Món Nợ Bất Tận

Chương 8: Chương 8: Cuộc sống mới




Trong tiếng ca cháy bỏng và sục sôi, một người đàn ông từ từ mở mắt ra, ánh sáng xanh nhạt lóe lên trong mắt hắn. Từ lúc con sói bị Bologo chém đầu, kết nối giữa hắn và nó đã bị gián đoạn.

Xoa mạnh hai bên thái dương, từng mạch máu xanh, dày đặc hằn lên trên gương mặt đầy lạnh lùng. Hắn hít sâu một hơi như để áp chế trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực.

Nhát dao kia của Bologo không chỉ chém đứt bộ giáp, mà còn chém cả vào ý thức của hắn. Mặc dù người đàn ông này không yếu ớt như vậy, nhưng đầu vẫn đau như búa bổ.

- Bologo Lazarus.

Người đàn ông lẩm bẩm cái tên, sau đó im lặng một lúc và thoáng mỉm cười. Hắn vươn tay gỡ cây kim trên đĩa hát ra. Tiếng ca cháy bỏng ấy cuối cùng cũng dừng lại.

Đúng như Bologo đã suy đoán, người đàn ông này thực sự đang ở trong phòng của anh, cùng với một đống giấy tờ ở bên cạnh.

- Hắn đã làm mọi thứ rối tung lên. Lẽ ra giờ này chúng ta đang phải thực hiện vòng phỏng vấn cuối cùng với hắn ở đây rồi.

Một giọng nữ vang lên từ phòng ngủ của Bologo. Một người phụ nữ bước ra, thỉnh thoảng quay đầu lại và nhìn vào phòng ngủ, nơi dán đầy những bức ảnh trên tường.

- Anh định cứ để hắn vượt qua như vậy sao, Lebius?

- Ừm... tôi đang nghĩ như vậy, ít nhất thì hiện tại là như vậy.

Lebius nhìn về phía sa bàn trước mặt, vươn tay ra và dịch chuyển các lá cờ đang cắm trên đó.

- Một Con nợ sở hữu khả năng bất tử... giao quyền năng siêu phàm cho một con quái vật như vậy. Một khi hắn mất kiểm soát, thì đó sẽ là một đòn nặng nề đối với chúng ta.

Người phụ nữ lộ vẻ lưỡng lự. Không phải họ chưa bao giờ tuyển mộ Con nợ, nhưng có rất ít người sở hữu “Ban ân” mạnh mẽ như Bologo. Nghĩ đến sự bất tử của Bologo, cộng với sức mạnh siêu phàm xảo quyệt và quỷ dị đó, người phụ nữ chỉ cảm thấy một nỗi sợ không tên.

- Đôi khi tôi nghĩ Yas đúng. Giao kèo với Con nợ cũng giống như đang đánh cờ với Ma quỷ.

Người phụ nữ nói.

- Đánh cờ… với Ma quỷ?

Lebius nghiền ngẫm, trong giọng nói có lẫn chút u ám.

“Nhưng hắn quả thực là một con dao rất hữu dụng, Uriel”, Lebius nói với vẻ bình tĩnh, một số quyết định đã được đưa ra từ sớm, “Ngay cả khi con dao này là hai lưỡi và vô cùng nguy hiểm”.

- Anh... đã quyết định rồi?

Uriel thở dài, cô biết mình không thể thay đổi quyết định của Lebius nhưng vẫn muốn thử.

- Cô có biết vì sao Nathaniel lại giao nhiệm vụ thành lập một biệt đội hành động cho tôi không?

Lebius không đáp lại lời của Uriel, mà thay vào đó nói về một chuyện khác.

- Bởi vì tôi khác với mấy người. So với an toàn, hợp đồng và quy tắc, thì tôi càng quan tâm đến kết quả hơn. Miễn là có thể đạt được mục đích, cho dù nhân viên của mình có là con người, Con nợ, hay thậm chí là quái vật, tôi cũng chẳng quan tâm.

Lebius cắm lá cờ xuống. Đội quân trên sa bàn bắt đầu tiến lên, tấn công tòa thành trên dốc cao.

- Giống như trong chiến tranh, cho dù là dùng quân lực để nghiền nát đối thủ, hay một chiến lược xảo quyệt, thậm chí là ám sát, mục tiêu cuối cùng của chúng ta chẳng phải là giành được chiến thắng hay sao? Miễn là chúng ta có thể đạt được kết quả 'tốt', còn quá trình diễn ra như thế nào có còn quan trọng nữa hay không?

