Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin

Chương 1: Chương 1




“____ Cắt! Làm gì vậy...”

Cao Vinh hít sâu một hơi, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại.

“Thật xin lỗi. Đạo diễn Cao, lần này do em đọc thoại hơi sớm...”Giữa trường quay, nữ diễn viên liên tục xin lỗi, thừa nhận sai lầm.

“Nghỉ ngơi 10 phút! Mọi người đều điều chỉnh trạng thái một chút.”

Muốn “điều chỉnh trạng thái”, không chỉ có các diễn viên, mà còn bao gồm cả đạo diễn là anh nữa.

Hôm nay, chỉ riêng cảnh đơn giản này cũng quay đi quay lại không dưới tám lần. Sáng sớm, phần diễn của nam nữ chính còn cho là tàm tạm, mà cảnh cho vai phụ lại khiến người ta đập bảng từ giữa trưa đến tận lúc mặt trời xuống núi, nếu không còn ánh sáng, thì chỉ có thể để ngày mai quay tiếp. Nghĩ đến đây, Cao Vinh lại buồn bực không chịu được.

“Xin lỗi, đạo diễn Cao...” Vai nữ số ba này là người mới vào nghề không lâu, vừa nãy nói nhầm thoại, thấy Cao Vinh tựa hồ có chút nén giận, liền run rẩy lại gần xin lỗi.

Cao Vinh vung vung tay, ra hiệu cô đừng để ý.

Tuy rằng vừa nãy, người mắc sai lầm là nữ số ba, nhưng trước đó, kẻ cầm đầu phần lớn lượt diễn lại lại là một người khác.

Mà người này, hiện đang nhàn nhã nghỉ ngơi ở ghế tựa sát vách. Vị ấy cúi đầu nghịch nghịch điện thoại, tựa như không có gì phiền muộn.

“Tôn Duệ, anh đang rảnh, vậy xem trước rồi phân tích kịch bản một chút đi. Dù vai của anh không chiếm bao nhiêu ống kính, nhưng một phần cũng không thể thiếu, chúng ta không thể cứ quay qua loa lừa lừa gạt gạt như vậy được.” Cao Vinh khách khí mở lời.

Tôn Duệ từ điện thoại di động ngẩng đầu lên, lại thấy Cao Vinh từng bước đi đến, nói chuyện cùng hắn, nghi ngờ thắc mắc: “Nhưng thoại hôm nay tôi đều nói đủ?”

Thực sự là râu ông nọ cắm cằm bà kia, Cao Vinh hoài nghi không biết đối phương đến cùng có hiểu hàm nghĩa của “phân tích kịch bản” hay không.

“Tôi biết mà, đóng phim không phải cứ theo kịch bản mà đọc là vạn sự đều thành rồi sao?”

Anh nhẫn nhịn, dễ tính dễ nết mà giải thích, bất kỳ diễn viên nào cũng cần phải biết cố gắng.

“Tôi cũng cố gắng lắm mờ. Anh xem, quay lại mấy lần là tôi đã có tiến bộ rồi.”

Có cái quần. Cao Vinh oán thầm. Anh nhìn mặt trời càng ngày càng xuống thấp, rất có khao khát muốn bám vào cổ tay Tôn Duệ mà mắng to một trận.

Nhưng mà, anh không thể.

Bởi vì, Tô Duệ là nhà đầu tư chính cho bộ phim này.

Tôn Duệ trong giới giải trí, tính ra cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, mà lại là kiểu chịu không được trong nhà có quá nhiều tiền ấy. Cha hắn dựng nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thiên phú, tiền đến còn không kịp thu hết, thế nên mới để Tôn Diệu thoải mái chơi trò diễn viên đến nghiện. Trong vòng, phần lớn mọi người đều biết, Tôn Diệu đến chơi là chính, ngày nào chán rồi, liền phủi mông một cái, lại trở về tiếp tục làm thiếu gia.

Mà anh còn trẻ, lại chỉ là một đạo diễn nhỏ không có quan hệ, cho nên từng nhà đầu tư đều rất quý giá. Cao Vinh sợ bản thân nhất thời nổi giận, mắng lại mắng, mắng đến bay luôn cả cục tiền đầu tư, đến lúc đó hối hận thì làm được gì đây?

Sự tình phát sinh ở giai đoạn chọn vai, Cao Vinh cùng biên kịch vốn đã chọn được hòm hòm diễn viên cho bộ điện ảnh tình cảm này rồi. Thế mà đột nhiên, không biết ở đâu chui ra một Tôn Duệ, chấp nhận đập tiền cho bọn họ quay phim, với điều kiện vai nam thứ phải do người của hắn đóng.

