Mộng Giang Hồ

Chương 20: Chương 20: Chia tay




Một đoạn đường gạch sứ trắng loáng, thẳng tắp từ nội thành kéo đến cổng thành Bắc Biên xuất hiện bộ dáng ba người khí thế hiên ngang, nhắm giữa đường mà đi. Lạ lùng là tất cả đều né sang một bên nhường đường, không ai dám cản bước họ. Suốt một đoạn đường dài trở về, ba người đều là cuốc bộ. Lê Lục Giang thật muốn thi triển khinh công về cho nhanh nhưng y thấy sư bá của mình đi bộ nên y cũng không dám vô lễ. Khúc Long Vương cũng không có để ý đến hai tên tiểu bối bên cạnh, một đường tiến về phía trước.

Quá nửa đường, lão nhân mới nói: “ Ngươi xuôi nam nhớ thay ta nhắc nhở Bắc Hải một câu. Làm gì thì làm, cái kim trong bọc lâu ngày ắt sẽ lòi ra, đừng để mọi chuyện bung bét hết cả, đến lúc đó đừng nói là sư phụ các ngươi, đến ta cũng vô pháp cứu giúp.”

Lê Lục Giang còn đang không tập trung, nghe được Khúc Long Vương nói vậy, cũng là giật mình, đoán già đoán non xem sư bá nói gì. Ngốc nửa ngày vẫn không đoán ra, gã trai mới gãi đầu dè dặt hỏi: “ Sư bá đây là nói chuyện gì a? Bắc Hải huynh ấy từ trước đến giờ đều là người cẩn thận, có việc gì khiến huynh ấy có thể phá bung bét chứ?”

“ Hừ! Các ngươi giấu được lão tam, lão tứ nhưng làm sao giấu được ta. Chuyện nha đầu Ngọc Linh và tiểu tử kia nếu mà đến tai lão tứ thì lúc đấy hắn ai cũng không cứu được.”- Khúc Long Vương hừ lạnh, lườm ánh mắt về phía Lê Lục Giang, gằn giọng.

Đến đây thì Lê Lục Giang mới vỡ nhẽ chuyện Khúc Long Vương đang nói đến, y hiểu sư bá mình đang lo lắng điều gì. Với huynh đệ của mình, Lê Lục Giang vẫn luôn ngưỡng mộ và tin tưởng tuyệt đối về nhân phẩm của họ. Nhưng theo như lời Khúc Long Vương nói, nếu có sự ngoài ý muốn xảy ra, mọi chuyện thật khó giải quyết, bởi vì nó không chỉ là việc riêng của sư huynh Trần Bắc Hải nữa mà sẽ là mối tơ vò giữa Thiên Vũ Vương và Vũ Long Vương.

“ Tứ sư thúc cũng thật là! Chuyện đã qua mấy mươi năm, ông ấy vẫn để trong lòng. Mà kể cũng lạ, đó rõ ràng là ân oán giữa ông ấy và Trần long chủ, Bắc Hải huynh ấy có can hệ gì đâu.”- Lê Lục Giang lúc này càu nhàu nói.

Khúc Long Vương cũng lười phản ứng, đi thêm vài bước, lão nhân mới cất lời: “ Chuyện ân oán đối với mỗi người lại có thái độ hành xử khác nhau! Nếu lão tứ mà vô tư không chấp nhặt như sư phụ ngươi thì đã chẳng có chuyện để nói. Mà thôi, ai nói hắn trời sinh nóng tính, thù dai như đỉa.”

Nghe được sư bá mình nói vậy, Lê Lục Giang cũng không có nói gì thêm, chỉ biết thở dài. Cơm Trắng đi một bên, nghe được cuộc hội thoại của hai người nhưng không hiểu chuyện họ đang nói đến là gì, cũng không đặt sự chú ý lên điều đó quá nhiều. Dẫu sao ngay từ đầu, tiểu hài tử biết mình chỉ là nhân vật phụ trong cuộc hành trình này, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Đi được một đoạn dài, Lê Lục Giang lại hỏi Khúc Long Vương về nghi vấn trong lòng mình cho Khúc Long Vương, thái độ rất nghiêm trọng: “ Sư bá! Chuyện năm xưa ấy, có thật là long chủ Trần Thiện Khiêm vô tình khiến Vũ lão gia tổ mất mạng hay không?”

