Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 12: Chương 12: Chọc đến "thứ dữ"




Nhìn thấy tên tặc nhân kia đang khống chế con tin, Vân Ca thầm rên một tiếng khổ sở, tro nhang vô hại, ngộ nhỡ chọi lư hương trúng nhầm con tin thì thật là tai họa.

“Ngươi có chạy đằng trời.”

Tặc nhân đột ngột nghe giọng nói, giật mình ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, trang phục lại hớ hênh khêu gợi đứng ngay trong tầm mắt mình, nhất thời bị hớp mất hồn, ngẩn người đần độn.

Chiêu này của Vân Ca thật sự có tác dụng, lợi dụng khoảnh khắc gã ta đần người, Vân Ca ngay lập tức dùng sức chọi cái lư hương về phía gã, rồi nàng cũng nín thở nhắm mắt lại.

Tên tặc nhân muốn nhảy lùi lại né, nhưng bị nữ con tin kia làm vướng víu, khoảng cách của Vân Ca lại quá gần, nên gã lãnh đủ, mắt mũi lập tức bị tro làm cho tèm nhèm không mở ra được, lo sợ Vân Ca còn có trợ thủ, gã co chân bỏ của chạy lấy người, không bắt theo con tin mà cũng không màng tới đồng bọn của mình.

Vân Ca mừng rỡ, bước tới dìu nữ nhân kia cùng bỏ chạy.

Chạy được một đoạn, đã gặp vệ binh cứu viện cũng đang chạy tới, Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, xém chút chết, cũng may không có việc gì.

Nữ nhân được cứu cũng là một trong những cô nương trong viện, tên là Yến Yến. Lúc vô tình đi ngang qua hòn non bộ bị tặc nhân kéo vào khống chế, cũng may được Vân Ca phát hiện kịp thời, nhưng nàng ta cũng bị một trận sợ mất cả hồn vía, mắt lại bị tèm nhèm tro, nàng ta hoảng loạn quá ôm siết lấy Vân Ca mà khóc bù lu bù loa.

Trương mẫu lúc này cũng đã chạy tới, thấy hai nữ nhân này tuy bị hoảng hốt, không tính bị trầy trụa sơ sơ, thì cũng không có gì đáng ngại, nên cũng yên tâm phần nào.

Khó có dịp được ra ngoài, lại xảy ra chuyện không may này, các cô nương, nhất là Vân Ca xảy ra tổn thất gì, bà làm sao có thể yên lòng.

Buổi chiều sau khi dàn xếp ổn thỏa các cô nương xong, Trương mẫu đi tìm ông chồng bàn bạc về những gì đã xảy ra hôm nay.

“Tặc nhân kia đã bị giải đi quan phủ, theo điều tra, hắn là tặc nhân lần trước tấn công trang viện chạy thoát được, lần này là để trả thù, không còn lý do nào nữa. Ta đã cho tăng cường phòng vệ, kiểm tra nghiêm ngặt những người không rõ lai lịch. Cũng may lúc bình thường các cô nương cũng không thường ra ngoài, sau này nàng có đi ra ngoài mua đồ này nọ, nhớ đem theo thị vệ đi cùng.” Triệu tổng quản cau mày, dịu dàng an ủi bà vợ.

Trương mẫu cười cười nhìn chồng:

“Đối với thiếp, vài tên tiểu tặc này ăn nhằm gì chứ, theo Vương gia đã lâu, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua chứ, thiếp đang nghĩ tới Vân Ca, càng lúc càng không hiểu nổi cô nương này.”

“Đúng vậy, rõ ràng không có tí võ công nào, nhưng lại to gan đối đầu với tặc nhân, thật quá táo bạo. Ta thật không hiểu môi trường nào lại bồi dưỡng ra được một nữ nhân như vậy.”

“Cái gì táo bạo chứ, là dũng cảm mới đúng, rất cam đảm và mưu trí.”

Trương mẫu trừng mắt đáp trả ông chồng, thật sự bây giờ bà rất có ấn tượng với mưu trí của Vân Ca. Những cô nương bình thường khi gặp phải chuyện như vậy, biết chạy đi báo tin đã là giỏi rồi, còn Vân Ca, không những biết cử người đi cầu cứu viện, còn gan dạ ở lại cứu người. Nếu lúc đó, hai cô nương cùng chạy đi cầu cứu, không chừng Yến Yến không những đã bị làm nhục, mà tính mạng e cũng không còn, chứ đừng nói chỉ bị kinh sợ đơn giản như vậy.

Nếu Vân Ca mà nghe được những lời Trương mẫu ca tụng nàng, chắc cũng không khỏi đỏ mặt xấu hổ, bởi vì những gì mà nàng đã làm ngày hôm nay, đều bắt chước theo phim kiếm hiệp mà thôi, những thứ thoạt nhìn có vẻ vô hại như là ghế xếp, bình hoa, tro nhang... đều là những thứ “vũ khí mang tính sát thương” lợi hại nhất mà người giang hồ hay xài tới.

