Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy

Chương 58: Chương 58




Tất cả đám lính nghe lời Đường Dật nói, làm lại không biết bao nhiêu lần, áo ướt đẫm mồ hôi, ướt tóc, cho dù không chống đỡ được tiếp, bọn họ có chết cũng cắn răng, liều mạng chống đỡ.

Gió thổi vù vù bên tai, lại không thổi nổi mồ hôi trên người bọn họ, chân trời đầy sao, nháy mắt sáng sủa trong bầu trời đêm, bọn họ là người xem tốt nhất, thấy từng người đàn ông phong độ vui vẻ.

Chứng kiến khổ sở khó khăn của bọn họ, cũng đau lòng bọn họ cố chấp, trước kia Phó Sủng nhớ trong sở có một cậu bé.

Mọi người trêu chọc đứa bé kia, cô đứng nhìn từ xa, có một đồng nghiệp hỏi đứa bé kia: “Ngoan, về sau cháu trưởng thành sẽ làm lính giống cha sao?”

Đứa bé khéo léo gật đầu, rất nghiêm túc nói: “Muốn, nhất định phải làm lính.”

“Tại sao nhất định phải làm lính, bởi vì thích trang phục quân đội sao?” Đồng nghiệp trêu chọc đứa bé lần nữa, chỉ cảm thấy nếu đứa nhỏ này làm lính, có thể phi diêm tẩu bích *, có thể cầm súng, đặc biệt đẹp trai, tối thiểu đại đa số đứa bé của quân nhân đều là như thế.

(*) phi diêm tẩu bích: môt loại khinh công, leo tường vượt mái

Đứa bé nhìn cô gái kia, nói nghiêm túc lần nữa: “Không phải, cháu đi bộ đội để đổi cha về nhà, như vậy mẹ sẽ không phải một mình trốn trong chăn khóc.”

Một câu nói của đứa bé khiến cả phòng làm việc đều trầm mặc, ngay cả Phó Sủng vẫn không tim không phổi cũng xúc động, bọn họ đều sống trong gia đình quân nhân, cảm giác đó hiểu hơn ai hết.

Lựa chọn làm quân nhân, đó chính là ý nghĩa chờ đợi không chừng mực, làm quân tẩu chính là vừa làm cha làm mẹ, sau đó ôm tình yêu của mình chờ đợi người đàn ông vô tư dâng hiến đó về nhà, chỉ có điều bọn họ không ngờ đứa nhỏ thế này đã hiểu như vậy.

Lúc này Đường Dật đáng sợ, không biết người khác nghĩ như thế nào, tối thiểu Phó Sủng cảm thấy anh sẽ ném đồ, anh sẽ lớn tiếng mắng chửi người, nhưng Phó Sủng biết anh vì tốt cho bọn họ, vì giảm bớt hy sinh, vì để cho bọn họ kiên trì ở nơi đây.

Khi huấn luyện gần xong, Đường Dật mới nhặt áo khoác huấn luyện trên đất lên mặc vào người, Phó Sủng đi tới, lấy bình nước quân dụng trong tay đưa cho Đường Dật, Đường Dật nhìn Phó Sủng, thò tay tiếp nhận bình nước uống mãnh liệt.

Cảnh tượng lúc này thoạt nhìn tốt đẹp như vậy, giống như cô gái chờ trai đẹp trong trận bóng rổ, Đường Dật thở mạnh một hơi, nhìn Phó Sủng: “Đi thôi, còn dư lại cho chính họ giải quyết, mình trở về thôi.”

Phó Sủng “Ừ” một tiếng, đi theo Đường Dật cùng trở về khu nhà người thân, gió mát ban đêm thổi vào người, ngược lại không khỏi sảng khoái, Đường Dật kéo tay Phó Sủng, sải bước trở về nhà.

“Anh.” Phó Sủng kéo Đường Dật, nhẹ nhàng gọi, Đường Dật “Hả?” một tiếng, quay đầu nhìn Phó Sủng: “Thế nào?”

“Em muốn đi Tây Tạng!” Phó Sủng nhìn Đường Dật, nhẹ nhàng mở miệng, nơi đó có rất nhiều ký ức thuộc về cô và Đường Dật, bốn năm qua vẫn không đi, bây giờ rất muốn đến đó thử xem.

Lại đi cảm nhận mảnh đất tốt đẹp mà yên tĩnh, uống trà bơ Đường Dật pha.

“Vậy còn gọi là có chuyện sao?” Đường Dật vui vẻ, anh cũng đã nhiều năm không đi, trước kia bởi vì bạn chiến đấu ở đó, anh đi thăm một lần, sau đặc biệt thích Tây Tạng, thích bầu trời nơi đó, thích bình yên nơi đó.

