Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 68: Chương 68: Tranh thư pháp




Edit: Sa

Vì đưa lưng về phía Thẩm Gia Thụy nên Ngôn Sơ Âm không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của anh, còn cô thì đang rất hối hận khi đã hỏi thế vì ngay từ giây phút bật thốt ra câu hỏi, cô đã rơi vào vị trí mà mình luôn tránh né.

Có rất nhiều thời điểm phụ nữ không cam lòng, từ đó bắt đầu dây dưa không dứt, tất cả đều vì sự so sánh.

Cứ tưởng bản thân là dấu ấn tồn tại mãi mãi trong cuộc đời anh, là người mà cả đời này anh không thể nào quên được nhưng lại phát hiện hóa ra anh đã đặt người phụ nữ khác vào tim, cẩn thận chở che cho cô ấy – điều mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy ở anh. Sau đó, trong lòng bắt đầu cảm thấy mất thăng bằng, bắt đầu làm trời làm đất. Chưa hẳn là yêu, chẳng qua từ tận đáy lòng mỗi người phụ nữ đều mong muốn mình là sự tồn tại duy nhất của ai đó mà không có bất kỳ kẻ nào vượt qua được, cho dù người ấy ở bên ai khác vui vẻ hơn khi ở bên bạn thì đó cũng chỉ là giả vờ, tất cả đều là ngụy trang, bạn phải vạch trần đối phương, chứng minh mình luôn tốt hơn cô ấy. Dần dần, bạn sẽ trở thành người đàn bà điên từ lúc nào không hay. Ví dụ điển hình là “cô” trong truyện tranh, từ một cô gái xuất chúng dần biến thành người mà ai cũng căm ghét chỉ vì sự đố kỵ ấy.

Ngôn Sơ Âm không muốn tự biến mình trở thành người như vậy. Tại sao cô phải so sánh mình với Mộc Phỉ, chẳng lẽ Mộc Phỉ là người đặc biệt đối với Thẩm Gia Thụy thì có nghĩa là cô ấy tốt hơn cô? Chẳng lẽ anh có thể đại diện cho toàn thế giới?



Cho dù Thẩm Gia Thụy là nam chính của thế giới này, cho dù anh đẹp trai và tài giỏi khó ai sánh bằng nhưng cùng lắm anh cũng chỉ là một cái cây trong rừng, dẫu cao nhất, to nhất, quý nhất thì vẫn chỉ là một cái cây mà thôi. Mà cứ cho là cả khu rừng đều cảm thấy Mộc Phỉ tốt hơn cô thì có sao? Cô sống vì bản thân chứ không phải tồn tại để chứng minh mình xuất sắc hơn Mộc Phỉ.

Nghĩ thông suốt, Ngôn Sơ Âm không còn mong đợi gì vào câu trả lời của Thẩm Gia Thụy nữa, hơn nữa người đằng sau cô mãi không lên tiếng, có lẽ là đang khó xử, điều này càng khiến cô mất hy vọng. Ngôn Sơ Âm ngoảnh đầu nhìn anh, cười: “Không biết thì nói là không biết, cần gì phải tỏ thái độ đó.”

Nói xong, Ngôn Sơ Âm nhún vai tỏ ra không quan tâm, sau đó mở cửa nhà, lúc cô chuẩn bị vào nhà, Thẩm Gia Thụy đột nhiên lên tiếng: “Xin lỗi em, chuyện đó do Lâm Tuyết Tĩnh làm, Mộc Phỉ xin anh tha thứ, anh…”

Ngôn Sơ Âm ngạc nhiên quay đầu lại, cô cứ tưởng Thẩm Gia Thụy đắn đo lâu như vậy là vì không muốn nói ra chuyện quản lý của Mộc Phỉ đứng đằng sau scandal, không ngờ anh lại nói ra hết mà không che giấu giúp họ.

“Thì ra là vậy.” Ngôn Sơ Âm gật đầu, tuy không có hứng thú nghe anh giải thích nhưng tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

Đây mới là Thẩm Gia Thụy mà cô biết, mặc dù anh kiêu căng phách lối, thường xuyên làm người khác khó xử nhưng có một ưu điểm khiến cô không thể nào bỏ qua, đó chính là thẳng thắn. Trong ấn tượng của cô, chỉ cần cô hỏi, bất kể đáp án ra sao, cũng bất kể kết quả tốt xấu, anh đều luôn thành thật trả lời không chút giấu giếm. Không ngờ sau nhiều năm, dẫu khó xử, dẫu áy náy với Mộc Phỉ, dẫu biết cô sẽ khó chịu, nhưng khi cô hỏi, anh vẫn trả lời.