Khúc Long Vương thở dài, dường như không muốn nhắc lại, nhưng rồi vẫn lên tiếng: “ Chuyện năm đó cũng không biết nên giảng như thế nào, nhưng lúc đó thời thế đang loạn, lão long chủ Vũ Văn Bình ôm trí phản nghịch, Trần Thiện Khiêm cũng là bất đắc dĩ. Nếu như là ngươi, khi thấy cha của bạn thân mình muốn làm phản, mà thành sự không có bại sự chín thành, rất có thể sẽ khiến cả nhà bị tru di, ngươi đủ can đảm nhìn cả nhà hảo hữu của mình chết đi sao.”

Lê Lục Giang nghe vậy buồn rầu cúi gằm mặt xuống, ở trong hoàn cảnh đấy, hắn không làm được. Hắn lúc này cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của Trần Thiện Khiêm, cũng không biết nói gì.

Trần Thiện Khiêm là cha của Trần Bắc Hải, là người cùng thế hệ với Thất Tướng Long Vương, từng là hảo hữu chí giao của long vương Vũ Văn Thanh. Y rất kiệt suất, nếu không phải vì sự kiện làm phụ thân của Vũ Văn Thanh là Vũ lão gia tổ Vũ Văn Bình chết trận, Ngũ Nhạc Long Vương chắc chắn có một suất cho Trần Thiện Khiêm. Nhưng Vũ Văn Bình đương thời cũng là người có dã tâm rất lớn, y dám vượt qua Bách Long Sơn, tự gây dựng thế lực của mình là Trấn Bắc Thành, kinh doanh vô cùng thuận lợi ở Khảm Xứ, y chính là thần tượng cả đời của Vũ Long Vương. Vũ Long Vương bản tính vốn hay hành xử theo cảm xúc, cực kì nóng tính, cho rằng bạn tốt của mình phản bội nên mới khiến phụ thân y đương trường tử trận, nên từ bạn thành thù, Vũ Long Vương hận Trần Thiện Khiêm thấu xương.

Sau này, vì muốn tránh đi lời đàm tiếu cũng như phải đối mặt với Vũ Long Vương, Trần Thiện Khiêm mang theo gia quyến vượt biển đi xa, tiến về biển bắc, cứ như vậy ở đó đến hết đời. Chỉ đến khi trưởng tử là Trần Bắc Hải ra đời được vài năm, gia quyến của y mới trở lại Long Quốc.

Dẫu sự đã qua, cố nhân không còn, sự thật cũng phần nào lộ ra, nhưng bản tính Vũ Long Vương cố chấp đến khó hiểu, vẫn nuôi hận ý với gia đình Trần Thiện Khiêm, trong đó có Trần Bắc Hải dù y chẳng làm gì. Khi Thiên Vũ Vương thu nhận Trần Bắc Hải làm đệ tử, Vũ Long Vương đã rất tức giận, nổi điên làm loạn, cho rằng tam ca của mình là đang chọc tức hắn. Phải mất bao nhiêu năm lão thành chủ của Trấn Bắc Thành mới nguôi cơn giận đó, vậy mà giờ lại oan gia ngõ hẹp, ái nữ của Vũ Long Vương lại lén lút tình chàng ý thiếp, qua lại với Trần Bắc Hải.

Ngẫm lại mối oan gia trên, Lê Lục Giang cũng là cười khổ, sư huynh của mình đúng là không sợ thiên hạ đại loạn. Nhưng ngẫm lại cũng là khó giải thích, sự ở trên đời đều là bất ngờ, đã là duyên thì tránh không được.

Không muốn để ý nhiều đến vấn đề này nữa, Lê Lục Giang đổi chủ đề, quay sang Cơm Trắng, nhếch miệng cười nói: “ Bản lĩnh tiểu tử thối ngươi cũng không nhỏ, có thể làm cho tiểu ranh con Hắc Phong Giáo kia ăn đau khổ, cũng tính là có chút bản sự.”

