Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 216: Chương 216: Chương 217




[Rất rất lâu sau, Ngụy Vô Tiện cũng không nói nên lời. Rốt cuộc, Lam Tư Truy nhịn không được, la lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, một tay ôm hắn một tay ôm Lam Vong Cơ, đem ba người ôm nhau gắt gao thành một chùm, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị cậu ôm đến va vào nhau, đều là ngẩn người. Lam Tư Truy vùi đầu vào đầu vai của hai bọn hắn, “Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, ta... ta...” Nghe giọng nói nghèn nghẹn của cậu, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ gần trong gang tấc nhìn nhau, đều nhìn thấy thứ gì đó rất mềm mại trong mắt nhau. Ngụy Vô Tiện điều chỉnh tốt cảm xúc, đưa tay đặt lên lưng Lam Tư Truy, vỗ vỗ nói: “Được rồi, khóc cái gì.” Lam Tư Truy nói “Không khóc... chỉ là... bỗng nhiên cảm thấy, thật là khó chịu, nhưng mà, cũng thật là vui mừng... Ta cũng không biết nên diễn tả như thế nào...” Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ cũng để tay lên lưng cậu, vỗ vỗ.

Lam Vong Cơ nói: “Vậy đừng nói nữa.” Ngụy Vô Tiện nói: “Đúng vậy.”

Lam Tư Truy không nói gì nữa, ôm hai bọn hắn càng chặt hơn.

Chỉ lát sau, Ngụy Vô Tiện đã kêu lên: “Nè nè nè lực tay của đứa nhỏ này tại sao lớn như vậy, không hổ là Hàm Quang Quân của ngươi dạy ra...” Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nói: “Cũng là ngươi dạy ra.” Ngụy Vô Tiện nói: “Vậy hèn chi lớn lên tốt như vậy.” Lam Tư Truy lại nói: “Ngụy tiền bối có dạy ta đâu.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ai nói không dạy? Chẳng qua ngươi quá nhỏ, những gì đã dạy ngươi đều quên hết rồi.” Lam Tư Truy nói: “Ta không quên, ta nhớ ra rồi, hình như là có dạy.” Ngụy Vô Tiện nói: “Đúng không?” Lam Tư Truy nghiêm túc nói: “Dạy ta làm thế nào ngụy trang sách Đông cung thành sách bình thường.” Ngụy Vô Tiện: “......”

Lam Vong Cơ thoáng liếc qua Ngụy Vô Tiện. Lam Tư Truy lại nói: “Còn dạy ta, lúc cô nương xinh đẹp đi ngang qua...”

Ngụy Vô Tiện nói: “Toàn nói bậy, cái đứa nhỏ này, sao chỉ nhớ mấy thứ đó. Ngươi chắc là nằm mơ rồi, ta làm sao có thể dạy bạn nhỏ mấy thứ đó.” Lam Tư Truy ngẩng đầu lên, nói: “Ninh thúc thúc làm chứng. Lúc ngươi dạy ta mấy thứ này thúc ấy hẳn là cũng ở đó.” Ngụy Vô Tiện nói: “Làm chứng cái gì, không thể nào.” Ôn Ninh nói: “Ta... ta cái gì cũng không nhớ...” Lam Tư Truy thề nói: “Hàm Quang Quân, ta nói đều là sự thật.”]

“NGUỴ! VÔ! TIỆN!”

Tiếng đọc sách của Ngụy Vô Tiện vừa ra khỏi miệng, tiếng gọi nghiến răng này từ bên cạnh đã quéttới khiến da đầu hắn tê dại, quay đầu nhìn lại, Ôn Tình nhét tiểu a Uyển đang chơi đùa vào người Ôn Ninh bên kia xong, tay phải đưa xuống vùng thắt lưng, giữa kẽ tay bí mật kẹp ba cây châm dài cỡ ngón tay, mắt thấy sắp sửa phóng về phía hắn!

“!!!”

Ngụy Vô Tiện lưu loát lăn một cái, từ trước người Lam Vong Cơ trốn ra sau lưng, trong miệng còn ầm ĩ: “Ôn Tình ngươi bình tĩnh một chút! Lam Trạm cứu mạng a!” Thật sự không phải sợ nàng, mà dolàm y sư nên luôn biết những vị trí châm kim khiến người ta đau nhất, lại hoàn toàn không gây bị thương, đặc biệt y sư này còn có tu vi khá cao.

