Mộng Giang Hồ

Chương 19: Chương 19: Một quyền đánh bại




Tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, muốn biết lai lịch người mới đến. Người này chính xác là một lão giả, dáng vẻ khôi ngô, da dẻ hồng hào, râu tóc đã ngả màu sương, tuổi trạc thất thập, mới nhìn có thể đoán lão nhân này thời trẻ chắc chắn là nam tử cực kỳ tuấn tú. Lúc này lão nhân đang hướng ánh mắt tràn ngập địch ý về phía Thiết Thủ Chân Nhân.

Thiết Thủ Chân Nhân nhanh chóng nhận ra điều bất thường, dừng lại bước chân, thần thái đầy vẻ kiêng kỵ khi nhìn về phía lão giả mới đến, trong lòng chửi thầm không thôi. Thấy chỗ dựa đã đến, Lê Lục Giang không có trực tiếp vác Cơm Trắng bỏ chạy nữa, lúc này cậy thế quay mặt về phía Phương Chung Ngọc cười hả hê: “ Tiền bối đuổi nữa đi, vãn bối vẫn còn sức chạy mà.”

“ Ngươi...”- Thiết Thủ Chân Nhân giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đương trường một quyền đấm nát bộ dáng xấc láo của Lê Lục Giang.

Lúc này đã có vài người nhận ra lai lịch của lão nhân trên Thiên Tượng Tháp, tất cả đều thán phục trước khinh công trác tuyệt của y, cho rằng truyền thuyết thiên hạ không phải hư danh. Rõ ràng kẻ này có thể thi triển khinh công đạp gió bay lên đỉnh tháp cao hơn ba mươi trượng thì không ai có thể nghi ngờ nội lực và khinh công của lão được.

Lúc này Ngụy Dương cũng đã biết lão nhân thần bí kia là ai, sắc mặt y ngưng trọng, lên tiếng: “ Không ngờ lại kinh động đến lão, phen này to chuyện a, không biết phụ thân có thể giải quyết được không.”

Lão nông họ Nhạc lộ ra thần thái kiêng kỵ: “ May mắn vừa rồi hắn chỉ cảnh cáo, không có vận công mạnh, nếu không âm ba từ Thiên Long Ngâm chắc chắn khiến người ở gần bị thương rất nặng.”

Lão nông biết tiếng gầm vừa rồi chính là một tuyệt học âm công, vô cùng đáng sợ, rất may đối phương không có ác ý với người vô tội, nếu không hậu quả rất khó lường, mặt mũi của Bắc Biên Thành có lẽ mất hết.

Lúc này, một nam tử trung niên dáng vẻ chất phác chạy lại phương hướng Ngụy Dương. Thấy được y, Ngụy Dương cung kính nói: “ Vương thúc, chuyện gì xảy ra.”

Nam tử họ Vương cũng là nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ, nói: “ Thiếu gia! Mau mời các vị công tử và tiểu thư của Hắc Phong Giáo, Thiệu Sơn Phái, Vạn Nhật Môn hồi nội phủ. Chuyện lúc này đã vượt khả năng xử lý của thành chủ đại nhân.”

Ngụy Dương ánh mắt lo lắng: “ Nghiêm trọng đến vậy? chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi mà.”

“ Vương Nhất, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, sao Khúc Long lại có mặt ở đây. Sao tình báo nói hắn đã rời đi doanh trướng ngoại thành rồi cơ mà.”- Lão nhân họ Nhạc cũng là mất kiên nhẫn.

Vương Nhất cung kính trả lời: “ Ta cũng như Nhạc Mễ tiền bối, đều nghĩ y đã rời khỏi. Thật không ngờ y bất ngờ giá lâm phủ thành chủ, gặp riêng Ngụy đại nhân nói chuyện. Chuyện này nói cũng không may, Phương Chung Ngọc lại vô tình chọn đúng dịp này gây loạn.”

Nghe được lời này, Nhạc Mễ cùng Ngụy Dương cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, phen này Thiết Thủ Chân Nhân đen đủi, gây ai không gây, lại chọc đến chất nhi của Khúc Long Vương.

