Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy

Chương 61: Chương 61




Nhưng bây giờ ở trước mặt đám lính, anh quyết không thể làm vậy, nhất định phải cho Trọng Túc Dương mặt mũi, dù sao Trọng Túc Dương cũng là chính ủy, ở đơn vị anh là lính, lời Trọng Túc Dương nói anh nhất định phải phục tùng.

Trọng Túc Dương thấy Đường Dật chuyển mềm, trong đầu sướng đến phát rồ rồi, bạn nói thằng nhóc này nhận sai sớm có phải xong rồi không, cần gì phải làm thành như vậy, anh cũng không phải ép buộc Đường Dật đọc bản kiểm điểm trước mặt đám lính, khiến Đường Dật không xuống đài được.

“Sau này sẽ còn phạm phải sao?” Sắc mặt Trọng Túc Dương hòa hoãn đi nhiều, nhìn Đường Dật mở miệng hỏi lần nữa.

Đường Dật “Bộp” đứng theo tiêu chuẩn quân tư ở đó, cao giọng nói: “Báo cáo chính ủy, về sau tuyệt đói không tái phạm, khiến chính ủy, khiến đội trưởng Kiều mất thể diện!”

Không phải nói xin lỗi sao? Cũng sẽ không chết người, dù sao trước sau anh cũng là binh lính càn quấy, lưu manh vô lại, ném một chút mặt, anh không sao.

“Thái độ này cũng không tệ lắm!” Trọng Túc Dương lườm Đường Dật, ngược lại nhìn đám lính đột nhiên hô một tiếng: “Các cậu cũng nhớ lấy cho tôi, được rồi, toàn thể giải tán, ăn cơm!”

Tiếng hô vừa rơi xuống, đám lính lập tức giải tán, mọi người đi như chạy đến nhà ăn ăn cơm, đợi tất cả mọi người rời khỏi sân huấn luyện, Trọng Túc Dương cũng trở về phòng làm việc, lúc này Đường Dật mới cất bước đến trước mặt Phó Sủng, kéo Phó Sủng định rời đi.

Hơi híp mắt, Đường Dật cứ nhìn Phó Sủng như vậy, ánh mắt Phó Sủng hoảng hốt, không dám nhìn mắt Đường Dật, nếu Đường Dật dám trả đũa cô, cô lập tức đi nói cho chính ủy, còn để cho Đường Dật viết bản kiểm điểm.

“Gan em không nhỏ nhỉ, vừa rồi giúp anh đọc bản kiểm điểm, còn chủ động!” Đường Dật hận không thể n nhìn xem đáy lòng cô nhóc này, rốt cuộc có trưởng thành không, người đàn ông của mình mất mặt trước nhiều người như vậy, cô rất vui vẻ sao?

Phó Sủng nén cười, mím mím môi: “Em chính là muốn nhìn bên trong bản kiểm viết sao, để cho anh ngượng ngùng đọc lên như vậy?”

Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, chỉ có điều cô không sao, có thể nhìn chuyện cười của Đường Dật một lần, cũng đáng giá.

“Biết anh ngại đọc lên, em ý tứ khá tốt tiến lên đọc, tức giận khiến bao tử anh phát đau!” Vẻ mặt Đường Dật thất bại, nếu người khác còn có thể phạt để hả giận, nhưng lại là cô nhóc Phó Sủng này, bị tức anh cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu, cũng không thể để Phó Sủng đi chịu phạt?

Phó Sủng ngước mắt nhìn Đường Dật, tay siết bản kiểm điểm, nhỏ giọng nói: “Em đói rồi, muốn ăn cơm.”

Đường Dật bất đắc dĩ xua xua tay, nói với Phó Sủng: “Đi đi, đi đi, kiếp trước thiếu nợ em, đời này em chính là đến đòi nợ anh.”

Phó Sủng vui mừng, cầm bản kiểm điểm rời đi, nhà họ Phó cũng nói vậy, Phó Sủng sinh ra chính là đến đòi khoản nợ, lời này cô đã nghe quen, về cơ bản cũng có sức miễn dịch.

Nhét bản kiểm điểm của Đường Dật vào túi, Phó Sủng đi phòng ăn ăn cơm, lính đi qua bên cạnh cũng sẽ đặc biệt bội phục liếc nhìn cô, cũng không nhiều lời, Phó Sủng lấy cơm, vừa ngồi xuống bên bàn, Tiếu Khải đã bưng cơm tới.

Ngồi đối diện Phó Sủng, Phó Sủng thấy Tiếu Khải, lễ phép cười, mặc dù cô là yêu nghiệt, nhưng vẫn thật có lỗi, làm bậy trước mặt Tiếu Khải, người đàn ông này quá chất phác, bạn nói cái gì anh sẽ tin cái đó, giống như kẻ ngốc vậy, không tin cõi đời này có kẻ lường gạt.