Cho dù động tác lấy ngân châm ra của Ôn Tình cũng chỉ để dọa người, Lam Vong Cơ vẫn tận chức tận trách giang hai tay ra, bảo vệ chặt chẽ Ngụy Vô Tiện ở sau lưng, miệng nói: “Ôn cô nương bớt giận.”

Ôn Tình: Ngữ khí lãnh đạm như vậy, ý là có giận cũng không thể phát ra đó hả, có thể đầu tư thêm một chút không?

Ôn Tình nói: “Chẳng lẽ ta không nên phát giận sao? Hàm Quang Quân, ngươi tới phân xử công bằng đi, đây là thứ mà đứa trẻ ba tuổi có thể xem sao?”

Lam Vong Cơ: Không phải ba tuổi, cũng không thể xem. Nhưng phát giận vô dụng, người này có bị phạt đánh đòn cũng không thay đổi được.

Nhiếp Hoài Tang: Nói thật, hỏi vấn đề này với Hàm Quang Quân - người từng chịu thiệt nặng bởi chiêu này, thì thật sự không có tác dụng gì đâu. Nhưng trên Loạn Táng Cương lấy đâu ra Xuân Cung chứ? Chẳng lẽ Ngụy huynh trốn chạy còn không quên mang theo chút hàng để dành?

Nhiếp Hoài Tang rất tò mò, cũng liền hỏi như vậy, Di Lăng Lão Tổ trốn ở sau lưng Hàm Quang Quân làm như ngạc nhiên đáp rằng: “Nè nha, muốn nói thì nói người Di Lăng thành thật đó, ta đi vào một hiệu sách cũ trong ngõ nhỏ kia để tìm vài cuốn thoại bản giết thời gian, hai văn tiền đã có một tá không nói, còn đề cử không ít quyển sách nữa chứ, tuy nói so ra kém mấy cuốn sách quý của ngươi năm đó, nhưng cũng coi như không tệ, giá cũng rẻ.”

Ôn Tình nghe vậy càng giận: Cho nên cái người này xuống núi một chuyến là tiêu tiền như vậy?!

Lam Vong Cơ:......

Giang Trừng:...... Thằng nhãi này sau khi lên Loạn Táng Cương rốt cuộc là làm mấy chuyện gì?!

Lam Khải Nhân thở phì phì, không ngừng mặc niệm 'Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lật lọng', phải quy phạm, không thể vi phạm gia quy!

Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ: Xem nhiều đến đâu đi nữa, Ngụy huynh ngươi không phải cũng xem uổng phí hay sao? Lại nghĩ Di Lăng thật sự là ngọa hổ tàng long, chủ tiệm sách này hình như có vẻ rất có tài nha, nếu không sau này đi Di Lăng lấy kinh nghiệm một chút? Bất quá, a Uyển nhỏ như vậy đã bị Ngụy huynh độc hại, thật là đáng thương, tuy rằng trẻ nhỏ chắc là xem cũng không hiểu gì lắm nhỉ......

Ngay sau đó, nhận được ánh mắt cảnh cáo từ đại ca nhà mình Nhiếp Hoài Tang lập tức liền biết, người càng đáng thương hơn hẳn là chính mình của tương lai, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn hơnbất kỳ ai.

Lam Hi Thần thấy mấy người bên kia vì chuyện này lại bắt đầu một vòng kiện tụng mới, không thể không nghĩ tới tình cảnh năm đó Vong Cơ bị trêu đùa như thế, lúc ấy ai có thể nghĩ đến nhân duyên hiện giờ của hai người này chứ.

Lại nhìn a Uyển, Lam Tư Truy của tương lai, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nép vào người Ôn Ninh, trong lòng âm thầm có chút ý nghĩ muốn thân cận. Huynh trưởng là hắn đây đã từng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, là một trong những người có thể ôm đệ đệ, rốt cuộc sau khi lớn lên, hành động của Vong Cơ càng thêm quy củ, nhưng a Uyển, Vô Tiện còn có thể thân cận với Vong Cơ, một nhà ba người ấm áp tình cảm.

Ừm, nếu a Uyển có thể lại trở thành Tư Truy của Lam gia, vậy nhận nuôi dưới danh nghĩa của Vong Cơ, có lẽ là một lựa chọn không tồi.

Ôn Tình – suy nghĩ đã bắt đầu dao động: Nếu đúng như vậy, có khác gì giao cho họ Ngụy? Lam Vong Cơ thật sự có thể quản được hắn?

Tống Lam: Thật là một đám người náo nhiệt.

Hiểu Tinh Trần: Đồng cảm.

