Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 215: Chương 215: Vong Tiện




Trên mặt Nhiếp Hoài Tang mang theo nụ cười khoa trương, ngồi ở kia vái chào Ngụy Vô Tiện một cách cà lơ phất phơ, trong miệng khen: “Ngụy huynh, thật là cam bái hạ phong ~”

“......” Ngụy Vô Tiện không chút khách khí mắng: “Cút!” Có dám giấu đi gương mặt cười đến xấu xí kia rồi nói tiếp hay không! Bị Giang Trừng chỉ vào mặt cười nhạo lung tung một hồi thì cũng thôi đi, tại sao còn phải bị ngươi cười nữa!

Nhiếp Hoài Tang cũng không giận, còn muốn nói thêm gì đó với Ngụy Vô Tiện, nhưng nhận được một cái liếc mắt lãnh khốc đến từ Hàm Quang Quân, Nhiếp Hoài Tang cả kinh vội vàng làm ra động tác che miệng, ý bảo 'cái gì cũng không nói'. Lam Vong Cơ lúc này mới thong thả dời mắt đi.

Nhiếp Minh Quyết:......

Ngụy Vô Tiện cho rằng người đã bị chính mình trấn áp, hừ nhẹ một tiếng, quyết định 'rộng lượng' bỏ qua những tiếng cười kềm nén kia, cùng với tiếng tim đập mãnh liệt ở phía sau, chống đỡ mặt mũi đọc tiếp xuống.

Đến khi đọc ra tên chương mới, vẻ mặt cố chống đỡ của Ngụy Vô Tiện lập tức sụp đổ hoàn toàn.

[Chương 23: Vong Tiện]

Vong Tiện? Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện? Cho nên kế tiếp đều là nội dung sau đó của cuộc tư bôn (bỏ trốn vì tình yêu) không biết xấu hổ của hai người bọn hắn? Nhưng hắn không cho rằng chính mình có thể quy quy củ củ cùng Lam Trạm phùng loạn tất xuất!

Này thật đúng là có tầm nhìn xa mà ~

Những người khác nghe xong cái tên chương này, trong đầu thoáng hiện ra cũng là hai chữ 'tư bôn', vấn đề gấp rút tiếp theo chính là danh phận 'gả hay không gả' của Di Lăng Lão Tổ.

Hiểu Tinh Trần không nhịn được cười tiếp lời: “Đến đây vội vàng, cho nên cũng không thể chuẩn bị cho Vô Tiện sư điệt chút xuất giá ặc...... quà cưới, thật sự hổ thẹn.”

Tống Lam: Nếu không thì để lại Sương Hoa hoặc phất trần trên tay? Còn không nữa thì ngọc quyết bên hông cũng được.

Ngụy Vô Tiện trừng mắt: Hiểu sư thúc, vừa rồi ngươi định nói là 'xuất giá hồi môn' đúng không! Chúng ta không thể vòng qua chuyện này hay sao!

Những người khác cũng 'không vòng qua được': Phụt ~

Ngụy Vô Tiện giận, Tiết Dương ngươi là MUỐN CHẾT phải không! Tên nhãi Kim Tử Hiên bỏ đá xuống giếng kia, ta nhớ kỹ ngươi! Còn có Lam đại ca, ngươi mới vừa rồi vẫn là một bộ tâm trạng sắp khóc đâu, tại sao bây giờ đều có thể cười ra tiếng vậy? Ngươi ném Tam đệ của ngươi ở chỗ nào rồi!

Mạnh Dao: Di Lăng Lão Tổ xuất giá gì đó, ta cũng cười (^_^)

Ngụy Vô Tiện dứt khoát vứt tảng đá rách nát qua một bên để lần lượt chiến đấu bằng ánh mắt với mọi người một trận, cuối cùng vẫn là Giang Yếm Ly giấu ý cười, lấy danh nghĩa 'chính sự quan trọng' để xoa dịu hiện trường, tuy nói bản thân nàng cũng đang tính toán cho sư đệ quà xuất giá, nội dung chương 'Vong Tiện' đoán chừng cũng không phải là chính sự gì......

Khi Lam Vong Cơ nghe thấy cái tên 'Vong Tiện' này, trong mắt hiện lên một tia sáng, nhìn người trước mắt đùa giỡn một hồi, nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn.

Ngụy Anh, ý nghĩa của 'Vong Tiện', ngươi biết rồi, sẽ thích hay không.

