Mối Quan Hệ Cưỡng Ép

Chương 40: Chương 40: Ngày đầu đã bất ổn




Máy bay vừa hạ cánh xuống thành phố A, trên chuyến bay đó Liêu Ngữ Tịch và Diệp Khuynh Xuyên mỗi người ngồi một chỗ không ai thèm nói chuyện với ai và mỗi người một công việc riêng, trông họ chẳng ra dáng gì vợ chồng thật sự, cũng phải thôi hôn nhân này cũng chẳng phải là thật, nhưng khi vừa bước xuống sân bay cô đã đuổi theo anh quát.

“Nè đợi chút, anh đi nhanh như vậy gấp lắm à?”

Đôi chân của cô đuổi theo anh đến nổi mỏi nhừ cả ra, ai bảo chân anh lại dài đến như thế kia, đi một bước bằng cô bước tận hai ba bước.

“Nhanh còn về, cô tưởng đến đây hưởng trăng mật thật đấy à?”

“Ba anh gọi kìa!”

Liêu Ngữ Tịch lấy điện thoại ra đưa cho anh xem, anh cũng hết cách liền dừng chân lại rồi đưa tay kéo cô vào trong lòng rồi ấn lên màn hình, ngay lập tức phía bên màn hình bên kia liền xuất hiện hình ảnh hai ông cháu nhà họ Diệp, Liêu Ngữ Tịch cũng cố gắng nép sát vào người của anh tỏ vẻ thân mật để qua mặt Diệp lão gia.

“Hai đứa tới rồi à?”

“Vâng, tụi con vừa tới, đang chuẩn bị đến khách sạn.”

Diệp Vân nhìn thấy hai người liền òa lên khóc.

“Ba ơi, chị ơi đón Diệp Vân nhanh đi!”

Phía bên kia ông Diệp bị tiếng khóc của Diệp Vân làm cho nhức cả đầu, ông cố gắng lên tiếng dỗ dành cậu, vì vừa thức dậy không thấy hai người đâu nên đã òa lên khóc đòi phải gọi cho bằng được hai người về, nhưng mà chuyện vợ chồng đi chơi riêng với nhau chỉ vừa mới đến nơi mà bảo về thi cũng không hay lắm.

“Nín đi Diệp Vân à, ba mẹ mai về mà ngoan nhé.”

Ông Diệp lên tiếng dỗ dành nhưng tiếng khóc của cậu lại lấn át giọng nói của ông.

“Diệp Vân à, đừng khóc mai chị về mà, còn mua quà cho em nữa đừng khóc!”

Cuối cùng vì sợ cậu làm quấy rối hai người nên ông Diệp đã tắt máy ngang, vừa tắt máy Diệp Khuynh Xuyên đã vội đẩy cô ra rồi tiếp tục cất bước rời đi, Liêu Ngữ Tịch chỉ vì không biết đi đâu nên mới lặng lẽ đi theo phía sau lưng của anh, cô kéo theo chiếc vali nặng nề của mình nhưng dòng người ngày càng đông đúc khiến cho hai người bị lạc nhau.

“Tên chó đó đi nhanh quá, mình mất dấu rồi.”

Cô đứng đó quán át xung quanh, quả nhiên bây giờ nhìn đâu cũng người với người, cô cũng thấy có chút lo lắng hơn rồi, vì giấy tờ nằm ở cái vali mà Diệp Khuynh Xuyên đang giữ, còn vali của cô là vali quần áo mà thôi, cô lại lần đầu xuất ngoại nên không có tí kinh nghiệm gì cả, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi mắng Diệp Khuynh Xuyên.

Dòng người cũng dần thưa đi, nhưng vẫn không thấy Diệp Khuynh Xuyên quay trở lại đây tìm cô, cô ngồi khụy xuống đất quát lớn.

“Tên khốn Diệp Khuynh Xuyên, dám bỏ bà à? tôi không tha cho anh đâu, có giỏi thì trốn luôn đi đừng để tôi tìm thấy anh.”

Cô cầm điện thoại lên nhưng bị mất sóng, bây giờ cô mới cảm thấy bất lực tràn trề, cô thu mình lại ở một góc, đôi mắt rưng rưng giọt lệ, lúc này tiếng bánh xe của vali cũng vang lên và bước chân cũng gần hơn, cô không để ý rằng Diệp Khuynh Xuyên đang đứng từ phía sau, anh đưa tay tìm một điểm tựa để tựa vào, vì quay đầu lại không thấy cô nên anh đã chạy đi tìm khắp nơi, anh cũng mất sức vì chạy đi tìm cô rồi, điện thoại lại bị mất sóng nên không thể gọi cho cô được.

Nhìn thấy cô ngồi từ xa bình an vô sự anh cũng thấy yên lòng hơn rồi, anh nhẹ thở dài một hơi sâu trong ánh mắt lóe lên một tia cười, còn tưởng là sẽ không tìm thấy cô, lúc đó anh cũng có chút lo lắng nhưng cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại để quay lại chỗ cũ tìm cô, thật may là linh cảm của anh đúng đắn.

“Tên chó, tên chó, đi luôn đi!”

Cô lẩm bẩm trong miệng không ngừng mắng chửi anh, anh cũng phải bật cười vì sự bình thản của cô, lúc nào câu cửa miệng của cô khi mắng anh cũng như vậy cả.

“Cô đang tìm tên chó này sao?”

“Tên khốn, còn tưởng anh đi bỏ tôi nữa chứ.”

Liêu Ngữ Tịch nghe thấy giọng nói đáng ghét của anh vang lên từ phía sau không giấu được sự vui mừng của mình, cô liền mếu máo vội ôm chầm lấy anh khiến anh vô cùng bất ngờ, Diệp Khuynh Xuyên trợn tròn mắt, tay của anh như cứng đờ vì hành động của cô, Liêu Ngữ Tịch vì mừng quá nên cô cũng quên mất rằng cô đang ôm kẻ thù của mình, đôi bàn tay của anh vô cùng trống trải phân vân giữa chuyện ôm lấy cô hay đẩy cô ra, cuối cùng bàn tay của anh không nghe lời mà nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai thanh mảnh của cô nhưng chưa kịp giữ thì cô đã nhận ra liền vội đẩy anh ra xa.

“Ai bảo anh đi nhanh quá làm gì?”

Vẻ mặt cả hai vô cùng khó xử nhưng vẫn quát lên câu trách móc đối phương.

“Ai bảo cô đi chậm?”

Anh nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân, cũng may là không đi quá xa, anh cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy, anh bước tới đưa tay kéo lấy vali từ tay của cô.

“Đưa đây!”

Anh giật lấy rồi hai tay kéo hai vali đi trước, nhưng lần này tốc độ đi cũng chậm hơn, Liêu Ngữ Tịch thầm trách bản thân lúc nãy vì kích động nên đã ôm lấy anh giờ thì hối hận không kịp liên tục phủi quần áo của mình, hành động như vừa mới chạm vào một vật gì đó rất kinh tởm, cô quay trở lại vẻ mặt thường ngày của mình bất cần đời đi theo phía sau anh rồi cùng lên xe khởi hành đến khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.