Tiền tự đưa đến cửa ai lại không muốn, huống chi, đối phương cũng không đến để cướp vai nam chính. Cao Vinh xem lý lịch nam thứ, điều kiện không kém, ngoại hình trên tiêu chuẩn, là diễn viên có đào tạo, vì vậy liền nhanh chóng mà đồng ý.

Vào thời điểm thử máy, Tôn Duệ cũng đến, ở cách vách mà ngồi, cứ thấy diễn viên kia là lại sáp đến lắc la lắc lư, dính người đến không thể nào dính hơn.

Lưu Tư Hiền, cái tên này... Cao Vinh liếc một cái qua hồ sơ, cũng không quá để ý. Chuyện như vậy trong vòng cũng chẳng lạ lùng gì, chẳng có gì là hiếm. Chỉ là, thái độ của Tôn Duệ hết mực thân thiết, Cao Vinh thấy đối phương như là đang thực sự yêu đương, một chút cũng không giống như đang bao dưỡng. Ngược lại, thái độ Lưu Tư Hiền có chút xa cách mà khách khí, tuy rằng luôn ôn nhu mỉm cười, trong ánh mắt lại không chứa chấp chút tình cảm nào.

Đương nhiên, việc này chả có quan hệ gì tới Cao Vinh cả.

Tưởng rằng như vậy là xong, không ngờ chưa đến hai ngày sau, Tôn Duệ một mình tìm tới cửa, nói với Cao Vinh hắn cũng muốn tham gia đoàn phim.

“Anh muốn thì cứ tới, tôi sẽ sắp xếp cho anh phòng nghỉ ngơi...”

“Không phải, tôi cũng muốn diễn. Anh nói xem, ngày nào tôi cũng đến đoàn phim ngồi không, làm giám thị cũng thấy không thoải mái. Aa, vậy còn nhân vật không?” Tôn Duệ hỏi.

... Anh cho rằng đang ra chợ mua bắp cải sao? Cao Vinh hắng giọng một cái, khổ sở nói: “Anh xem, nam chính là do chúng tôi xem xét rất lâu rồi mới chọn, tiếng gió đều thả ra, thực sự không thể đổi. Nam thứ thì do vị Lưu Tư Hiền kia của anh, sau đó cũng không có nhân vật nào đáng nói...”

“Không sao, không sao, diễn viên quần chúng cũng được rồi.” Tôn Duệ cười ha ha, nghe Cao Vinh nói đến “Vị kia của anh”, nhịn không được mừng tít mắt.

Cao Vinh không khỏi cảm thấy, tâm tư vị phú nhị đại này so với anh tưởng tượng còn muốn đơn thuần hơn.

Cuối cùng, Cao Vinh vẫn sắp xếp cho hắn một phần diễn không nhiều, nhưng cũng là có lời thoại. Anh sao dám thật sự giao cho vị đại gia này làm diễn viên quần chúng?

Tốt xấu gì Tôn Duệ cũng từng diễn xuất, nên chắc cũng không sao. Huống hồ, tuy rằng hắn tiến vào ngành là nhờ tiền lót đường, giá trị nhan sắc lại không chê vào đâu được, diễn loại phim thần tượng tình yêu kiểu này cũng thật sự hợp. Cao Vinh nghĩ như thế, cảm giác cũng không tệ lắm, đối với bộ phim sắp khởi quay tràn ngập mong đợi, dự tính cứ một đường thuận lợi quay cho kịp lễ tình nhân sắp tới.

Quay không bao lâu, Cao Vinh liền sâu sắc ý thức được rằng bản thân đã quá ư là ngây thơ.

Kỹ năng diễn xuất của Tôn Duệ chỉ có thể dùng một từ để miêu tả.

Rác rưởi.

Điều duy nhất an ủi anh đó là, vị Lưu Tư Hiền được Tôn Duệ nhét vào đoàn kia, kỹ năng diễn xuất tốt hơn so với tưởng tượng, cũng không bởi vì đi cửa sau mà lười biếng, cùng các diễn viên khác bàn bạc, chú tâm vào nội dung phim mà làm việc.

“Lưu Tư Hiền, anh phải đi à?” Tôn Duệ đột nhiên đứng lên, đi tới, cau mày nói, “Trước đây không phải nói rằng đêm nay cùng đi ăn sao? Em đã đặt phòng rồi.”