- Không quan trọng, không quan trọng một chút nào. Cục Trật tự chỉ cần kết quả, và biệt đội hành động này của chúng ta sinh ra là vì thế.

Uriel không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận rõ hơi thở lạnh giá đang tỏa ra từ Lebius.

- Bologo Lazarus là một nhân viên tạm thời không tồi. So với những 'Kẻ bất tử' mà chúng ta biết, hắn vẫn còn trẻ, chưa đến nỗi vô cảm, vẫn còn có một 'ham muốn' mãnh liệt và cháy bỏng trong nội tâm. Đối với 'ham muốn' này, cô cũng đã thấy hắn có thể bất chấp tất cả.

Lebius nói đầy ẩn ý.

- Có 'ham muốn' là một chuyện tốt.

Lebius cầm tài liệu ở bên cạnh đưa cho Uriel, rồi nhặt cây gậy chống đặt cạnh chiếc sofa và dùng nó để đứng lên một cách khó khăn. Uriel đứng bên cạnh nhưng không hề có ý định trợ giúp.

Lebius đứng dậy từ trong bóng tối. Tia sáng yếu ớt chiếu lên người hắn, in bóng người gầy yếu kia thành một cái bóng trên bức tường bên cạnh.

Mặc dù trông có vẻ ốm yếu, nhưng trong đôi mắt hắn như ẩn chứa một thanh kiếm sắc bén, sắc bén đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng vào.

- Anh không sợ mất tất cả sao?

Uriel hỏi.

- Tôi đã không còn gì để mất.

Lebius trả lời một cách vô cảm.

Thấy vậy, Uriel không còn gì để nói. Cô cầm chìa khóa tra vào cánh cửa bên hông. Khi nó mở ra, thế giới phía sau cánh cửa đã thay đổi, không còn là hành lang quen thuộc mà là bóng tối đục ngầu.

Lebius lê cái chân phải tàn tật của mình và bước vào trong bóng tối cùng với cây gậy chống và Uriel.

...

Vừa mở cánh cửa chính ra, mùi máu tanh hôi đã xộc thẳng vào mặt. Chỉ trong nháy mắt nó đã bao trùm Jeffrey và Yas, đồng thời còn mang theo mùi hôi thối của đám Ác ma còn chưa kịp tiêu tan.

Nhìn vào bên trong, căn phòng trong đó đã hoàn toàn nhuộm một màu máu, vô số thi thể nằm rải rác trên mặt đất, hầu như không cái nào còn nguyên vẹn, cứ như thể có một tên sát nhân biến thái vừa mới có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây.

Vẫn còn sót một vài Ác ma đang hấp hối, nhưng chúng không hề mang dáng vẻ của Ác ma, mà giống như những nạn nhân tội nghiệp, nằm vật trên đất và phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Những người đứng xung quanh tòa nhà đều trợn tròn mắt, vài người còn bắt đầu run rẩy, thậm chí một số người tâm lý yếu còn nôn khan, khom lưng, nôn hết bữa cơm tối và dịch vị ra khỏi miệng.

Là “học viên”, không phải họ chưa từng nhìn thấy Ác ma và thi thể của chúng, chỉ có điều họ hiếm khi được nhìn thấy một cảnh tượng giống như lò mổ như này.

Sự thay đổi quá đột ngột.

Đối với họ, đây chỉ là một bài đánh giá thoải mái và thư giãn mà thôi. Có người còn đùa với bạn rằng, một lúc nữa phải làm thế nào để quét sạch đám Ác ma trong tòa nhà và cứu cái gã xui xẻo kia ra, cũng có người nói rằng cái gã xui xẻo ấy có khả năng đã chết rồi, dù sao thì đây cũng là một sở thích xấu của Lebius...

Nhưng điều mà không ai nghĩ đến là cái gã xui xẻo ấy đã không đợi họ đến giải cứu, mà đã một thân một mình giết từ trong đó ra.

Điều khiến càng khiến họ cảm thấy kinh dị hơn là cái đầu sói vỡ đôi bị Bologo ném ra ngoài.

- Đây là... “Sói Ngoạm Dao” của Lebius.

Có người nhận ra cái đầu sói, giọng hơi run run.

