Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 199: Chương 199: Chương 200




Trước khi đọc nội dung kế tiếp, Ngụy Vô Tiện hỏi Mạnh Dao một câu, có muốn tự mình đọc hay không, những người khác có thể bảo đảm không nghe.

Kỳ thật ngọn nguồn của những tà ám đó đều đã đoán ra được, Mạnh Dao cho tới giờ lại tỏ ra chú ý đến quá khứ như vậy, bọn họ cũng không có đam mê chỉ chỉ trỏ trỏ, khoét vào vết sẹo của người khác, phi lễ chớ nghe, tránh được thì tránh cũng là điều nên làm.

Mạnh Dao cũng không tiếp nhận đề nghị này, có lẽ với hắn mà nói, tự mình phải đọc từng câu từng chữ để nhớ lại, so với việc mọi người có mặt đều nghe thấy, không có cái nào dễ chịu hơn, đương nhiên cũng không cần lại cố tình tránh né. Huống hồ, sau khi lảng tránh, những người này thật sự yên tâm sao?

Mạnh Dao đang 'nghĩ nhiều', Nhiếp Hoài Tang cũng khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Cái gọi là 'người đáng giận người tất có chỗ đáng thương', chỉ là chỗ đáng thương tuy đáng thương, cũng không có lý nào xoá bỏ được chuyện đáng giận, nhưng lại rất dễ dàng khiến cho người ta vì vậy mà động lòng trắc ẩn.

[... Nữ tử này nói “Tự nàng ta nói nam nhân kia chính là một nhân vật lớn của thế gia tu tiên, vậy ông ta... làm sao có thể quan tâm đến người bên ngoài này? Mong tới mong lui mong không được người ta tới đón nàng, đương nhiên chỉ có thể tự mình nuôi dưỡng, nuôi một lèo mười bốn năm... Con trai của nàng ta hiện giờ sống cùng với chúng ta ở nơi này nè. Vâng, chính là người đó,“... Vẫy tay về phía một thiếu niên đang bưng khay: “Tiểu Mạnh! Lại đây!” Thiếu niên kia quả nhiên đi tới, nói: “An Tâm tỷ, chuyện gì?”

... Một đám khách uống rượu dùng ánh mắt soi mói đánh giá Mạnh Dao... An Tâm cười nói: “Tiểu Mạnh à... Mẹ của ngươi kêu ngươi học những cái đó nha, thi họa lễ nghi kiếm pháp tâm pháp gì đó á... Ngươi học thế nào rồi?” Lời còn chưa dứt, mấy tên khách uống rượu kia đã phụt cười chế giễu... Mạnh Dao không nói chuyện, An Tâm cười khanh khách, một ngón tay sơn đỏ chót chọt chọt vào trán Mạnh Dao... Lại cầm lên một thứ từ trên bàn, dỗ dành nói “Nè, cho ngươi một trái để ăn” Mạnh Dao vừa quay đầu lại, một trái cây xanh tươi mọng nước đã nện ngay ngực hắn, rơi xuống mặt đất lăn lông lốc. An Tâm trách móc: “Gì chứ... có một trái cây cũng chụp không được. Mau nhặt lên, đừng lãng phí.” Mạnh Dao hơi kéo khóe miệng. Hắn... nhìn qua chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, nụ cười kiểu này xuất hiện trên mặt hắn, khiến người ta đặc biệt không thoải mái...

Sau khi hắn đi khỏi một lúc, một người khách nói: “Nếu con trai của ta ở loại địa phương này, bất kể thế nào ta cũng phải đón nó trở về.” “Phụ thân hắn thật sự là một nhân vật lớn của gia tộc tu tiên à? Chuộc thân cho một nữ tử làng chơi, cho nàng ta một số tiền nuôi con, không phải là rất dễ dàng sao? Chuyện nhỏ búng tay một cái mà thôi.“... Lúc này một tiếng thét chói tai truyền đến, lầu hai có âm thanh ly chén mâm đĩa bể vỡ, một cây đàn lăn vòng bay vèo ra... Rơi xuống bể tan tành, làm cho mấy bàn khách đến mua vui gần đó sợ tới mức chửi ầm lên. An Tâm cũng suýt nữa té ngã, thét to: “Xảy ra chuyện gì!”

Mạnh Dao kêu lên: “Mẹ!” An Tâm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gã đại hán nắm tóc một nữ nhân, kéo nàng ra khỏi một gian phòng. An Tâm chụp lấy người khách bên cạnh, ngữ khí không biết là hưng phấn hay là lo lắng, nói: “Nàng ta lại tới nữa!” Mạnh Dao xông lên trên lầu, nữ nhân kia đang ôm đầu mình cố sức kéo quần áo lên che vai, vừa thấy Mạnh Dao chạy tới, vội nói: “Ta đã nói ngươi đừng lên lầu! Đi xuống! Còn không đi xuống!”

