Món Nợ Bất Tận

Chương 10: Chương 10: Cục An ninh và Trật tự Liên minh Rhine




- Đây là 'Chìa khóa mê cung', có thể mở cánh cửa này thông qua một cánh cửa khác. Chiếc chìa khóa này được khắc 'Ma trận giả kim' và có xu hướng 'hẹp sắc', vì vậy nó chỉ có thể mở những cánh cửa cố định.

Jeffrey giải thích với Bologo, rồi bật cười khi nhìn thấy ánh mắt sững sờ của anh.

- Lượng thông tin có hơi nhiều, đúng không? Đừng lo, về sau tôi sẽ giải thích dần dần cho anh.

Nói xong, Jeffrey mở cửa phòng ra.

Phía sau cánh cửa không phải phòng khách quen thuộc mà là một gam màu tối nuốt chửng mọi ánh sáng chiếu vào. Khoảnh khắc ổ khóa được mở ra, cánh cửa này không còn dẫn đến nhà Bologo, mà là một chiều không gian lạ lẫm nào đó.

- Đi thôi, nhớ đóng cửa.

Jeffrey rút cái gọi là “Chìa khóa mê cung” ra, rồi mỉm cười đầy bí ẩn, sau đó bước thẳng vào bóng tối và biến mất.

Bologo đứng tại chỗ một lúc. Vẻ phấn khích dần hiện rõ trên gương mặt kinh ngạc của anh.

Cánh cửa này không còn dẫn đến căn phòng quen thuộc, mà là đến thế giới mới kia.

Anh bước vào bóng tối, rồi tiện tay đóng cửa lại.

Bóng tối bao trùm lấy anh, cảm giác buồn nôn như say xe xộc thẳng lên đầu, nhưng cảm giác kỳ dị này chỉ tồn tại vài giây rồi biến mất.

Bologo dạo bước trong bóng tối vô tận. Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống từ trên đầu, anh đã có thể thấy rõ những hạt lơ lửng trong không khí kia.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, mọi thứ duy trì trong trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Trong nhất thời, Bologo thậm chí còn không thể cảm nhận được ngay cả tiếng hít thở và nhịp tim của chính mình.

Bầu không khí tĩnh lặng mà khổng lồ bóp nghẹt lấy màng nhĩ, sự tĩnh lặng này mang đến một áp lực rất kỳ dị.

Trong bóng tối, luôn cảm thấy như thể có thứ gì đó đang chuyển động. Nó di chuyển chậm rãi xung quanh, hoặc là đứng đó quan sát, nhưng Bologo lại không thể nhìn thấy nó. Dù anh có cố gắng tập trung đến đâu thì cũng chỉ có thể thấy một màn sương mù đen kịt như một bức màn mờ ảo che đi gương mặt của những tồn tại vô danh đó.

Rùng mình.

Lạ lẫm và tăm tối, không gì có thể đánh thức nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trong trái tim mỗi người hơn điều này.

- Bologo!

Giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, chúng như vỡ vụn ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ.

Bologo rùng mình. Anh thoát ra khỏi dòng cảm xúc bị kìm nén, thở phào một hơi và nhìn sang bên cạnh, nơi mà Jeffrey đang đứng.

- Cảm giác rất tệ phải không. Đó cũng là cảm giác của tôi khi lần đầu tiên đến nơi này.

Jeffrey cười toe toét. Dường như anh ta đã đoán trước được phản ứng của Bologo.

- Nơi này là 'Trạm trung chuyển', một vùng giảm xóc do Cục Trật tự bố trí nhằm tránh việc kẻ địch có thể giết thẳng đến trụ sở của chúng ta sau khi lấy được 'Chìa khóa mê cung'.

Jeffrey nói và vẫy tay ra hiệu cho Bologo quay đầu nhìn lại.

Ngoảnh đầu lại, trong bóng tối mơ hồ, Bologo có thể nhìn thấy cánh cửa của phòng mình, hình dạng của nó đang không ngừng tan biến, cuối cùng thì biến mất hoàn toàn.

- 'Cửa' của anh chưa được ghi lại, vì vậy sau khi đóng cửa, 'Trạm trung chuyển' sẽ xóa 'cửa' của anh. Nhìn sang bên cạnh đi.

Nghe thấy giọng của Jeffrey, Bologo nhìn sang hướng khác.

Sau khi thoát ra khỏi cảm giác tĩnh mịch quỷ dị vừa rồi, anh nhận ra tầm nhìn của mình đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, có thể nhìn thấy trong bóng tối còn vô số cánh cửa khác. Chúng phải đến hàng chục nghìn cái, xếp dày đặc, lung tung trong bóng tối. Tuy nhiên, chúng không tan biến như cánh cửa phòng của anh, mà đứng lặng ở đây trong vĩnh hằng.

- Những cánh cửa đó đã được ghi lại?

Bologo hỏi.

