Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 217: Chương 217: Chương 218




[Ngụy Vô Tiện nhìn y, nói: “Lam Trạm, ngươi có phải rất sợ ta nói cảm ơn với ngươi hay không?”

“Ta bỗng nhiên nhớ tới, kiếp trước chúng ta rất nhiều lần trước khi đường ai nấy đi, ta đều nói cảm ơn với ngươi. Sau đó mỗi một lần chia tay, lần sau lúc gặp lại, ta đều sẽ trở nên càng tệ hơn.”

Giết Ôn Triều Ôn Trục Lưu ở trạm dịch, trên ban công vứt hoa gặp nhau ở Vân Mộng, từ biệt ở Di Lăng Loạn Táng Cương. Mỗi một lần, hắn đều dùng cái từ này để vẽ ra ranh giới rõ ràng giữa hắn vàLam Vong Cơ, kéo khoảng cách ra xa hơn.

Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ nói: “Giữa ngươi và ta, không cần phải nói 'Cảm ơn ngươi' và 'Thực xin lỗi'.”

Ngụy Vô Tiện cười, nói: “Được nha, vậy chúng ta nói câu khác nhiều hơn một chút. Ví dụ như...” Giọng của hắn nhỏ xuống, làm một cái thủ thế, kêu Lam Vong Cơ tới gần hắn, tựa như muốn hạ giọng nói nhỏ. Lam Vong Cơ quả nhiên ghé sát vào. Ai ngờ, Ngụy Vô Tiện vươn tay phải ra, nâng cằm y, cúi người dán miệng mình lên.]

Mọi người:......

Trước đó vẫn đang nói chuyện đàng hoàng mà, có cần ngay sau đó đã 'ngoài dự đoán của mọi người'như vậy không hả? Hành động có lẽ nào không biết xấu hổ như thế? Không thể e ngại Hàm Quang Quân...... Được rồi, nói không chừng trong lòng Hàm Quang Quân đã bị dẫn đi sai đường còn rất mừng thầm.

Người nghe ánh mắt trôi nổi, sắc mặt đa dạng, người đọc lại không hề tỏ ra xấu hổ, trong lòng rất an ủi.

Lần đầu tiên đọc thấy mình và Lam Vong Cơ thân mật, Ngụy Vô Tiện còn có chút xấu hổ; Lần thứ hai lại đọc hai người thân mật, cũng rất ngượng ngùng...... Hiện giờ loại lời nói cỡ này thốt ra từ miệng mình, Ngụy Vô Tiện đã có thể vừa sờ cằm vừa nhận xét:

“Ái chà không hổ là chuyện 'ta' làm, vô cùng có phong phạm của bổn lão tổ, Lam Trạm ngươi cũng học hỏi một chút đi nha...... Thế nào, tốt xấu gì những chuyện tồi tệ kia cuối cùng đều đã hạ màn, tiếp theo đương nhiên là lo liệu chuyện lớn cả đời của bổn lão tổ và đạo lữ rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi nghe được hai chữ 'Vong Tiện' thì trong lòng cũng đã hiểu rõ chứ.”

Mọi người: Là biết hai ngươi yêu nhau sâu sắc, nhưng ngươi xác định muốn quang minh chính đại như vậy, không thấy xấu hổ khi thể hiện trước công chúng hay sao?

Ngụy Vô Tiện: Phi lễ chớ nhìn biết không? Các ngươi không thể tự mình không nghe à?

Lam Vong Cơ tầm mắt hơi liếc qua, nhìn hai cánh môi khép khép mở mở kia, suy nghĩ trong lòng lại là nên 'học hỏi' một chút cái gì, vành tai không biết từ khi nào nóng rực lên như bị một ngọn lửa thiêu đốt mà cũng không tự biết.

Lam Hi Thần:...... Ta nên che mắt lại.

Không phải chỉ là...... hay sao? Nghe riết cũng quen rồi. Thúc phụ đại nhân 'bình tĩnh' mà 'giả vờ như điếc', nghẹn một hơi trong ngực lẳng lặng tự lừa dối mình.

[Qua thật lâu, Ngụy Vô Tiện mới cùng y tách ra một chút, lông mi cọ vào lông mi của y, thấp giọng nói: “Thế nào?”, Lam Vong Cơ “.....” Ngụy Vô Tiện nói: “Hàm Quang Quân, cho chút phản ứng đi.”

