Mối Quan Hệ Cưỡng Ép

Chương 69: Chương 69: Đắc Ý




Không khí tại nhà hàng cũng khá yên tĩnh, nhưng người cảm thấy lo lắng nhất chính là Liêu Tuệ Hân, bởi vì cô chỉ có ý định sẽ mời Diệp Khuynh Xuyên một bữa ăn nhưng không nghĩ lại xuất hiện thêm Liêu Ngữ Tịch không những thế Diệp Khuynh Xuyên còn đưa họ đến một nhà hàng sang trọng như vậy xme ra mới đi làm một ngày chưa có đồng lương nào đã phải tự vét túi để mời hai người họ rồi, cô nắm chặt vào chiếc váy của mình vẻ mặt có chút khó chịu tuy nhiên vẫn cố kiềm chế không để hiện ra bên ngoài, đôi chân chụm lại ánh mắt thì láo liên khiến Liêu Ngữ Tịch chợt cảm thấy buồn cười.

“Hôm nay em vợ định mời anh một bữa nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm cả em nữa đúng là có duyên quá.”

Diệp Khuynh Xuyên cố ý lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy, Liêu Tuệ Hân thấy anh nói vậy thì liền tráo trở.

“Em có mời cả chị nhưng anh rể nói chị không có nhà, em thật sự xin lỗi chị nhé, nhưng cũng may là gặp được chị, hôm nay em muốn mời anh chị để tỏ lòng biết ơn.”

“Khách sáo quá người một nhà cả mà.”

Liêu Ngữ Tịch nặng ra một nụ cười gượng rồi nâng ly rượu lên, trong buổi ăn đó Diệp Khuynh Xuyên lại khá ít để ý đến Liêu Ngữ Tịch nhưng thay vào đó là quan tâm những điều nhỏ nhặt với Liêu Tuệ Hân, như lấy khăn giấy đưa cho cô, nụ cười quan tâm ân cần và chất giọng rất dịu dàng, trước đây cô chưa từng thấy Diệp Khuynh Xuyên như vậy, anh diễn cũng đạt quá rồi, thì ra con người của anh khi ôn nhu cũng không tệ chút nào, có điều cô tự nhủ lòng rằng chỉ là kịch bản của anh, con người thật của anh không hề được như vậy hoàn toàn trái ngược lại.

“Tuệ Hân này, em ký cái này đi!”

Diệp Khuynh Xuyên đột ngột lấy ra một bản hợp đồng, dòng chữ trên đó là bản hợp đồng làm việc tại công ty AI của anh, Liêu Tuệ Hân có hơi bất ngờ hai mắt cũng sáng lên.

“Cái này…”

“Đáng lẽ là em phải làm một thời gian nữa mới bắt đầu ký hợp đồng, trước khi ký thì tiền lương của em sẽ rất thấp, nếu ký ngay thì em chính thức là nhân viên chính của công ty và nhận lương cứng luôn.”

Nghe Diệp Khuynh Xuyên giải thích thì lúc này cô cũng đã hiểu rõ, cô cầm lấy đọc sơ lược qua một lần, lúc này Liêu Ngữ Tịch quan sát ánh mắt của anh sâu trong ánh mắt đó lóe lên một sự mưu mô tính toán gì đó mà Liêu Tuệ Hân không hề nhận ra,có lẽ do sống cùng cũng được một thời gian nên cô đã nhận ra từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt ấy.

Cô đột ngột đứng dậy mặt lạnh nói.

“Chị ra ngoài đi vệ sinh một lát.”

Đợi khi Liêu Ngữ Tịch rời đi thì Diệp Khuynh Xuyên cũng kéo ghế sang chỗ của Liêu Tuệ Hân, anh đột ngột lấy khăn giấy lau khóe môi giúp cô, khoảng khắc ánh mắt giao nhau trái tim của Liêu Tuệ Hân đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài đến nơi.

“Anh thanh toán tiền rồi, lát không cần phải trả đâu.”

“Ơ…như vậy…sao được ạ?”

Cô có vẻ lúng túng.

Diệp Khuynh Xuyên chống cằm với phong thái lãng tử chớp mắt, giọng nói cũng trầm ấm đánh động vào trái tim của cô.