Cơm Trắng chỉ cười nhẹ, khiêm tốn: “ May mắn mà thôi! Lúc đấy ta chỉ là tức quá, đánh bậy đánh bạ, thế nào lại chó ngáp phải ruồi.”

“ Không nên tự xem nhẹ mình! May mắn cũng là một phần thực lực. Đòn đá hậu của ngươi lúc đấy tuy thiếu lực nhưng cũng là đủ hiểm, đủ bất ngờ. Ngươi nghĩ tiểu ranh con Hắc Phong Giáo kia là hạng thường thường sao? Nếu để trực tiếp đối đầu, y có thể chỉ trong vòng hai chiêu đập ngươi ra bã rồi, nhưng là ngươi vẫn đánh ngã được hắn a. Cao thủ so chiêu, một khắc lơ là cũng đủ gây hại.”- Lê Lục Giang cười khích lệ.

Nghe được lời như vậy, Cơm Trắng cũng chỉ biết cười trừ, hắn biết mình cần phải luyện tập chăm chỉ hơn thì mới có thể đủ mạnh mẽ, không sợ người bắt nạt. Chỉ là lúc này Khúc Long Vương đi bên cạnh, nghe được lời cháu mình nói cảm giác có hơi chói tai, cáu kỉnh lên tiếng mang ý vị phê bình Lê Lục Giang:

“ Hừ! Bớt khoác lác lại. Ba cái công phu của ngươi thật chẳng ra làm sao, bằng tuổi ngươi năm đó, cỡ Phương Chung Ngọc sư phụ ngươi chấp hai vẫn còn cảm thấy nhàn nhã. Ngươi đây nhìn xem hắn đánh ngươi thành dạng nào?”

Lê Lục Giang xấu hổ sờ mũi, cười ngại ngùng: “ Ai da sư bá! Người thử nói xem, ta sở trường là sử dụng vũ khí, chưởng pháp ta cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Cũng phải nói nha, Phương lão mất nết kia cũng là cao thủ quyền pháp, ta như thế nào lấy sở đoản của mình đánh lại sở trường của hắn a.”

Khúc Long Vương lạnh nhạt bỏ ngoài tai lời của Lê Lục Giang, dẫu sao tiểu tử này nói cũng có ý đúng. Lê Lục Giang bản thân là một người ưa thích dùng binh khí, có thể nói binh khí nào qua tay hắn chỉ vài hôm là hắn có thể sử dụng thuần thục. Do quá đặt tinh lực trong việc sử dụng binh khí nên quyền pháp của y cũng không quá cao, cái này Khúc Long Vương là hiểu rõ đấy.

Ba người một già hai trẻ cùng một đầu quạ đen lúc này đã đến thành ngoại, Lê Lục Giang từ biệt Khúc Long Vương rồi mang Cơm Trắng trở về mục trường. Chuyến dạo xuân hôm nay như vậy cũng đã chấm dứt, tuy có một chút ngoài ý muốn nhưng Cơm Trắng cũng rất thỏa mãn, trong lòng y cũng là biết ơn Lê Lục Giang vô cùng.

“ Hài tử! Đến đây thôi! Ta phải rời đi, ngươi tự lo cho tốt.”- Lê Lục Giang mỉm cười bất cần chào từ biệt Cơm Trắng.

“ Giang thúc! Cơm Trắng đa tạ Giang thúc về tất cả những thứ ngày hôm nay Giang thúc làm cho Cơm Trắng.”- Cơm Trắng hiếm được cung kính hành lễ, cúi người về phía Lê Lục Giang.

Lê Lục Giang vội khoát tay, nói: “ Thôi thôi! Ta không nhận nổi cái lễ này, chút việc cỏn con mà thôi. Cố gắng tự chăm sóc bản thân, sau này ngày rộng tháng dài sẽ có cơ hội gặp lại. Tạm biệt.”