Hầu hết mọi người đều biết Lebius là ai, và cũng biết “Sói Ngoạm Dao” đáng sợ như thế nào, nhưng bây giờ cái đầu sói, thứ tượng trưng cho nỗi sợ hãi và cái chết, đã bị vỡ nát, thậm chí phía trên cái mũ đang lăn lóc ở trước mặt còn dính đầy máu.

Lebius đã thua?

Một ý nghĩ khó mà tin nổi dấy lên trong đầu họ.

- Ba trăm đồng Wenger, như anh đã nói, Yas.

Jeffrey là người đầu tiên phản ứng, thì thầm với Yas, rồi bước tới gặp Bologo.

Yas hơi choáng váng, một lúc sau mới lấy lại tinh thần và hét lên với những người khác.

- 'Người lái đò' dọn dẹp hiện trường!

Cần dọn dẹp nữa à?

Những ngươi được gọi là “Người lái đò” trông có vẻ thất thần. Trong tòa nhà hầu như không còn Ác ma nào nguy hiểm, theo họ thì ngược lại nên cảnh giác với Bologo mới đúng, dù sao thì hắn mới là người đã ném cái mũ giáp bị vỡ đôi kia ra.

Nhưng bắt gặp ánh mắt hung dữ của Yas, họ vẫn không thể không rời đi, bước qua Bologo và tiến vào tòa nhà nhuốm máu.

Nơi đây trông giống hang ổ của một con quái vật, tướng ăn của nó hết sức khó coi, đồ ăn vương vãi ra khắp nơi, huyết tương sền sệt dính trên tường. Từng làn gió đêm thổi qua như tiếng khò khè của con quái vật.

Không còn vật sống.

Sau khi kiểm tra sơ qua thì họ đã đưa ra kết luận này.

Những Ác ma còn đang hấp hối ấy cũng chết đi ngay sau đó. Trên người chúng có rất nhiều vết thương chí mạng, nhiều đến nỗi khiến chúng hoàn toàn mất đi năng lực và chỉ có thể ngã gục xuống đất, chờ đợi lúc mà máu chảy hết...

Ở trung tâm của đống máu thịt bầy nhầy này, họ nhìn thấy bộ giáp sắt đã ngã xuống kia, giống hệt với “Sói Ngoạm Dao” trong trí nhớ kia, ngoại trừ phần lớn các lưỡi dao sắc trên người nó đều bị cong vẹo, một số còn bị rạn nứt. Trên bộ giáp cũng có rất nhiều những vết bị đâm xuyên, bên trong thì cắm đầy đầu dao sắc lẹm. Như đã được tính toán kỹ càng, từng lưỡi dao đan chéo vào nhau, hạn chế tầm cử động của bộ giáp, biến nó thành một cái lồng giam chí tử.

Yas nhìn tất cả mọi thứ từ ngoài cửa với vẻ mặt u ám, sau đó liếc Bologo đang ngồi cạnh bậc thềm qua khóe mắt mà thêm phần sợ hãi.

Nếu để một kẻ như vậy ‘Ngưng kết’…

Yas lắc đầu nguầy nguậy, không dám nghĩ thêm nữa.

- Sao rồi, Bologo!

Sau khi bận tới bận lui, Jeffrey không biết móc từ đâu ra một cái khăn mặt và lau sạch vết máu cho Bologo. Trông anh ta giống như một huấn luyện viên đấm bốc giữa giờ nghỉ giải lao.

- Cảm thấy thế nào á? Cực kì tuyệt vời! Và sau đó thì... tôi nghĩ mình có lẽ vừa ăn quá no.

Bologo đã rất mệt mỏi, nhưng khi nói về điều này, anh vẫn không khỏi cảm thấy vui sướng.

Cảm giác thực sự rất tuyệt vời khi vừa mới hạ gục một kẻ địch mạnh, ngoài ra còn có cảm giác như đạt được thành tựu, đồng thời, “mảnh vụn linh hồn” của những Ác ma bị Sói Ngoạm Dao giết đều chạy vào cơ thể Bologo sau khi chúng chết. Cái cảm giác thỏa mãn khổng lồ ấy gần như đã khiến anh no căng bụng.

Nhìn vào người mình, những tia sáng màu xanh lam lóe lên rồi biến mất giữa các mạch máu. Jeffrey không tỏ bất kỳ thái độ gì về điều này, đúng như những gì trước đây anh vẫn nghĩ, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy những tia sáng đó.

- Ăn... quá no?