Lam Vong Cơ “......” Ngụy Vô Tiện nói “Ngươi thật là lãnh đạm. Lúc này không phải là nên hung hăng đè ta trên mặt đất...”

Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ bỗng nhiên trở tay ôm cổ hắn, động tác thô lỗ ấn đầu Ngụy Vô Tiện xuống dưới, hai người lại một lần nữa hôn nhau. Tiểu Bình Quả bị sợ hãi, ngay cả cái miệng đang nhai táo cũng ngưng lại, ngây ngốc như con lừa gỗ.

Chẳng bao lâu, Tiểu Bình Quả đã không thể nào giữ được Ngụy Vô Tiện nữa, Lam Vong Cơ tay trái ôm lưng hắn, tay phải vòng dưới đầu gối hắn, lập tức ôm Ngụy Vô Tiện từ trên con lừa hoa xuống. Ngụy Vô Tiện được như ý nguyện mà bị Lam Vong Cơ đè trên mặt đất hung hăng gặm một trận, bỗng nhiên nói: “Khoan đã, từ từ!”

Lam Vong Cơ nói: “Chuyện gì?” Ngụy Vô Tiện nheo mắt nói: “Ta bỗng nhiên có loại cảm giác...” Khu rừng, bụi cây, cỏ dại, động tác cứng rắn, môi lưỡi triền miên. Dường như đã từng gặp qua... Càng nghĩ càng cảm thấy quen thuộc không thể hiểu nổi, cảm thấy có chuyện không thể không hỏi, thử hỏi dò: “Cuộc đi săn ở Bách Phượng Sơn, lần đó ta bịt mắt, Lam Trạm ngươi...?”]

Ngụy Vô Tiện giơ tay chọc chọc vào bên hông Lam Vong Cơ, cười hì hì nói: “Hàm Quang Quân tôn quý, biết cái này gọi là cái gì không? 'Chân tướng' có lẽ đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không VẮNG MẶT! Ha ha ha ~”

Lam Vong Cơ: “......” Đây là lý do lần duy nhất trong cuộc đời hành động lén lút, cử chỉ khác người, nhưng lại bị vạch trần đến hai lần đó sao.

Nhiếp Hoài Tang gần hai người nhất nhịn không được xen vào nói: “Như vầy cũng quá muộn đấy nhỉ? Ngụy huynh, đây là tận mười mấy năm sau nha.” Chậm chạp đến mức này, còn dám nói 'chắc chắn sẽ không vắng mặt'? Vắng cả một đời luôn rồi, được chứ!

Ngụy Vô Tiện:...... Có chuyện gì với ngươi hả?

Kim Tử Hiên: Nói đến Bách Phượng Sơn, không khỏi nghĩ đến cái lần kinh thiên động địa đó củachính mình, cũng không có hành động gì, chỉ đơn giản thổ lộ gây chấn động, tuy nói chân tướng giữa hai người này có chút khác người xấu hổ khó làm, nhưng không thể phủ nhận so ra, mình thua triệt để, có lẽ sau này nên bổ sung?

[Hắn không hỏi hết câu, Lam Vong Cơ cũng không đáp, ngón tay lại hơi hơi cuộn lại. Ngụy Vô Tiện vừa thấy biểu tình của y khác thường, lập tức dùng khuỷu tay chống người dậy, dán lỗ tai lên ngực y. Quả nhiên, nghe được tiếng động kịch liệt thình thịch đập dữ dội không ngừng. “.....” Ngụy Vô Tiện khiếp sợ nói: “Ồ, thật sự là ngươi?!“... Ngụy Vô Tiện không thể tưởng tượng nói: “Lam Trạm, thật nhìn không ra nha? Ngươi còn biết làm loại chuyện thế này?” Lam Vong Cơ “......” Ngụy Vô Tiện “Ngươi có biết ta vẫn luôn tưởng là một tiên tử thẹn thùng nào đó yêu thầm ta nhưng không dám nói mới làm chuyện này... Ngươi từ lúc đó đã có ý tưởng không an phận với ta??” “......” Lam Vong Cơ rầu rĩ nói: “Ta, khi đó, tự biết không đúng. Rất không đúng.”

Ngụy Vô Tiện nhớ tới lúc hắn tìm thấy y sau đó, bộ dạng Lam Vong Cơ một mình ở núi rừng đánh ngã cây, nói: “Cho nên ngươi mới tức giận như vậy?” Ngụy Vô Tiện còn tưởng rằng y là đang giận người khác, lại không biết y là đang giận bản thân...