Thật ra Ngôn Sơ Âm không có gì để khó chịu, lúc nghe Triệu Tử Phi nói, đúng là cô rất tức giận nhưng bây giờ đã tiếp nhận thông tin ấy, cô hỏi Thẩm Gia Thụy không phải để tính sổ anh, tất nhiên cô cũng không có tư cách tính sổ anh. Sự thật là Ngôn Sơ Âm hoàn toàn không muốn hỏi Thẩm Gia Thụy nhưng chẳng biết sao mà trong khoảnh khắc đó, câu hỏi ấy lại bật thốt ra khỏi miệng cô, đến khi nhận được câu trả lời ngoài dự tính, cô chợt nhận ra người đàn ông cao lớn trước mặt mình dường như vẫn là chàng thiếu niên năm nào trong trí nhớ của cô. Thậm chí Ngôn Sơ Âm còn hơi hoài niệm về những ngày xưa cũ. Cô cười với anh, nụ cười này không khách sao xa cách như trước đó mà là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng không vương một bóng mây.

Ngôn Sơ Âm không hề biết rằng nụ cười chân thành của cô lại khiến Thẩm Gia Thụy chột dạ, anh càng ra sức giải thích: “Ngày đầu tiên tới Bắc Kinh, anh không hề ghé nhà Mộc Phỉ, không biết vì sao cô ấy dò hỏi được thông tin em cũng sống ở đó, cô ấy cho rằng anh mượn danh của cô ấy để đi gặp em… Anh đồng ý bỏ qua cho Lâm Tuyết Tĩnh là vì không muốn cô ấy nói chuyện đó cho ai biết.”

Hóa ra vụ ồn ào trước kia, Thẩm Gia Thụy không hề đến nhà Mộc Phỉ?

Ngôn Sơ Âm sửng sốt, cả thế giới đều cho rằng Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ yêu nhau thì giữa họ không thể không có chuyện gì được, nếu không chẳng lẽ là vì sức mạnh của cốt truyện quá lớn?

Ngôn Sơ Âm nheo mắt nhìn gương mặt Thẩm Gia Thụy, hỏi vấn đề không quá quan trọng nhưng tương đối nhạy cảm: “Mộc Phỉ cho rằng anh đến nhà tôi… Vậy sự thực có phải thế không?”

Ánh mắt Thẩm Gia Thụy thoáng dao động nhưng vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi: “Không phải.”

Làm sao anh có thể thừa nhận anh ngồi trước cửa nhà cô cả đêm, nhìn cô đưa người đàn ông khác về rồi lại nhìn kẻ đó lái xe của cô rời đi?

Thẩm Gia Thụy đút hai tay vào túi quần, anh đã tìm được lý do, định nói là hôm đó anh không đến nhà Mộc Phỉ nhưng lại bị bảo vệ khu biệt thự thêm mắm dặm muối, dù sao người bảo vệ đó đã bị đuổi việc rồi, chẳng ai đối chất được nữa.



Nhưng không ngờ Ngôn Sơ Âm lại không thèm muốn biết anh đi gặp ai, hờ hững gật đầu: “Ừm.”

Nói xong, Ngôn Sơ Âm đi vào nhà, trước khi đóng cửa còn chào tạm biệt anh.

Ai muốn chào tạm biệt với cô chứ?

Cho đến khi cánh cửa nhà đối diện khép chặt, vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Gia Thụy mới bị phá vỡ, anh há hốc mồm, anh rối rắm hồi lâu, kết quả là cô nghe xong liền bỏ về, thậm chí còn không thèm hỏi câu nào. Phản ứng gì đây?

Ngôn Sơ Âm không biết người khác phản ứng thế nào, còn cô thì không muốn năm lần bảy lượt vô tình chạm mặt người hàng xóm của mình nữa. Ngoài ra Ngôn Sơ Âm cũng thấy lòng nhẹ nhõm, hy vọng mình sẽ luôn như vậy.

Mặc dù cô hiểu lý do Thẩm Gia Thụy che giấu giúp Mộc Phỉ, cũng hiểu đối với anh vào lúc này, cô quan trọng hơn Mộc Phỉ nhưng vẫn không làm cô thay đổi suy nghĩ tránh xa anh. Không bàn tới việc Mộc Phỉ có nắm thóp được Thẩm Gia Thụy hay không nhưng anh không phải là người sẽ bị uy hiếp, bởi vì anh và Mộc Phỉ không cùng đẳng cấp.