Lần này sở dĩ Vân Ca thành công, một phần cùng nhờ may mắn, phần còn lại là vì tên tặc nhân này chỉ là một gã thô kệch, võ công tồi tàn mà thôi.

Nhưng trong thế giới này, những hành vi của Vân Ca rất dễ làm người ta nảy sinh nghi ngờ.

“Một con cờ của phú thương bình thường không tài nào có được sự dũng cảm và mưu trí hơn người như vậy, càng không biết gánh vác công việc nội viện học sĩ, nếu Tô phú thương biết được mình đã đem tặng cho Vương gia một nhân tài như vậy, phỏng chừng sẽ tiếc đến xanh ruột luôn.” Triệu An cười cười nói.

“Vương gia không phải đã phái người đi thăm dò lai lịch Vân Ca sao? Có lẽ sẽ nhanh có kết quả thôi.”

“À, Vương gia… vài ngày nữa Vương gia sẽ đến.”

“Sao?”

“Ta nghĩ lần này Vương gia đến là vì Vân Ca, chỉ sợ cho dù lai lịch Vân Ca thế nào, ông ta cũng nhất định đem nàng mang về Vương phủ.”

Trương mẫu nghe xong, cảm thấy rất vui mừng cho Vân Ca, đồng thời cũng có chút không đành lòng.

Triệu tổng quản hiểu rõ tâm tư của vợ, nhẹ nhàng an ủi:

“Ta biết nàng rất quý các cô nương, nhưng danh phận của bọn họ… sớm hay muộn thì cũng phải ra đi. Nếu nàng muốn lưu lại bọn họ, hãy thử tìm những thị vệ nào thích hợp, rồi giới thiệu cho bọn họ, cũng là để giúp cho bọn họ được yên ổn.”

Trương mẫu nghe như vậy, mỉm cười gật đầu.

***

Triệu Kiến Thận gặp lại Vân Ca một lần nữa, cũng là trong lúc nàng ta đang say ngủ, chỉ là không phải ngủ ở trong phòng nàng, mà là đang ngủ trên cái ghế dài trong thư phòng.

Triệu Kiến Thận và Trương Kiều Dư đến tiền trang vào đầu buổi chiều ngày mùng mười, không kinh động một ai, bọn họ theo Triệu tổng quản dẫn đường đi thẳng tới thư phòng, định làm cho Vân Ca “Ngạc nhiên mừng rỡ” một phen.

Triệu Kiến Thận không biết như thế nào diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, là loại cảm giác háo hức mong chờ, đã lâu rồi hắn không có cái cảm giác này, bây giờ đã xuất hiện vài lần, tất cả chỉ vì người nữ nhân tên Vân Ca này. Nếu bây giờ nàng ta đột ngột thấy hắn, phản ứng của nàng ta sẽ như thế nào nhỉ?

Ba gã nam nhân đã đi đến trước cửa thư phòng, Triệu An đang định hô to lên cho Vân Ca ra tiếp đón Vương gia, nhưng Triệu Kiến Thận đột nhiên phất tay ra dấu ý bảo hắn đừng lên tiếng, Triệu An và Trương Kiều Dư đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Triệu Kiến Thận cau mày tập trung lắng nghe, một lần nữa xác định hắn không có nghe lầm, trong thư phòng thật sự truyền ra hơi thở đều đặn, rõ ràng có người đang ngủ, người đó chính là Vân Ca.

Trương lão đầu và Triệu An công lực không thâm hậu như Triệu Kiến Thận, lúc này cũng đã tập trung lắng nghe và đã phát hiện được sự việc, Triệu tổng quản muốn bào chữa cho Vân Ca, nhưng không biết làm thế nào mở miệng.

Triệu Kiến Thận khoát tay ra hiệu cho bọn họ đứng yên đó, tự mình nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thư phòng, trên cái ghế dài kia, là người nữ nhân đã không ngừng xuất hiện trong các giấc mộng của hắn.

Nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra từ tấm mền mỏng, rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đang hối hả đập một cách điên cuồng, hắn cố gắng kiềm chế lại cái khát vọng muốn nuốt tươi nàng ngay.

Ôm lấy nàng, vuốt ve nàng, thậm chí là hôn nàng nữa, sau này có thiếu gì cơ hội. Triệu Kiến Thận âm thầm an ủi mình, đi đến nhìn đống sách trên bàn, xem thử nàng đã dựa vào cái gì mà lại yên tâm ngủ thẳng cẳng thế kia. Ngay cả gối kê đầu cũng đã chuẩn bị, chắc chắn chuyện nàng ngủ trong thư phòng không chỉ có một lần, mà là rất nhiều lần rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.