Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 49: Chương 49: Vật báu dễ tìm, chồng tốt khó kiếm




“Bởi vì đối với hắn, ta tương đối có giá trị lợi dụng.” Nữ nhân khác sẽ không thay hắn quản lý sổ sách, sẽ không thay hắn kiếm tiền. Những bình hoa[1] và đồ chơi trước giờ đều là vật dễ dàng bị thay thế, hiển nhiên không cần phải quản đến suy nghĩ cùng cảm giác của các nàng.

[1] Bình hoa: ý chỉ mấy nàng xinh đẹp nhưng không có tài cán gì.

Triệu Tư Viễn ngẫm lại thấy cũng có chút đạo lý, sự tình ở phòng thu chi, hắn cũng từng tiếp xúc, thậm chí một trong các môn học Trương Kiều Dư dạy hắn cũng có môn quản lý tài sản sổ sách, hắn vô cùng hiểu rõ các khoản mục làm ăn trong Vương phủ có bao nhiêu phức tạp. Trước kia mười mấy người phòng thu chi quanh năm suốt tháng cắm đầu bận bịu, đến nỗi những lúc quá mức bận rộn đành phải thường xuyên thỉnh Trương Kiều Dư đích thân đến hỗ trợ. Sau khi có Tuyền Cơ đảm đương, chỉ vỏn vẹn trong vòng có mấy tháng, phòng thu chi đã được chỉnh lý ngăn nắp trật tự, chỉ cần năm người của phòng thu chi trợ giúp cho Tuyền Cơ đã có thể giải quyết hết tất cả mọi việc, lại còn có thể phân công cho các vị tiên sinh ở phòng thu chi đến các nơi khác hỗ trợ chỉnh đốn lại sổ sách, truyền dạy lại phương pháp quản lý mới.

Hết thảy những việc này, Triệu Tư Viễn không phải không biết chút gì, trong lòng hắn cũng âm thầm khâm phục. Nhưng mà Phụ vương đối với Tuyền Cơ thật sự chỉ đơn giản là coi trọng người tài thôi sao? Chỉ có người ngu ngốc mới tin chuyện đó.

“Ngươi không thích Phụ vương sao?” Triệu Tư Viễn không tin trên đời này còn có nam nhân nào có thể xuất sắc hơn với Phụ vương của hắn.

Tuyền Cơ đầu hàng: “Miễn bàn đến hắn có được không?”

“Ngươi càng như vậy Phụ vương sẽ càng không buông ngươi ra, nam nhân mà, càng không chiếm được thì càng muốn có. Ngươi đừng nói là cố tình dùng chiêu này để quyến rũ Phụ vương ta đi?” Triệu Tư Viễn nhìn Tuyền Cơ đầy hoài nghi.

Tuyền Cơ nhịn không được giơ tay gõ Triệu Tư Viễn một cái: “Nhóc con nhà ngươi chỉ mới vài tuổi, không cần làm ra cái bộ dạng như là hiểu đời lắm vậy, không phải là nam nhân nào cũng đều ấu trĩ nhàm chán như vậy đâu.”

Với võ công của Triệu Tư Viễn, né cái gõ này thực ra cực kỳ dễ, nhưng không biết vì cớ gì, một chút ý nghĩ tránh né hắn đều không có, ngược lại còn ngoan ngoãn đón lấy, chỉ là trừng Tuyền Cơ một cái.

Nhìn thấy nụ cười rực rỡ dưới ánh nến mông lung của Tuyền Cơ, Triệu Tư Viễn bỗng dưng có thể hiểu được vì sao Phụ vương lại yêu thích nàng. Trên người nữ tử này có một loại khí chất khiến người ta thả lỏng thoải mái, chỉ cần có nàng bên cạnh, sẽ khiến người ta cảm thấy như đón lấy gió xuân, không màng danh lợi dục vọng.