[Lam Vong Cơ gật đầu, nói: “Ta biết.” Ngụy Vô Tiện sắp la lối khóc lóc lăn lộn ở trên lưng lừa: “Lam Trạm nha!” Hắn ngẫm nghĩ một chút, lại nói: “Nhắc mới nhớ, Tư Truy ngươi làm sao nhớ ra được vậy?” Lam Tư Truy nói: “Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn thấy Trần Tình, cảm thấy vô cùng quen thuộc.” Quả nhiên, là Trần Tình. Ngụy Vô Tiện nói: “Ờ, đó đương nhiên là quen thuộc rồi, trước kia ngươi thích nhất là gặm Trần Tình, thường xuyên đem nước miếng trây trét lên đó, hại ta không thể thổi được.”

Lam Tư Truy lập tức mặt đỏ bừng, nói: “Đúng, đúng không...” Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm nói: “Đúng nha, bằng không ngươi làm sao vừa nhìn thấy đã nhớ ra chứ? Ngươi còn muốn nghe thêm nhiều chuyện lúc nhỏ của ngươi không?”

Hai tay hắn làm thành hai con bướm, nói: “Hàm Quang Quân, ngươi còn nhớ không, lần đó ta mời ngươi ăn cơm, nó cầm một cặp bướm ở đàng kia thì thầm nho nhỏ, nói 'Ta thích ngươi' 'Ta cũng thích ngươi'...” Mặt Lam Tư Truy càng lúc càng đỏ, Ngụy Vô Tiện lại nói: “À đúng rồi, lần đó ngươi còn trước đám đông, kêu Hàm Quang Quân là cha nữa đó. Đáng thương cho Hàm Quang Quân một thanh niên rất tốt hào hoa phong nhã băng thanh ngọc khiết, không hiểu sao bị làm cha của người ta...”

“A a a a a a a a!” Lam Tư Truy đỏ mặt kêu to lên, nói: “Hàm Quang Quân, thực xin lỗi!”

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện cười ha hả, lắc lắc đầu, nhưng vẻ mặt toàn là nhu hòa.

Ngụy Vô Tiện lại nói: “Đúng rồi, Ôn Ninh, ngươi đã sớm biết chuyện này sao?” Ôn Ninh gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói: “Vậy tại sao ngươi không nói cho ta?” Ôn Ninh nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, thật cẩn thận nói: “Lam công tử không muốn nói cho ngươi, cho nên...” Ngụy Vô Tiện tức giận quá mức: “Tại sao ngươi nghe lời y như vậy, ngươi chính là Quỷ tướng quân đó, Quỷ tướng quân vì sao phải sợ Hàm Quang Quân? Đây chẳng phải là ném mặt mũi của ta đi sao???”

Lam Tư Truy vẫn đang nói: “Hàm Quang Quân, thực xin lỗi!”]

Lam Hi Thần: Thiếu chút nữa quên mất, 'Vong Cơ' đúng là đã được gọi 'cha' đó. Lão phụ thân được an ủi.jpg

Ôn Ninh xoa xoa đầu a Uyển, trước sau phải xin lỗi đứa nhỏ nhà mình, và công tử nữa.

Thực xin lỗi, không làm chứng cho a Uyển, còn làm công tử mất mặt. Trước đây khi y còn là người, đã rất sợ con người, hiện giờ trở thành hung thi tà sát, càng nên sợ con người không phải sao? Lại còn là Hàm Quang Quân - một người lợi hại như vậy.

Nguỵ Vô Tiện thuận lý thành chương đổi thành ngồi dựa sát vào Lam Vong Cơ, siết chặt Trần Tình ở bên hông, nhìn nhìn tiểu a Uyển đang quay sang nhoẻn miệng cười với hắn, hắn chỉ không rõ, đứa nhỏ này tại sao chấp nhất đối với Trần Tình như vậy, ngay cả mất trí nhớ cũng dựa vào nhìn thấy Trần Tình mới nhớ ra được?

Mọi người: Gặm... gặm quỷ sáo Trần Tình á?