Cao Vinh trước đó có nói, những ai diễn xong phần mình có thể rời đoàn, lúc này Lưu Tư HIền đã thu dọn xong đồ đạc, cùng trợ lý đi ra từ xe bảo mẫu, bị Tôn Duệ tinh mắt nhìn thấy.

“A, vậy sao?” Lưu Tư Hiền có chút kinh ngạc, dường như không nhớ rõ chuyện này. “Đêm nay anh cùng bạn từ hồi đại học gặp mặt, nên đang muốn đến chỗ hẹn... Thật xin lỗi, haizz, lại quên mất chuyện ăn cơm. Hay anh không đi họp mặt cùng bạn nữa?”

Tôn Duệ nhìn Lưu Tư Hiền có hơi khó xử, chủ động nói: “Thôi, hẹn từ tuần trước, quên mất cũng là bình thường. Lần sau đi ăn cũng không khác gì, anh cứ đi đi, bạn học hiếm có ngày có thể gặp lại một lần.”

“Cảm ơn em. Gần đây bận việc đến bù đầu, cái gì cũng không nhớ được. Lần sau anh dẫn em đến nhà hàng chúng ta thường tới.” Lưu Tư Hiền cười cười, trên mặt hổ thẹn, lại nói vài câu như “Quay phim vất vả”, rồi quay người rời đi.

“Ừm...” Tôn Duệ nhìn đối phương lên xe, nụ cười treo trên gương mặt vừa nãy từ từ nhạt dần, có lẽ vẫn hơi thất vọng.

Cao Vinh nhìn từ đằng xa, lại thầm suy đoán thêm một chút.

Tôn Duệ thoạt nhìn là thật lòng yêu thích Lưu Tư Hiền. Mà Lưu Tư Hiền nhìn qua lại thấy đối đãi với Tôn Duệ chẳng có bao nhiêu chân tình, thái độ bình thường hết mực ôn nhu, nhưng cũng chỉ có như vậy.

Phỏng chừng là người trong cuộc mơ hồ, tự Tôn Duệ lại không cảm thấy được. Cao Vinh cũng lười mà quản chuyện yêu hận tình thù của người ngoài, chỉ hy vọng bộ phim này quay xong trước đợt Va lung tung linh tinh kia. Anh đương nhiên sẽ không phải là kiểu đến trước mặt Tôn Duệ, tự rước nhục mà nói “Haha, tôi cảm thấy tiểu tình nhân kia của anh căn bản cũng không thích anh đâu.”

Mặt trời cũng lặn, hôm nay thực sự không thể tiếp tục. Nói thật, Cao Vinh đối với vai nữ thứ ba rất thông cảm, bị đồng đội heo là Tôn Duệ liên luỵ, cô gái này vốn diễn rất tốt, sau lại bị Tôn Duệ làm cho hỗn loạn.

“Dạo diễn Cao, cô An tới tìm anh, đang ở phía sau phòng nghỉ chờ đấy.” Trợ lý đi tới bên người Cao Vinh, nhỏ giọng nói.

“Ừm!?” Cao Vinh kinh ngạc một chút, vội vã lấy điện thoại ra xem, lại không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. An Diêu Địch đến tại sao cũng không báo cho mình một tiếng? Anh nhớ rằng cô đang quảng bá ở nơi khác, lúc này đã trở về sao? “ Tôi đi liền, cảm ơn. “

“ Hôm nay chỉ tới đây thôi! Về đều nhìn gương mà luyện tập một chút, ngày mai tiếp tục tranh thủ thời gian.”

“ Vất vả rồi! “

“Đạo diễn Cao vất vả rồi. “

Cao Vinh có chút không yên lòng phất tay, quay đầu liền đi tới hướng phòng nghỉ bên kia.

Anh và An Diêu Địch quen biết nhau từ lúc còn đi học, đến nay cũng gần sáu năm. Nhưng những năm gần đây, hai người ở cùng nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Chính anh thì bận rộn quay phim, đối phương cũng thành tiểu hoa đán đang hot, chạy đi chạy lại toàn quốc, cho tới nay, An Diêu Địch cũng ít khi quay lại phòng thuê chung của hai ngưới.

Hai năm qua, An Diêu Địch càng trở nên nổi tiếng, từ từ xa cách, làm Cao Vinh mơ hồ có chút bất an, anh nhận ra, chính mình cùng đối phương, ngày càng có sự chênh lệch lớn. Nhưng bây giờ, anh lại thấy An Diêu Địch đến không một lời báo trước, hoàn thành công tác xong, quay lại liền trực tiếp tìm mình, tâm trạng yên ổn không ít, không nhịn được cười cười, chạy tới phòng nghỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.