Thấy Lam Vong Cơ vùi đầu thật thấp, làm như lại bắt đầu tự kiểm điểm, Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm y, nói: “Được rồi, đừng rối rắm như vậy mà. Ngươi đã hôn ta từ sớm như vậy, ta vui muốn chết. Đó chính là nụ hôn đầu tiên của ta, chúc mừng ngươi Hàm Quang Quân.” Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhìn hắn một cái, “Nụ hôn đầu tiên?... Vậy, ngươi lúc ấy, vì sao... vì sao...” Ngụy Vô Tiện kỳ quái nói:“Vì sao cái gì?” Lam Vong Cơ môi giật giật, nói: “... Vì sao không phản kháng”, Ngụy Vô Tiện ngẩn ra.

Lam Vong Cơ lại rầu rĩ nói: “Ngươi...... rõ ràng không biết đối phương là ai, vì sao lại không phản kháng. Hơn nữa, sau đó vì sao lại nói với ta......” Nói cái gì? Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhớ ra. Lúc ấy mình sau khi “tình cờ gặp được” Lam Vong Cơ, còn đắc ý dào dạt mà khoe khoang khoác lác với y một trận, nói cái gì chính mình thân kinh bách chiến, nói không ai dám hôn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng chắc chắn sẽ không đi hôn người khác, còn nói hắn cảm thấy nụ hôn đầu tiên của Lam Vong Cơ đời này chắc sẽ không trao đi...

Đột nhiên, hắn ôm bụng cười như điên một trận long trời lở đất... Ngụy Vô Tiện cười lớn ôm y hôn một cái, nói: “Náo loạn nửa ngày, thật ra chuyện ngươi tức giận nhất khi ấy, hẳn là vì ta thật sự đãtừng hôn người khác phải không? Lam Trạm ngươi có ngốc không hả! Ta mẹ nó nói nhảm mà ngươi cũng tin! Cũng chỉ có tiểu cũ kỷ như ngươi mới tin ha ha ha ha ha ha......”]

Có lẽ là do nghe lại lần thứ hai, mọi người lại không có...... không nỡ nhìn thẳng như lần trước, mà mọi sự chú ý, ngược lại ở một chỗ khác nhiều hơn.

Cũng tương tự như mọi người đã biết rõ ràng câu chuyện, phản ứng của hai vị đương sự, đúng là cũng giống y chang như lúc trước, không có khác biệt.

Nói cách khác, những nội dung kể trên vách đá Thiên Thư này, lại một lần nữa được chứng minh nó vô cùng đáng tin cậy. Thậm chí có thể nói, nếu không có sự gặp gỡ kỳ lạ này, tương lai sẽ chính là như thế. Mọi người trao đổi một ánh mắt với nhau, chút ngờ vực duy nhất ở trong lòng đã không còn nữa.

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện đã nhìn thấy trước vài câu trong nội dung kế tiếp, đột nhiên thi lễ với Lam Khải Nhân, vô cùng nghiêm túc nói: “Lam thúc phụ, nếu không, đoạn phía dưới này, ngài che lỗ tai lại trước?”

Mọi người vừa nghe, liền biết tiếp theo, ước chừng so ra...... sẽ miêu tả thân mật hơn, sau khi càng thêm cạn lời, tất cả đều bắt đầu sẵn sàng, chuẩn bị che cho chính mình, hoặc che cho người khác.

Xét cho cùng nội dung nào đó, cũng là trước lạ sau quen.

Lam Khải Nhân trước đó không lâu còn bị Lam Hi Thần nhân cơ hội che chắn cho, giờ phút này cháu trai lớn lại một lần nữa đưa tay qua, nhưng cơn tức giận dâng lên trong lòng, hạ quyết tâm giơ tay hất ra, cự tuyệt hành động bất nhã này.

Vong Cơ từ trước đến nay luôn theo khuôn phép cũ, ông ngược lại muốn nhìn, nơi rừng núi hoang dã, còn có thể vượt rào tới mức độ nào!

Ngụy Vô Tiện nhún vai, sau khi nhìn thấy những người khác đều nghiêm túc che tai, trưng ra một gương mặt tươi cười kỳ bí đối với Lam Vong Cơ, rồi tiếp tục đọc xuống.

