Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 5: Chương 5: Đại họa đầu tiên




Cánh cửa tiền viện mở ra, dưới ánh trăng lung linh, một thân màu tím đập thẳng vào ánh mắt của mọi người, tim ai cũng nhảy tưng lên một cái, các cô nương đần người ngơ ngẩn, ai nấy đều bị nét tuấn tú anh dũng của vị ân nhân cứu mạng kia hút mất cả hồn vía. Khỏi hỏi cũng biết hắn chính là Thất Vương gia Triệu Kiến Thận, là chủ nhân của các nàng, rồi đột ngột các nàng rộ lên xôn xao vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.

Vân Ca cũng tia mắt liếc xem người kia một cái, không nhịn được thầm lẩm bẩm: “Tai họa.”

Triệu Kiến Thận nhìn lướt qua khay rượu độc trên bàn, không ngó ngàng gì tới đám nữ nhân đang xôn xao loạn xạ ở bên này, hắn vội vã phi thẳng tới chỗ Vương phi dập chân quỳ xuống trước mặt bà ta, Vương phi cũng đang run rẩy đưa tay ra đỡ lấy hắn. Một cảnh tượng mẫu tử trùng phùng.

Cho dù người nào có tâm sắc đá đến mấy, cũng không khỏi cảm động khi chứng kiến cảnh này.

Vương phi đưa tay vuốt tóc con trai, mỉm cười sung sướng:

“Ta không sao, ta không sao, ngươi đến là tốt. Có ngươi ở đây, không ai có thể làm tổn thương đến bổn cung được.”

Trương mẫu nhìn cảnh tượng mẫu tử tình thâm này, nhịn không được đưa tay lau nước mắt. Nghĩ đến cảnh hỗn loạn của tiểu viện, ngay lập tức bà lấy lại tinh thần, dặn thống lĩnh thị vệ dàn xếp cho người hộ tống các cô nương trở về hậu viện nghỉ ngơi.

Vân Ca bị căng thẳng cả buổi trời, vừa nghe nói tới việc được trở về nghỉ ngơi, lập tức quay người đi theo thị vệ, không chú ý tới vài ánh mắt thâm trầm đang quan sát nàng sau lưng.

Về đến tiểu viện của bọn họ, thị vệ đi vào kiểm tra an ninh, xác nhận không có tặc nhân ẩn núp trong viện, sau đó thì rời đi.

Vân Ca rất muốn đi ngủ ngay lập tức, nhưng nhịn không được việc đi nấu thùng nước nóng tắm một phát cho thoải mái.

Nàng mơ màng ngẫm nghĩ, làm thế nào để cho nước tắm nóng sẽ không mau như vậy nguội đi, chà, là một phát minh rất tuyệt vời à nha, khi có tiền nhất định phải nghiên cứu chế tạo ra cái vật dụng tiện lợi kia, tuy mùa đông ở đây ngắn, nhưng cũng bất tiện lắm.

Ủ mình trong chăn nệm ấp áp, Vân Ca từ từ ngủ thiếp đi, lần này nàng suôn sẻ tìm được Chu Công để trò chuyện.

Tiểu nhân vật có thể an tâm ngủ, đại nhân vật thì không hạnh phúc được như vậy.

Sau khi hầu hạ Vương phi nghỉ ngơi, Triệu Kiến Thận lập tức cho vời thuộc hạ tới hỏi thăm cục diện ngày hôm nay.

Bởi vì cả đại sơn trang chỉ còn tiểu viện phía Nam này tạm coi là chỉnh tề nhất, vì thế Triệu Kiến Thận tạm thời biến chỗ này thành thư phòng chính.

Nghe xong thống lĩnh thị vệ báo cáo chi tiết thương tích của các thị vệ, kết quả thẩm vấn bọn tặc nhân, Triệu Kiến Thận đột nhiên cau mày một cái, quay người hỏi Trương mẫu dâng đồ ăn khuya vừa mới mở cửa bước vào:

“Có người thường đến đây đọc sách?”

