Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy

Chương 57: Chương 57




Mắt thấy diễn tập quân sự sắp đến gần, tư tưởng của cô nhóc này suốt ngày như vậy, không có chuyện gì lập tức nghĩ cách trốn huấn luyện, tật xấu này quả quyết không thể nuông chiều.

Anh cũng biết huấn luyện ở đại đội đặc chủng nói không ra khổ cực, trong lòng cũng đặc biệt đau xót cho Phó Sủng, nhưng không được, làm quân nhân, bạn đã lựa chọn bộ trang phục này, vậy sẽ là trách nhiệm của bạn, chạy không thoát.

“Không trốn huấn luyện, cho tới trưa em vẫn huấn luyện tốt, Tiếu Khải còn khen em.” Phó Sủng khoe khoang với Đường Dật, trên mặt là nụ cười: “Buổi sáng không nhìn thấy bóng dáng anh, cũng không biết anh chạy đi đâu, nên nhìn ngó chung quanh, không ngờ anh ở đây huấn luyện chó.”

Lời Phó Sủng nói khiến Đường Dật không nhịn được mà bật cười, hạ thấp giọng nói bên tai Phó Sủng: “Vậy em tìm anh là bởi vì MỘT NGÀY không gặp như cách BA NĂM sao?”

Trong lúc này Đường Dật không nhịn được trêu chọc Phó Sủng, anh vốn cho rằng là một cô gái tối thiểu sẽ thẹn thùng, hoặc nghĩ một đằng nói một nẻo mắng một câu, nói anh không đứng đắn, nhưng Đường Dật không ngờ Phó Sủng khéo léo gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Không ai hiểu cảm giác đó, bạn dùng hết sinh mạng ý lại vào một người đàn ông, mất đi bốn năm, trong vòng bốn năm đáy lòng trống trải, cho dù làm gì cũng đều giống như thiếu cái gì đó, không quá đau đớn như lúc trước, nhưng một khi đụng vào, vẫn sẽ chảy ra máu nhè nhẹ.

Bây giờ Đường Dật trở lại bên cạnh lần nữa, cảm giác mất mà lại được, ngược lại khiến cho cô càng thêm sợ mất đi, cô chính là nghĩ đến Đường Dật, không nói bất kỳ lúc nào cũng có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng một lúc nào đó, anh có thể tiến vào phạm vi tầm mắt mình, đây chính là hạnh phúc.

“Bé ngốc, em cũng không biết dè dặt một chút.” Đường Dật đưa tay nhéo nhéo mặt Phó Sủng, “Sủng nhi, yên tâm đi, về sau anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa.”

Phó Sủng cười khẽ gật đầu, đi theo Phó Sủng đến nhà ăn ăn cơm, đến phòng ăn nhân viên, Phó Sủng vừa ăn vừa trách móc: “Tại sao món ăn của các anh dễ ăn hơn một chút, cái này không công bằng.”

Mặc dù ăn không khác lắm, nhưng cô chính là cảm thấy món ăn bên phía Đường Dật ăn ngon hơn một chút.

Đường Dật bất đắc dĩ cười cười, đưa tay gõ đầu Phó Sủng: “Nói hươu nói vượn gì vậy, đều là món ăn giống nhau, sao lại có khác nhau?”

Thức ăn của đại đội đặc chủng và đội dã chiến đều không kém, cũng đương nhiên không phân biệt quá lớn, anh huấn luyện xong trễ cũng sẽ ăn cùng chỗ với các chiến sỹ, không cảm thấy có gì không giống nhau như vậy, cô nhóc này còn nói bậy trắng trợn.

“Vậy đại khái là do cùng chỗ với anh, về sau anh phải ngày ngày mang theo em đi ăn cơm.” Phó Sủng không tim không phổi cười với Đường Dật, Đường Dật thiếu chút nữa bị sặc, nhìn Phó Sủng: “Em là con gái, anh là đàn ông còn không nói ra miệng, sao em lại thuận miệng như vậy?”

Thật sự khi bạn ở chung một chỗ với Phó Sủng, bạn sẽ cảm thấy đặc biệt tự nhiên, đặc biệt thoải mái, cô không vui sẽ nói cho bạn biết, bạn chọc giận cô không vui, cô vui vẻ cũng sẽ nói.

Nói cô thích cuộc sống như thế nào, thích chơi cái gì, giống như Thành nói với anh, Phó Sủng không có tâm tư gì.

Mọi cảm xúc của cô đều ở trên mặt, bạn đoán không ra cô sẽ nói, bạn cũng sẽ không mệt mỏi, tối thiểu trái tim sẽ không mệt mỏi.

