Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy

Chương 59: Chương 59




Đường Dật ngước mắt nhìn Phó Sủng, hơi híp mắt hỏi: “Tại sao không được? Em còn có bí mật gì với anh, hay bên trong có thứ gì đó anh không thể nhìn?”

Cô nhóc này, cũng không phải anh nhất định nhìn, mà sau khi tách ra khỏi Phó Sủng, cô nhóc này bắt anh xóa, mật mã cũng sửa lại, anh định đăng nhập thêm chim cánh cụt của mình vô.

“Chính là không để anh đụng vào, đây là riêng tư cá nhân.” Phó Sủng cố chấp giữ tay Đường Dật, Đường Dật nhìn Phó Sủng, hít một tiếng, nặng nề gật đầu: “Được rồi, em cho, anh cũng sẽ không xem được chưa?”

Tính trẻ con nặng như vậy? Phó Sủng cũng không phải người có bí mật, cho nên Đường Dật cũng không coi tính nóng nảy này của cô là gì.

Nghe lời Đường Dật nói, trong mắt Phó Sủng đầy ý cười, không từ mà biệt, cô cũng biết, Đường Dật nhất định cưng chiều cô, cưng chiều không chừng mực, lấy tay ra, Đường Dật cũng không mở chim cánh cụt của Phó Sủng ra nữa, trực tiếp đăng nhập vào cửa sổ trò chơi.

Phó Sủng thuận thế ngồi trên giường, nhìn Đường Dật chơi trò chơi, Đường Dật đánh CS luôn ngầu hơn người khác, có bản lĩnh điều tra tám mặt, người đàn ông này trời sinh làm lãnh đạo, họp thành đội đánh với anh cũng là chuyện đặc biệt thoải mái.

Nhìn Đường Dật nổ tung đối phương, Phó Sủng không nhịn được hô lên: “Anh yêu, anh thật lợi hại.”

Đường Dật quay đầu hôn lên mặt Phó Sủng, dán sát mặt Phó Sủng, nhìn trò chơi thay giao diện một lần nữa, thuận tay cầm thuốc ngậm vào miệng hút, thản nhiên phun ra vòng khói: “Sủng nhi, anh vẫn muốn bên trong chim cánh cụt của em có gì, không thể cho anh nhìn?”

Thời gian bốn năm, có rất nhiều việc đều không ngừng thay đổi, Phó Sủng cũng thay đổi rất nhiều.

“Anh tin tưởng em sao?” Phó Sủng thuận thế ngồi trong lòng Đường Dật, ôm cổ Đường Dật, Đường Dật cứ ôm Phó Sủng như vậy.

“Tin tưởng trăm phần trăm.” Đường Dật ngẩng đầu nhìn Phó Sủng cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, đột nhiên nở nụ cười: “Chơi kích thích với anh? Anh thừa nhận hẹp hòi, đặc biệt hẹp hòi, anh chính là không muốn cho phép bất kỳ kẻ nào cho anh có cảm giác nguy hiểm.”

Đường Dật tựa vào trong cổ Phó Sủng, cánh tay ôm Phó Sủng căng chặt.

Phó Sủng lườm Đường Dật, buông Đường Dật ra, thuận tay đưa tay, gõ cạch cạch trên bàn phím, đăng nhập vào chim cánh cụt của mình, nói với Đường Dật: “Được rồi, tự mình xem đi!”

Cô biết Đường Dật quan tâm, Đường Dật muốn xem, cô cũng chẳng thèm cản anh, Phó Sủng luôn không có bí mật với Đường Dật.

Đường Dật nhìn Phó Sủng, tay hơi do dự, khi đang định click chuột, Đường Dật vẫn rút tay lại, nhẹ giọng nói: “Em nói đúng, em cũng có cuộc sống của mình, riêng tư của mình, anh không nên quá đáng.”

“Này, rất quá đáng.” Phó Sủng nhìn Đường Dật, cười một cách hồn nhiên, kéo tay Đường Dật di chuột, mở nhật ký của mình ra, bên trong lần lượt từng bức hình của cặp đôi tình nhân ráp thành nhật ký, mắt Đường Dật choáng váng.

Có một bức là anh và Phó Sủng mặc quân trang, lúc đánh xong CS, tiểu Hoa chụp cho, khi đó anh và Phó Sủng đi đâu đều điên cuồng chụp hình, chói mắt không phải anh mà là Phó Sủng.

Bởi vì tất cả mọi người đều nói cô nhóc này mặc quân trang có một hương vị khác, khi anh đang ở đội dã chiến, Phó Sủng cũng đến đội dã chiến, thời gian không bao lâu, các chiến sỹ không quen biết đều thân quen với cô.

