Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

Chương 167: Chương 167




Chương 168. Theo đuổi tới tay sao

Editor: Quỳnh Nguyễn

Đông Phương Thần nhìn mặt Mộ Tử Khâm, càng xem càng hưng phấn: “Thương tổn thành như vậy, cho dù hủy dung, tạm thời cũng là không tốt lên, nói không chừng cái mũi miệng đã bị đánh méo lệch, tương lai sẽ lưu lại di chứng cũng không chừng, Danh Khả tiểu cô nương, cô thật sự còn nguyện ý đi theo anh sao? Vạn nhất anh về sau biến dạng, cô không phải muốn khóc chết? Tôi xem, cô còn không bằng đi theo tôi thôi, loại nam nhân tùy thời sẽ hủy dung này, cùng anh chia tay đi.

Nghe vậy, Danh Khả nhất thời trán ba vạch đen, mới biết được vừa rồi Bắc Minh Tuân vì cái gì sẽ vui sướng khi người gặp họa, vài người này. . . Khụ, thì ra đây mới là hình thức bọn họ ở chung, là cô ngạc nhiên mà thôi.

“Như thế nào? Có phải đang suy nghĩ lời nói của tôi hay không?” Ánh mắt Đông Phương Thần vẫn rơi vào trên gương mặt Mộ Tử Khâm như cũ, lời nói nhưng là nói với Danh Khả: “Cô phải suy xét tốt, địa vị tập đoàn Đông Phương chúng ta tại Đông Lăng không thua một chút so với Mộ thị, quan trọng nhất là, tôi càng hiểu được lấy lòng nữ nhân so với Tử Khâm, không đúng, quan trọng nhất là hiện tại tôi đẹp trai hơn so với cậu ta nha!”

Nói xong lời cuối cùng, bởi vì quá hưng phấn, thiếu chút nữa liền nhịn không được phá lên cười.

Người nầy, vẫn ỷ vào cùng Dạ mặt khuynh quốc khuynh thành, luôn luôn không coi ai ra gì cao ngạo vô lễ, hiện tại xấu thành như vậy, cuối cùng bị anh so không bằng đi, ha ha.

Danh Khả vẫn là nhịn không được trán đen, nhưng xem những người khác đều là một bộ nhìn quen không trách, cô đành phải thở ra một hơi, học thích ứng phương thức bọn họ ở chung rồi.

“Danh Khả tiểu cô nương, cô suy xét thôi?” Đông Phương Thần lại bồi thêm một câu, lần này, tầm mắt rốt cục rơi vào trên mặt Danh Khả.

“Cút.”

Một tiếng nhợt nhạt, thanh âm không lớn, thậm chí khàn khàn cực độ, cũng không phải Danh Khả nói ra miệng.

Mộ Tử Khâm hơi hơi mở mắt ra, vốn là tính toán tiếp tục an tâm ngủ một hồi nhưng ầm ĩ thành như vậy thậm chí lại vẫn ầm ĩ cướp đoạt nữ nhân của anh, anh có thể ngủ được an ổn sao?

Đông Phương Thần buông xuống mâu nhìn anh, thấy anh thật sự mở ra hai mắt, nhất thời khoa trương kêu lên: “Cậu không phải đâu, hôn mê còn có thể bỗng nhiên đã tỉnh lại theo ta cướp đoạt nữ nhân, nói cho cậu, hiện tại cậu chỉ có thể nằm, ngay cả khí lực đứng lên đều không có, còn muốn theo ta cướp đoạt. . . Khụ, ta nói đùa, đừng xằng bậy! Ta chịu thua được chưa? Ta chịu thua được sao?”

Ni cô mã, trong tay lại vẫn gắn ống truyền nước biển, cư nhiên thật sự muốn đứng lên, đây là. . . Ý tứ muốn đứng lên cùng anh quyết đấu? Vì Danh Khả?

Đông Phương Thần đem người chọc giận, rốt cục im miệng đi đến bên người Bắc Minh Tuân ngồi xuống, vẫn còn không quên ném ra vài câu sau cùng đối với Mộ Tử Khâm bị Danh Khả khuyên nằm lại đi: “Chờ cậu khỏe, tôi lại cướp đoạt với cậu, tôi không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.”

Mộ Tử Khâm mặc kệ anh, bởi vì Danh Khả ngay tại bên cạnh anh, hiện tại, rõ ràng cho thấy quan tâm anh.

“Đừng lộn xộn nữa, thương thế của anh còn không có tốt, nằm xuống đi, nước thuốc còn không có truyền xong, ngoan một chút. . .”

Những thứ lời nói dùng dỗ hài tử này dùng trên người anh, cư nhiên thần kỳ dùng tốt, Mộ Tử Khâm nằm trở về trợn mắt nhìn cô, giống như thật đã quên trong phòng bệnh này còn có những người khác như vậy, khàn cổ họng nói: “Tiều tụy như vậy, có phải hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt hay không? Buổi sáng hôm nay bị dọa đi? Đừng sợ, về sau đều sẽ không, anh cam đoan, không phải sợ.”

“Không sợ.” Cô lắc lắc đầu, cấp cho anh một cái ý cười mềm nhẹ, “Đừng lộn xộn nữa.”