Những nữ tử xinh đẹp hơn nàng, Triệu Tư Viễn không phải là chưa từng gặp, chỉ là những nữ tử lịch sự nhã nhặn, hay là đoan trang, hay là mềm mại đáng yêu, hay là hoạt bát lanh lợi, giống như một đóa hoa chứa đựng rất nhiều phong thái khác nhau. Nhìn xa thì chói mắt phi phàm, đến lúc đưa tới gần chơi đùa một lúc thì liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Thấy bộ dạng Triệu Tư Viễn nhìn mình đến xuất thần, Tuyền Cơ buồn cười nói: “Ngươi muốn ta làm mẹ kế của ngươi đến vậy sao?”

“Ngươi tưởng tượng quá đẹp rồi!” Tên nhóc kỳ quái ngoài cứng trong mềm hất đầu nhìn chằm chằm vào nền gạch, không nói một lời nào. Ngay tại lúc Tuyền Cơ tưởng rằng mình trêu đùa quá trớn, đã chọc hắn giận thật rồi thì hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói: “Nếu ngươi không muốn gả cho Phụ vương, mà lại gả cho nam nhân khác, không cần đến Phụ vương động thủ, ta sẽ tự tay giết chết nam nhân đó.”

Lời này nếu là xuất phát từ Triệu Kiến Thận, Tuyền Cơ chắc chắn sẽ bị dọa cho giật mình, nhưng là do một tiểu hài tử cố lấy dáng vẻ của thiếu niên ở trước mắt nàng đây mở miệng nói ra, nàng căn bản không coi ra gì, thực thuận tay mà gõ Triệu Tư Viễn một cái: “Tốt không học, học mấy cái trò biến thái thì giỏi!”

Thật sảng khoái! Lão cha ngươi khi dễ ta, ta liền khi dễ con của hắn, cái này gọi là cha làm con chịu! Tuyền Cơ âm thầm vui vẻ không thôi.

Triệu Tư Viễn sờ sờ cái trán bị Tuyền Cơ gõ vào hai cái, ánh mắt cổ quái nhìn Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ bị nhìn có chút chột dạ, đứng lên vỗ vỗ váy nói: “Ngươi luyện công thong thả, ta trở về ngủ tiếp.”

Triệu Tư Viễn không hé miệng, đưa lưng về phía Tuyền Cơ, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc chậm rãi rời xa, lòng cảm thấy ngơ ngẩn.

Bản thân không muốn nàng gả cho nam nhân khác, nhưng lại thật sự hy vọng nàng gả cho Phụ vương sao? Hay là hy vọng nàng gả cho… Triệu Tư Viễn cả kinh, vội vàng đem cái ý nghĩ rối loạn trong đầu đuổi đi, chẳng qua chỉ là cái nữ nhân kỳ quái không biết tốt xấu, hừ!

Kết quả của việc ngủ trễ là ngày hôm sau đánh ngáp không ngừng, Tuyền Cơ lắc lư đi xuyên qua sảnh vào cửa hàng bạc, cảm thấy có gì đó không đúng, trái nhìn phải nhìn, di? Hôm nay những người gặp trên đường đi có thể đếm được trên một bàn tay, so với thường ngày ít đi rất nhiều, sao có thể như vậy?

“Hôm nay tất cả mọi người được nghỉ rồi sao?” Tuyền Cơ bắt lấy một thuộc hạ đang đi tới hỏi.

Bị nàng hỏi chính là một trong năm đại tiên sinh của phòng thu chi, một người trung niên bốn mươi tuổi hơn nhưng tinh thần lại rất minh mẫn, tên là Lý Cường. Nghe được thắc mắc của Tuyền Cơ, vẻ mặt ông cổ quái trả lời: “Vương gia hôm qua có hạ lệnh, thuộc hạ dưới cấp vị quản sự ở ngoài phủ, nếu không có việc gấp, chưa được gọi đến đều không được bước vào cửa hàng bạc, nếu không xem như bỏ bê công việc mà luận xử.”

Tuyền Cơ nga một tiếng, nghĩ thầm như vậy cũng tốt, miễn cho cửa hàng bạc mỗi ngày đều giống như cái chợ bán rau.