Lúc này Thiết Thủ Chân Nhân cũng là sinh thoái ý, muốn rút lui. Y dẫu tự tin về thực lực bản thân, nhưng đứng trước Khúc Long chút tự tin đó cũng chỉ ném cho chó ăn. Y biết thực lực Khúc Long cũng sàn sàn với Mạc Thiên Vũ, nhưng độ khó chơi thì hơn nhiều. Khúc Long tuổi đã đến bảy mươi, bỏ lại thời kỳ đỉnh phong rất xa, thế nhưng quản chi y không tại thời kỳ đỉnh phong, khinh công và tốc độ của hắn vẫn được thiên hạ Đông Thành phong là đệ nhất, ít nhất thiên hạ hiện tại cũng chỉ có đại trưởng lão Shinbi phái là Inui Higo có thể tranh phong với y.

“ Phương Chung Ngọc lão rùa đen! Cậy già lên mặt sao! Có bản lĩnh đi tìm Thiên Vũ đánh nhau, bắt nạt cái tiểu bối cũng tính sao. Thật mất mặt, phong phạm tiền bối của ngươi bị chó gặm rồi sao.”

Bị khều đểu, dẫu biết đối phương cường đại, nhưng Thiết Thủ Chân Nhân vẫn là hàm dưỡng cực kém, nhịn không được mắng: “ Khúc Long lão thất phu, nói lời khốn nạn gì vậy. Lão phu chỉ là muốn đo thực lực đồ đệ Mạc Thiên Vũ dài ngắn ra sao, lúc nào lại thành bắt nạt rồi hả.”

“ Lão già ngươi... ngươi rõ ràng là vô sỉ mà.”- Lê Lục Giang vẫn là tức đến nghiến răng nghiến lợi khi nghe được lời xàm ngôn của lão. Cái gì mà đo thực lực, rõ ràng là đấm cho hắn không kịp thở dốc, nếu không phải hắn nhanh chân thì bây giờ răng đã rơi đầy đất.

Khúc Long Vương cũng là không quá để ý đến lời Thiết Thủ Chân Nhân, lão biết tính cách Phương Chung Ngọc cực kỳ vô sỉ, không phải vậy năm xưa đường đường là cao cao tại thượng nhị đệ tử Bát Quái Sơn, làm thế nào lại bị đánh đập tàn nhẫn trục xuất sư môn, rõ ràng là tính cách vô liêm sỉ khiến y gây họa.

“ Khúc Long! Mọi chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, nên dừng tại đây. Lão phu không thèm cùng tên tiểu bối như hắn so đo.”

Thấy Khúc Long Vương bảo trì vẻ trầm mặc im lặng, Thiết Thủ Chân Nhân nhanh chóng tìm thang cho mình leo xuống, đang muốn rời đi. Bỗng một tiếng bành lớn vang lên, một cột cờ to bằng khủy tay người lớn cắm phập trước mặt y, gạch sứ vỡ bắn tung tóe tứ phía.

Thiết Thủ Chân Nhân trầm mặt xuống: “ Khúc lão nhi! Ngươi muốn cái gì?”

“ Chẳng phải ngươi muốn rửa hận sao!Hiền chất ta đánh không lại ngươi cũng chỉ trách hắn năng lực không bằng người. Đến, đánh bại ta chả phải là vừa rửa được hận mà lại được thơm danh thơm tiếng sao. Yên tâm, Khúc Long ta có thể thề với thiên hạ, nếu ta thua, Mạc Thiên Vũ cũng không đem ngươi trả thù.”

Dứt lời, Khúc Long Vương đạp nhẹ chân, rời khỏi đỉnh tháp, kình khí phát động khiến tà áo lão nhân phình ra, mở rộng như cánh diều, cả người như thần ưng hạ cánh về phía Thiết Thủ Chân Nhân, rất nhanh nhưng cũng rất đẹp, phong thái tiêu sái như thần tiên. Truyện Nữ Phụ

“ Ngươi...” – Thiết Thủ Chân Nhân giận tím mặt, y cũng không hiểu rõ vì sao Khúc Long Vương tùy hứng như vậy.