......

[Sắc trời đã tối, trên đường phố, vẫn là im ắng. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi trên đường, chỉ nghe thấy tiếng vó lừa lộc cộc khe khẽ nện xuống mặt đường. Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng con lừa hoa, vỗ vỗ cái mông nó. Chiếc túi đeo trên người nó chắc nịch, phồng lên, chứa đầy quả táo, chắc là bọn tiểu bối Lam gia chuẩn bị thức ăn cho nó.

Ngụy Vô Tiện từ bên trong lấy ra một quả táo, đưa lên miệng mình, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng gương mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ, cắn rôm rốp một miếng, cực kỳ to rõ. Tiểu Bình Quả thấy táo của mình bị người ta ăn vụng một cách trơ trẽn, tức giận đến nỗi lỗ mũi phun phì phì, dậm thẳng vó lừa. Ngụy Vô Tiện không rảnh để ý tới nó, nhưng vỗ vỗ mấy cái lên người nó, nhét quả táo chưa ăn xong vào trong miệng nó, nói: “Lam Trạm, ngươi biết không. Cô nương Tư Tư kia, hình như là bạn của mẫu thân Kim Quang Dao.”

Lam Vong Cơ nói “Không biết”, Ngụy Vô Tiện không biết nên khóc hay nên cười, nói “Ta thuận miệng nói mà thôi, cũng không phải là thật sự đang hỏi ngươi. Ta đã nhìn thấy khi cộng tình với nữ oán linh kia trong miếu Quan Âm. Nàng ấy rất quan tâm đối với mẹ con Kim Quang Dao“. Im lặng một lát, Lam Vong Cơ nói: “Cho nên, Kim Quang Dao để lại cho nàng ấy một mạng.” Ngụy Vô Tiện nói: “Chắc là vậy. Lúc đó ta sợ Trạch Vu Quân lại mềm lòng với hắn, vẫn chưa nói ra ngọn nguồn. Ta cảm thấy bây giờ nói cho huynh ấy cũng không thích hợp“.

Lam Vong Cơ nói: “Sau này nếu huynh ấy hỏi, ta sẽ nói.” Ngụy Vô Tiện nói: “Cũng tốt.” Quay đầu liếc mắt nhìn một cái, hắn hiếm khi thở ngắn than dài nói: “Bất kỳ chuyện lung tung vớ vẩn gì ta cũng không muốn quản nữa, cứ như vậy đi.” Lam Vong Cơ gật gật đầu, cầm lấy sợi dây thừng của Tiểu Bình Quả, tiếp tục dắt đi.

Chuyện của ai, chỉ có bản thân người đó mới có thể giải quyết. Mặc dù là huynh đệ ruột như Lam Hi Thần, hiện tại Lam Vong Cơ cũng không có cách nào hữu dụng để giúp đỡ hắn. An ủi là bất lực, làm cái gì cũng phí công.

Dừng một chút, Lam Vong Cơ nói: “Ngụy Anh... có một chuyện, ta vẫn luôn không nói cho ngươi.” Ngụy Vô Tiện thế nhưng cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp, nói: “Chuyện gì?”, Lam Vong Cơ ngừng lại, nhìn thẳng vào hắn, đang định nói chuyện, lúc này, từ phía sau của hai người truyền đến tiếng bước chân chạy vội vàng. Ngụy Vô Tiện nói: “Thôi chết, nhanh như vậy đã có người đuổi theo?”]

Cười đùa một hồi, lại quay trở về đề tài trầm trọng như vậy, mọi người khó tránh khỏi có chút cảm giác quái dị, ngay cả những đương sự khác cũng cảm thấy bớt vài phần bi thương, càng thêm chút cảmxúc muốn thở dài.

Con người 'Kim Quang Dao' này, giết Nhiếp Minh Quyết nhưng không hề động tới Lam Hi Thần mộttí nào, hại con trai Kim Như Tùng nhưng hết lòng chăm sóc cháu trai Kim Lăng, ngay cả giết người diệt khẩu cũng có thể dành chút khoan hồng đối Tư Tư - người đã có ơn với mẹ hắn, thật sự là mộtngười tự mâu thuẫn. Chỉ là sự 'mâu thuẫn' này, cũng không đủ để triệt tiêu dã tâm ngày càng bành trướng của hắn.