“ Được.” Anh thật sự không lại lộn xộn, tùy ý cô đem chăn một lần nữa phủ lên cho chính mình, chỉ là ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt cô, ánh mắt nhu hòa: “Mặt anh sẽ tốt, rất nhanh sẽ tốt, tuyệt đối sẽ không hủy dung, đừng lo lắng.”

Danh Khả nghẹn trong cổ, nhất thời bị chắn cho nửa câu toàn bộ nói không nên lời.

Cô khi nào thì lo lắng anh sẽ hủy dung? Kia không phải Đông Phương Thần dùng để đùa giỡn cô sao, anh cư nhiên liền để ở trong lòng rồi.

Nếu không phải thấy anh nói được nghiêm túc như vậy, đáy mắt ngay cả một chút ý tứ vui đùa đều không có, cô nhất định sẽ cho rằng anh giống như Đông Phương Thần, đều đã nói đùa cô.

Nhưng cô rõ ràng nghe ra, anh nghiêm túc, thật sự đang an ủi cô.

Mộ Tử Khâm nghiêm túc, không chỉ có Danh Khả nghe ra, liền ngay cả những người khác cũng nghe được rõ ràng minh bạch.

Anh. . . Là thật tại lo lắng những lời Đông Phương Thần này, sợ bé gái này bởi vì sợ anh hủy dung từ bên cạnh anh chạy sao?

Đường đường Nhị thiếu gia Mộ thị, đối với một cái nữ hài bình thường cư nhiên để ý cẩn thận như vậy, sợ cô không cần chính mình?

Việc này nếu không phải tận mắt thấy, đổi lại là những người khác nói cho chính mình, người nơi này tuyệt đối sẽ không có một người nguyện ý tin tưởng.

Tính cách quái gở lãnh tình như Mộ Tử Khâm, anh làm sao có thể sẽ gánh chịu loại tâm này, nói ra loại nói này?

Lời nói thật sự để cho những người này tất cả đều trợn tròn mắt.

Về phần Danh Khả, ban đầu cũng là cực độ rung động, nhưng thấy chân thành đáy mắt anh, phân rung động kia cuối cùng đều bị thương tiếc thay thế được, lại nhìn anh khi đó trong lòng đã nhiều hơn một phần ôn nhu lo lắng.

“Không có việc gì, cho dù cái mũi miệng anh méo lệch cũng đẹp trai hơn so với anh ta.” Cô ôn nhu cười cười, cũng không biết lời này là thật sự, hay là đang an ủi anh.

Khóe môi Mộ Tử Khâm rốt cục mở ý cười nhu hòa, gật gật đầu: “Anh khát, Khả Khả, đút anh uống nước.”

Danh Khả không nói hai lời, rót chén nước nâng anh dậy, một chút một chút uy anh uống vào.

Nồng tình mật ý, chàng chàng thiếp thiếp, ấm áp lãng mạn, nhu tình tựa thủy. . .

Nhiều từ ngữ cũng hình dung không được quan hệ hai người kia, người một nhà biết rõ loại thời điểm này chính mình nên là cút đi, ít nhất phải làm được ẩn thân, lại bởi vì quá mức rung động, mắt không chớp, liền hô hấp đều đã quên.

Cuối cùng, một thanh âm thanh thúy phá an bình một buồng: “Tử Khâm biểu ca, anh rốt cục đem chị Khả Khả theo đuổi tới tay rồi hả ?”

Thanh âm Nam Cung Tuyết Nhi gọi trở về ý thức mọi người, cũng đem lời nói nhóm người muốn nói lại nói không nên lời rõ ràng nói ra: “Tử Khâm biểu ca chưa bao giờ thích cười, chị Khả Khả, chị rất lợi hại, chị làm cho biểu ca một mực cười.”

Đúng rồi, vì cái gì bọn họ cảm thấy được tràng diện là lạ, thì ra là vì Mộ Tử Khâm nở nụ cười, cười đến chân thành như vậy, sung sướng như vậy, tươi cười nhàn nhạt ôn nhu như nước kia, trong nháy mắt ấm mặt mọi người.

Anh cũng không thích cười, từ khi mẹ anh gặp chuyện không may qua đời, anh cơ hồ không cười, nhưng hôm nay thời điểm đối với Danh Khả, anh vẫn đều đã đang cười.

Bên trong nhóm người này, có ba người vẫn không thích cười, một cái Mộ Tử Khâm, một cái Bắc Minh Liên Thành, cái người còn lại kia, đó là Bắc Minh Dạ.

Dù cho khóe môi Bắc Minh Dạ luôn luôn theo thói quen treo cười, nhưng không ai không biết cười kia giả dối thật sự, không phải cười thật sự, bất quá là một loại ngụy trang theo thói quen.

Hiện tại thấy Mộ Tử Khâm cười đến thỏa mãn như vậy, mọi người trừ bỏ Bắc Minh Đại Đại trong lòng đều đã ở trong một cái nháy mắt nhu hòa, ánh mắt nhìn Danh Khả khi đó cũng không nhịn được khác thường.

Có thể làm cho Tử Khâm cười đến khoan dung như vậy, thật sự không dễ dàng, nữ hài này. . . Nếu cô cùng Bắc Minh Dạ không phải có nhiều vướng mắc như vậy, có lẽ tất cả mọi người đối với chuyện cô cùng Mộ Tử Khâm đều đã vui mừng thấy sự thành công.

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.