Trương mẫu ngẩn người, nhìn theo ánh mắt của Triệu Kiến Thận, thấy quyển Kỹ thuật Nông Gia đang đặt trên cửa sổ, bà ta ngại ngùng nói:

“Lão nương dọn dẹp không gọn gàng, là cô nương trong viện tên Vân Ca đã đọc.”

Triệu Kiến Thận mỉm cười trấn an:

“Trương mẫu không cần tự trách, ngày hôm nay đã làm cho người chịu khổ.”

Trương mẫu cúi đầu xúc động, nghĩ đến Vương gia cũng quan tâm đến bà, biết bà chạy đôn chạy đáo cực khổ, cảm thấy rất xúc động.

“Vân Ca? Là nữ nhân hôm nay đã cứu mẫu phi ta?” Triệu Kiến Thận lơ đễnh gõ gõ ngón tay lên bàn, mắt vẫn không rời quyển sách kia.

Nữ nhân mà cũng thích đọc sách, đúng là lạ thật.

Trương mẫu hiểu ý, cúi xuống nhặt quyển sách đã gấp lại phân nửa kia, phát hiện phía trên có một quyển sách khác đè chồng lên, tiện tay đem cả hai quyển tới đặt trên bàn Vương gia.

Triệu Kiến Thận cầm cả hai quyển lên, bâng quơ lật vài trang, phát hiện vài trang đầu có kẹp một tờ giấy nhỏ, trên đó phác họa ẩu tả một cái mặt quỷ mắt trừng lên, lưỡi lè ra, nhìn rất buồn cười.

Trương mẫu cũng nhìn thấy tờ giấy đó, vô tình khoé miệng nhếch lên mỉm cười.

“Vân Ca này tính tình như thế nào?”

Trương mẫu ngẫm nghĩ, thận trọng nói:

“So vơi người bình thường thì nàng ta hơi lập dị…”

Ngẩng đầu lên thấy Vương gia có vẻ chú ý lắng nghe, Trương mẫu tiếp tục nói:

“Lý nhị tẩu phụ trách chăm sóc nàng ta, nói nàng chỉ thích ngủ, không màng thế sự, không màng chưng diện, mỗi ngày trừ lúc cùng các cô nương khác đánh bài, thì thường đọc sách, còn hay nhờ Lý nhị tẩu tìm nguời phụ giúp nàng làm ra những vật dụng quái dị, không thân thiết đặc biệt với cô nương nào, nhưng các cô nương kia ai cũng đều thích gần gũi nàng ta.”

“Đánh bài?” Triệu Kiến Thận nghe thấy một từ mới lạ.

Trương mẫu thở dài một cái, ngượng ngùng lấy trong túi áo ra một xấp bài:

“Là cái này, Vân Ca cô nương đã dạy cho các cô nương khác cách chơi, thỉnh thoảng lão nương cũng có tham gia.”

Triệu Kiến Thận nhìn tới một xấp bài trên đó vẽ lung tung đủ các hình thù, một cái cũng không hiểu nó có nghĩa gì, nhưng Trương mẫu là lão nô thâm niên nhất trong Vương phủ, có chuyện gì mà chưa từng nhìn thấy, có thể làm cho bà ta chú ý, người đó chắc hẳn có nhiều điểm thú vị.

“Ai đã đưa nàng ta đến?”

Trương mẫu trả lời ngay:

“Thương buôn nước Sở, cùng với một vạn lạng bạc, nàng ta đến đây cũng đã được bảy tháng.”

“Ngươi có thấy nàng ấy đáng ngờ?”

“Vân Ca khi được tiến cống đến đây thì nàng đang trong cơn bạo bệnh, một thời gian lâu sau mới bình phục được. Theo điều tra của ta và lời kể của những người quen biết nàng trước đây, thì hiện tại bây giờ nàng như một người hoàn toàn khác.”