Mọi người xung quanh cũng bàn tán xôn xao, không hiểu lý do vì sao Khúc Long Vương lại muốn gây khó dễ cho Thiết Thủ Chân Nhân. Thiên hạ truyền rằng, Khúc Long Vương cũng không phải người thích bao che khuyết điểm, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm, kể cả là huynh đệ cũng là lãnh đạm đối đãi, việc lông gà vỏ tỏi y cũng lười quản. Rõ ràng với tính cách của lão nhân, mọi chuyện đến đây cũng nên dừng, Phương Chung Ngọc cũng không có tư cách giao thủ cùng lão. Thế nhưng là lúc này Khúc Long Vương khác hoàn toàn với lời đồn, đứng ra đòi hơn thua cùng Thiết Thủ Chân Nhân.

“ Này! Khúc Long Vương cũng thật không giống với lời đồn a.”- Có kẻ quan chiến nói.

“ Hừ! Thiên hạ đồn y là kẻ vô tình lãnh khốc quả là vớ vẩn.”- Có kẻ lại nói.

“ Ngươi thì biết cái gì! Khúc Long Vương đây là lập uy, đã rất lâu rồi lão nhân gia người không có ra tay, có lẽ lần này muốn mượn Thiết Thủ Chân Nhân nói cho thiên hạ biết rằng hắn vẫn còn rất mạnh, võ lâm giang hồ tốt nhất đừng có đùa nghịch hoa chiêu, đừng có đánh chủ ý lên người Long Quốc.” – Có kẻ hiểu biết hơn phản bác.

“ Đúng a! ta nghe trưởng lão nhà ta nói Khúc Long Vương đáng sợ nhất không phải là võ lực, mà là dụng mưu. Chứ với tính cách của hắn, đừng nói là Lê Lục Giang, ngay cả đồ đệ hắn Lý Văn Tuấn gặp chuyện hắn cũng lười đi quản.”- Có người gật đầu, bình luận thêm.

Nghe được đám đông bàn tán như vậy, Cơm Trắng cũng rất tò mò, ngước mắt về phía Lê Lục Giang, đánh bạo hỏi: “ Giang thúc! Khúc Long Vương thật giống như họ nói sao? Ta thấy hình như họ nói hơi quá lời.”

Lê Lục Giang lườm sang Cơm Trắng, bực mình nói: “ Toàn bọn bát nháo ăn nói vớ vẩn! Nếu sư bá vô tình lãnh khốc, liệu lão nhân gia người lại giúp ngươi mai táng gia quyến. Nên nhớ, sư phụ ta vẫn là nghe lệnh sư bá ta làm việc đấy.”

“ Thế nhưng là chả nhẽ lần này long vương vì chúng ta mà giao thủ với Thiết Thủ Chân Nhân kia sao?” – Cơm Trắng vẫn còn nghi hoặc, hỏi thêm.

“ Chứ sao! Đương nhiên là còn muốn nói cho thiên hạ Chấn Xứ biết Long Quốc không phải là dễ động. Bọn chúng biết cái gì mà nói sư bá vô tình. Hừ, thiên hạ hôm nay mấy người biết lão nhân gia mang theo đau khổ cả đời chứ. Người vô tình chả hóa ra là tượng đá biết đi à?”- Lê Lục Giang hừ lạnh.

Cơm Trắng không nói gì thêm, tự nghĩ bản thân mình còn quá nhỏ, chưa đủ trải đời để có thể hiểu được suy nghĩ của người lớn. Tiểu hài tử cho rằng bản thân vẫn nên quan sát thế sự trước mắt thì hơn.

Lúc này, hai bên đã giao thủ, Thiết Thủ Chân Nhân biết mình không thể chạy, liền cắn răng cứng đối cứng với Khúc Long Vương. Y dùng hết tuyệt học của mình ra, lấy tấn công làm phòng thủ, ý định giống như lúc giao thủ với Lê Lục Giang lúc nãy. Từng nắm đấm của Thiết Thủ Chân Nhân mang theo kình lực chí cương chí mãnh, dương khí cực thịnh. Bất quá Khúc Long Vương cũng không phải tay non như Lê Lục Giang, thân pháp cực xảo diệu, chỉ đơn giản chắp tay sau lưng né tránh, còn không có ra tay ngay lập tức.