“Phó Sủng à.” Tiếu Khải bới một miếng cơm, khẽ gọi Phó Sủng.

Phó Sủng “Dạ” một tiếng, nhìn Tiếu Khải, hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à?” Thật ra thì Tiếu Khải tương đối thân cận với cô, bình thường chăm sóc cũng rất nhiều, những chiến sỹ khác không có chuyện gì cũng trêu cô một chút.

“Thật ra thì phó đội trưởng Đường là người tốt.” Khi Tiếu Khải nhìn Phó Sủng đặc biệt nghiêm túc, không đợi Phó Sủng mở miệng, Tiếu Khải tiếp tục nói: “Bình thường phó đội trưởng Đường rất hung dữ, cũng là vì tốt cho chúng ta.”

Lúc nói lời này, Tiếu Khải cười khổ trong lòng, với Phó Sủng, nói là em gái, chẳng bằng nói tình yêu chưa đầy, nhưng anh nhìn ra phó đội trưởng Đường có ý tứ với Phó Sủng, Phó Sủng cũng trúng ý phó đội trưởng Đường, cho nên đã sớm ngừng ý định này lại.

“Giờ sao? Đây là muốn hợp tác em với Đường Dật sao?” Phó Sủng vừa ăn thịt xào, vừa cười, “Buổi sáng, anh đã quên bản kiểm điểm? Chính ủy, anh không nhớ? Để chính ủy biết ngây cả anh cũng chịu phạt.”

Liên đội trưởng này ngược lại đáng yêu, trong này thường Đường Dật chưa cho anh ta sắc mặt tốt, vào lúc này còn quan tâm chuyện sau nhà Đường Dật, chỉ có điều may mà không biết khi cô mười chín tuổi đã cùng Đường Dật, nếu không, không hù chết không thể.

“Này, không phải anh chỉ nói một chút thôi, em cũng không nên đi tố cáo trước mặt chính ủy chứ.” Tiếu Khải cười xấu hổ một trận, Phó Sủng tiểu quỷ tinh quái lắm, cô áy hơi nhỏ mọn, anh cũng biết, hơn nữa có chút bí mật chiến sỹ cũng nói, cô nhóc này cũng không phải đèn đã cạn dầu.

Phó Sủng nhìn dáng vẻ thật thà của Tiếu Khải, không nhịn được khẽ nở nụ cười, dùng sức gật đầu, cũng khó có được lần đầu tiên không trêu chọc người.

Hai người ăn, tùy ý tán gẫu, thật ra thì thời gian của bộ đội đại khái chính là như vậy, đại đội đặc chủng huấn luyện rất khổ, Phó Sủng cảm thấy cuộc sống ở đây thích hơn cuộc sống tìm vui trong đau khổ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, từng ngày cứ khẽ lướt qua kẽ ngón tay, ngày có Đường Dật, Phó Sủng cảm thấy rất hạnh phúc, huấn luyện thế nào cô cũng không sợ khổ, cháu gái ông cụ Phó không yếu ớt như vậy.

Biểu hiện của Phó Sủng ở chỗ này truyền đến trong sở, truyền đến trong đại viện, mọi người đều cảm thấy không thể tin, cô nhóc này tới đại đội đặc chủng lại có thể đổi tính nết, không phải là chuyện hiếm sao?

Lão Nghiêm vẫn không tin, vì chứng thực một chút còn đích thân đến đại đội đặc chủng an ủi Phó Sủng một chút, mang theo trái táo…, không ngờ cô bé này thật sự có thể chịu khổ, dáng vẻ ở trong sân huấn luyện kia, nhiệt tình chết không chịu thua thiệt, cảm động lão Nghiêm giống như thấy con gái ruột cải tà quy chính, nước mắt tung hoành.

Đưa tay nắm tay Kiều Chí Vĩ, cảm động nói: “Cám ơn đại đội đặc chủng, bồi dưỡng nhân tài cho chúng tôi!”

Thật ra Phó Sủng không phải không có thuốc chữa như vậy, vẫn do đại đội đặc chủng bản lĩnh lớn, dẫn dụ đến, cũng có thể bồi dưỡng ra nhân tài rồi, đã đưa ra ngoài, điểm này phải cảm ơn Kiều Chí Vĩ rồi.

“Phải, phải, trách nhiệm của chúng tôi!” Kiều Chí Vĩ buồn bực, Phó Sủng này trước kia rốt cuộc làm bao nhiêu tội, hành hạ chủ nhiệm sở nghiên cứu thành ra như vậy, nhìn thấy cô thay đổi tốt hơn một ít cũng có thể khóc luôn, không oán được An An nói anh cẩn thận một chút, Phó Sủng được xưng là yêu nghiệt khó quản ở Tứ Cửu thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.