Mạnh Dao không khỏi nghĩ, nếu Nhị...'Trạch Vu Quân' biết được việc này ngay lúc ấy, thì thật sự sẽ mềm lòng sao? Nhưng bị giấu giếm lừa gạt lâu như vậy, có mềm lòng, thì một kiếm cuối cùng kia hẳn là cũng sẽ đâm xuống mà không cần nghĩ ngợi gì nhỉ?

Lam Hi Thần Cũng Tự hỏi mình, sẽ mềm lòng sao? Đáp án tựa như là chắc chắn, chỉ là sau khi phạm sai lầm to lớn, mềm lòng thì có thể như thế nào? Phí công mà thôi. Hết lần này đến lần khác suy sụp tại nơi này, đúng là khiến cho y, khiến cho mọi người cảm thấy may mắn, sau này, sẽ làm tốt hơn.

Lam Vong Cơ lại hơi nhíu mày, hắn biết Ngụy Anh là người như thế nào, nhưng không ngờ có một ngày có thể nghe thấy câu nói 'cái gì cũng không muốn quản' từ trong miệng hắn như vậy, một chuyến đến thế gian, thế sự vô thường, mấy phen đại họa đột nhiên không kịp phòng ngừa, rốt cuộc vẫn là tổn thương hắn.

Theo dòng nước tìm đến đầu nguồn, đi đến đầu nguồn rồi lại thất vọng. Nếu sau khi luân hồi trọng sinh, trải qua gian khổ mới tìm được 'ngọn nguồn', thì sẽ 'thất vọng' đến mức độ nào cơ chứ.

May mắn, người trong lòng ngực y đây, người y muốn bảo vệ ở đời trước, là Ngụy Anh, nhưng lại không phải là 'Ngụy Anh'.

Là Nguỵ Anh xưa nay vẫn luôn can đảm hiệp nghĩa, giữ vững sơ tâm, nhưng không phải là Nguỵ Anh đã trải qua mọi chuyện, mệt mỏi nhưng lại giữ được sự hồn nhiên.

“Nhưng, quản hay không quản, ai có thể nói được chứ! Bất quá cho dù làm lại lần nữa, chỉ sợ lựa chọn vẫn là giống nhau không thay đổi.” Làm ra vẻ mà than thở một câu, Ngụy Vô Tiện cười nói với Lam Vong Cơ: “Muốn đoán một chút không a, Lam Trạm ~”

Lam Vong Cơ nói: “Đoán cái gì?”

Ngụy Vô Tiện: “Đương nhiên là đoán ai có thể đuổi theo 'chúng ta' nhanh như vậy nha.”

Nhìn tiểu a Uyển đang chơi đùa trước mắt, Lam Vong Cơ nói: “Tư Truy.”

Ngụy Vô Tiện chớp mắt: “...... Ngươi làm sao biết?”

Lam Vong Cơ: “Lúc nãy mới đọc, 'Cảnh Nghi' nói rằng cũng không thấy 'Tư Truy' đâu.”

Ngụy Vô Tiện: “......” Biết ngươi trí nhớ tốt rồi được chưa?

[Quả nhiên có người đuổi theo, bất quá người tới không tính là tệ. Lam Tư Truy thở hồng hộc chạy tới, nói: “Hàm, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối!” Ngụy Vô Tiện chống cánh tay lên đầu con lừa, nói “Tư Truy nhi, ta muốn tư bôn cùng với Hàm Quang Quân của nhà ngươi, ngươi đuổi theo làm gì? Không sợ bị Lam lão tiên sinh của nhà ngươi mắng à?” Lam Tư Truy đỏ mặt lên, nói: “Ngụy tiền bối, ngươi đừng như vậy, ta, ta là có chuyện rất quan trọng cần hỏi!” Ngụy Vô Tiện nói: “Hỏi cái gì?” Lam Tư Truy nói: “Ta nhớ lại một vài việc, không thể xác định, cho nên... cho nên tới hỏi Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối một câu.” Lam Vong Cơ nhìn cậu, lại nhìn về phía Ôn Ninh. Ôn Ninh gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói: “Chuyện gì?”

Lam Tư Truy ưỡn ngực, hít sâu một hơi. Cậu nói: “Tự xưng tay nghề tinh tuyệt, làm được món ăn vừacay mắt còn vừa cay bụng” Ngụy Vô Tiện: “Hả??” Lam Tư Truy lại nói “Đem ta chôn trong đất như củ cải, nói phơi nắng một chút rồi tưới ít nước như vậy là có thể lớn lên rất nhanh, còn có thể mọc thêm mấy cái bạn nhỏ nữa tới chơi với ta”, Ngụy Vô Tiện “...”