Dứt lời Lê Lục Giang bộ pháp nhanh như cắt, biến mất. Cơm Trắng ngẩn ngơ nhìn về phương hướng rời đi của Lê Lục Giang, trong lòng hài tử đủ mọi loại cảm xúc ngổn ngang. Hắn đúng là lúc đầu có hơi chán ghét Lê Lục Giang do lời kể không mấy tốt đẹp về y, nhưng hôm nay mọi hành động của Lê Lục Giang đều để hắn lau mắt mà nhìn. Chỉ là lúc này hài tử lắc đầu cười nhẹ, không biết bao giờ mới có thể gặp lại vị Giang thúc bất cần đời này. Tại khung cảnh có phần bối rối này, Cơm Trắng bỗng chợt nhớ lại một câu nói rất hay về duyên gặp gỡ khi học ở lớp học nhỏ trong thôn, lúc đó vị thầy đồ nghèo kia nói: “ Hữu duyên ngàn dặm gặp nhau đã thành bạn, thiên hạ bốn phương bằng hữu sẽ tự mình tìm tới. Thế gian người qua lại trước mặt ta nhiều vô số, có thể dừng lại trước mặt và kết bạn cùng ta chắc chắn là người có duyên.”

Không để ý đến bóng người kia nữa, Cơm Trắng lẳng lặng lui vào mục trường, hôm nay chơi bời đã đủ, cũng nên tranh thủ chút thời gian học quyền. Ngày hôm nay được chứng kiến cao thủ giao thủ, Cơm Trắng được mở mang tầm mắt, lúc này hắn cũng đã tin tưởng việc luyện võ quan trọng như nào ở giữa thế gian này.

Tiểu Ô lúc này vội rời bờ vai nhỏ gầy của Cơm Trắng, tiểu ô nha bay vào trong ổ rơm Cơm Trắng làm cho nó, mắt bắt đầu lim dim buồn ngủ. Hôm nay cũng được một phen hết hồn hú vía, phần lông đuôi cũng đã bị trụi húi một góc do bị lũ trẻ nghịch ngợm ném đá trúng. Cũng may đến cuối cùng tiểu ô nha không bị đám người danh môn thế gia kia đem bắt đi, nếu không cũng chẳng biết tương lai như thế nào. Địa vị Tiểu Ô trong lòng Cơm Trắng cũng rất đặc biệt, nó được Cơm Trắng coi như một người bạn chứ không phải một con chim kiểng để tiêu khiển, giống như hôm nay khi có kẻ hỏi mua tiểu ô nha, Cơm Trắng chắc chắn sẽ không bán.

Trông thấy tiểu ô nha đã nằm yên ổn trong ổ, Cơm Trắng cũng bắt đầu hạ tấn, kéo một chân vắt chữ ngũ, một chân hạ đất, hôm nay tiểu hài tử muốn phá kỷ lục đứng tấn lần trước, muốn vượt thời gian ba nén hương mới khôi phục lại thân hình. Cơm Trắng nhớ kỹ lời Phạm Tuyệt, tấn đứng càng lâu, bắp chân càng khỏe, trụ càng chắc, phát lực khi ra đòn càng mạnh. Tiểu hài tử giữ yên thân hình đứng bằng một chân, bất động như tượng, giữa khoảng sân rộng giống như chỉ có tiếng côn trùng vo ve bay xung quanh, không một âm thanh làm phiền hắn.

Mắt thấy Cơm Trắng đang đứng tấn, Tạ lão đứng cạnh ngách nhà chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu. Lão nhân ngầm tán thưởng Cơm Trắng, cho rằng đứa bé này rất khá, đều rất chăm chỉ, chú tâm làm mọi thứ. Tiểu hài tử làm gì cũng dành hết tinh lực, cẩn thân thực hiện, rất kiên nhẫn và không dễ để bị gián đoạn bởi ngoại cảnh, điều này làm Tạ lão không khỏi thở dài, ánh mắt thẫn thờ hồi tưởng lại tuổi thơ của y. Lão nhân nghĩ lại năm đó, khi gia môn còn giàu có, y được cha mẹ mời võ sư về dạy riêng, cũng những năm tháng đó, y bị vị võ sư đó dạy dỗ rất nghiêm khắc, mỗi lần như vậy hài tử đều tranh thủ lão sư không để ý, liền quay đầu chạy trốn. Sau nhiều lần như vậy, mẫu thân tiểu hài tử thương con bèn trả một số tiền lớn đuổi vị lão sư kia đi. Ngẫm lại năm đó, Tạ lão không khỏi tự trách bản thân, giá như y có một nửa sự kiên trì của tiểu hài tử trước mặt thì có lẽ bây giờ y không phải chui rúc ở đây làm kẻ chăn ngựa. Lão nhân chỉ biết thở dài, ánh mắt não nề, những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ đã qua đi, thanh xuân nhiệt huyết giờ đây đã nhường chỗ lại cho một tuổi già cô quạnh buồn tẻ, không mục đích, không gia đình, chỉ có thể ngồi cạnh đám chiến mã thủ thỉ một mình. Thời gian sao vô tình, cuốn đi một đời mơ mộng.