Lam Vong Cơ bị nhìn đến tâm hoảng ý loạn một trận:......

[Tiếng cười chế giễu của hắn quá lớn, quá mức, rốt cuộc, Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa đẩy hắn ngã ra một cái.

Bỏ Tiểu Bình Quả ở tại chỗ không quan tâm tới, hai người quấn quýt vấp vấp váp váp đi đến sau một lùm cây.]

Lam Hi Thần vẫn đang thò tay qua là người đầu tiên phát hiện thúc phụ đại nhân cứng đờ không bình thường, xoa xoa thái dương rồi quan sát một lát, vẫn không có chút phản ứng, lúc này mới vội vã đưa tay kiểm tra mạch môn của thúc phụ, nhịp thở hỗn độn, linh mạch hỗn loạn, nếu không phải sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sợ là cảnh tượng 'tức chết rồi lại tức tỉnh' thật sự sẽ tái diễn lần nữa.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy, đột nhiên sinh ra một cơn chột dạ, hắn nào có biết chỉ với hai câu ngắn ngủn đã có thể khiến Lam lão nhân tức giận thành ra như vậy nha. Lại không phải không biết đoạn 'cua đồng' trước kia.

Hơn nữa, ở trong sách vở kịch hay giữa mình và Lam Trạm có mở đầu mà chưa có kết thúc, khó khăn lắm mới đợi tới lúc hai người đến với nhau, đương nhiên phải 'tái tục tiền duyên' đúng không.

Nhưng, Lam lão nhân đã như vậy rồi...... xác thật có chút không hợp lý ha?

Liếc nhau với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chấp nhận số phận lấy ra một đống bùa chú từ trong tay áo, lựa ra một lá hoàn toàn vô dụng, cắn ngón trỏ sắp sửa vẽ một nét bút liên tục trên giấy.

Nhưng chưa kịp vẽ, ngón trỏ tay phải bị cắn trong nháy mắt đã bị Lam Vong Cơ nắm chặt.

Lam Vong Cơ nói: “Đây là làm gì?”

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, “Đương nhiên là vẽ thêm mấy lá bùa cách âm á.”

Mấy tấm......? Nghĩ đến cảnh tượng ba lần dùng bùa cách âm, gương mặt Lam Vong Cơ lại nóng bừng một trận, nhưng mím môi, vẫn không buông tay ra, “Khi sử dụng bùa cách âm lần cuối cùng hồi nãy, đã thấy ngươi hành động chậm chạp, có thể là đan điền trong cơ thể biến đổi khác thường chưa ổn định, giờ phút này hành động thiếu suy nghĩ, sợ là có mạo hiểm.”

Ngụy Vô Tiện: Hành Động Chậm chạp á...... Đang nói lúc đọc cái đoạn hai người bọn hắn không mảnh áo che thân, tắm chung đó hả? Trời ơi, đó thuần túy là bởi vì hắn phải tự đọc đoạn Xuân Cung của chính mình nên tâm thần nhộn nhạo, khụ, hẳn là không thể khống chế động tác trên tay đi?

Bị sự bướng bỉnh của Lam Vong Cơ làm cho dở khóc dở cười, lại thấy trong lúc ngây người Lam Vong Cơ đã băng bó xong cho vết thương nhỏ trên ngón trỏ của hắn, Ngụy Vô Tiện nhất thời càng bất đắc dĩ, “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?”

Hắn thì không sao cả, dù sao sư tỷ đã được Kim Khổng Tước bảo vệ rất tốt, ngay cả đọc được chút gì đó xấu hổ, phần quan trọng cũng sẽ bị tảng đá này 'cua đồng' thôi à, đây đúng ra chỉ là chuyện vặt đối với người đã từng tụ tập xem Đông Cung như hắn, chuyện vặt thôi! Nhưng ở trước mặt mọi người, bao gồm thúc phụ, huynh trưởng đều có mặt, cho dù vài câu liên quan, Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết chắc cũng sẽ không có mặt mũi gặp người đâu nhỉ?

A, tuy rằng mặt mũi gần như đã vứt hết từ lâu rồi.

Lam Vong Cơ ra hiệu cho hắn nhìn về hướng thúc phụ và huynh trưởng.