Trước khi Phó Sủng đi, những chiến sỹ này đều thề son sắt nhất định sẽ giúp cô nhìn kỹ Đường Dật, không để cho anh lạc lối, Đường Dật chỉ cảm thấy buồn cười, đội dã chiến này lâu cũng không có một cô gái tới, đâu dễ dàng lạc lối.

Càng nhiều hơn, cô nhóc vui vẻ này cho anh tăng thể diện, để cho anh nở mày nở mặt ở trước mặt anh em, tối thiểu trên đối nhân xử thế thì cô rất tốt.

Nhìn ghi chép trên nhật ký, có cái anh đã từng xem, cũng có cái anh chưa xem, Phó Sủng nhìn màn hình, lẳng lặng mở miệng: “Em á, viết rất nhiều nhật ký cho anh, cũng sẽ đi xem không gian của anh.”

Khi đó đi qua rồi cũng sẽ xóa bỏ ghi chép, khi đó cô biết mình rất để ý đến Đường Dật, hễ có dấu vết của cô gái nào trong không gian của Đường Dật, cô đều nghĩ cách đi thăm dò.

Cô an ủi mình, cô vẫn chưa lập gia đình, Đường Dật tuyệt đối không thể cưới bất kỳ ai, nhưng chỉ cần cô biết, cô quan tâm, là đang ghen từ tận đáy lòng rồi.

“Anh biết, chuyện quá khứ dừng lại ở đây, về sau thật tốt được không?” Giọng Đường Dật hơi nghẹn ngào.

Ôm Phó Sủng, chỉ cảm thấy những thứ này không lật xuống được, có lúc nhớ lại rất tốt đẹp, có lúc lại có thể xúc động đến chỗ mềm nhất sâu trong tim.

Phó Sủng khéo léo gật đầu, rồi được Đường Dật bế lên, đặt lên giường, Đường Dật cũng thuận thế nằm lên, không có bất kỳ động tác gì, chỉ lẳng lặng ôm Phó Sủng, để cho cô vùi vào trong ngực.

Có lẽ không nói lời nào, cả hai đều có thể đoán được ý nghĩ của đối phương, đây chính là tình yêu.

Phó Sủng nhắm hai mắt, lẳng lặng ngủ thiếp đi, Đường Dật cũng hồi lâu mới ngủ, cứ ôm Phó Sủng như vậy, lúc Phó Sủng mở mắt ra, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên giường, một khoảng ấm áp khiến người ta cảm thấy rất thư thái.

Nhìn mặt mũi đẹp mắt của Đường Dật, Phó Sủng không nhịn được khóe miệng mang cười, tiếng cười vang lên lần nữa ra ngoài, Phó Sủng mới bỗng nhiên thức tỉnh, không ngừng đưa tay đẩy Đường Dật: “Anh, nhanh lên một chút, sắp trễ rồi!”

Người đàn ông này luôn không tham ngủ, hôm nay lại có thể dậy trễ, còn phải mang lính huấn luyện sớm đấy.

Lúc này Đường Dật mới mở mắt ra, nhìn Phó Sủng, đưa tay đặt lên tay Phó Sủng, vẻ mặt lười biếng: “Anh không nhớ ra, làm sao bây giờ?”

Không có người trong ngực, lại là thời tiết đẹp như vậy, là đàn ông còn không nỡ, huống chi hôm nay chính ủy để cho anh đọc bản kiểm điểm lúc sáng sớm, đã nói là vợ mình, chính ủy nói ở đơn vị nói chuyện yêu đương phải trả giá thật lớn, mặc kệ cái khác.

Bạn nói xem, có phải chính ủy quá không nói đạo lý không?

“Vậy cũng được, ngài từ từ ngủ, dù sao tới trễ cũng không ai dám phạt, em không có đặc quyền này.” Phó Sủng đẩy Đường Dật, tùy tiện mặc quần áo, khoác trang phục huấn luyện, vội vàng cuống quýt chạy đi rửa mặt.

Sau khi xong, mang theo nón lính vội vã đóng cửa, chạy tới sân huấn luyện, bởi vì thời gian còn sớm, lúc Phó Sủng đến sân huấn luyện, lúc này mọi người mới lục tục chạy tới đây, tất cả các doanh nhanh chóng tập hợp lính của mình.

Dù sao đồng loạt, chỉnh tề không thôi, lúc Phó Sủng đứng vào hàng ngũ mới nhìn thấy Trọng Túc Dương đứng từ xa trong sân huấn luyện, chắp tay sau lưng, nón lính hạ thấp, nắm dây lưng trong tay, dáng vẻ huấn luyện viên khiến Phó Sủng hơi ngoài ý muốn.

Trong ngày thường, giờ này Trọng Túc Dương tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên sân huấn luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.