Gương mặt của Jeffrey khẽ giật giật. Hiển nhiên là anh ta đã hiểu theo nghĩa khác của việc ăn quá no. Liếc nhìn khóe miệng của Bologo, Jeffrey bắt đầu không rõ nó rốt cuộc là máu của chính Bologo hay là máu của một tên Ác ma xui xẻo nào đó.

Không có gì đáng ngạc nhiên, đúng là như vậy.

- Tôi thành thật khuyên anh nên đi khám bác sĩ, Bologo.

Jeffrey đề nghị với biểu cảm rất phức tạp trên mặt, có cả niềm vui khi Bologo vượt qua bài đánh giá, và cũng có cả sự cảnh giác đối với một người mắc bệnh tâm thần.

- Anh đúng là mắc bệnh tâm thần.

Jeffrey thở dài, liếc dòng máu chảy xuống cầu thang, sau đó lại nhìn cái mũ đã vỡ vụn. Nghĩ đến cái mũ ấy tượng trưng cho thứ gì, anh ta chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi lướt qua cổ.

- Trên lý thuyết thì khi ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, chẳng phải nên tìm kiếm một con đường sống sao? Thế mà anh lại nghĩ đến việc chém bay nó… và chém bay được nó thật!

Lời của Jeffrey có hơi lộn xộn. Anh ta biết Lebius nhất định đã nhường, dù sao thì Lebius cũng đã đạt tới giai đoạn ba từ lâu - tay cầm quyền trượng hoàng kim, khoác áo choàng đỏ tươi - trở thành một “Giám mục Phụ Quyền“.

Nhưng... nhưng ngay cả như vậy, kết quả mà Bologo đạt được thực sự vẫn quá sốc.

“Giết nó chẳng lẽ không phải là một cách để thoát khỏi tuyệt cảnh hay sao?” Bologo đáp lại với suy nghĩ của mình, “Tôi sẽ không chết, tôi là kẻ bất tử, là Lazarus trở về từ cõi chết cơ mà!”

Bologo mỉm cười, nhưng kết hợp với vết thương khắp người thì nụ cười này thực sự không thể khiến người ta cao hứng nổi, thay vào đó là cảm giác ớn lạnh đến lạ kỳ.

Vết thương chí mạng do “Sói Ngoạm Dao” gây ra đã lành lại sau khi “Trở về từ cõi chết”, nhưng trên người Bologo vẫn còn rất nhiều vết thương nhỏ đang dần khép lại.

- Anh phải mất bao lâu mới có thể hồi phục?

Jeffrey hỏi.

- Mấy tiếng gì đó? Tôi cũng không rõ, tôi đã 'chết' một lần ở trong đó.

Bologo đưa tay lên, lướt ngón tay qua cổ họng và nói khẽ, “Bị cứa đứt họng và gần như chặt đứt đầu, cảm giác này thực sự rất tệ”.

- Nghe có vẻ rất tệ, nhưng đáng tiếc tôi không phải là Kẻ bất tử nên rất khó để có thể hiểu được những phiền não của anh.

Jeffrey trước giờ vẫn luôn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù đã biết sự thật về “Ban ân” của Bologo, nhưng mỗi khi chứng kiến Bologo phục sinh, anh ta vẫn khó mà tin nổi.

Máu chảy ngược, vết thương lành lại, thậm chí ngay cả xương gãy cũng được đặt lại vị trí cũ, trên người vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo nông, nhưng ngay sau đó những vết sẹo đó sẽ biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ để lại làn da dính đầy máu đen.

Chẳng biết tên Ma quỷ đó yêu thích Bologo đến cỡ nào mà lại ban cho anh sức mạnh kinh khủng như vậy.

- Tôi cần nghỉ ngơi một chút... bài đánh giá được cho qua chưa?

Bologo đẩy Jeffrey ra. Anh từ từ ngả người ra sau, cố gắng nằm thẳng xuống. Jeffrey ngồi xổm bên cạnh Bologo và nói:

“Vượt qua, trên cả tuyệt đối, không chỉ vậy, mà anh còn đánh bại cả Lebius!” Jeffrey nhớ lại người mà cái tên này đại diện cho và tiếp tục, “Tôi vẫn luôn ghét anh ta”.

“Đó là ai?”

“'Ông chủ' tương lai của anh”, Jeffrey mỉm cười, “Không biết lúc phỏng vấn, anh sẽ cảm thấy thế nào khi vừa mới đánh ông chủ tương lai của mình một trận?”

