, làm như rất quen thuộc mà ngồi trên ghế sô pha, nhìn Cao Vinh thả Tiểu Hoa ra. Đến nơi ở mới, Tiểu Hoa cảnh giác nhìn khắp nơi, dò xét một vòng, sau đó tìm một góc an toàn ngồi xuống.

Tôn Duệ gặp phải chuyện này một lần, biết rằng hai ngày nữa cũng tốt lên, nên không lo lắng cho mèo ta. Giờ phút này, hắn chỉ đang vắt hết óc ra mà suy nghĩ xem sau này nên dùng lý do gì đến thăm nhà người ta đây? Hy vọng Cao Vịnh giúp đỡ kỹ năng diễn của mình? Không có công việc nên đến hởi xem đoàn phim của anh còn thiếu vai quần chúng không?

Fan của Tôn Duệ mà biết giờ đây thần tượng của bọn họ đang phí hết tâm tư muốn đi làm diễn viên quần chúng, sợ rằng muốn khóc thành tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.