“ Khúc lão thất phu, ngươi né cái rắm! Có giỏi đứng yên ăn một quyền của ta.”- Thiết Thủ Chân Nhân bực mình quát, y đã ra quyền rất nhiều nhưng không thể chạm vào được góc áo của Khúc Long Vương.

Khúc Long Vương cũng chẳng để ý lời thừa thãi xàm ngôn của Thiết Thủ Chân Nhân, chỉ lạnh lùng lên tiếng: “ Đã bao nhiêu năm mà công phu của ngươi vẫn không có tí tiến bộ, thế này mà đi tìm tam đệ ta thì chẳng phải thua thêm lần thứ ba.”

Bị chọc trúng chỗ đau, Thiết Thủ Chân Nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, đúng là y từng giao thủ với Thiên Vũ Vương hai lần, đều là thảm bại mà rời đi, thầm chí lần thứ hai còn suýt mất mạng.

Nghĩ đến lại đau, Thiết Thủ Chân Nhân rống to: “ Khúc lão nhi! Tiếp chiêu! Quyền Phá Thiên Vũ.”

Lời vừa dứt, hai nắm đấm của y gia tăng tốc độ và lực lượng, tạo thành một liên hoàn quyền. Chiêu thức này vốn là đòn sát thủ y rèn luyện cực khổ để mong có một ngày rửa nhục, ‘ Quyền Phá Thiên Vũ’ chính là một quyền đập Thiên Vũ Vương. Người quan chiến chỉ thấy một cơn mưa quyền từ lão nhân mặt sẹo đánh về phía trước, rất mạnh. Có người tự hỏi nếu bản thân đứng trước cơn mưa quyền đó, có khi cả người đã tan xác, nát bấy thịt vụn từ lâu.

Khúc Long Vương cũng là lười biểu cảm, không quá để ý đến chiêu thức vừa rồi. Nếu nói y khinh địch thì là sai hoàn toàn, chiêu thức của Thiết Thủ Chân Nhân đích xác rất mạnh, đổi lại là cao thủ khác cũng là chỉ có thể lui, với chiêu thức này Thiết Thủ Chân Nhân hoàn toàn có thể giao phong với cao thủ đăng phong tạo cực mà không sợ. Thế nhưng đó là người khác, Khúc Long Vương lại khác, lão nhân chỉ nhàng dịch chuyển thân hình, lợi dụng điểm mù khi ra đòn của Thiết Thủ Chân Nhân, lách sang bên tay trái y.

“ Quyền ngươi cũng mạnh đấy! Vậy thử ăn ta một quyền xem.”

Dứt lời, một nắm đấm từ Khúc Long Vương vô thanh vô tức hướng về phía khuôn mặt sẹo già nua của Thiết Thủ Chân Nhân. Thiết Thủ Chân Nhân hoảng sợ muốn né nhưng đã muộn, một nắm đấm đơn thuần chỉ mang man lực nhanh như cắt làm biến dạng khuôn mặt lão nhân, vết sẹo trên má cũng là từ đường chéo chuyển sang đường cong, vài chiếc răng cùng máu huyết của lão phun sang một bên. Dư lực từ nắm đấm quá mạnh khiến Thiết Thủ Chân Nhân bay sang một bên, bất tỉnh nhân sự, dáng vẻ nhếch nhác đến tội nghiệp.

“ Cứ... cứ như vậy bị đánh bại.”- Tất cả đám đông đều trợn mắt há mồm.

“ Từ đầu đến cuối chỉ ra đúng một quyền đơn giản. Đáng... đáng sợ.”

“ Hừ! Nào có đơn giản vậy, rõ ràng trước thân pháp siêu phàm của Khúc Long Vương, Thiết Thủ Chân Nhân chẳng khác nào hài đồng ba tuổi.”

Có kẻ vẫn còn chưa tin vào mắt mình, nói: “ Thiết Thủ Chân Nhân là cao thủ tuyệt thế đó nha. Vậy mà cũng không chịu nổi một kích, Khúc Long Vương nếu là thời kì đỉnh phong mạnh đến trình độ nào?”

