Mojito Và Trà

Chương 5: Chương 5: “Bọn con không quá phù hợp”






Hai bên cùng chúc mừng, ở cái việc vạch áo cho người xem lưng này thì bất phân thắng bại.

May mà Thịnh Tịch Niên thấy Khởi Tinh chịu thua rồi, rốt cuộc cũng dừng đề tài này lại, đưa menu cho cậu.

“Không biết cậu thích ăn cái gì.”

Khởi Tinh vẫn chưa hoàn hồn lại từ nỗi khiếp sợ, đâu có tâm tình mà ăn uống gì, cậu tùy tiện chỉ mấy thứ cho người phục vụ còn đang chờ bên cạnh. Đợi người đó đi rồi, cậu mới uống một ngụm nước, không nhịn được mà cảm thán: “Đúng thật rất khéo.”

Đúng là rất khéo. Tâm tình của Thịnh Tịch Niên phức tạp, ngược lại cũng không phải vì Khởi Tinh có bao nhiêu phần không tốt, mà là hình tượng vị Omega của buổi xem mắt này hoàn toàn tương phản so với suy nghĩ của anh.

Hơn nữa mặc kệ bản chất nguyên nhân ban đầu của cuộc xem mắt này là gì, thì xuất phát từ lễ tiết và thói quen của mình, vì lần gặp mặt này mà Thịnh Tịch Niên đã chuẩn bị rất đầy đủ, hoãn công việc, chọn nhà hàng, mặc âu phục ___ à, còn sửa xe nữa.

Kết quả bây giờ vừa gặp, Thịnh Tịch Niên có một loại ảo giác rằng mình đã bị lột sạch hết.

Nghĩ tới nghĩ lui, đều là do Hứa Dật.

Nhưng ở trước mặt Khởi Tinh, vẻ mặt của Thịnh Tịch Niên vẫn tự nhiên, thậm chí còn chủ động nói xin lỗi với cậu.

“Đêm đó thái độ của tôi đối với cậu không được tốt, là lỗi của tôi.”

Khởi Tinh nghe vậy thì xua tay vẻ không hề gì: “Là tôi sai, đã làm xước xe của anh.”

Bất luận là trong lòng mỗi người nghĩ như thế nào, nhưng đại khái ngoài miệng cũng coi như là đã tiêu tan đi hiềm khích lúc trước, Thịnh Tịch Niên lịch sự nở một nụ cười, tiếp tục nói: “Đã gặp nhiều lần như vậy, vẫn còn chưa giới thiệu qua.”

“Không cần đâu, Khởi Vinh Bân hận không thể đem tóm tắt lý lịch của anh vác lên người tôi.” Khởi Tinh uống một ngụm nước chanh, “Nói anh là thanh niên đẹp trai tài giỏi kiểu mẫu, tôi tưởng ông ta nói dối vì sớm muốn đá văng tôi ra ngoài, hiện tại xem ra ông ta cũng coi như là có chút lương tâm.”

Thịnh Tịch Niên khựng lại vài giây, mặt không đổi sắc nói một tiếng ‘Cảm ơn’. Khởi Tinh liếc nhìn sắc mặt của anh, bổ sung: “Quan hệ giữa tôi và Khởi Vinh Bân không tốt lắm, sau này…”

Cậu vốn định nói rằng ‘Sau này anh sẽ biết’, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt, nói mấy lời này có vẻ không thích hợp lắm, vì vậy cậu nuốt chúng xuống. Thịnh Tịch Niên giống như không nghe thấy gì, nhưng cũng không nhắc đến cha cậu nữa, ngược lại hỏi: “Ông ngoại cậu vẫn khỏe chứ?”

Khởi Tinh nhún nhún vai: “Rất tốt, mỗi ngày sáng sớm tinh mơ đã dậy chạy 3km không biết mệt.”

Thịnh Tịch Niên: “… Vô cùng tốt.”

Sau cuộc đối thoại lúng ta lúng túng đó, nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên. Cả hai đều thở phào, đề tài nói chuyện cũng được tự nhiên chuyển tới vấn đề đồ ăn. Dạ dày của Khởi Tinh đã được lẩu cay Tứ Xuyên và Ma Lạt Năng nóng nuôi dưỡng nhiều năm, cậu không thích ăn đồ ăn nước ngoài, đặc biệt là mấy món Pháp quy củ rườm rà, đó là vì sao cậu cũng không hứng thú lắm. Chỉ có món tráng miệng ngọt cuối cùng là cậu thấy được ___ Một chiếc bánh Madeleine (1). Bởi vì độ ngọt hơi cao, nhà hàng còn đặc biệt kết hợp cùng với hồng trà.

Khởi Tinh ăn một miếng bánh rồi uống một ngụm trà, chất lượng của loại hồng trà xứng với giá tiền của nó, vị mềm mại và dịu ngọt hòa trộn cùng với hương khói của cây tùng, lập tức át đi sự ngọt ngấy của bánh.

