Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin

Chương 17: Chương 17




Cao Vinh về nhà đã bình tĩnh hơn, tính toán xong vẫn thấy quyết định như vậy lợi nhiều hơn hại.

Thời gian trang trí nhà mới, rồi đợi sơn bay mùi, đến lúc có thể ở có lẽ cũng mất tầm một, hai tháng, anh sẽ không làm phiền Tôn Duệ quá lâu. Mà tiền đã vay, tầm ba, bốn tháng anh cũng có thể trả lại, tuy rằng phần ân huệ này rất lớn, nhưng Tôn Duệ cũng không tính toán gì anh. Cao Vinh nghĩ thời gian này hẳn phải chăm sóc Cơm Nắm nhiều một chút, lại giúp Tôn Duệ dọn dẹp nhà cửa, chỉ điểm về phương diện diễn cho đối phương. Sau này Tôn Duệ có cần gì, bản thân sẽ tận lực giúp đỡ, nói tóm lại, cách này nghe cũng ổn.

Sau khi quyết định những gì phải làm, Cao Vinh mấy ngày sau liên hệ nhanh chóng với người ở đại lý bất động sản, cuối cùng kết hợp với khả năng tài chính, chọn được một nơi ở tầng trệt. Tuy rằng cảnh bên ngoài không đẹp bằng nơi của Tôn Duệ, nhưng từ cửa sổ có thể nhìn thấy lớp lớp cây xanh cũng làm Cao Vinh đủ thoả mãn.

Thông báo bán nhà sau khi phát lên cũng thỉnh thoảng có người đến xem. Tới nơi này mua phần lớn là người cần gấp phòng ở, hoặc là người trẻ không giàu có. Cao Vinh không hi vọng có thể kiếm được nhiều nên cũng định giá không cao. Hơn nữa, anh dọn theo hết những đồ dùng cần thiết, để lại mấy món cũ kỹ. Những người xem phòng biết có sẵn một chút đồ dùng đương nhiên vui vẻ. Bên đại lý rất nhanh cũng sắp xếp một danh sách những người muốn mua đưa cho Cao Vinh. Anh cũng không cẩn thận xem xét, chọn lấy một người, ra giá rồi nhanh chóng giao bán xong.

Cao Vinh gọi điện cho ba mẹ, thông báo rằng anh sẽ chuyển nhà. Hai bác nghe xong cũng vui vẻ, lại nói cái phòng trước kia cũng quá nhỏ, nên sớm chuyển đi rồi. Cúp điện thoại, Cao Vinh thở phào một hơi, đột nhiên cảm thấy mọi thứ phát triển nhanh quá, chưa kịp phản ứng thì sự tình đã đâu vào đấy rồi.

Vỗ vỗ hành lý đã thu thập tốt đang đầy trên hai tay, Cao Vinh lúc này có điểm hơi mệt mỏi. Đến nhà người ta, anh cũng không muốn bản thân xuất hiện quá tiều tuỵ trước mặt chủ nhà mới.

Tiểu Hoa đang quấn quýt quanh chân Cao Vinh thì bị anh nhấc lên, muốn thả vào một cái chuồng nhỏ, nó không ngừng thấp giọng mà meo meo. Theo những gì nó nhớ, chui vào cái thứ đồ chơi này, sau đó chắc chắn chả phải điều gì tốt.

“Lần này không phải tới bệnh viện, là dọn nhà.” Cao Vinh đoán được Tiểu Hoa đang lo lắng cái gì, động viên mà xoa xoa lưng nó.

Tiểu Hoa nghe cũng không có hiểu, chỉ thấy cái kiểu giọng ôn nhu này của Cao Vinh rất giống mỗi lần dỗ nó đi bệnh viện, lại càng hoảng, bắt đầu chạy loạn khắp phòng.

“Được rồi, ba cùng bên vận chuyển dọn đồ đi trước, lúc về thì đón con... Đừng loạn nữa.” Cao Vinh bất đắc dĩ nói.

Tiểu Hoa “meo meo” hai tiếng, chả có vẻ gì đáng thương.

Các vật tư không cần thiết được đóng thành nhiều thùng, Cao Vinh không muốn vứt đi, liền đặt luôn ở phòng khách trống trải của Tôn Duệ. Chờ thu dọn phòng ở ra dáng chút, anh liền tự bê đồ vào. Nhà của họ cũng chỉ cách cùng lắm thì bốn, năm toà. Còn những đồ dung cần thiết, Cao Vinh để hết vào va ly lớn dùng để du lịch.