Sau khi thu lại động tác bắt mạch, Lam Hi Thần vừa chắp tay mời Ôn Tình lại, hy vọng trên người nàng hoặc có mang theo hoặc kê được thuốc gì có thể bình tâm thuận khí, trừ hoả tĩnh tâm, quan trọng nhất chính là, có thời gian rảnh nghe được cuộc nói chuyện của hai đệ đệ, Lam Hi Thần cảm thấy, cho dù thân thể chỉ hơi đáng ngại, vẫn nên ờ thì, phong bế thính giác của thúc phụ một lát cho thỏa đáng.

Cũng may lần này thúc phụ không phản đối.

Vì thế, biết được không có bùa cách âm, sau khi sắc mặt mọi người biến hoá xanh xanh đỏ đỏ, chỉ trỏ mắng mỏ oán trách Thiên Thư thạch, cả Ngụy Vô Tiện (?) một hồi, sau khi bận rộn một trận gà bay chó sủa, rốt cuộc gần như chừa ra một khoảng trống hơn hai trượng xung quanh hai người Vong Tiện, mọi người vây xem hoặc che tai, hoặc châm kim xong, rốt cuộc có thể tiếp tục đọc!

Ngụy Vô Tiện: Cái tảng đá rách nát này...... Ta cũng rất tuyệt vọng a! Chuyện nào đó nên để hai người bí mật xem mới đúng chứ ε=(′ο`*))) haizz

Lam Vong Cơ: (▼-▼)

Đợi sau khi ra ngoài, có lẽ tìm một cơ hội bế quan vài năm.

[Bãi cỏ còn đọng nước sau cơn mưa, thấm ướt bạch y của Lam Vong Cơ, nhưng bộ bạch y này rất nhanh chóng đã bị Ngụy Vô Tiện lột xuống. Hắn nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích.” Giữa cổ, môi răng của Ngụy Vô Tiện, đều là hương cỏ xanh tươi mát. Trên người Lam Vong Cơ lại là mùi đàn hương lãnh đạm. Hắn quỳ gối giữa hai chân Lam Vong Cơ, từ trên trán Lam Vong Cơ một đường hôn xuống. Giữa mày, chóp mũi, gò má, môi, cằm. Hầu kết, xương quai xanh, ngực.

Dọc đường mấp mô, vô cùng thành kính. [Đại Cua đồng sinh mệnh] ]

Dưới tình huống không có ai quấy rầy, Ngụy Vô Tiện đọc ra thấy thú vị, ở cùng một chỗ với Lam Trạm rồi, cũng coi như bù đắp được niềm tiếc nuối thuở thiếu niên không cùng nhau xem qua Đông Cung (??), hơn nữa, điều càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện một chuyện rất đáng mừng, ngay cả mấy chữ khó đọc phía sau khúc 'đại cua đồng' cũng không ngăn được tâm trạng bay bổng vào giờ phút này!

Ngụy Vô Tiện đè thấp giọng kêu lên bên tai Lam Vong Cơ: “Lam Trạm!”

Lam Vong Cơ: “......” Người này rốt cuộc làm thế nào nghiêm túc đọc ra được vậy?

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi xem, là ta ở phía trên đó.”

Lam Vong Cơ: “......” Ồ, biết đáp án rồi, nhưng sao có thể được.

Hoạt động không cần dùng cơ quan nội tạng, nhận biết người không cần dùng hai mắt, nghe tiếngđương nhiên cũng không cần dùng lỗ tai, hung thi Ôn Ninh đang nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, công tử...... Lam công tử...... sau khi rời khỏi đây, hẳn là sẽ không đem y đi độ hóa hoặc là diệt tuyệt để diệt khẩu đâu nhỉ?

[Ngụy Vô Tiện nheo hai mắt lại... Mơ mơ hồ hồ thoáng nhìn dấu ấn dưới xương quai xanh kia của Lam Vong Cơ. Hắn đưa tay để lên, bao trùm lấy vết tích đó, nụ cười cũng phai nhạt đi rất nhiều:“Lam Trạm, ngươi nói cho ta, cái này cũng có liên quan đến ta phải không?” Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: “Không có gì. Lúc ấy ta uống nhiều quá” Sau khi đưa Nguỵ Vô Tiện vừa huyết tẩy Bất Dạ Thiên trở về Loạn Táng Cương, thứ chờ đợi y chính là ba năm cấm túc... Trong lúc đó lại ngheđược tin tức Thiên Đạo luân hồi, thiện ác cuối cùng có báo ứng, Di Lăng Lão Tổ rốt cuộc thân tử hồn tiêu... Y lê tấm thân còn chưa lành vết thương, mạnh mẽ xông ra... Lao đến Di Lăng, tìm kiếm khắp nơi trên khắp ngọn núi suốt vài ngày, ngoại trừ tìm ra Ôn Uyển bị sốt cao hôn mê từ trong hốc cây bị lửa thiêu cháy một nửa, thì không tìm thấy gì cả. Cho dù là một mảnh xương cốt, một miếng thịt nát, một sợi tàn hồn mong manh. Trên đường trở về Cô Tô Lam thị, mua một vò Thiên Tử Tiếu ở Thải Y trấn. Rượu rất thơm, rất thuần khiết, rõ ràng không phải hương vị cay nồng khiến người ta sặc, nhưng sau khi rót hết vào đầy họng lại nóng rát, thiêu cháy thẳng đến cả hốc mắt và trái tim.