Lam Tư Truy tiếp tục nói: “Nói muốn mời Hàm Quang Quân ăn cơm, đến cuối cùng lại không trả tiền đã chạy mất, người trả tiền vẫn là Hàm Quang Quân.” Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, gần như sắp ngồi không vững trên lưng lừa nữa. Hắn nói: “Ngươi... Ngươi...”

Lam Tư Truy nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, nói: “Có thể khi đó ta còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện ta không nhớ hết hoàn toàn, nhưng, ta có thể xác định... ta đã từng mang họ Ôn.” Ngụy Vô Tiện run giọng nói “Ngươi họ Ôn? Ngươi không phải họ Lam sao? Lam Tư Truy, Lam Nguyện...” Hắn lẩm bẩm nói: “Lam Nguyện... Ôn Uyển?”

Lam Tư Truy gật đầu thật mạnh, giọng nói cũng đang run rẩy: “Ngụy tiền bối, ta... ta là, a Uyển...” Ngụy Vô Tiện còn chưa phản ứng lại, ngây ngốc nói: “A Uyển... a Uyển không phải đã chết rồi sao? Năm đó còn một mình nó trên Loạn Táng Cương...”

Lời còn chưa dứt, tiếng nói của Lam Hi Thần lại vọng bên tai: “Mấy năm đó nói là ăn năn hối lỗi, nhưng căn bản là trọng thương khó đi. Ngay cả như vậy, khi biết được ngươi đã chết, y vẫn cố kéo lê thân thể như vậy, cho dù thế nào cũng nhất định phải đi Loạn Táng Cương nhìn một cái...” Hắn đột nhiên nhìn về phía Lam Vong Cơ, nói: “Lam Trạm, có phải ngươi hay không?!”

Lam Vong Cơ nói: “Đúng vậy.” Y nhìn Ngụy Vô Tiện, nói “Đây là chuyện ta vẫn luôn chưa nói với ngươi”]

Mọi người: Ai cũng biết hai ngươi tư bôn rồi, không cần phải cố ý cường điệu lên được không!

Bôn hay không bôn, Ngụy Vô Tiện đã nói chán ngấy rồi, chỉ kềm nén nỗi chua xót trong lòng, gầm gừvới Lam Vong Cơ, “Phải ha phải ha, ai nấy đều biết hết chỉ có ta không biết mà thôi, Lam Trạm ngươi thật đúng là có thể giấu người khác mà.”

Lam Vong Cơ cũng không trả lời, nhưng Ôn Ninh nghe xong hiếm khi cực kỳ muốn phản bác, ngoạitrừ người Lam gia, hình như cũng chỉ có một mình 'mình' biết, Tư Truy của Lam gia chính là a Uyển, lấy đâu ra kiểu nói 'ai nấy đều biết'?

Nhưng cho dù không có mắt nhìn tới đâu, Ôn Ninh cũng đều nhìn ra, công tử đây là ở mượn cớ mà, yvẫn là không nên nói chen vào để quấy rầy mới tốt.

Ôn Tình vẫn luôn rất cảm kích đối với hành động của Lam Vong Cơ, cũng không đổi được một lần nghe nổi họ Ngụy làm mấy việc lưu manh thế kia, lập tức có xúc động muốn phi kim đâm người một lần. Lại nhìn dáng vẻ dính người nói chuyện đến phát ngấy kia của hai người lúc này, tức khắc càng giận hơn, dùng a Uyển của chúng ta để khoe khoang, hử?!

Thằng nhãi Ngụy Vô Tiện này rõ ràng là đang làm nũng đúng không? Giang Trừng che mặt, chỉ cảm thấy không thể nhìn thẳng, quả nhiên là người gả đi không thoát được.

Giang Yếm Ly nói với Kim Tử Hiên: “Như vậy rất tốt.”

Kim Tử Hiên: “Cái gì?” Hai người kia chói mù mắt người ta, tốt chỗ nào.

Giang Yếm Ly cười nói: “Bất kể là trong sách, hay là ngoài sách, a Tiện đều trông vui vẻ như vậy, đương nhiên là rất tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.