“ Lão hổ già nhưng vẫn còn uy. Trước kia cứ nghĩ kỳ tích lấy đầu Hoàng Đế Thiên Quốc giữa vạn binh mã là người đời khoa trương, hôm nay được mục kích phong phạm lão nhân gia, quả nhiên lời thiên hạ chín phần là thật.”- Có kẻ thở dài cảm khái.

Lúc này Cơm Trắng mới định thần lại, ánh mắt ngưỡng mộ không thôi, hắn thật mơ tưởng một ngày có được thân pháp kì diệu như vậy, đến lúc đó còn ngại ngần gì việc thiên hạ. Ánh mắt Cơm Trắng nhìn lại Lê Lục Giang, thấy gã trai chỉ nhếch mép cười đắc ý, dường như mọi sự đều trong dự đoán của hắn. Nghĩ lại cảnh lúc nãy bị lão thất phu kia đuổi đánh như chó nhà có tang, lại nhìn thấy bộ dạng thảm hại của y bây giờ, Lê Lục Giang không giấu nổi tâm tình, cười lớn sảng khoái.

Khúc Long Vương vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không có ra tay tiếp, mặt mày bình thản. Ánh mắt y chợt quay về phía khác, một đám binh lính Bắc Biên Thành xuất hiện, đi đầu là một nam tử trung niên dáng vẻ khôi khô, râu dê ria mép trang nhã, diện một thân trường bào xanh đen, nom quý phái trang trọng, đi theo sau chính là lão nông Nhạc Mễ, nam tử trung niên tên Vương Nhất và Ngụy Dương. Nam tử đi đầu chính là thành chủ Bắc Biên Thành, phụ thân Ngụy Dương, tính danh Ngụy Thư.

Đến gần hiện trường, Ngụy Thư đi đầu ôm quyền cung kính hành lễ: “ Đa tạ Khúc Long Vương nể tình, mọi chuyện còn lại tại hạ sẽ tự mình giải quyết, mong Long Vương thành toàn.”

“ Được rồi! Bản Vương không chấp nhặt, làm phiền Ngụy thành chủ.”- Khúc Long Vương mặt không biểu cảm, quay người rời đi.

Khúc Long Vương đi qua chỗ Lê Lục Giang, sắc mặt không biểu tình nói: “ Đi thôi”. Lê Lục Giang cười hì hì, kéo Cơm Trắng đi theo, cả hai đều không dám nói thêm điều gì.

“ Cứ như vậy kết thúc! Thật không mãn nhãn a.”- Mộ Dung Ngạo lúc này mới thở dài tiếc nuối.

“ Khúc Long Vương quá mạnh! Thiết Thủ Chân Nhân không đủ bản lĩnh để y lộ ra thực lực chân chính.”- Đường Mặc Diệp sắc mặt lạnh lùng bình phẩm.

Hai người cũng không còn chuyện gì để nói thêm, Mộ Dung Ngạo ôm quyền cáo từ, không quên buông lời hẹn gặp lại. Mộ Dung Ngạo cũng là ưa thích Đường Mặc Diệp, tâm tình mới gặp đã yêu, chỉ là y còn ngại ngùng không biết nói cái gì.

Lầu cửu, kiếm thị tên Tiểu Hoa lúc này mới định thần lại được, nhỏ giọng nói với Đông Phương Thanh Dận: “ Tiểu thư, chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

“ Đi thôi! Gặp lại Phương tiền bối sau đi, dẫu sao y cũng bị thương không nhẹ.”- Đông Phương Thanh Dận mặt không biểu tình, đứng lên rời đi.

Đám thiếu niên tam đại thế lực thì tâm tình tồi tệ, chứng kiến hết thảy, chúng chỉ biết trách mình không may, đụng trúng thiết bàn. Nữ đồng San San vẫn mang tâm thái sợ sệt, bài học hôm nay sẽ khiến nàng nhận ra nhiều thứ nên và không nên cho sau này. Tất cả tâm tình trầm trọng theo bước gia nhân về nội phủ Bắc Biên Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.