Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 32: Chương 32: Bị ép lên thuyền giặc




“Xem xong rồi sao?” Triệu Kiến Thận không phải không biết Vân Ca nhìn mình, thấy ánh mắt nàng bắn tới từ thưởng thức đến si mê đến cảnh xuân dập dềnh xong rồi lại quy về bình thản, hắn thật rất hiếu kỳ trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, nhưng biết rõ nàng tuyệt sẽ không khai ra.

Nữ tử này có khi giống như một hồ nước trong, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, đôi khi lại giống một mê cung, khiến người khác không thể nắm bắt được tâm tư.

“Xem xong hết rồi.” Vân Ca thức thời đáp một câu, thu hồi ánh mắt, đem sổ sách vừa rồi sắp xếp xong đưa đến trước mặt Triệu Kiến Thận.

“Có vấn đề gì không?” Triệu Kiến Thận tiếp nhận sổ sách, tùy tay lật xem.

“Trừ bỏ Túy Hà lâu có dòng tiền không rõ ràng ra, những cái khác đều vẫn tốt.”

“Sổ sách của Túy Hà lâu không cần phải quan tâm, mặt khác đều không có vấn đề là được.”

Vân Ca ẩn ẩn đoán ra Túy Hà lâu trừ bỏ là kinh doanh tửu lâu, đại khái còn kinh doanh ngành nghề bí mật nào đó khác, dù sao tửu lâu, thanh lâu, khách điếm đều là nơi buôn bán tin tức nổi tiếng trên giang hồ. Chẳng qua lão bản đã dặn nàng không cần xen vào, cũng vừa may tiết kiệm chút sức lực

“Ngươi học cách quản lý sổ sách là từ ai?” Triệu Kiến Thận từ trên trời hỏi xuống một câu.

Vân Ca nhìn như trả lời cho qua: “Đã quên, lúc trước bị trọng thương, rất nhiều chuyện đã quên mất.” Chính mình cùng Dịch Thanh Vân trải qua sự tình giống nhau, khó trách hợp ý như vậy, đều là kẻ mất trí nhớ hết a!

Triệu Kiến Thận cười như không cười nhìn nàng một cái, không tiếp tục truy vấn. Cầm quyển sổ sách mình xem nửa ngày lên cho Vân Ca: “Xem hết, toàn bộ học thuộc.”

Vân Ca tiếp nhận, mở ra trang thứ nhất, mặt lập tức tái mét ngay, ngẩng đầu miễn cưỡng nói với Triệu Kiến Thận: “Ta có thể không xem tiếp được không.” Trang đầu thế nhưng toàn là danh sách ghi chép việc buôn bán các loại binh khí có khả năng uy hiếp đến an nguy quốc gia, số lượng thật khủng, tầm vực muốn vươn ra khỏi phạm vi thương nhân buôn bán kiếm tiền bình thường rồi.

“Ngươi nói thử xem?” Triệu Kiến Thận ánh mắt nham hiểm cười nói.

Vân Ca khóc không ra nước mắt, này chẳng phải rõ là muốn đem nàng vào con đường chết sao? Biến thái Vương gia đem sự tình tạo phản mất đầu này toàn bộ nói với mình, nếu dám phản bội hắn, chẳng phải chỉ còn một con đường chết, còn nếu cùng hắn thông đồng làm bậy, vậy cũng thấy khó có đường sống để đi. Quá độc ác! Thực là đuổi vịt lên giá đẻ, bức người lên Lương Sơn[1] mà!

[1] Bức ép người khác làm việc họ không có khả năng, không muốn làm.

Triệu Kiến Thận duỗi cánh tay dài ra đem Vân Ca ôm vào ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nàng, dịu dàng an ủi: “Không cần sợ, ngươi là một trong số những thuộc hạ quan trọng nhất của ta, việc này sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, ngoan ngoãn, sẽ không có việc gì.”

Vân Ca bi thương phẫn nộ nói: “Ngươi là đồ bại hoại, ngươi bại hoại!”

Triệu Kiến Thận cũng không bực mình, chỉ đem nàng ôm chặt thêm. Hắn sẽ khiến nàng từ từ hiểu thấu, nàng suốt đời này là người của Triệu Kiến Thận hắn, không thể có bất cứ đường lui nào cũng không thể có một chút suy nghĩ né tránh nào.

Vân Ca dùng sức thoát ra vài lần, lại không thoát được chỉ đành buông tha, xe ngựa lắc lư đi tiếp, vòng tay của tên bại hoại này ngoài ý muốn lại rất thoải mái ấm áp, ánh mắt cũng dần dần đậm sương mù…

Cúi đầu nhìn xuống người con gái đang ngủ say sưa trong lòng, không biết nên cao hứng hay nên thương tâm. Thôi bỏ đi, tuy rằng nàng thực cứng rắn chống lại được sức quyến rũ của mình, nhưng lại hết sức an tâm ngủ trong lồng ngực mình, ít ra cũng chứng minh nàng đối với mình thực sự tín nhiệm. Triệu Kiến Thận tự an ủi bản thân, nhẹ nhàng đổi một tư thế thoải mái hơn, định ôm Vân Ca cùng chìm vào giấc mộng.

Đại khái ông trời cũng không cho bọn họ một khắc nhàn nhã, liền có một trận náo động bên ngoài kéo đến.

