Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin

Chương 36: Chương 36




Đừng xem Giả Uyển Uyển lúc thường một bộ không đứng đắn mà coi thường, vừa vào diễn là hoàn toàn có thể lừa người. Ban nãy bát quái ồn ào bao nhiêu, quay người đã thành hình tượng chị gái ôn nhu điềm tĩnh, quan tâm ngồi ở giường bệnh nữ nữ chính, nhỏ giọng kể lại hôm nay mang gì đến dùng cơm.

Cao Vinh không khỏi cảm thán, cái giới này không chỉ thực lực, cơ duyên và quan hệ cũng không thể thiếu. Giả Uyển Uyển trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, phỏng chừng chính là thiếu mất vế sau kia.

Liên tưởng đến Tôn Duệ... Hàng này thì thiếu mất vế trước. Không có cơ hội, khán giả cũng không phải mù.

Tu rằng thiên phú không đủ, thế nhưng thời điểm hợp tác cùng Cao Vinh ở bộ phim trước, cuối cùng cũng kịp thời quay xong. Thực ra chỉ cần ép, Tôn Duệ cũng không phải không thể diễn. Chỉ tiếc hắn không tĩnh tâm được, đại khái trời sinh không hợp nghề này đi.

Cao Vinh nhìn đối phương tham gia chương trình tạp kỹ, sâu sắc cảm thấy nghề nào cũng chia làm nhiều chuyên môn(*không chắc lắm ;;). E rằng Tôn Duệ thích hợp với phương diện kia hơn.

Sửng sốt một chút, suy nghĩ của anh lại quay về Tôn Duệ.

Cao Vinh phát hiện mình quả nhiên vẫn có chút bị ảnh hưởng, nhưng may mắn thay các diễn viên đều làm tốt, cơ bản thuận lợi diễn được từ đầu đến cuối, không muốn anh bận tâm nhiều. Vui mừng, đồng thời cũng có chút hối hận. Trước đây quay phim, mỗi lần đều có điểm không vừa ý, hoặc là vì kịch bản không hay những vẫn phải làm để kiếm sống, hoặc vì bên đầu tư cố chấp nhét diễn viên không hợp vào đoàn, lần này cuối cùng cũng coi như mọi thứ đều thuận lợi, nhưng bản thân anh tại phim trường lại có vấn đề.

Vào lúc xong việc, thu dọn lại đồ đạc, Giả Uyển Uyển lại chạy đến: “Đạo diễn Cao, anh quả nhiên có vấn đề.”

“Hic, hả?”

“Lúc trước không phải đang ban đến chuyện đau khổ vì tình sao?” Giả Uyển Uyển đi thẳng vào vấn đề, “Con người tôi đặc biệt lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, nếu anh tâm lý không ổn có thể tâm sự cùng tôi không?”

“Tôi nên cho rằng cô là một người vô cùng thích hóng hớt đi...” Cao Vinh không nhịn được nói thẳng.

“Không có không có, hóng gớt gì đâu.” Giả Uyển Uyển ngẩng đầu lớn giọng.

Cao Vinh giống như thuận miệng đáp: “Ai, cũng không phải việc gì lớn. Chỉ là, có một người bạn tỏ tình với tôi, có chút tiến thoái lưỡng nan.”

“Anh tin rằng giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết sao? Oa!” Giả Uyển Uyển kinh ngạc.

Cao Vinh thầm nghĩ, đừng nói là nam nữ, giờ cả nam nam cũng không còn cái thứ gọi là tình bạn thuần khiết nữa rồi.

Thấy anh không nói lwoif nào, Giả Uyển Uyển chỉ cảm thấy tâm lý anh đang rối, tiếp tục nói: “Tôi thấy, nếu anh không lập tức từ chối, thì rõ ràng là anh vẫn muốn thử một chút mà. Không phải là sợ việc kia... À, sợ sau này là bạn bè cũng không làm được. Thế nhưng bây giờ không phải hai người đã không thể là bạn rồi sao.”

“Cái này tôi hiểu,“ Cao Vinh khổ sở nói, “Nhưng nói thế nào đây, định kiến của mọi người...”

“Yêu người nhỏ tuổi hơn sao?” Giả Uyển Uyển một mặt khiếp sợ, “Đừng nói đối phương vẫn là vị thành niên nhé? Hay là người thân thích? Cái này không được, là phạm pháp đấy...”

“...Giới tính.” Cao Vinh không nhịn được mà phải khẽ nhắc.

“Ô... Nha nha! Vậy có chuyện gì đâu, hiện tại cũng không ai kỳ thị đồng tính. Đừng nói với tôi là anh không thích bọn họ.”

“Không có, nhưng mà chuyện như vậy phát sinh trên người mình, vẫn muốn suy nghĩ kỹ hơn.”

Giả Uyển Uyển gật gật đầu: “Ha, cái này cũng đúng. Nếu anh là người nói ngon ngọt với tôi, thì tôi cũng còn do dự nữa là.”

Cao Vinh hoài nghi không biết mình có phải là kiểu bị bệnh cấp tính nên hoảng hốt chạy chữa mới nói hết ra với cả người không đáng tin hay không.( *không chắc.)

“Nhưng nếu anh không từ chối ngay lập tức, không phải sợ người chê cười, thì chính là vì anh có tâm sự mà.” Giả Uyển Uyển này ngược lại cũng nói một câu có lý.

“Tôi từ chối rồi.” Cao Vinh có chút vô lực mà nói.

“Có bản lĩnh thì phải một đao cắt đứt nha. Kéo số người kia vào sổ đen mấy tháng.” Giả Uyển Uyển một mặt “Anh nói xem?” nhìn Cao Vinh.