- Ừm, mối quan hệ giữa chúng giống như một cây đại thụ. Vô số cánh cửa này là cành và chồi vươn dài. Chúng đi qua thân cây, cũng chính là 'Trạm trung chuyển' ở đây, cuối cùng là đến rễ của cây, đó chính là nơi mà chúng ta sắp tới.

- Những cành và chồi này dẫn đến đâu?

Bologo hỏi.

“Bất kỳ nơi nào được ghi lại. Một số cái là khu ký túc xá của nhân viên, một số là địa điểm thường phải đến trong lúc làm nhiệm vụ. Ngoài ra còn có một số nơi để giải trí như quán bar”, Jeffrey mỉm cười, “Tôi phải thừa nhận rằng, thứ này thực sự rất tiện lợi... một mớ hỗn độn, cái gì cũng có. Anh phải hỏi 'người gác cổng' để biết chi tiết”.

- Đi thôi, chuyến tham quan vẫn chưa kết thúc đâu.

Jeffrey tiếp tục tiến về phía trước.

Trạm trung chuyển rất lớn, và vì bóng tối đang bao trùm, Bologo không thể nhìn thấy hình dáng cụ thể của nơi này, chỉ có thể mơ hồ thấy vô số cánh cửa được đặt tại đây với nhiều kiểu dáng khác nhau.

- Mặc dù 'Chìa khóa mê cung' rất tiện lợi, nhưng không phải nhân viên nào cũng có quyền sử dụng. Ngay cả là tôi hôm nay muốn sử dụng cũng phải đăng ký trước.

Vừa đi, Jeffrey vừa giải thích cho Bologo. Nó đã xua tan đi ý nghĩ của Bologo rằng anh cũng sẽ nhận được một chiếc “Chìa khóa mê cung” sau khi được nhận vào làm.

Sau khi đi bộ khoảng mười phút, họ đã đến cuối trạm trung chuyển... nếu như đây là điểm cuối mà nói.

Một bức tường đen khổng lồ chắn ngang đường đi của hai người. Bức tường toát ra một luồng khí u ám, ánh sáng hắt xuống, soi rọi cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo. Nhìn từ mọi phía, bức tường đen kéo dài vào trong bóng tối, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng, dưới đó còn có vài cánh cửa dựng đứng.

Đối diện trực tiếp với hai người là một cánh cửa sắt nặng trĩu được bao phủ bởi những chiếc đinh tán. Trên cánh cửa có khắc sáu thanh kiếm dài bắt chéo vào nhau, chúng bị khóa lại bằng một sợi dây xích và tạo thành một hình dạng tương tự như một chiếc khiên tròn.

Khoảng cách giữa các cánh cửa rất xa, Bologo chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa trước mặt, còn những cánh cửa khác đều ẩn hiện trong bóng tối mông lung.

- Hãy nhớ kỹ biểu tượng này, nó là biểu tượng của Cục Trật tự.

Jeffrey gõ nhẹ vào bức phù điêu bằng sắt.

Bologo nhìn vào biểu tượng của Cục Trật tự – sợi dây xích và thanh kiếm – rồi tò mò hỏi:

- Vì sao lại gọi là 'An ninh và Trật tự'?

Bologo khẽ vuốt bức phù điêu, trên đó truyền đến hơi lạnh và độ cứng của kim loại.

- Vỏn vẹn chỉ là nghĩa đen thôi sao?

Nghe thấy vậy, Jeffrey từ từ đặt chiếc chìa khóa trong tay xuống. Thay vì lập tức mở cửa, anh ta ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi lại Bologo.

- Anh biết những gì về Ma quỷ?

Câu hỏi này khiến Bologo dừng lại. Mặc dù đã từng giao kèo với Ma quỷ, nhưng anh đã mất đi ký ức và căn bản không thể nhớ được bất cứ thứ gì hữu ích. Có thể nói anh và Ma quỷ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nhưng kiến thức về Ma quỷ của Bologo thì lại trống không.

- Ma quỷ là có thật và đã có từ thời xa xưa.

- Chúng sở hữu một sức mạnh khó mà lý giải nổi, nhưng may mắn thay, sức mạnh này dường như chịu một sự hạn chế nhất định, vì vậy mà thế giới loài người mới có thể tiếp tục tồn tại.

Thấy Bologo giữ im lặng, Jeffrey liền tự trả lời. Giọng anh ta vang vọng khắp không gian u ám và tĩnh mịch này. Âm thanh tản dần đi, không lời hồi đáp.

- Chúng thường ẩn mình trong bóng tối, dùng những cám dỗ đầy mê hoặc để dụ dỗ người phàm, sau đó thì ép họ ký vào một hợp đồng máu nặng nề và dâng linh hồn quý giá của mình ra.