Đây là hương tin tức tố của Thịnh Tịch Niên.

Khởi Tinh nghĩ như vậy, theo bản năng nâng mắt nhìn về phía người trước mặt. Thịnh Tịch Niên mặc một chiếc áo sơ-mi đen, nút áo trên cùng không cài, loáng thoáng để lộ ra vòng ức chế tin tức tố ở trên cổ.

Thấy cậu nhìn qua, Thịnh Tịch Niên cũng nhìn lại, hỏi: “Không hợp khẩu vị sao?”

Thịnh Tịch Niên không thích đồ tráng miệng ngọt, chỉ gọi một cốc nước lạnh, nhưng cũng không uống ngụm nào. Khởi Tinh lắc đầu, cậu ăn miếng bánh cuối cùng, lau miệng, Thịnh Tịch Niên gọi nhân viên tới tính tiền.

Chờ tới khi ăn xong đi ra ngoài, trời đã tối hẳn. Thịnh Tịch Niên nhìn thoáng qua bên ngoài, nói: “Tôi đưa cậu về.”

Khởi Tinh cũng lười phải chờ xe thêm, nói một tiếng cảm ơn rồi đi theo anh tới bãi đỗ xe, tới nơi, đó chính là một chiếc Maybach vô cùng quen mắt.

Khởi Tinh vô thức nhìn thoáng lên nắp ca-po xe, hỏi: “Anh sơn lại rồi à?”

“… Ừm, lúc xế chiều hôm nay tôi mới làm.”

Khởi Tinh hiếm khi có được một tia áy náy trong lòng, bảo: “Bao nhiêu tiền, để tôi đền cho anh.”

“Không cần đâu.” Khó có được một lần Thịnh Tịch Niên nở nụ cười với Khởi Tinh, anh vươn tay ra mở cửa xe thay cậu, “Đêm hôm đó không cần, hiện tại lại càng không cần.”

Lời nói này rất vi diệu, Khởi Tinh nhất thời không biết ý của anh ‘Sau này là người một nhà nên không cần đền’, hay là ‘Hai chúng ta không có kết quả sau này cũng không gặp lại cho nên không cần đền’. Cậu cũng thức thời không hỏi ra miệng, đang chuẩn bị lên xe, liếc mắt một cái đã thấy một bó hoa đặt trên ghế.

Một bó hoa hồng Ecuador 11 bông yên lặng nằm ở ghế phụ, tỏa ra mùi hương thấm vào lòng người.

Khởi Tinh: “….” Quên mất, còn có vụ này nữa.

Thịnh Tịch Niên đứng phía sau cũng đã quên khuấy chuyện này, anh hơi ngừng lại, dứt khoát bước tới cầm bó hoa lên đưa cho Khởi Tinh.

“Tặng cậu ____ tuy rằng đã không còn là kinh hỉ nữa, nhưng vẫn mong là cậu sẽ thích.”

Khởi Tinh lập tức dựng bậc thang, gật đầu với Thịnh Tịch Niên: “Vốn dĩ tối cũng muốn mang một bó về, vừa đúng dịp.” Trong lòng cảm thán mình đúng là một Omega thật sự giỏi trong việc am hiểu lòng người, chứ hoàn toàn quên mất rằng chính bản thân cậu đã làm ra bó hoa rồi hố anh chàng này 500 đồng.

Vì thế bó hoa này đi một vòng, lại trở về trong tay Khởi Tinh.

Buổi tối không còn bị tắc đường nữa, Thịnh Tịch Niên mở nhạc, để cho cả hai dù chẳng nói chuyện thì cũng sẽ không lúng túng. Chờ tới lúc đến dưới nhà, Thịnh Tịch Niên định sẽ mở cửa cho Khởi Tinh, kết quả chưa đợi anh cởi bỏ dây an toàn, Khởi Tinh đã tự mình nhanh gọn mở cửa nhảy xuống khỏi xe.

Thực ra cũng không phải vì vấn đề gì, là đó chỉ là thói quen của Khởi Tinh ___ cậu không có tí mảy may tự giác nào rằng mình là một Omega cần được chăm sóc cả. Thịnh Tịch Niên đành phải thu tay về, Khởi Tinh đứng bên cạnh xe nói một tiếng cảm ơn, trước khi đóng cửa, cậu nghĩ một chút còn khen: “Thật ra anh là một người rất tốt.”

Thịnh Tịch Niên thu được thẻ người tốt mà dở khóc dở cười, gật đầu một cái đáp: “Cảm ơn, cậu vào đi.”

Khởi Tinh cũng không khách khí nữa, cậu vẫy tay với Thịnh Tịch Niên rồi xoay người đi vào nhà.

Dụ Viên đang ở nhà phá cái ghế sofa, nghe thấy tiếng Khởi Tinh vào, nó miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn một cái, thoáng thấy bó hoa trong tay cậu, là nó lập tức chạy vọt ra bổ nhào tới. Khởi Tinh phải nâng bó hoa lên cao, quay lưng dạy dỗ Dụ Viên: “Không được, cái này là cha tương lai của con tặng đó.”