Vẻ mặt của Bologo hơi ngẩn ra, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chính ông chủ tương lai sẽ đích thân kiểm tra mình. Anh lắc đầu và hỏi ngược lại:

- Vậy còn anh? Anh thì sao?

Jeffrey suy tư một chút, không biết nên giải thích như nào cho Bologo.

- Tổ chức của chúng ta được chia thành nhiều bộ phận, chẳng hạn như đối ngoại, hậu cần, còn cả nhân sự gì đó.

- Ta đoán anh đến từ bộ phận nhân sự phải không? Chịu trách nhiệm chọn những Con nợ xui xẻo ở ngục tối.

Bologo hỏi.

- Gần như vậy, nhưng cũng không hẳn.

Jeffrey giơ ngón tay cái lên khen ngợi Bologo, “Anh xịn xò như vậy, chắc chắn sẽ nhận được không ít hoa hồng”.

Bologo không còn sức để nói chuyện vớ vẩn với Jeffrey, anh ngẩng đầu lên và nhìn về phía màn đêm đen.

Bầu trời Opus luôn âm u và mơ hồ, không có ánh mặt trời, không có các vì sao, màn đêm chỉ là một màu đen thuần túy, thậm chí ánh trăng cũng hiếm khi nhìn thấy.

Anh đau đớn ho khan vài tiếng, lồng ngực phập phồng dữ dội, cơn đau đến muộn đánh thẳng vào dây thần kinh.

Bologo bất tử, nhưng “Ban ân” không phải là không có giá, sự bất tử cũng có gánh nặng.

Ngay từ khi ở trong ngục tối, “những người kia” đã tiến hành rất nhiều cuộc kiểm tra kỹ càng để có thể tiếp nhận anh một cách tốt hơn.

Nội dung cụ thể của bài kiểm tra... Bologo không muốn nhớ lại, nhưng anh cũng rất biết ơn những bài kiểm tra tồi tệ đó vì giúp mình hiểu rõ hơn về khả năng bất tử.

Phương thức bất tử của anh có hơi phức tạp. Trong những trường hợp bình thường thì giống như tua thời gian ngược lại, máu đã chảy ra chạy ngược về cơ thể, xương bị gãy liền lại, quay về vị trí cũ.

Trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như cánh tay bị gãy, sau đó bị khóa vào trong hộp sắt, thì sẽ không có chuyện cánh tay đó phá vỡ hộp sắt và quay về với cơ thể, nhưng một cánh tay mới sẽ tái sinh từ miệng vết thương, và cánh tay bị gãy kia sau một lúc sẽ hoàn toàn tan biến thành một lớp bột màu xám, trông giống như bụi.

Một ví dụ khác là cơ thể bị cắt thành vô số miếng thịt, vậy thì nó sẽ sử dụng miếng có khối lượng lớn nhất làm nguồn gốc để sinh sôi và tiến hành tái sinh.

Do cơ chế bất tử phức tạp này nên “những người kia” cũng rất khó để khái quát và phân loại nó, nhưng có thể hiểu rằng sự bất tử của Bologo được tiến hành theo phương thức tối thiểu hóa năng lượng tiêu hao.

Mỗi một lần trở về từ cõi chết, Bologo đều cảm thấy kiệt sức, đồng thời trong mỗi lần tử vong ngắn hạn, thời gian để anh phục sinh sẽ ngày càng dài ra và cảm giác kiệt sức sẽ ngày càng tăng lên.

Theo như các bài kiểm tra trước đó thì sau năm, sáu lần chết, Bologo sẽ rơi vào trạng thái hôn mê vì kiệt sức. Dựa trên tính toán của “những người kia”, nếu có thể liên tục giết chết Bologo trong một khoảng thời gian ngắn, ước tính là khoảng trên dưới trăm lần, thì sẽ kéo dài thời gian phục sinh của Bologo đến vài ngày, thậm chí là vài tháng.

Đúng là một hồi ức cực kỳ tồi tệ.

Cũng may là lần này có sự trợ giúp của “mảnh vụn linh hồn“. Những mảnh vụn này giống như một liều thuốc vạn năng, hơn nữa chúng còn có thể phát huy tác dụng trong quá trình “trở về từ cõi chết“. Mảnh vụn càng nhiều, gánh nặng Bologo phải chịu sẽ càng ít, quá trình phục sinh cũng sẽ nhanh hơn.