- Điều thú vị ở đây là, tuy Ma quỷ là một đám quái vật xảo quyệt nhưng lại tuân thủ quy tắc rất nghiêm ngặt. Chúng chỉ đùa bỡn với người phàm trong phạm vi quy tắc của riêng chúng. Chúng thích nhìn những con người dần rơi vào tuyệt vọng sau đó thì thu hoạch linh hồn của họ.

Jeffrey nói, sau đó ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục.

- Nhưng cũng bởi vì đám quái vật này cực kỳ tuân thủ quy tắc nên so với những Ác ma tham lam thì chúng ta lại có thể 'giao tiếp' với chúng. Đồng thời quy tắc của chúng không hẳn là tuyệt đối hoàn hảo. Nghe nói có người đã từng tìm thấy kẽ hở trong quy tắc và chơi Ma quỷ một vố.

- Về sau thì sao?

Bologo hỏi.

- Về sau? Không có về sau, Ma quỷ là một tồn tại cực kỳ tuân thủ quy tắc. Cho dù bị chơi một vố bởi người phàm thì chúng cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi và chấp nhận tất cả.

- Nghe có vẻ không tồi.

Người giữ lời hứa kiểu này cũng không nhiều, cho dù chúng là một đám Ma quỷ.

- Không sai, nhưng cũng đừng vì thế mà buông lơi cảnh giác. Rất nhiều người đều ôm tâm thái của một con bạc khi đối mặt với Ma quỷ. Ma quỷ thường không nói dối, chúng sẽ chỉ nói một mặt khác của sự thật, nhưng mặt khác của sự thật này sẽ dẫn anh tiến dần vào một nỗi tuyệt vọng còn lớn hơn.

Jeffrey vô cùng cảnh giác với Ma quỷ. Ngay cả khi đang nói chuyện cũng có thể cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của anh ta, như thể có kẻ địch giống vậy đang ở ngay cạnh đó.

- Sau một khoảng thời gian khá dài, chúng tôi đã phát hiện ra một số đặc điểm của Ma quỷ. Ngoài việc cực kì tuân thủ các quy tắc, chúng rất ít khi chủ động can thiệp vào thế giới này. Thường thì chúng sẽ dùng những cám dỗ xấu xa để lừa gạt người phàm, rồi ảnh hưởng đến tiến trình của thế giới thông qua bàn tay của người phàm.

- Cũng do cách hành xử như vậy mà ghi chép về Ma quỷ trong lịch sử cực kỳ ít ỏi.

- Nhưng Ma quỷ lại phảng phất như ở khắp mọi nơi.

Bologo ma xui quỷ khiến mà nói ra một câu. Nói xong cơ thể của anh hơi run run mà chẳng hiểu vì sao. Anh nhìn về phía Jeffrey, nhưng nhận lại lại là một ánh mắt lạnh lùng.

- Ma quỷ đang can thiệp vào tiến trình lịch sử của loài người.

Jeffrey nói.

- Chúng tôi từng hoài nghi rằng có Ma quỷ đứng sau nhiều biến cố lớn trong lịch sử. Thời thế càng hỗn loạn và đẫm máu thì dường như những giao kèo 'điều ước' của chúng sẽ càng dễ dàng và kiếm về nhiều linh hồn hơn.

- Nhưng đến nay chúng tôi vẫn không rõ tại sao Ma quỷ lại muốn làm như vậy; can thiệp vào tiến trình lịch sử, liệu có thực sự chỉ bởi vì linh hồn? Và nếu vì linh hồn, tại sao chúng lại cần nhiều linh hồn đến vậy để làm gì, và linh hồn có ý nghĩa gì đối với chúng?

- Đồ ăn? Nguồn năng lượng? Hay có thể nói là vì một lý do bí ẩn hơn?

- Không một ai biết.

Giọng của Jeffrey nhỏ dần, như thể chính anh ta cũng chìm vào suy nghĩ về Ma quỷ, nhưng rất nhanh anh ta liền tỉnh lại.

- Ý nghĩa sự tồn tại của Cục Trật tự chính là hạn chế tối đa sự can thiệp của Ma quỷ vào tiến trình lịch sử của loài người. Nói một cách dễ hiểu, đó là giữ chặt mọi thứ có liên quan đến Ma quỷ cách xa khỏi thế giới loài người.

- Có thể giết thì giết, giết không được thì giam lại.

Giọng của Jeffrey hiếm khi lạnh lùng đến vậy. Bologo rất hiểu về điều này, anh đã từng là loại “giam lại nếu không giết được“.

- Duy trì trật tự của thế giới siêu phàm và đảm bảo sự an toàn của thế giới loài người.

Jeffrey nhìn Bologo, mặt đối mặt. Vẻ uy nghiêm hiếm hoi hiện lên trên người đàn ông hiền lành này. Anh ta nói với Bologo một cách nghiêm túc và trịnh trọng.

- Đây là ý nghĩa cho sự tồn tại của Cục Trật tự, là những gì nó đang thực hiện và những gì anh sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt trong tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.