Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 13: Chương 13: Muốn làm chuyện lớn thì cần gì? tài năng




Đống sách nằm rất gọn gàng trên bàn, kế bên là một quyển tập trắng tinh, chưa có một chữ nào, bên cạnh nữa là cây bút lông nằm vắt ngang trên bình mực khô ráo, rõ ràng là tất cả những thứ đó chưa hề được động đến.

Đột nhiên, trong lòng Triệu Kiến Thận nảy ra vô số ý tưởng, nhưng rồi lại bác bỏ ngay.

Bên ngoài, Triệu An nóng ruột chờ đợi, Trương lão đầu vẫn là bộ dạng âm hiểm hả hê, Triệu Kiến Thận khi trở ra không nói năng gì, khoát tay ra dấu bảo hai người bọn họ đi theo hắn về phòng.

“Triệu An, việc hôm nay ngươi định giải thích thế nào?” Triệu Kiến Thận hỏi thẳng thuộc hạ.

“Có lẽ là Vân Ca quá mệt mỏi nên như vậy, từ nào đến giờ nàng ta chưa hề nghỉ làm một ngày nào.”

Triệu tổng quản cũng bất lực không biết làm thế nào để biện hộ cho Vân Ca. Ai mà biết Vân Ca lại như vậy, chuyện này giống như tát một cái vào mồm của Triệu đại Vương gia vậy. Tuy Vương gia đối xử bao dung với thuộc hạ, nhưng hắn ta không chịu được việc biếng nhác trong công việc.

“Vậy ngươi nói, chỉ là trùng hợp?”

“Có lẽ vậy…”

Kể từ khi Vân Ca bắt đầu công việc, Triệu tổng quản đã không đến thư phòng, Vân Ca làm việc như thế nào, hắn thật sự không biết.

Trương lão đầu nhận được ánh mắt cầu cứu của con rể, quay lại nhìn Triệu Kiến Thận cười nói:

“Vân Ca là nữ nhân của Vương gia, Triệu An làm sao dám nhìn chằm chằm mỗi ngày? Cho dù là Vương gia không bận tâm chuyện này, con gái của ta cũng sẽ dùng gia pháp mà trị hắn.”

Triệu Kiến Thận liếc mắt bực bội nhìn Trương lão đầu, nói:

“Đừng tiết lộ với ai chuyện ta đến đây. Buổi tối Triệu An ngươi phải kiểm tra xem Vân Ca có hoàn thành nhiệm vụ không, nếu không sẽ luận tội xử phạt.”

Triệu tổng quản lo lắng:

“Vương gia, xin hãy nương tay với Vân Ca…”

Trương lão kéo tay hắn lại, mỉm cười nói:

“Vương gia không đau lòng, ngươi bận tâm làm gì? Đi với ta, đến gặp Bình nhi.”

Bình nhi chính là biệt danh của Trương mẫu.

Sau khi bọn họ rời đi, Triệu Kiến Thận nhàn nhã đứng dậy, trở lại thư phòng, nhưng không vào, mà lại vòng ra đằng sau, chỗ chứa các sách vở tạp nham, kéo ghế ngồi xuống. Mặc dù ngồi đây sẽ không thấy được người nữ nhân kia, nhưng nhất cử nhất động của nàng ta sẽ không thoát khỏi đôi tai cực thính của hắn, hắn có cảm giác, hôm nay sẽ phát hiện được bí mật thú vị của nữ nhân kia.

Thật ra chỉ cần phái một tên do thám đến theo dõi, là hắn có thể biết được mọi hành động của Vân Ca, nhưng có một cái gì đó không thể hiểu được rất mạnh mẽ thôi thúc, nên hắn quyết định tự mình đến.

Quá trình chờ đợi thật sự nhàm chán, chỉ là Triệu Kiến Thận lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của Vân Ca, cảm thấy trong lòng mình thật tĩnh lặng, dường như có ý nghĩ muốn cùng nàng nhập mộng…

Ánh chiều nhập nhoạng, cuối cùng cũng nghe được âm thanh nữ nhân kia tỉnh ngủ đứng dậy.

Tiếng chân Vân Ca rất nhẹ nhàng, đi đến bên bàn đẩy ghế ngồi xuống, mài mực, mở sổ ra, chép lia chép lịa. Tốc độ viết cực nhanh, như thể không cần suy nghĩ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nàng ta lười biếng ngáp…

Ánh sáng mặt trời dần dần biến mất, thì âm thanh viết sột sột ngừng lại, nghe tiếng nàng ta đứng lên, hình như vươn tay duỗi chân một chút, sau đó là âm thanh sổ sách được sắp xếp, phân loại, sau đó âm thanh mở cửa rồi đóng cửa, tiếng bước chân Vân Ca từ từ đi xa.