Đôi lúc Bologo nghĩ rằng nếu như có đủ Ác ma, anh không biết chừng có thể trở thành một “động cơ vĩnh cửu“. Chỉ cần anh có thể liên tục giết chết Ác ma là có thể nhanh chóng “trở về từ cõi chết” hết lần này đến lần khác.

- Nói đến đây, hiện tại anh đã có thể nói cho tôi biết các người rốt cuộc là ai chưa?

Bologo nghiêng đầu nhìn Jeffrey.

- Cục An ninh và Trật tự Liên minh Rhine.

Jeffrey bình tĩnh nói ra từ ngữ lạ lẫm này. Rõ ràng đây là khoảnh khắc cuối cùng khi mà câu đố được hé lộ, nhưng cả hai đều bình tĩnh đến lạ thường, như thể câu chuyện đang diễn biến một cách rất logic và không có bất kỳ điều gì bất ngờ.

Jeffrey vươn tay ra và nắm lấy bàn tay nhuốm đầy máu đen của Bologo.

- Gọi tắt là 'Cục Trật tự'. Giống như cái tên, nó lệ thuộc Liên minh Rhine và là một tổ chức duy trì trật tự giữa siêu phàm và an toàn của con người.”

- Cục Trật tự...

Bologo thì thào, từ từ ngồi dậy. Sau một lúc nghỉ ngơi, anh đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn hơi mệt và chỉ muốn tìm một nơi để đánh một giấc thật ngon.

- Căn cứ theo yêu cầu của Lebius, anh sẽ được phân vào đội hành động của anh ta. Nhưng biệt đội hành động của anh ta chỉ mới được phê duyệt gần đây, phòng sinh hoạt và ký túc xá của nhân viên vẫn chưa được chuẩn bị...

- Đúng rồi, cho tôi biết số đo ba vòng của anh để còn nhờ họ may đồng phục. Anh cần tự điền thông tin vào phiếu về các quyền lợi liên quan. Lương... tôi cũng không rõ lắm, mức lương của mỗi bộ phận rất khác nhau...

Jeffrey không ngừng nói bên tai Bologo như một bà già đang lải nhải.

Về mặt “nhân sự” thì quả thực anh ta rất chuyên nghiệp, vẫn luôn chăm sóc mình như một bảo mẫu.

Chỉ tiếc là Bologo không nghe lọt bất cứ lời nào của Jeffrey mà ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, nhìn lên bầy trời.

Mọi người đến rồi đi, bởi vì mình thành công gia nhập tổ chức này, nên họ không hề né tránh mình. Một nhóm người mặc đồ đen bước ra từ màn đêm, quét dọn tòa nhà đẫm máu, vận chuyển xác chất thành đống ra ngoài. Còn có vài người đứng canh gác ở gần đó, trông giống như lính canh, nhưng lại không đeo súng.

Vậy họ dùng thứ gì để chiến đấu?

Nhớ tới những hoa văn rườm ra kia, cùng với từ ngữ mà Jeffrey đã lỡ miệng nói ra.

Ma trận giả kim.

Sau đó Bologo nhìn thấy Yas. Anh ta đang chỉ đạo tại đó, rồi dường như nhận ra ánh mắt của Bologo nên đảo qua với ánh mắt không mấy thiện chí.

“Đó là Yas, Yas Cyril. Đừng tức giận, anh ta chính là như vậy”, Jeffrey liếc thấy liền giải thích với Bologo, “Anh ta không ghét anh, mà chỉ ghét sự liên quan của anh với Ma quỷ”.

“Yas vẫn luôn phản đối chuyện thuê Con nợ này từ trước tới giờ... Cũng may là lời phản đối của anh ta không có tác dụng.” Jeffrey nói đùa.

Đối với Yas, Bologo không để ý cho lắm mà chỉ lẩm bẩm một mình.

- Tự do.

Bologo đã tự do, cho dù chỉ là tạm thời.

Sau quãng thời gian dài đằng đẵng trong tù, Bologo cuối cùng đã trở lại thế giới này, không còn “ngục tối” nào treo lơ lửng trên đầu, và anh đều có cơ hội để thực hiện tất cả những gì mình muốn.

Nghĩ đến chuyện này, Bologo nở một nụ cười mãn nguyện.

- Tóm lại...

Jeffrey kéo Bologo lên và nói với anh với một thái độ rất trang trọng.

- Xin chúc mừng, Bologo Lazarus. Một cuộc sống đã mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.