“Thiệt ồn a!” Vân Ca dụi dụi mắt, mờ mịt ngồi dậy.

Bên ngoài xe nhân mã huyên náo đã đánh thành một đoàn, nhân mã của Triệu Kiến Thận gắt gao phòng thủ quanh xe, đa phần đều là cao thủ, địch nhân đến một kẻ giết một kẻ, bổ xuống như bổ dưa, thái rau.

Bên phía Bạch Chí Dao thì ngược lại, cực kỳ thảm hại, bởi vì nhân mã của bọn họ đều đi ở phía trước đoàn người nên sớm bị địch nhân đánh dữ dội hơn, áp lực nhiều hơn, tuy rằng đội ngũ đi theo cũng tương đối nhiều cao thủ, nhưng tổ chức kỷ luật so ra không bằng thị vệ Vương phủ bên Triệu Kiến Thận.

Triệu Kiến Thận ngồi ở trong xe, nhìn thấy “đồng minh” bị đánh cho luống cuống tay chân, một chút ý nghĩ rút đao tương trợ cũng không có. Vân Ca nương theo cửa sổ xe nhìn ra, tận mắt chứng kiến một tên thị vệ giơ đao đem đầu người bịt mặt chia làm hai nửa, máu tươi cùng óc phun ra, sợ hãi tới mức khẽ hô một tiếng liền lùi về trong xe, không dám ngoảnh mặt nhìn lại.

“Ngươi không phải lá gan lớn lắm sao?” Triệu Kiến Thận trêu cười nói.

“Ta khi nào lá gan lớn?”

“Lá gan không lớn sao dám đả thương ba kẻ trộm?”

“Chuyện đó không giống, lúc đó là bất đắc dĩ.”

“Bây giờ cũng là bất đắc dĩ, những người này mục đích là đến giết chúng ta.”

Nhìn bản mặt Triệu Kiến Thận dương dương tự đắc, xem ra đợt tập kích này hẳn không có nguy hiểm lớn, nhưng nghĩ đến huyết chiến bên ngoài vẫn khiến nàng cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét.

Trên TV đã từng xem qua thì cũng chỉ là diễn xuất mà thôi, so với thực tế khác nhau xa, không có cảm giác quá lớn như bây giờ. Nhưng bây giờ chân thực xảy ra bên cạnh mình, biết được cứ mỗi một tiếng thét thảm thiết từ đằng sau lưng phát ra là tương đương mang đi một sinh mệnh, cái loại cảm giác này khiến người ta sởn tóc gáy, khủng bố đến cực điểm.

“Cả nhà ngươi nhất định đã đắc tội nhiều người, cho nên mỗi lần xuất môn đều bị người ta kéo tới giết đến giết lui!” Vân Ca nhỏ giọng thầm mắng.

“Những người tài trí bình thường thì sẽ không khiến người ta ghen ghét, ta cũng thực bất đắc dĩ.” Gương mặt tươi cười của Triêu Kiến Thận lúc này xem ra đặc biệt đáng ghét.

“Bọn người Bạch Chí Dao có thể có chuyện không?”

“Ngươi quan tâm bọn họ làm gì?”

“Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn đồng hành…” Vân Ca vừa nói vừa lùi về phía sau, tránh khỏi ma trảo vươn tới trước mặt.

Triệu Kiến Thận cũng không truy kích, nói: “Bên ngoài đánh hẳn cũng gần xong, có muốn cùng ta ra xem.”

“Không cần!” Ghê tởm muốn chết, mới không cần xem nha.

Triệu Kiến Thận cầm mặt nạ đeo lên, búng tay một cái, phía ngoài liền có người cung kính mở cửa xe nghênh đón lãnh đạo xuống hiện trường tuần xem.

Vân Ca ở sau lưng hắn làm cái mặt quỷ, làm bộ làm tịch thối tha, hừ!

Thời gian phối hợp vừa khít, lúc Triệu Kiến Thận hai chân chạm đất thì địch nhân cuối cùng cũng bị chém ngã gục xuống.

Trương Kiều Dư khí định thần nhàn đứng cạnh xe, thân phận của hắn bây giờ là một phụ tá tầm thường, tự nhiên không cần nhảy vào tham chiến cùng mọi người. Thấy Triệu Kiến Thận đi tới, hắn mỉm cười hành lễ, sau đó tự mình chỉ huy bọn thị vệ dọn sạch hiện trường, bắt người sống làm tù binh tra hỏi, an bài hai người băng bó cho thị vệ bị thương.

Triệu Kiến Thận nhìn lướt qua thấy không có vấn đề gì, liền bước đến xe Bạch Chí Dao hỏi han xã giao một chút.

Đội ngũ Bạch Chí Dao tổn thất nghiêm trọng hơn so với Triệu Kiến Thận, mang theo mười mấy người mà bị thương hết một nửa, tuy vết thương nhẹ nhưng đối lập như vậy, nhìn thực mất mặt.

Hai mỹ nhân Chu Bích đi theo công tử bọn họ xuống xe, nhìn thấy một thi thể đầy máu, sắc mặt liền trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng kiên trì.

Bạch Chí Dao lòng dạ thâm sâu, cho dù trong lòng thấy bất mãn vì đội của Trầm Kiếm không hề có ý tương trợ nhưng trên mặt vẫn không có lộ ra nửa điểm sơ hở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.