Mạnh Dao đến bẻ tay của người khách kia ra, bị đá một cước trúng bụng, lăn lông lốc xuống lầu, gây nên một loạt tiếng kêu hoảng hốt.

Đây là lần thứ ba, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy hắn bị người ta đá từ trên cầu thang lăn xuống.]

Đúng vậy, lần thứ ba.

Khi mẫu thân chịu nhục, bị khách làng chơi này đá trúng bụng lăn xuống là một lần; Khi ngàn dặm xa xôi đến nhận thân, bị gia phó đá xuống khỏi Kim Lân Đài là một lần; Còn có một lần, chính là cái lần hiện giờ chưa xảy ra, theo nội dung trên tảng đá, vì tranh cãi vụ án của Tiết Dương, bị Xích Phong Tôn đá trúng, lại lăn xuống từ trên Kim Lân Đài.

Mạnh Dao cúi đầu, trầm mặc không nói. Hắn không có quyền lựa chọn nơi sinh ra, 'con của kỹ nữ', là dấu vết đánh lên người hắn vĩnh viễn không xóa được, càng là nỗi khuất nhục cả đời của mẹ.

Lông mày Nhiếp Minh Quyết nhảy dựng, biết được những chuyện quá khứ này, cho dù là chuyện tương lai, hiện tại chưa làm gì, vẫn cảm thấy có chút quá đáng, đá người cùng với lời la mắng 'con của kỹ nữ' trút lên đầu Mạnh Dao đích xác là sự sỉ nhục quá lớn, huống chi Mạnh Dao còn là người mang thù như thế.

Không do dự thêm, Nhiếp Minh Quyết xin lỗi người vẫn còn cúi đầu ở sau lưng Lam Hi Thần.

Nhiếp Minh Quyết y cũng không phải là người không thèm để ý đến cảm nhận của người khác, mà chỉ là thích dùng phương thức trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề, có lẽ y nói chuyện không lưu tình, nhưng tuyệt đối không mang ác ý; Tuy rằng việc Mạnh Dao làm không phải là việc con người làm, nhưng so với đá một chân, có lẽ nhấc đao đi chém càng có thể đánh hắn tỉnh người hơn.

Nhiếp Hoài Tang: Ta biết ngay mà.

Mạnh Dao ngẩng đầu, rất là thụ sủng nhược kinh. Sau khi ngẩn người một hồi, những oán hận tích luỹ đã lâu với vị nghĩa huynh này dường như tan đi một chút. Mới đây thôi, hắn đã hy vọng biết bao nhiêu để có được một phần công nhận từ người khác, chỉ là không biết việc nói câu xin lỗi này, có phải đã đến quá muộn rồi không?

[Nữ nhân kia la lên “Á!” một tiếng, lập tức lại bị gã khách đó túm chặt tóc, vẫn luôn kéo xuống lầu, lột quần áo, ném ra đường cái... Nữ nhân kia hoảng sợ nằm giữa đường cái, không dám đứng dậy, chỉ cần nàng nhúc nhích thì sẽ bị nhìn thấy hết. Người đi trên đường vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn, muốn đi không đi, muốn ở không ở, chỉ chỉ trỏ trỏ, mắt sáng ngời ngời... Chỉ có một nữ lang quay người đi ra cửa, cởi áo khoác lụa mỏng vốn ở trên người... Đám người giải tán một ít, nàng ấy ném tấm áo lụa vừa cởi ra lên người nữ nhân kia, bọc lấy nữ nhân đó thất tha thất thểu bước vào đại sảnh, vừa đi vừa quở trách: “Đã sớm nói ngươi thay đổi một chút. Ôm cái giá cho ai xem? Chịu khổ đi, cho nhớ lâu!”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Tướng mạo của nữ lang kia thế nhưng có chút quen mắt, là đã từng nhìn thấy ở đâu ta?“... Mạnh Dao bị đá một cước kia sau một hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại, té sấp trên mặt đất muốn dậy mà không dậy nổi. Nữ lang kia giơ tay túm một cái, kéo cả hai mẹ con đi mất. Vị khách bên cạnh An Tâm nói: “Mỹ nhân kia là ai?”

An Tâm phun ra hai mảnh vỏ hạt dưa, nói: “Là cái đồ nổi danh đanh đá, dọa người thật sự.”