Hai ngày trước, Cao Vinh lại gặp Tôn Duệ. Mặc dù đã nói là đối phương không cần làm gì, nhưng hôm nay Tôn Duệ vẫn cố ý đến giúp anh khuân đồ, làm Cao Vinh thấy rất băn khoăn.

Công ty dọn nhà hỗ trợ đem đồ đến tận cửa, sau đó Cao Vinh cùng Tôn Duệ cùng đẩy va ly vào trong nhà.

“Có chiếm nhiều diện tích quá không?” Cao Vinh lo lắng nói.

“Không sao, phòng khách nhà tôi cũng không có bày biện gì.” Lời này của Tôn Duệ là thật, phòng khách của hắn chỉ có độc một cái sô pha, chẳng có TV, chỉ lẻ loi có một cái bàn trà đặt trước ghế. Bàn ăn cũng không có, Tôn Duệ nói hắn không làm cơm. Thỉnh thoảng tự làm trứng rán cũng giải quyết luôn bên bếp.

Cơm Nắm đối với tình hình lúc đấy đại khái rất hài lòng, cả phòng khách trống trải tiện cho nó chạy loạn.

“Vậy cứ đặt ở đây trước. Tôi còn phải trở về một chuyến đón Tiểu Hoa.” Cao Vinh không nhịn được lại nói cảm ơn một lần, “Đều nhờ có cậu. Cảm ơn nhiều.”

“Đừng khách khí. Không thì, buổi tối cùng ra ngoài ăn nha?” Tôn Duệ hỏi.

“Được đó. Vậy chờ tôi về.”

“Ừm.”

Dứt lời, Cao Vinh liền chạy về nhà một chuyến. Cho Tiểu Hoa vào chuồng so với anh tưởng tượng lúc đầu còn muốn mất sức hơn. Trước khi đi, Cao Vinh lướt nhìn lần cuối căn phòng nhỏ mình đã ở lại nhiều năm, bởi vì phần lớn đồ nội thật đều để lại, cho nên cũng không có cảm giác chuyển nhà. Nhưng Cao Vinh hiểu, lần này dọn đi, căn bản là sẽ không còn chút liên quan gì đến nơi này nữa.

Không có bồi hồi nhìn xung quanh, cũng chẳng nhớ nhung kỷ niệm gì, đúng ra, Cao Vinh còn có chút nhanh chóng muốn rời khỏi nơi này.

“Meo

“ Tiểu Hoa kéo dài âm thanh kêu, cả người đều rúc vào góc chuồng. Cao Vinh “cạch” một tiếng dứt khoát đóng cửa, rồi mang theo chuồng mèo, nhanh chóng xuống lầu bắt taxi.

Tài xế thấy Cao Vinh ôm chuồng mèo để trên đùi, tò mò tán gẫu cùng anh: “Đi viện thú nuôi sao?”

“Không phải, là dọn nhà. Địa chỉ nhà... Là ở đây.” Cao Vinh lấy điện thoại di động cho đối phương xem địa chỉ.

“Ra là vậy, chỗ kia tốt lắm đấy. Gần đây có không ít người chuyển tới, nghe nói bây giờ còn muốn xây thêm trường trung học, qua mấy năm nữa chắc chắn trở thành một khu thu hút dân chúng.”

“Vâng, cho nên cháu mới sốt ruột chuyển đến đó.” Cao Vinh cười nói.

Tài xế lại cùng Cao Vinh hàn huyên câu được câu chăng, nếu không phải đúng ngay giờ tan tầm, chút đoạn đường này đã đi xong, nhưng vì có hơi kẹt xe, hơn nửa tiếng đồng hồ sau Cao Vinh mới đến nơi. Tôn Duệ có chút lo lắng, gấp gáp gọi điện, muốn hỏi anh sao vẫn chưa trở lại, có phải trên xe có sự cố gì không.

Điện thoại vừa mới vang lên, Cao Vinh đã nhẫn chuông cửa, Tôn Duệ lập tức cúp điện thoại, đi ra mở cửa.

“Nãy tôi vừa gọi cho anh.” Tôn Duệ nói với Cao Vinh.

Cao Vinh mang Tiểu Hoa vào nhà: “Hm, cậu chờ cũng lâu rồi đi? Thật xin lỗi, đường có hơi tắc, Tiểu Hoa cũng nghịch nên tốn chút thời gian.”

“A, tôi không muốn giục anh, chỉ lo lắng muốn hỏi chút thôi.” Tôn Duệ vội vã xua tay giải thích.