[Bốn người chia tay đường ai nấy đi ở một rừng cây bên ngoài Vân Bình Thành. Ôn Ninh nói: “Công tử, chúng ta phải đi hướng bên này rồi.” Ngụy Vô Tiện nói: “Bên kia?” Ôn Ninh nói: “Trước đây không phải ngươi đã hỏi ta, sau khi mọi việc chấm dứt, thì định làm cái gì hay sao? Ta và a Uyển đã bàn bạc, trước hết chúng ta cùng đi Kỳ Sơn, chôn tro cốt người trong gia tộc ta ở nơi đó. Còn muốn tìm kiếm ở đó, xem có thể tìm thấy vật dụng lúc còn sống nào của tỷ tỷ ta hay không, để lập cho tỷ ấy một cái mộ chôn di vật.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Mộ chôn di vật, ban đầu ta cũng lập một cái cho ngươi và tỷ của ngươi ở trên Loạn Táng Cương, nhưng bị đốt rồi. Chúng ta cũng đi Kỳ Sơn một chuyến.” Hắn quay đầu hỏi Lam Vong Cơ, Ôn Ninh lại nói: “Không cần.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, “Ngươi không đi cùng chúng ta sao?” Lam Tư Truy nói: “Ngụy tiền bối, ngươi cứ đi cùng Hàm Quang Quân đi.” Ngụy Vô Tiện còn muốn nói thêm, Ôn Ninh lại nói: “Thật sự không cần, Ngụy công tử, chuyện ngươi làm đã đủ nhiều rồi.”

Im lặng một lát, Ngụy Vô Tiện nói: “Vậy sau khi ngươi làm xong mấy chuyện này thì sao?” Ôn Ninh nói: “Đưa A Uyển trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó làm cái gì, có thể từ từ nghĩ. Kế tiếp, để ta tự mình đi đi.”

Ngụy Vô Tiện chậm rãi gật đầu, nói: “...... Cũng tốt.” Đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm, Ôn Ninh không đi cùng đường với hắn, có quyết định của riêng mình. Ngụy Vô Tiện đoán, y chắc hẳn là có chuyện mình muốn làm.

Đây cũng đúng là mong đợi của hắn từ trước tới giờ. Ai cũng có đường đi riêng của mình. Nhưng khi ngày này thật sự đến, nhìn bóng dáng của Ôn Ninh và Lam Tư Truy càng lúc càng xa, đến lúc biến mất hoàn toàn, lại làm cho người ta có chút thương cảm. Hiện tại cùng ở bên cạnh hắn, chỉ có mộtmình Lam Vong Cơ. Cực kỳ may mắn, người mà hắn muốn ở cùng bên cạnh mình, cũng chỉ có Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm.” Lam Vong Cơ nói: “Ừm.” Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi đã dạy nó rất khá.”

Lam Vong Cơ nói: “Sau này còn có rất nhiều cơ hội có thể gặp lại.” Ngụy Vô Tiện nói: “Ta biết.”

Lam Vong Cơ nói: “Ôn Ninh sau khi đưa Tư Truy về Vân Thâm Bất Tri Xứ, có thể ở lại gần đó, thường nhìn thấy nó.”]

Ôn Tình nghe xong lời này, có chút an ủi, càng muốn thở dài nhiều hơn, nhưng cuối cùng chỉ là duỗi tay chọt ngón tay lên đầu Ôn Ninh, lại thấy Ôn Ninh, Ôn Uyển một lớn một nhỏ đồng thời ngẩng mặt lên, vẻ mê man trên mặt giống nhau vô cùng, ánh mắt vô tội cùng nhìn về phía nàng y chang nhau, tráitim lập tức hơi dừng lại, cảm giác 'an ủi' đối với hai tên ngốc này, đã biến mất, không còn chút xíu bóng dáng nào!

Ôn Ninh: Tỷ tỷ lại chọt ta???

Tiểu a Uyển: Cảnh Nghi mau xem, Ninh thúc thúc lại lung lay một chút nè ~

Tiểu Cảnh Nghi: Hình như chơi rất vui ~ Ngậm ngón tay.jpg

......

Ôn Ninh có thể có suy nghĩ riêng của mình, Ngụy Vô Tiện cũng không phiền muộn gì, chỉ vui mừng thay cho y, rốt cuộc hiện giờ Ôn Tình còn sống, rất nhiều chuyện không cần tới phiên hắn nhọc lòng.

Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: “Nói tới mới nói, nếu Ôn Ninh thật sự đến gần Vân Thâm Bất Tri Xứ, sẽ không bị tu sĩ Lam gia xem thành mục tiêu săn đêm đấy chứ, ừ, hẳn là không đến nổi, hung thi cao cấp muốn che giấu vẫn là rất dễ dàng.”

Lam Vong Cơ cũng thực 'vui mừng', nói: “...... Ừm.” Rốt cuộc đã không còn ở bên cạnh Ngụy Anh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.