Một người thất vọng nói: “Đây là tài nữ làng chơi Mạnh Thi năm đó sao? Tại sao biến thành như vậy?” An Tâm lại đổi sang gương mặt tươi cười, nói: “Đúng là như thế nha. Nàng ta một hai phải sinh con, nữ nhân đã sinh con một lần còn nhìn được hay sao. Nếu không phải dựa vào chút độ nổi tiếng gọi là 'tài nữ' trước kia để miễn cưỡng sống nhờ vào hào quang cũ, thì chỉ sợ rằng chẳng có mấy người chịu cho mặt mũi... Muốn người ta tiêu tiền nhìn một bông hoa tàn ít bướm là ý gì? Nàng ta đã không còn nổi từ lâu, ai cũng biết, chỉ có một mình nàng ta vẫn không thấy rõ......” Lúc này, có người ở sau lưng vỗ vỗ An Tâm, An Tâm vừa quay đầu lại, chỉ thấy nữ lang mới hồi nãy kia đứng ở phía sau ả, giơ tay đánh cho một bạt tai... Nữ lang kia nói “Tiện nhân!! Cả ngày lắm mồm, cái lưỡi đó của ngươi không có việc gì khác để làm hả?!“... Hai người đánh nhau một nùi ở lầu một trong đại sảnh... Không ít kỹ nữ chạy lại khuyên can, nói “Tư Tư! Đừng đánh!” Tư Tư? Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nghĩ ra, vì sao lúc ấy nhìn mặt nữ lang đó cảm thấy quen mắt. Nếu đem gương mặt này thêm bảy tám vết dao rạch, chẳng phải chính là nữ tử Tư Tư đã đến Liên Hoa Ổ mật báo?!

Bỗng nhiên, hắn cảm giác một làn sóng thiêu đốt ập vào ngay mặt, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt bao phủ bởi một biển lửa đỏ rực. Ngụy Vô Tiện vội vàng rút mình ra khỏi cộng tình!]

Một nữ tử thanh lâu, vì sao muốn sinh ra hắn. Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Dao nghe qua vô số người nói như vậy, chính hắn cũng từng nghĩ tới và oán trách. Nhưng nữ tử thanh lâu thì thế nào, bất quá cũng vì kế sinh nhai bức bách, biết rõ chờ người nọ đến là hy vọng xa vời, biết rõ sinh con là tối kỵ, vẫn cứ liều mình làm việc nghĩa như vậy, chẳng qua cũng để tìm một chỗ dựa vào mà thôi. Mà kết cục của nữ nhân này, là khi hắn ngay cả tiền khám bệnh bốc thuốc cũng không gom đủ, ôm ước vọng xa hoa sụp đổ, lặng yên không một tiếng động mà chết vì bệnh.

Nếu mẹ ở trên trời có linh, không biết có biết việc hắn đã nhận tổ quy tông rồi hay không, có vui mừng không? Biết hắn lại quyết tâm trở lại làm Mạnh Dao, thất vọng hay không thất vọng đây?

Mạnh Dao rũ mi mắt, cũng không nhìn biểu tình của mọi người sau khi biết được nữ tử Tư Tư đến Liên Hoa Ổ mật báo chuyện liên quan đến mẹ con hắn.

Ai chưa từng có tấm lòng sắt son, ai ngay từ lúc ban đầu đã bạc bẽo vô tình như thế, chung quy là bị mài mòn, bị đục đẽo từng chút một giữa thế sự vô thường, dần dần đã biến thành dáng vẻ hoàn toàn thay đổi này. Giống như mẹ con hắn hết lần này đến lần khác bị tùy ý khinh nhục, giống như Tiết Dương lúc còn nhỏ bị nghiến đứt ngón út.

Hắn phóng lửa thiêu rụi nơi đó, bởi vì ở nơi đó mỗi ngày đều là bị làm nhục. Hắn cũng để lại một mạng cho Tư Tư, bởi vì nàng từng ra tay tương trợ. Nhưng một chút lòng biết ơn này, cuối cùng còn trở thành vũ khí để người khác đối phó mình.

......

Ngụy Vô Tiện là người đọc đoạn này, rất muốn 'phì phì' vài tiếng, phun rớt xui xẻo từ những lời lẽ dơ bẩn của đám người hạ lưu vô sỉ đó, nhưng lại e ngại tâm trạng của Mạnh Dao, sợ hắn vì thế mà nghĩ nhiều, chỉ đành ôm Lam Vong Cơ không rời, nhìn chằm chằm vào đạo lữ có gương mặt tựa như tiên trên trời này để tẩy rửa đôi mắt, hoàn toàn không quan tâm là đọc những gì xảy ra trong lúc cộng tình, thật sự không liên quan gì đến đôi mắt......

Lam Vong Cơ bị nhìn chằm chằm đã có chút khó ngồi yên:......

Tẩy rửa đôi mắt xong rồi, nghẹn một bụng lời nói không nói ra được, lại nhớ đến Mạc Huyền Vũ sau này hiến xá cho hắn, Mạnh Thi kia, hai mẹ con họ Mạc đều là kết cục thê lương như thế, vẫn phun ra một câu: “Tạo nghiệt mà, Kim Quang Thiện thật đúng là chết không oan nha.”

Mạnh Dao: “......”

Kim Tử Hiên: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.