Mối Quan Hệ Cưỡng Ép

Chương 30: Chương 30: Cô Ấy Giết Người Thì Con Sẽ Phóng Hỏa




Sau khi nghe Tố Hảo kể lại mọi chuyện thì cô như một ngọn núi lửa sắp phun trào, Diệp Khuynh Xuyên cũng dường như cảm thấy bị cuốn vào câu chuyện tranh đấu của cô và hai mẹ con rắn độc đó, một câu chuyện rất thú vị, chẳng những được xem kịch hay mà còn được tham gia chung vui nữa chứ.

“Tiểu thư... tiểu thư hạnh phúc chứ?”

Cô mỉm cười trấn an Tố Hảo.

“Em nhìn xem có thể thấy chị rất hạnh phúc mà, phải không?”

Cô quay mặt sang nhìn Diệp Khuynh Xuyên, anh cũng nhanh chóng hòa theo cô.

“Đúng vậy.”

Tố Hảo tuy không rõ sự việc nhưng nhìn qua cô thấy được một sự gượng gạo của Liêu Ngữ Tịch, nhưng nếu cô cảm thấy hạnh phúc là được rồi, cô lấy ra trong túi của mình một tờ giấy bị xé vụn nhưng cô đã cố gắng ghép lại thành một tờ giấy hoàn chỉnh, có vẻ mục nát nhưng có thể nhìn thấy rõ từng nét chữ trên đó, cô nhìn tới nhìn lui thấy không có ai nên liền nhét vào túi của Liêu Ngữ Tịch.

“Về hãy xem nhé tiểu thư, đừng đọc ở đây.”

Lúc này tiếng bước chân cũng vang lên, Liêu Ngữ Tịch liền nói khẽ vào tai Tố Hảo.

“Em ráng chịu đựng chút nhé, đừng trách chị.”

Cô đột ngột túm lấy cổ áo của Tố Hảo lên hành động vô cùng thô bạo, cô đang muốn diễn một vở kịch với Tố Hảo, hiện tại bây giờ không thể vạch trần đám người đó được nhưng cô muốn cài cắm Tố Hảo ở lại để làm việc và tiếp tục thu gom những chứng cứ để tống mẹ con rắn độc đó vào trong tù, cô không thể nói suôn được mà phải có đầy đủ bằng chứng mới kết tội được.

“A..”

Tiếng khóc nức nở của Tố Hảo vang lên, cô quăng Tố Hảo xuống đất, bà Liêu cầm trên tay tờ giấy đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng chị em tương tàn của Liêu Ngữ Tịch, vốn dĩ trước đây họ rất tốt với nhau nhưng sao bây giờ Liêu Ngữ Tịch lại nỡ ra tay với Tố Hảo, quả là chuyện lạ.

“Con khốn này dám liếc mắt đưa tình với chồng tao à?”

Tố Hảo ôm lấy chân của Liêu Ngữ Tịch rồi nói.

“Không có....tiểu thư... em không có...”

Bà Liêu thấy tình hình trở nên căng thẳng nên vội đi tới giả nhân giả nghĩa đỡ Tố Hảo lên.

“Sao vậy? chuyện gì mà lại đánh Tố Hảo thế con, bình tĩnh đã.”

Liêu Ngữ Tịch chỉ tay vào mặt Tố Hảo quát.

“Cô ta liếc mắt đưa tình với chồng của con, dì tránh ra để con xử cô ta.”

“Tố Hảo... mau đi ra sau nhà mau lên!”

Bà Liêu quát lớn đuổi Tố Hảo đi, xem ra tình cảm của họ không hề thắm thiết như bà đã nghĩ vậy là có thể giữ Tố Hảo ở lại, nhưng bộ dạng vừa rồi của Liêu Ngữ Tịch có chút đáng sợ khiến bà cũng phải kiêng nể.

“Đừng cộc cằn như vậy, có mặt chồng con ở đây có gì từ từ nói nào.”