Nhưng mà, một cô gái như thế, bạn làm tổn thương sẽ không dậy nổi, một khi làm tổn thương, cô sẽ cách bạn xa xa, cho nên nhất định phải cư xử thật tốt với Phó Sủng, hoặc không bắt đầu, hoặc là cả đời.

Trước kia khi Thành nói với anh, anh không cảm thấy.

Anh cho rằng Phó Sủng và anh sẽ cùng hấp dẫn lẫn nhau, hoàn toàn không thể rời khỏi mình, nhưng thời gian bốn năm để cho anh hiểu triệt triệt để để lời nói sâu xa lúc đầu của Thành.

“Ai bảo anh không nói?” Phó Sủng gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng Đường Dật, chặn miệng Đường Dật, chọc cho Đường Dật khẽ cười, may mà bọn họ đến muộn, vào lúc này trong phòng ăn cũng không có người khác, nếu không thấy cảnh này có thể bị hù chết.

Cơm nước xong, ra khỏi phòng ăn, trời đã tối, Đường Dật nhìn Phó Sủng thở dài: “Anh đi huấn luyện, em về nhà đi, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng chơi game quá khuya, buổi tối anh sẽ kiểm tra phòng.”

Một lần chơi của cô nhóc chính là không có nguyên tắc, Đường Dật cũng biết không nói không được.

“Em với anh cùng đi huấn luyện.” Phó Sủng nhìn Đường Dật, mở miệng, cũng không phải đặc biệt dính Đường Dật, là cảm thấy trở về nhà cũng không phải chuyện có ý tứ gfi, đại đội đặc chủng lại vắng vẻ.

Muốn đi ra ngoài chơi sợ rằng không có chỗ, trở về chỉ có thể chơi CS, giờ này cô sợ gặp Trần Mộ, rất lúng túng.

“Ahhh, thật khó khăn, suốt ngày lẽo đẽo theo anh, để cho người khác thấy không tốt?” Trong nháy mắt Đường Dật cảm giác có thành tựu, “Hơn nữa đây đang ở doanh trại, lỡ người khác hỏi anh cái gì, anh đều khó giải thích.”

Tuy nói như vậy, anh thích Phó Sủng dính anh, đi đâu cũng thích đi theo anh, nhất là cô nhóc này không làm khó không ầm ĩ, đi theo bên cạnh bạn, bạn có thể đặc biệt thoải mái.

Phó Sủng lườm Đường Dật, cho chút ánh mặt trời đã rực rỡ rồi, thản nhiên mở miệng: “Vậy được, em về, ngài từ từ làm, ngàn vạn lần đừng tìm em, tìm em chính là cháu nội!”

Khiến Đường Dật đắc ý, hôm nay huấn luyện xong rồi, ngàn vạn lần đừng tới nhà tìm cô.

“Đừng, giỡn tí cũng không biết hả?” Đường Dật kéo Phó Sủng lại, đưa tay ôm bả vai Phó Sủng, cười lưu manh: “Anh ấy, chính là nói hèn mọn như vậy, trong lòng ước gì em ngày ngày theo anh, trong mắt chỉ có anh.”

Nghĩ một đằng làm một nẻo là một chuyện, nhiều hơn là Đường Dật muốn trêu chọc Phó Sủng vui vẻ, Phó Sủng gật đầu, trả lời đặc biệt mạnh: “Tha thứ cho anh một lần!”

Phó Sủng đi theo Đường Dật cùng nhau đến sân huấn luyện, đi theo nhóm lính cũ tập huấn, Phó Sủng nói rồi, cô sẽ huấn luyện tốt, chỉ cần Đường Dật vui vẻ.

Huấn luyện ban đêm rất tàn khốc, Phó Sủng nhìn nhóm bộ đội đặc chủng huấn luyện, thậm chí có thể sững sờ, cô mới biết cái gì mới chân chính là Tuyết Lang, lang sói ở Tuyết Vực, trong sân huấn luyện ngoại trừ tiếng chửi rủa chính là tiếng huấn luyện liên tiếp.

“Tôi muốn thấy các cậu tiến bộ, không phải dậm chân tại chỗ!” Đường Dật hầm hừ trong sân huấn luyện, nhìn nhóm lính nhanh chóng nhảy vào, “Ông đây nói cho các cậu biết, làm lại một lần, nâng tốc độ này lên, tôi không có kiên nhẫn theo các cậu nhiều như vậy, có nghe không!”

Đường Dật biết tốc độ của bọn họ đã rất nhanh, đặc biệt là lính, đều không có ô dù, là mũi nhọn từ các đội quân ưu tú các nơi đến, đều có bản lĩnh liều mạng thật sự, không sợ chết, nhưng trong mắt Đường Dật, bọn họ vĩnh viễn đều chậm, anh muốn cho bọn họ biết, bọn họ ở phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể thua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.