Càng yêu thích thế giới chất phác, có thể cho bạn phóng túng tất cả, đi cảm nhận vùng đẹp đẽ này, sau ở chung một chỗ với Phó Sủng, anh không chút do dự mang Phó Sủng đi Tây Tạng, mang theo cô đi thể nghiệm đủ loại vui vẻ.

Quãng thời gian đẹp đẽ đó cũng khắc sâu vào trong xương Đường Dật, từng quãng ngắn đều tồn tại trong đầu, giống như chuyện xảy ra ngày hôm qua.

“Vậy lúc nào thì đi?” Phó Sủng vui mừng, hỏi Đường Dật.

Đường Dật khẽ cau mày, ôm bả vai Phó Sủng: “Thời gian eo hẹp, chủ nhật nhất định không được, chờ diễn tập quân sự kết thúc đi, sau khi kết thúc chúng ta tới đó trước chụp hình cưới.” Nghĩ tới cảnh Phó Sủng mặc váy cưới, Đường Dật đã cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, hơn nữa ở trong bộ đồ đẹp như vậy.

“Được.” Phó Sủng cười cười, đi theo Đường Dật vừa cười vừa nói trở về khu nhà, phần lớn là Đường Dật nhiệt huyết nói chuyện xưa, mặc dù Phó Sủng không hướng nội, nhưng cũng không phải là cô gái nhiều lời.

Ở cùng một chỗ với Xuyến Xuyến, đều là Xuyến Xuyến ở đó mà lải nhải, thỉnh thoảng cô xen vào một câu, bởi vì cô nhóc này nói chuyện quá không tín nhiệm rồi, chỉ có điều có lúc tin tức cũng nhanh nhẹn, ví dụ như chuyện của anh trai cô và Tư Hiểu Nghiên.

Đến khu nhà người thân, hai người trở về nhà của mình, Phó Sủng đóng cửa, bắt đầu cởi quần áo đi tắm, tắm xong đổi áo ngủ ra ngoài, thói quen sinh hoạt trước sau như một, đi tới bên máy tính bật máy, chuẩn bị chơi trò chơi một lát rồi ngủ.

Lúc Trọng Túc Dương qua nhà cô, chỉ về phía đồ ăn cô chất đống, chỉ vào máy tính để bàn, há hốc mồm cứng lưỡi: “Sợ rằng từ khi thành lập, không thấy làm lính thoải mái giống em, thật sự sống qua ngày?”

Phó Sủng cười một cách hồn nhiên, Trọng Túc Dương đặc biệt buồn bực, nhưng lại không thể tịch thu những đồ này, sau khi Phó Sủng huấn luyện cũng không còn lười biếng, hơn nữa hết sức phối hợp, sau khi cằn nhằn một lúc, Trọng Túc Dương rời đi.

Vừa lau tóc vừa di chuột, Phó Sủng ngồi xuống, bỏ khăn lông sang bên, bắt đầu đăng nhập trò chơi, trên màn hình vừa vào giao diện trò chơi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Phó Sủng kinh ngạc, đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy Đường Dật đứng bên ngoài.

Mặc quân trang, nút áo khẽ mở, tóc khô một nửa, dáng vẻ kia không nói ra được đẹp trai lại mang mấy phần lưu manh, Phó Sủng ngước mắt nhìn Đường Dật, kinh ngạc: “Có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì, anh chính là tới đây kiểm tra bất ngờ, xem em đang làm gì?” Lúc nói chuyện, tay Đường Dật nhét trong túi quần, đã nghiêng người đi vào từ bên cạnh Phó Sủng.

Vào nhà, Đường Dật trực tiếp sải bước đi vào phòng Phó Sủng, giống như về nhà mình.

“Nhìn dáng vẻ hả hê của anh.” Phó Sủng lườm Đường Dật, thuận tay đóng cửa, muốn tới đây còn giả bộ tự đắc, đóng cửa, Phó Sủng cũng trở về phòng, chỉ thấy Đường Dật ngồi trước máy vi tính, bắt đầu mở chim cánh cụt * của Phó Sủng.

(*) chim cánh cụt là biểu tượng phần mềm chát QQ hiện nay của Trung Quốc.

“Đường Dật, sao anh lại mở chim cánh cụt của em?” Phó Sủng đi tới, đưa tay ngăn Đường Dật lại, giương mắt nhìn Đường Dật, “Em không cho phép, anh đây là xâm phạm riêng tư cá nhân, biết không?”

Trong đại đa số, chim cánh cụt giống như nhật ký, cũng là riêng tư cá nhân, không cho phép người khác đụng vào, người đàn ông này lại muốn đụng đến, thật quá đáng, còn không nói một tiếng với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.