Y không thích hương vị này, nhưng đại khái có thể hiểu được, tại sao người kia lại thích. Đêm đó, là lần đầu tiên trong cuộc đời Lam Vong Cơ uống rượu, cũng là lần đầu tiên say rượu. Sau khi uống say rốt cuộc làm cái gì, y không nhớ, tất cả mọi người Lam gia, bất kể là đệ tử hay là môn sinh, ánh mắt nhìn y đều mang theo sự không thể tin nổi suốt một thời gian rất dài. Có người nói, đêm đó y đạp mở Cổ Thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, ở bên trong lục tung mà không biết tìm thứ gì, Lam Hi Thần hỏi y, ánh mắt y mờ mịt tìm Lam Hi Thần đòi cây sáo.

Lam Hi Thần tìm một cây sáo bạch ngọc tốt nhất cho y, y lại phẫn nộ ném ra, nói cây sáo y muốn không phải cái này. Tìm thế nào cũng không tìm thấy, bỗng nhiên nhìn thấy những cây thiết lạc bị phong bế thu được từ Kỳ Sơn Ôn thị. Sau khi tỉnh rượu, trên ngực đã có thêm một vết thương để lại dấu ấn giống như Nguỵ Vô Tiện đã có ở dưới đáy hang động Đồ Lục Huyền Vũ. Lam Khải Nhân thoạt nhìn rất đau lòng, cũng rất tức giận, cuối cùng vẫn không trách mắng y nữa. Bất kể là trách mắng haylà trừng phạt, đều đã đủ nhiều rồi. Ông thở dài, không phản đối quyết định giữ Ôn Uyển lại của Lam Vong Cơ nữa. Lam Vong Cơ thi lễ với ông, tự lãnh phạt, yên lặng quỳ một ngày một đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Uống rượu hắn từng uống, chịu vết thương hắn từng chịu. Cho tới bây giờ, vết thương này đã kết vảy mười ba năm. [Đại cua đồng sinh mệnh] ]

Lam Vong Cơ gần như dùng hết sức lực toàn thân để kềm chế chính mình, chỉ ôm lấy Nguỵ Vô Tiện vẫn còn ở bên cạnh y, dùng độ ấm của cái ôm thật chặt để tự nói với mình, hắn vẫn còn sống, hắn còn khoẻ mạnh.

Những gì nghe được vào tai, những đau đớn muốn chết đi do người này không còn sống nữa đều là giả, là giả!

Trên đời vốn không ai có thể biết được tương lai, cho nên vẫn luôn chờ mong 'tương lai'.

Giống như đêm đó dưới ánh trăng, lần đầu gặp nhau bởi số mệnh, vừa nhìn đã chấn động; Giống nhưở Cô Tô năm ấy, vừa mới mười lăm, ngây thơ không biết gì.

Bọn hắn đã giao đấu, hắn từng vẽ y, hắn từng tặng thỏ trắng cho y...... Hắn từng kéo mạt ngạch của y!

Một lần lại một lần, Lam Vong Cơ luôn mong chờ gặp lại, dù cho sau mỗi lần đều để lại cho y chỉ làsự giận dữ vô ích, quay lưng đối nghịch.

Nhưng nếu là có một ngày không tìm thấy hắn thì sao.

Uống rượu hắn từng uống, chịu vết thương hắn từng chịu, nhưng không thấy người thổi sáo.

Ngay cả chỉ là nghĩ tới, Lam Vong Cơ đều gần như muốn phát điên.

Đơn giản hiện giờ, bọn họ đã có 'sau đó'.