Triệu Kiến Thận lặng lẽ nghe, sắc mặt biến đổi từ cực kỳ kinh ngạc đến vẻ thâm trầm, rồi một tia cười lạnh lẽo xuất hiện ở góc môi.

Khi trở về phòng, lão Trương và Triệu An đang ngồi xem xét quyển sổ mà Vân Ca thông qua Trương mẫu dâng lên, vẻ mặt kinh ngạc.

“Thế nào?” Triệu Kiến Thận hỏi.

“Toàn bộ đã tính xong hết, hơn nữa lão phu không có phát hiện chỗ nào sai sót cả.”

Khả năng tính toán sổ sách của Trương mẫu là do Trương lão đầu dạy dỗ, tuy tốc độ tính toán không nhanh nhẹn như Vân Ca, nhưng khả năng của ông ta cũng thuộc hàng cao thủ.

Ông ta đã kiểm tra kỹ càng, thật sự là tất cả những con số đều rất chính xác.

“Thật sự khả năng của Vân Ca cao siêu như vậy? Chỉ cần một buổi chiều là có thể tính xong nhiều trương mục như vậy?”

Triệu tổng quản cảm thấy rất khó tin. Trương nhạc phụ có lẽ còn được, còn một nữ nhân nhỏ bé như Vân Ca…

“Không phải là một buổi chiều, chỉ là nửa giờ thôi.” Triệu Kiến Thận phun ra thêm một tin tức chấn động.

Trương lão đầu đột ngột đứng dậy, cúi người hành lễ với Triệu Kiến Thận, vui vẻ nói:

“Chúc mừng Vương gia được của quý.”

Triệu Kiến Thận mỉm cười.

Không ai hiểu rõ tham vọng của Triệu Kiến Thận bằng Trương lão, và cũng hiểu rõ nếu muốn thực hiện được kế hoạch của bọn họ, thì cần rất nhiều nhân tài. Vương gia đã lệnh cho lão tìm kiếm một “Thần tính toán”, để chiêu mộ về dưới trướng, đáng tiếc chưa tìm được. Nhưng thật không ngờ trong hậu viện, lại phát hiện được một người - khả năng cũng không thua gì “Thần” cả, thật sự là một sự ngạc nhiên kỳ thú.

Vân Ca còn chưa biết bí mật của mình đã bị phát giác, nàng vô tư tung tăng đi đến tiểu viện của Yến Yến cô nương học cầm.

Từ lúc Yến Yến được Vân Ca cứu, đã xem nàng là một đại ân nhân, Yến Yến vốn là cao thủ về cầm, biết Vân Ca muốn học, đã hết sức tận tình chỉ dẫn cho Vân Ca.

Cây đàn ở thế giới này giống y như trong hình thời xưa, cũng không khó học lắm, mỗi ngày Vân Ca đều dành chút thời giờ tới ôn ôn luyện luyện, học được vài ngày, tuy cách đàn còn hơi khựng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là đã thành âm điệu.

Hôm nay đang được Yến Yến chỉ dẫn, đột nhiên Trương mẫu đến gõ cửa tìm Vân Ca, bảo nàng phải đi theo bà ta, mặc dù là không hiểu là có chuyện gì, nhưng Vân Ca cũng đứng dậy đi theo Trương mẫu, dù sao bà ta cũng sẽ không đem nàng bán đi.

Sắc mặt Trương mẫu rất quái lạ, ánh mắt trân trân nhìn Vân Ca làm cho nàng cảm thấy hình như đầu mình đã nở bự ra, trên mặt mọc ra đầy những con vật quái dị, nhưng cũng có chút sắc giận dữ trong ánh nhìn của bà ta, làm nàng không hiểu lý do tại sao.

Con đường dẫn đến Nam tiểu viện, đi qua con đường rải sỏi uốn lượn quanh co, đi đến một căn phòng to rộng, Trương mẫu dừng lại ở trước cửa, lạnh lùng nói:

“Cô nương tự mình vào đi, Vương gia đang chờ bên trong.”

“Sao? Vương gia? Sao ông ta lại đến?” Vẻ mặt Vân Ca đích thực ngạc nhiên sửng sốt, nhưng không có tí xíu vui sướng nào.

“Cô nương tính toán thần thông quảng đại, chuyện Vương gia giá lâm có gì lạ đâu mà ngạc nhiên chứ?” Giọng Trương mẫu càng lạnh lẽo hơn.

Vân Ca ngẩn người, nhìn thấy Trương mẫu quay người bỏ đi, không nhịn được bèn chụp lấy ống tay áo của Trương mẫu, hỏi:

“Hình như Trương mẫu đang giận ta, tại sao vậy?”

Trương mẫu nghi hoặc quay đầu lại nhìn bộ dạng ủ rủ của nàng ta, thở dài nói:

“Là ta nhiều chuyện, thật ra chuyện cô nương tính toán giỏi là một việc tốt, tại sao lại giấu giếm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.