“Không sao, anh rể có rất nhiều tiền, nên em vợ không cần khách sáo cứ thoải mái, sau này hãy tính.”

“Em… lại để anh rể phải trả tiền rồi.”

Anh nghiêng đầu rồi đột nhiên tiến tới vén mái tóc của cô ra sau mang tai.

“Sau này trả lại cũng được mà.”

Vừa nói dứt lời anh liền nháy mắt nhẹ với cô rồi đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình, lời nói đó và cả hành động đó có phải là một lời mời gọi gì đó hay không? cô lại cho rằng mình đã thành công thu hút được sự chú ý của anh nên trong lòng cũng rộn ràng hơn hẳn.

Lúc này Liêu Ngữ Tịch cũng bước vào với vẻ mặt khá hấp tấp, cô đưa tay nhìn đồng hồ rồi gấp gáp nói.

“Có lẽ em phải về đón Diệp Vân, không thể đi cùng hai người, anh đưa Tuệ Hân về nhà giúp em nhé.”

“Được, em về đi.”

Liêu Tuệ Hân đứng dậy trong đầu cũng có chút suy nghĩ khác về Liêu Ngữ Tịch, không nghĩ rằng cô lại dễ dàng dâng chồng của mình cho một kẻ từng cướp người yêu của mình, cô bật cười trong bụng vì sự ngốc nghếch của Liêu Ngữ Tịch, chống có ý tư tình với người khác rồi mà vẫn còn tỏ vẻ mình cao thương như vậy, những gì của cô sắp phải thuộc về cô đó là điều hiển nhiên rồi, nên trong chuyện này Liêu Tuệ Hân nghĩ bản thân không hề có chút tội lỗi nào cả.

“Chị lần sau rảnh hãy về nhà chơi nhé.”

Liêu Ngữ Tịch bước ra đến cửa thì nghe giọng nói của Liêu Tuệ Hân, cô chợt dừng bước rồi quay đầu lại mỉm cười.

“Được, chị về đây tạm biệt!”

Khi Liêu Ngữ Tịch ra ngoài đón xe để rời đi thì lúc này hai người họ cũng chuẩn bị ra xe để về, anh ga lăng mở cửa cho Liêu Tuệ Hân lên xe, người ngoài nhìn vào còn ngỡ rằng họ là một đôi nữa chứ, chỗ ngồi vốn dĩ của Liêu Ngữ Tịch nay người ngồi lại chính là cô, sẽ không lâu nữa đâu cả xe lẫn người và tất cả sẽ là của cô.

“Em đã no rồi chứ?”

“Dạ no rồi ạ, hôm nay thật sự cảm ơn anh rể rất nhiều.”

Cô chợt lấy điện thoại ra để lướt nhằm giết thời gian, vì hiện tại Diệp Khuynh Xuyên khá mãi mê lái xe mà không nói năng câu nào, cô cũng chẳng dám mở lời vì chẳng có gì để bắt chuyện được cả, xem ra khoảng cách của họ vẫn còn khá xa, trong lúc cô đang lướt điện thoại thì ánh mắt vô tình chạm phải sợi dây chuyền của thương hiệu A mới ra mắt và chỉ có hai sợi duy nhất thôi, cô chỉ có thể ao ước, dường như Diệp Khuynh Xuyên đã nhìn thấy được ánh mắt ham muốn của cô nên anh chạy chậm lại rồi cất giọng.

“Thích không?”

“Dạ?”

“Thích sợi dây chuyền đó không, anh sẽ mua cho em.”

“Sao…sao được ạ… như vậy…không ổn lắm…rất đắc với lại anh nên mua cho chị thì hơn… em chỉ vô tình lướt thấy thôi.”

Anh đột ngột dừng xe lại, rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi sau đó đưa tấm ảnh sợi dây đó cho cô.

“Này đúng chứ?”

“Dạ…”

Anh mỉm cười nhẹ rồi ấn lên màn hình để đặt hàng, và rất nhanh chóng thanh toán mọi thứ cho cô.

“Đến đó lấy thôi, anh đã đặt rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.