Cứ cho thế lực của hai bên ngang nhau nhưng với mạng lưới quan hệ của Thẩm Gia Thụy và thủ đoạn của Thiệu Uyên Minh, không cần nhà họ Thẩm ra mặt cũng đủ khiến Mộc Phỉ và Lâm Tuyết Tĩnh lao đao. Mộc Phỉ có thể dựa vào chuyện này để lăng xê thì không sao nhưng nếu cô ấy lỡ đắc tội anh thì chắc chắn sẽ không có đất dung thân trong giới, giữa hai người họ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, trong thực tế, ai lại có can đảm đến mức không sợ vỡ đầu? Thay vì nói Thẩm Gia Thụy bị Mộc Phỉ uy hiếp, chi bằng thừa nhận anh tình nguyện làm thế, bởi vì anh có thể vừa lấy lại công bằng cho cô vừa giúp Mộc Phỉ không phải đối mặt với sự đen tối và bất công trong showbiz, vẹn cả đôi đường. Điều này chứng tỏ Mộc Phỉ thực sự có vị trí đặc biệt trong lòng Thẩm Gia Thụy.

Hiện tại tình cảm giữa hai người họ chưa rõ ràng có thể là vì không có sự dây dưa của mối tình đầu đê tiện khiến Thẩm Gia Thụy chưa hoàn toàn quên mối tình đầu. Xét ở khía cạnh nào đó, Thẩm Gia Thụy là người có trách nhiệm, anh có thể là người gặp dịp thì chơi nhưng trước khi quên hẳn người yêu cũ, anh sẽ không tiến vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Lương duyên được gọi là lương duyên bởi vì không ai có thể chia rẽ được, những khó khăn có khi lại là chất xúc tác giúp hai người đến gần nhau hơn. Hiện tại chưa ở bên nhau nhưng sớm muộn cũng sẽ yêu nhau thôi.

Ngôn Sơ Âm không muốn mình là chất xúc tác giúp Thẩm Gia Thụy nhận ra tình cảm của mình. Họ thích giày vò nhau thế nào thì mặc xác họ.

***

Thứ sáu, rốt cuộc Ngôn Sơ Âm cũng có thời gian đi lấy tranh. Đáng nhẽ cô phải lấy tranh vào nửa tháng trước, nhưng ban đầu do quá bận, sau đó lại vì vụ lùm xùm trên mạng làm cô không dám ra khỏi nhà nên mới kéo dài tới bây giờ.

Ngôn Sơ Âm đi vào cửa tiệm, bức tranh của cô được treo ngay giữa tiệm, bên cạnh còn có thân hình thẳng tắp như đang chiêm ngưỡng tác phẩm của cô.

Thầy Lâm không có ở tiệm, học trò của thầy nhận ra Ngôn Sơ Âm, vui vẻ tiến tới chỗ cô: “Cô Ngôn tới lấy tranh ạ?”



Ngôn Sơ Âm thích quốc họa, vì bận bịu nên một hai tháng mới vẽ xong một bức, tất nhiên không phải bức nào cũng đáng để đóng khung treo nhưng cứ cách vài tháng là cô đến cửa tiệm một lần. Ngôn Sơ Âm xinh đẹp, lại nổi tiếng nên cậu học trò của tiệm nhớ cô rất kỹ. Cậu ta hất cằm, cười nói: “Bức tranh của cô Ngôn treo ở tiệm hơn nửa tháng, có tới mấy vị khách hỏi mua lận đó, à, vị khách kia cũng vừa hỏi mua nè.”

“Thật không?”

Ngôn Sơ Âm nhìn cậu học trò đi tới chỗ bức tranh, cậu ta nhanh chóng tháo tranh xuống. Cô nhìn sang người đứng gần đó, thấy trông người này quen quen. Cho đến khi người đó xoay người lại, trông thấy Ngôn Sơ Âm thì ngạc nhiên cười nói: “Hóa ra bức tranh này là của cô?”

“Sao anh Giang lại ở đây?” Ngôn Sơ Âm cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang Vân Hạo, không ngờ là người quen thật.

Cậu học trò của thầy Lâm nhanh nhảu trả lời giúp Giang Vân Hạo: “Anh Giang tới lấy tranh thư pháp nhưng thầy tôi để ở nhà, đang chờ thầy về nhà lấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.