“Tôi có thể vào không?” Cao Vinh đứng trước cửa phòng đọc, do dự một chút, vẫn là chỉ vào cửa phòng đang đóng mà quay sang hỏi Tôn Duệ.

“Đương nhiên rồi! Sau này đây là phòng anh mà.” Tôn Duệ cười cười, sau đó giúp Cao Vinh đẩy cửa ra. Ngoài dự liệu của Cao Vinh, giường trong phòng đã được trải drap, đống đồ bày bừa trên sàn cũng được thu thập gọn ghẽ _____ đồ vẫn để loạn trong thùng nhưng được kéo lại một góc cũng là gọn gàng đi.

Thực sự, ngoài lời cảm ơn thì Cao Vinh không nói được câu nào khác: “Buổi tối mời cậu đi ăn.”

“Không phải lần trước anh bảo để tôi mời lại anh sao? Vẫn còn nợ đấy!” Tôn Duệ thốt lên. Hắn còn nhớ lần trước đi ăn hải sản là Cao Vinh trả tiền, sau phải đến lượt hắn mời.

“Cứ tiếp tục nợ một bữa đi.” Cao Vinh kiên định nói, “Lần này vẫn để tôi mời đi.”

Tôn Duệ cũng không tranh, nghe xong còn như là thấy rất vui vẻ, lại nói: “Cứ vậy đi! Trước phải sắp xếp cẩn thận cho mèo của anh... Là Tiểu Hoa nhỉ?”

Hẵn giữ khoảng cách, cách cửa chuồng nhìn Tiểu Hoa, mơ hồ nhớ lại kỷ niệm sâu sắc hôm đó, vừa tỉnh dậy đã thấy bị nó đè ở trên người.

“Tiểu Hoa, chúng ta đến nhà mới rồi.” Cao Vinh mở cửa, Tiểu Hoa nhút nhát đi ra, hoàn toàn không có sự uy phong khi ở nhà cũ, cảnh giác nhìn xung quanh. Cao Vinh cảm thấy hiện tại nó tạm thời chưa thể gặp Cơm Nắm, vì vậy để Tôn Duệ ra ngoài trước, rồi dỗ Tiểu Hoa ở tỏng phòng.

Nhìn chung quanh một lần, Tiểu Hoa trước tiên tìm được cái giá sách rồi rúc vào, phỏng chừng phải ít ngày mới làm quen được hoàn cảnh mới.

Tôn Duệ ở bên ngoài chờ Cao Vinh, thấy anh đi ra, lập tức hỏi: “Sao rồi, nó sợ à?”

“Mèo mà, chuyển nhà mới đều như vậy. Chúng ta đi ăn trước, cứ để nó ở lại làm quen.”

“Được, mà anh thấy phòng như vậy có được không?” Tôn Duệ lại hỏi.

“Rất tốt,“ Cao Vinh cười nói, không cho Tôn Duệ biết anh vừa vào đã phát hiện hắn trải mặt trái drap giường, “Sao tôi lại thấy, tôi chuyển nhà mà cậu còn hào hứng hơn cả tôi?”

“Hình như có chút chút?” Tôn Duệ suy nghĩ một chốc, “Tôi trước giờ chưa từng có bạn cùng phòng. Đại học cũng mua phòng ở ngoài, cấp ba sơ trung đều là học ngoại trú, cho nên bây giờ tôi muốn thử trải nghiệm cảm giác khi có nguời ở cùng.”

“Vậy à. Bạn cùng phòng hồi đại học thì... Tình cảm mọi người rất tốt, cùng nhau giúp đỡ, chơi bóng, đi ăn thịt xiên nướng các kiểu.” Cao Vinh nhớ lại, nói.

“Đúng, đúng, đúng, chính là như thế đấy! Trong phim luôn là vậy phải không?” Tôn Duệ cuống quít gật đầu, trông như rất mơ ước khi nói đến vấn đề này.

Cao Vinh nghĩ thầm, hả? Lẽ nào bọn họ phải cùng nhau đi đá bóng, chơi game, lại còn ăn thịt xiên?

Nhưng mà nghĩ lại, bản thân được giúp đỡ nhiều như vậy, nếu Tôn Duệ muốn thử trải nghiệm cảm xúc khi có bạn cùng phòng, anh giúp đỡ một chút cũng là bình thường. Cao Vinh rất nhanh liền chấp nhận, cũng tính toán sắp xếp thời gian để dem lại trải nghiệm cho người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.