“Vậy sao? Trừ ngày hôm nay ra, lúc trước nàng ta hoàn toàn không có điểm gì đáng nghi ngờ?”

“Hôm nay?”

“Hôm nay Vân Ca cứu Vương phi, phản ứng kịp thời của nàng lúc đó… quá nhanh.”

“Vương gia nghĩ Vân Ca từ sớm đã đề phòng Lý thị vệ?”

Trương mẫu do dự một chút, trong lòng bà thật sự không muốn tin rằng Vân Ca có dụng ý xấu, nhưng vì sự trung thành đối với Vương phủ, bà nói một cách chắc chắn:

“Có thể lắm.”

“Hôm nay mọi người vất vả rồi, Trương mẫu quay về nghỉ ngơi sớm đi.” Triệu Kiến Thận đổi đề tài.

Nhìn theo dáng Trương mẫu lui ra, Triệu Kiến Thận khẽ mỉm cười, xem ra Trương mẫu thật sự đánh giá cao vị cô nương Vân Ca này, thật thú vị.

***

Khi Vân Ca ngủ dậy, đã là giờ cơm trưa, nàng dật dựa đi ra lấy khay thức ăn Lý nhị tẩu đã để sẵn ngoài cửa.

Ôi, thơm quá, chắc là món sườn xào củ cải.

Khi Trương mẫu đến, nhìn thấy vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của Vân Ca khi nhìn thấy khay đồ ăn, mười phần là vẻ mặt của một đứa trẻ con, không khỏi phì cười một cái. Bây giờ đã gần trưa, chẳng lẽ cô gái này vừa mới ngủ dậy?

“Cô nương, Vương gia truyền gọi cô, có việc muốn hỏi.”

“A? Ngay lúc này? Ta nghĩ không nên quấy rầy Vương gia ăn cơm trưa.”

Vân Ca nhìn chằm chằm dĩa đồ ăn, vẻ mặt tiếc nuối. Nếu biết rõ nàng, thì có thể hiểu ý của nàng là: “Không nên quấy rầy ta ăn cơm trưa.”

Nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của nàng ta, Trương mẫu thầm nghĩ, lấy thân phận Vương gia, truyền gọi bất cứ cô nương nào, đừng nói là chậm trễ bữa trưa, cho dù là một hai ngày chờ đợi với cái dạ dày trống rỗng, các nàng còn cầu không được nữa kìa, nàng này thật sự không thèm quan tâm hay giả bộ làm cao? Cho dù thế nào, nàng cũng thật không nên như vậy.

“Vương gia cho gọi cô, hãy mau nhanh đi đi.” Giọng đã có chút bực bội.

Vân Ca thở dài, miễn cưỡng bỏ hộp thức ăn xuống, đi thì đi.

Trương mẫu nắm tay nàng kéo lại: “Cô nương cứ như vậy mà đi?”

Vân Ca nhìn lại bản thân, đột nhiên hiểu được, trang phục nàng bình thường, tóc tai còn chưa sửa soạn, cũng chưa đeo trang sức, nếu như vậy mà đi diện kiến Vương gia, quả thật quá tùy tiện.

“Cô nương mau đi thay đổi xiêm y, chọn cái khá một chút.” Trương mẫu khẩn trương nói. Trong Vương phủ tùy tiện chọn một nha hoàn, cũng còn khá hơn nàng ta, ai nói người đẹp thì không bê bối. Nếu để Vương gia nhìn thấy nàng ta bây giờ, chắc còn tưởng bà ngược đãi những nữ nhân này quá.

Vân Ca nháy mắt một cái, bảo Trương mẫu vui lòng chờ ở bên ngoài, rồi ôm hộp thức ăn vào phòng thay đồ.

A, tuyệt quá, có thể lén ăn vụng một chút, há há!

Đi gặp đại nhân vật thật là phiền phức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.