Kiếp trước sống trong một xã hội cực kỳ phát triển, siêu cấp tuấn nam mỹ nữ cho dù bên cạnh không có thì chỉ cần mở TV hay máy tính cũng có thể tùy tiện nhìn ngắm, đương nhiên không thể hiểu được thời đại lạc hậu ở đây, chính mình mỹ mạo xuất trần đối với người bình thường là một lực hấp dẫn thật lớn. Cho nên tuy rằng thường xuyên ở gần cửa hàng bạc phát hiện vài tên tiểu tử lưu luyến mong ngóng, cũng không nghĩ tới vốn là hướng về chính mình, còn nghĩ rằng bọn họ là muốn trốn việc làm biếng.

“Khi nào là đến lễ Trung thu?” Tuyền Cơ bỗng nhiên nhớ tới vài ngày trước trong Vương phủ xuất ra một khoản tiền nói là tiền thưởng cấp cho cấp dưới thưởng lễ Trung thu.

“Chính là hai ngày sau.” Đối với việc Tuyền Cơ cực độ thiếu hiểu biết sự tình xung quanh, Lý Cường sớm đã tập thành thói quen.

“Trừ bỏ chợ đêm ngày hôm qua, còn có hoạt động chúc mừng gì không?” Tuyền Cơ hiếu kỳ hỏi.

“Cũng không có gì, ngày đó giữa trưa mọi người liền có thể về cùng người nhà đoàn tụ, không có nhà để về hoặc thân nhân thì sẽ ở lại tiền viện Vương gia phủ tham gia tiệc rượu được thưởng xuống.”

“Phúc lợi xem ra cũng không tệ.” Tuyền Cơ lẩm bẩm một câu, cáo biệt Lý Cường, một mình tiến lên lầu làm việc.

Hết một ngày, Tuyền Cơ dự định quay về Thính Tùng cư tắm rửa rồi đi tìm Trương mẫu ôn chuyện, không nghĩ tới Trương mẫu đã chờ ở Thính Tùng cư.

Hai người gặp lại khó tránh liên miên bất tận nói chuyện sau khi từ biệt nhau, Tuyền Cơ nghe nói các cô nương ở biệt viện đều đã bị Trương mẫu an bài xuất giá hết, phần lớn gả cho những quản sự, thị vệ linh tinh trong Vương phủ có độ tuổi thích hợp, cũng có dân thường khá giả thì lấy thân phận thân thích của Trương mẫu mà xuất giá, tốt xấu cũng được lấy thân phận làm thê chính thất, đối với những nữ tử địa vị thấp kém này là chuyện thập phần may mắn. Trương mẫu đối với các nàng quả là thực tâm thương tiếc.

Tuyền Cơ ngoại trừ cảm thấy vui thay cho các nàng ấy, còn thầm nghĩ bản thân thật may mắn, nếu mình còn tiếp tục ở lại biệt viện, cũng sẽ có ngày bị gả đi như vậy, nghĩ đến việc cùng một nam nhân xa lạ cả đời thân cận thể xác, Tuyền Cơ nhịn không được đánh cái rùng mình, may mắn may mắn.

“Mười sáu cô nương trong biệt viện, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi chưa có gả đi, ta biết lai lịch của ngươi không giống với các nàng, chỉ là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng…” Trương mẫu thấy vẻ mặt Tuyền Cơ lập tức suy sụp, bí xị, vừa giận vừa buồn cười, nha đầu này.

“Ngươi cứ mãi trốn tránh Vương gia cũng không phải là biện pháp, nếu ngươi không muốn gả cho Vương gia, sớm cùng người bên ngoài định ra hôn ước, có thể giảm đi rất nhiều phiền toái.”

“Di? Trương mẫu, bà là người đầu tiên không có khuyên ta cùng Vương gia…” Tuyền Cơ thực kinh ngạc.

Trương mẫu thản nhiên cười: “Vương gia so với ta nhỏ hơn đến hai mươi tuổi, cũng coi như là ta nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, tính tình hắn ra sao ta hiểu rõ, đối với nữ tử bình thường, Vương gia quả thật là một trượng phu quý giá, chỉ là đối với ngươi thì lại chưa hẳn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.