“...” Cao Vinh nghẹn đến nửa ngày, rốt cục vẫn thở dài, “Cô nói cũng có lý. Tôi chính là cứ trì hoãn mãi... Lại còn để một người ngốc không có kinh nghiệm đến dạy dỗ.”

“Này, anh nói kiểu gì đấy!” Giả Uyển Uyển kháng nghị, “... Dù sao nguời trong cuộc cũng mơ hồ mà. Tôi giúp được anh là tốt rồi. Đừng trách tôi nói mò, coi như đối phương nhiệt tình theo đuổi anh, anh cứ lạnh nhạt nửa năm, nói không chừng nguwoif ta cũng bỏ cuộc. Đến lúc đó thì anh đừng có mà đổi ý.”

“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Sẽ suy nghĩ thêm,“ Cao Vinh nhếch nhếch miệng, hồi lâu lại nói, “Cảm ơn cô.”

Có thể nghe loại người nội liễm như Cao Vinh nói lời cảm ơn, Giả Uyển Uyển cảm thấy rất sảng khoái: “Ha ha ha đừng khách khí mà! Đúng rồi, anh về nhà kiểu gì? Không lấy xe sao?”

Hai người đi một lúc đã ra ngoài phim trường, Giả Uyển Uyển đứng đợi xe bảo mẫu, thấy Cao Vinh không ra bãi đậu xe, có chút ngạc nhiên: “Anh cũng có người đại diện sao?”

“Làm sao có khả năng,“ Cao Vinh suy nghĩ một chút, “Có nguời muốn tới đón tôi, dặn tôi sau khi xong việc thì gọi cậu ta. Nhưng tôi lại thấy... Vẫn là thôi, gọi xe trở về cũng được.”

“Chỗ này gọi xe khó lắm, không thì anh đi nhờ xe tôi?”

“Quên đi thôi, như vậy, lỡ như có người thấy thì không được tốt.” Cao Vinh cười cười, uyển chuyển từ chối.

Giả Uyển Uyển cười nói; “Anh đừng nói vậy, có khi còn tạo đề tài một phen, giúp tôi tự nhiên hồng đấy!” Cô cũng chỉ là đùa giỡn. Nếu như cô thích dựa vào con đường tạo lập quan hệ kia, e rằng đã sớm nổi từ mấy năm trước.

Cao Vinh tính dùng phần mềm gọi xe, mới mở được cái màn hình lại nghe thấy tiếng còi xe. Anh ban đầu không nghĩ là hướng đến mình, chăm chú cúi đầu nhìn di động, vẫn là Giả Uyển Uyển đẩy anh một cái, Cao Vinh mới hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên.

Ai ấn còi, không cần nói cũng biết.

Xe cửa hạ xuống, Tôn Duệ sốt sắng mà nhìn qua nhìn lại hai người kia mọt chút, ngay sau đó vội vàng hỏi: “Không phải đã nói xong việc thì gọi tôi sao...?”

“Sao cậu đã tới rồi? Tôi nghĩ rằng gọi cậu tới đón thì phiền cậu quá.”

“Không có mà, không phiền phức...” Giọng Tôn Duệ có chút do dự, “Hai người là...”

“Tôn tiên sinh!” Còn không đợi Tôn Duệ nói xong, Giả Uyển Uyển đã xông lên, “Anh còn nhớ tôi không? Lần trước anh tới thăm phim trường tôi cũng ở đó. Mà tại bận việc nên không gặp được, nghe nói anh còn ký tên cho bọn họ, có thể ký cho tôi luôn không?”

“A, a? Tôi?” Tôn Duệ choáng váng, hắn đang chuẩn bị tư thế gặp tình địch hận đến đỏ mắt, kết quả đối phương đột nhiên chuyển thành fan hâm mộ, làm hắn ngơ ngơ ngác ngác. Này chẳng lẽ là trào phúng? Hay là chặn đầu?

“Cậu đừng quan tâm đến cô ấy, thấy ai chả muốn xin chữ kỹ, chỉ là thích tham gia náo nhiệt thôi, đoàn phim hàng xóm ai cũng ký tên cho cô ấy hết. Sau rảnh rỗi lại nói. Xe dừng lâu rồi, mà sau cũng có xe khác cần đỗ.” Tôn Duệ đến thì cũng đến rồi, Cao Vinh cũng không thể đuổi hắn đi, liền đi sang ghế phó lái. Lại nói, anh cũng không nói với người ta thời gian xong việc, Tôn Duệ không biết đã đợi ở đây bao lâu.

“Đừng có bôi đen tôi, tôi phải nhận thức người ta mới xin tên. Tôi chính là ngồi xem từ mùa một đến mùa hai của đấy!” Giả Uyển Uyền cũng biết lúc này không tiện tán gẫu, nhìn về phía Cao Vinh lại thấy đối phương cau mày nhìn mình, quay sang Tôn Duệ thì thấy hắn một mặt bất mãn vi diệu nhìn qua. Cô sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu được điều gì. Dùng ánh mắt biểu lộ sự khiếp sợ của mình: Chính là người này!?

Cao Vinh một bên cài dây an toàn, một bên bất đắc dĩ nói: “Có gì mai lại nói.”

“A... Ừm, được, bye bye. Hai người trên đường...”

Cô còn chưa đem lời nói xong, cửa sổ xe đã lập tức bị Tôn Duệ đóng lại.

“...”

Trong xe, Cao Vinh thầm thở dài, nhìn sang bên cạnh, thấy biểu tình vừa oan ức vừa uất ức của Tôn Duệ, nghĩ thầm, này lại sao vậy a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.