Nói xong cậu lại nghĩ, không biết qua đêm nay Thịnh Tịch Niên ở bên kia có còn muốn kết hôn nữa hay không nhỉ, dù sao thì tiểu chuẩn của đối phương về Omega lúc ở cửa hàng hoa… Vì vậy tiếp đó cậu nghiêm túc bổ sung một câu, “Có khả năng thế.”

Dụ Viên mặc kệ điều cậu nói, nó thấy không với được bó hoa liền meo một tiếng, rồi có vẻ không vui mà quay trở lại ổ mèo. Khởi Tinh tìm được một cái bình liền cắm bó hoa hồng vào, còn cố ý đặt lên cao một chút.

Ở bên kia, Thịnh Tịch Niên vừa về đến nhà thì điện thoại đã reo, anh ấn mã khóa nhà, rồi nhìn thoáng màn hình điện thoại, nhận điện: “Cha.”

Thịnh Minh Lễ ở đầu dây ừ một tiếng, hỏi: “Đã gặp chưa?”

Thịnh Tịch Niên vừa bật đèn vừa trả lời: “Con đã gặp rồi.”

“Thế nào?”

“… Không tồi.” Giọng Thịnh Tịch Niên hiếm khi lại thoáng chần chờ trong chốc lát vậy, cuối cùng anh lựa chọn ăn ngay nói thật, “Không giống với trong tưởng tượng của con, tính cách của bọn con có khả năng là không hợp để kết hôn.”

Đó không phải là qua lấy lệ, ở trong mắt anh, tính cách của Khởi Tinh hoạt bát, sắc thái mạnh mẽ, thường xuyên nói ra những điều làm người khác kinh ngạc, bản thân anh và cậu có chút không hợp nhau. Nhưng mà tối nay, Thịnh Tịch Niên liền phát hiện, ở trước mặt Khởi Tinh tài ăn nói trên bàn đàm của anh hoàn toàn không có chỗ dùng.

Cậu không phải là đối thủ cạnh tranh, cũng không phải bạn hợp tác làm ăn, càng không phải nhân viên phải cúi đầu để nghe mình nói. Chỉ cần mỗi lần Khởi Tinh lên tiếng, thì anh dễ dàng trở nên á khẩu không thể trả lời được.

Nói cách khác, không thể nào phán đoán được Khởi Tinh, càng không dễ nắm giữ ____ bất kể là về công hay về tư.

Thịnh Minh Lễ ở đầu dây bên kia dường như đã cười một cái, giọng nói có chút hơi lạc đi: “Có thích hợp hay không, không cần phải nói với ta, con chỉ cần biết ông ngoại của nó họ Chúc là được.”

Thịnh Tịch Niên không nói gì, giọng của Thịnh Minh Lễ lại trở nên hòa hoãn: “Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, con chỉ vừa mới tới Vân Thành, các hạng mục đều cần tới sự giúp đỡ của Chúc gia. Ở Thịnh gia trừ con ra còn có rất nhiều con nhiều cháu, có biết bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào con, biết không hả?”

Rốt cuộc Thịnh Tịch Niên cũng mở miệng đáp: “Con đã biết.”

Giống như là Thịnh Minh Lễ cuối cùng cũng hài lòng: “Chuyện hôn lễ các thứ có thể từ từ chuẩn bị, quyết định được thời gian thì báo cho ta biết.”

Thịnh Tịch Niên đáp ‘Vâng’, ôn hòa dặn dò: “Cha nghỉ ngơi tốt ạ.”

Cúp điện thoại, anh đứng yên tại chỗ vài giây, rồi đột nhiên đạp một cước lên bàn trà!

Chiếc bàn bằng gỗ không chịu được một cước của chàng thanh niên là Alpha đang nổi giận, nó va vào sofa tạo thành một tiếng nặng nề. Thịnh Tịch Niên cũng mặc kệ nó, anh mở cửa phòng ngủ, một tay cởi cà-vạt ném lên trên sofa.

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng từ phòng khách hắt vào, Thịnh Tịch Niên đứng một lúc ở nơi ánh sáng chiếu tới, rồi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn tới cho Khởi Tinh.

“Cuối tuần này có tiện để tới thăm hỏi ông ngoại của cậu không?”

Khởi Tinh mới tắm xong, cậu vừa lau tóc vừa vào phòng ngủ tìm điện thoại. Lúc mới đầu thấy tin nhắn thì sửng sốt, thầm nghĩ rằng đây là có ý gì?

Cậu cũng chỉ nghĩ một thoáng, rồi liền nhắn lại, “Có thể được.”

Lát sau, đối phương đáp lại một tin, “Ngủ ngon.”

Hết chương 5.

(1) Bánh Madeleine

yuan_4bc50e4a0b32b5677c6252aafcdfedd1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.