......

Lúc đầu, Ngụy Vô Tiện vừa đọc còn vừa lo gán mình vào 'vị trí' được cơ bản xác lập cho chính mình, nhưng đọc tiếp xuống chút nữa, hắn liền cảm thấy, cho dù thật sự là người 'gả' đi kia, cũng là đáng giá, cũng cam tâm tình nguyện.

Từ 'không thân' của thời niên thiếu, đến 'cùng ta trở về Cô Tô' của sau này, sau đó chính mình chết đi, liền biến thành 'Uống rượu hắn từng uống, chịu vết thương hắn từng chịu, giận Lam Khải Nhân hắn từng giận'?

Tuy rằng tự mình hại mình là điều không nên một chút nào, nhưng có thể có được tình cảm sâu sắc như thế của Lam Trạm, cuộc đời này của Ngụy Vô Tiện hắn không uổng phí rồi.

Đương nhiên nếu không có cái câu [Đại cua đồng sinh mệnh] rất không rõ ràng ở đằng sau kia thì càng viên mãn hơn. Mặc kệ ai trên ai dưới, loại thời điểm này mà cùng tiểu cũ kỹ làm một hồi đao thật kiếm thật mới là sảng khoái nhất.

Bất quá không sao, đợi bổn lão tổ sau khi trở về, bổ sung một trận tái chiến 18 chiêu Long Dương cho đàng hoàng!

Còn nữa, cũng không bao giờ, không bao giờ, cho Lam Trạm uống rượu nữa.

[Ngụy Vô Tiện nói: “Nhưng ta sinh ra cái miệng thì ta phải nói nha! Lam Trạm, câu ta nói lúc trước ta nói, cái câu muốn cùng ngươi mỗi ngày lên giường kia, ngươi có thể xem như không nghe thấy được không?”

Lam Vong Cơ nói: “Không thể.” Ngụy Vô Tiện tan nát cõi lòng nói: “Ngươi sao có thể như vậy. Trướcđây ngươi cũng chưa từng cự tuyệt ta chuyện gì.” Lam Vong Cơ hơi hơi mỉm cười, nói: “Không thể.”

Nhìn thấy y cười như vậy, đôi mắt Ngụy Vô Tiện trong tích tắc lại sáng bừng lên, một trận bay bổng lên tiên, không biết mình đang ở nơi nào. Nhưng, ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện đã bị động tác mạnh mẽ không hợp với nụ cười tình quang ánh tuyết này ép cho khóe mắt tuôn lệ không ngừng. Hai tay hắn túm lấy mặt cỏ, khàn cả giọng nói: “Vậy bốn ngày, đổi thành bốn ngày làm một lần được không, bốn ngày không được thì ba ngày cũng được!!!”

Cuối cùng, Lam Vong Cơ nói dõng dạc, rất khí phách mà đưa ra kết luận: “Mỗi ngày chính là mỗi ngày.”]

......

Ơ, cho nên cuối cùng, thật sự vẫn là bổn lão tổ ở dưới sao.

Ngụy Vô Tiện làm bộ không thèm để ý mà ném đi chút xíu biệt nữu ở đáy lòng kia, chịu đựng giọng nói khô khốc như thể đã ăn mười cân ớt cay, nhỏ giọng nói với Lam Vong Cơ: “Vậy chuyện đó, Nhị ca ca, câu ta nói lúc trước, muốn cùng ngươi lên giường mỗi ngày kia, ngươi có thể coi như không nghe thấy được không?”

Đầu ngón tay Lam Vong Cơ để trên thân thể Nguỵ Vô Tiện, dán trên lồng ngực phập phồng theo hơi thở dốc của người này cũng khẽ cuộn lại, rốt cuộc vẫn là khàn giọng vấp váp nói: “Không... Không thể.”

Ngụy Vô Tiện: “......” Xét về tự đào hố cho mình nhảy, còn tự mình đậy nắp quan tài, ai qua được bổn lão tổ!

......

Bởi vì bị thương một tay mà tai phải không che được, Nhiếp Hoài Tang:... Ta cmn loáng thoáng nghe thấy mấy cái quỷ gì vậy?

Quay đầu đi không nỡ nhìn thẳng, vẻ mặt bất ngờ và ngơ ngác, Quỷ Tướng Quân ngồi đối diện, đượcrồi, đã có người gánh tội thay (về đủ mọi phương diện).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.