Thời gian ba nén hương qua đi, Cơm Trắng mở mắt, khôi phục lại thân hình, chân hắn có chút tê dại. Tiểu hài tử đang muốn ngồi bịch tại chỗ nghỉ ngơi, chợt cảm giác sau lưng có người liền quay đầu lại, là Tạ lão. Thấy lão nhân ngồi cô độc ở đó, Cơm Trắng cố lết cái chân tê dại của mình về phía lão, mặt mày rất tươi tỉnh.

“ Hôm nay đi chơi vui chứ?”- Tạ lão cười hỏi.

“ Rất vui! Lần đầu cháu được vào thành trấn rộng lớn và đẹp đẽ như vậy.”- Cơm Trắng đặt mông cạnh bên lão nhân, cười nói.

“ Đang ngày xuân, đường phố đông đúc, cảnh sắc cũng đẹp. Ngươi rất may mắn khi thấy cảnh xuân Bắc Biên Thành đấy, như A Tam, A Tứ đều phải chạy theo đại quân về phía bắc, không có cơ hội đón xuân ở đây.”

“ Tạ lão! Họ đi theo quân sĩ sao? Vậy chúng ta cũng sắp phải chuyển đi sao?”

“ Sắp rồi! Mùa xuân đến, tuyết đã tan, chiến tranh lại rục rịch. Ta cũng không biết ta rồi sẽ đi đến chỗ nào.”- Tạ lão thở dài.

Cơm Trắng nhìn thấy nét buồn trong đôi mắt tang thương của lão quản sự, hắn giữ im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng: “ Nếu không có chiến tranh, cháu cũng không biết sẽ đi đâu? Cơm Trắng cũng không muốn cả đời làm bạn với lũ ngựa trong mục trường. Thế giới bên ngoài rộng lớn, cháu rất muốn ra ngoài.”

“ Ngươi còn trẻ, không có chiến tranh thì mục trường vẫn còn, ngươi vẫn có thể ở lại chăn ngựa đến khi nào chán thì rời đi thôi. Ta đã già, tứ cố vô thân, ngược lại không quá để tâm chuyện thế gian nữa.”- Tạ lão mỉm cười hiền từ.

Nghe được Tạ lão nói vậy, Cơm Trắng rất hài lòng, hóa ra hắn không cần phải cả đời ở lại mục trường như suy nghĩ ban đầu của hắn. Chỉ là lúc này tiểu hài tử cũng hơi thắc mắc với suy nghĩ của Tạ lão, Cơm Trắng cảm thấy ánh mắt tang thương của Tạ lão như đang gợi lại cái gì đó khó nói.

Kì thật, Tạ lão đang có tâm sự, lão đang tự hỏi nếu chiến tranh kết thúc lão sẽ làm gì, nếu giả dụ không may chết dưới rừng đao loạn tiễn thì cũng thôi, nhưng nếu sống sót lão cũng không biết bản thân sẽ làm gì. Tuổi già, lại không con không cháu, không người thân thích, quanh năm suốt tháng cô độc một mình, Tạ lão không cho là bản thân lão có cái gì để vướng bận ngoài mối khúc mắc tình cảm năm xưa, nhưng có lẽ cố nhân năm đó cũng đã không còn, hoặc là đã lãng quên chuyện bồng bột năm ấy. Chung quy lại, lão nhân cho rằng thứ mình đang chờ chính là cái chết, cái chết mới là một sự giải thoát cho tuổi già cô độc của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.