Cô liền ngồi xuống bên cạnh Diệp Khuynh Xuyên, anh đưa tay xoa bóp hai bên vai của Liêu Ngữ Tịch như muốn dỗ dành cô, hành động hết mực cưng chiều khiến bà Liêu không còn nghi ngờ gì về chuyện Diệp Khuynh Xuyên là kẻ vũ phu nữa, nhìn hành động cưng vợ như vậy nếu biết trước bà đã gả Liêu Tuệ Hân rồi đâu đến lượt cô chứ, bây giờ nghĩ lại thấy vô cùng tiếc nuối.

Bà Liêu cố tình lên tiếng.

“Đúng là duyên nợ trời ban, đáng lẽ ra lúc trước người được gả cho cậu Diệp đây phải là Tuệ Hân mới phải, nhưng mà Tuệ Hân còn nhỏ quá nên Ngữ Tịch mới được gả cho cậu đấy.”

Bà vừa kể vừa cười, hàm ý trong câu nói như đang muốn khiêu khích Liêu Ngữ Tịch và chê bai cô là đứa gả thay, cô đủ thông minh để nhận ra những hàm ý trong lời ba ta chứ.

Diệp Khuynh Xuyên cũng có chút bất ngờ, nhưng anh cũng cảm thấy có chút may mắn vì người gả cho anh là Liêu Ngữ Tịch chứ không phải Liêu Tuệ Hân, vừa nhìn thấy cô ta anh đã thấy vô cùng kinh tởm rồi, mặc dù Liêu Ngũ Tịch mang trong mình sự thù hận nhưng anh lại thấy dễ thở hơn so với Liêu Tuệ Hân.

“Đã là duyên nợ rồi thì có chạy đằng trời phải không dì?”

Diệp Khuynh Xuyên mân mê lọn tóc của Liêu Ngữ Tịch giọng nói trầm ấm, nhìn cảnh tình chàng ý thiếp như vậy càng khiến bà Liêu tức giận, tại sao lại trao một mối duyên tốt như vậy cho cô chứ? Trong khi Liêu Tuệ Hân bây giờ lại dính vào Triệu Chí Nhan chẳng khác nào hưởng đồ thừa của Liêu Ngữ Tịch cả.

“Con cũng phải cám ơn dì mới phải, vì dì đã mai mối lương duyên này cho tụi con.”

Bà Liêu thấy không có gì để nói nên liền nghĩ ra một cách để nhầm khiến cho Diệp Khuynh Xuyên nghĩ xấu về cô.

“Cậu Diệp đây chắc cũng vất vả với Ngữ Tịch rồi, con bé... mới ra tù mà đã có được chỗ dựa vững chắc như cậu rồi, còn Tuệ Hân nhà tôi thì ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa lại còn độc thân nếu cậu Diệp thấy mối nào hợp cứ mai mối cho con bé hộ tôi nhé.”

“Vâng ạ, nhưng mà... cô ấy từng đi tù sao? sao con không biết nhỉ?”

Diệp Khuynh Xuyên phì cười, còn riêng Liêu Ngữ Tịch thì thấy bà ta nói chuyện ngày càng quá đáng, không xem cô ra gì.

“Ơ... Ngữ Tịch chưa nói con hay sao? cũng ngại quá, con bé từng có tiền án tiền sự mà lại gả cho cậu Diệp đây, nếu như cậu Diệp thấy không ổn cứ bảo với tôi.”

Cô định đứng lên thì Diệp Khuynh Xuyên liền giữ vai của cô lại, cô ngẩng đầu lên liếc anh nhưng anh không mấy quan tâm.

“Thật ra con không ngại đâu, nếu cô ấy giết người thì con giúp cô ấy phóng hỏa, nên dì không cần bận tâm.”

Bà Liêu như bị cứng miệng vì câu nói chặn miệng của Diệp Khuynh Xuyên, lúc này cô cũng nhếch môi lên khinh khỉnh nói.

“Dì à... dì có vẻ đi xa quá rồi đấy, dì cho con xem lại tờ di chúc được rồi đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.