Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 190: Chương 190: Chương 191




Lam Vong Cơ tự cảm thấy mình cũng không làm gì quá giới hạn, cú cắn đó chỉ là làm cho môi của đối phương, vừa đủ trầy da, rịn ra chút máu mà thôi, mà giờ phút này trong đáy mắt người nọ vẫn không có nửa điểm nghiêm trọng nào, mới giống như tỉnh lại từ giấc mộng lớn kéo hắn về lại lòng ngực ôm thật chặt.

Cho dù hai người đã là hứa hẹn tâm ý với nhau ý, lưỡng tình tương duyệt, nhưng nhìn vào đôi mắt này, nghe những lời nói này, nếu không làm một chút gì đó để xác nhận người trước mắtt có thật sự tồn tại hay không, thì y không thể nào an tâm.

Ngụy Vô Tiện nhếch miệng, tim đập hỗn loạn, ở bên lỗ tai đỏ tươi của y 'shhh' một tiếng, “Lam Trạm, ngươi làm vầy thật sự không phải là đang trả thù cho lần cắn lúc trước của ta đấy chứ?”

Khoé môi Lam Vong Cơ hơi cong lên khó phát hiện, chỉ nói: “Đây là nhắc nhở ngươi, những lời đã từng nói, đừng quên.”

Ngụy Vô Tiện: “Đã bảo đảm hết rồi, đừng chỉ nhớ kỹ cái này nha.”

......

Giang Yếm Ly gương mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng kéo hai cánh tay cứng đờ của Kim Tử Hiên ở bên tai xuống, lắc lắc đầu với hắn. A Tiện hiếm khi có lúc nghiêm túc như vậy, vẫn là không nên quấy rầy.

Kim Tử Hiên: Ta thật ra không muốn quấy rầy, nhưng hiện giờ hai người này thật sự còn nhớ ở đây có người khác không? Bất quá nói thật lòng, Ngụy Vô Tiện ở phương diện này xác thật là mạnh hơn tanhiều, vì thế......

Kim Tử Hiên: “A Ly, nàng đặc biệt tốt, ta thích nàng ~”

Giang Yếm Ly sửng sốt, nắm tay vị hôn phu nhà mình cười vô cùng xinh đẹp, lại triệt để mê hoặc Kim Tử Hiên.

Ôn Tình:...... Đây là vừa học xong thực hành ngay, cũng rất thú vị ấy nhỉ?

......

Nhiếp Hoài Tang cười hì hì nói chuyện với Giang Trừng, còn muốn đánh cược một phen xem trí nhớ của Di Lăng lão tổ có cứu được hay không, nhưng năm lần bảy lượt thấy cảnh tượng Giang Trừng như thế, đang chìm ngập trong nỗi bi phẫn ước gì tự đâm mù mắt mình, hoàn toàn không để ý tới hắn.

Nhiếp Minh Quyết hung hăng nhắm mắt lại, nghĩ đến đã từng có một Hàm Quang Quân danh sĩ chân chính, Di Lăng lão tổ có thể truyền đạt được ý tưởng, vậy tuyệt đối là chính mình đã bị hạ dược.

Lam Hi Thần không hổ là huynh trưởng tốt, chỉ là sau khi nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của thúc phụ mình, đành đem lời vui mừng chúc phúc xấu hổ...... chôn hết ở trong lòng.

......

[Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một trận cuồng phong gào thét tràn vào, dập tắt mấy dãy nến ở trong miếu Quan Âm. Trong lúc bất tri bất giác, mưa phùn đã biến thành cơn mưa to... Ngụy Vô Tiện nói không được lời nào. Trong bóng tối, Lam Vong Cơ đã đột nhiên ôm chặt lấy hắn, lấp kín miệng hắn lại.]

Ngụy Vô Tiện phụt cười thành tiếng, “Quả nhiên không hổ là Hàm Quang Quân, bất kể là chuyện gì, cũng đều ưu tú như thế ha ha ~”

Lam Vong Cơ: “......”

Mọi người vất vả mãi mới điều tiết xong tâm trạng: Không, người trong sách này tốt xấu gì cũng là trong bóng đêm...... Rốt cuộc là đã xong chưa!

Lam Khải Nhân:......

Lam Hi Thần: Tình thân giữa ba người dòng chính Cô Tô Lam thị ở đây đang trong tình trạng nguy hiểm, thân là gia chủ, ta nên làm thế nào? Gấp!

[Hô hấp của Lam Vong Cơ vừa hỗn độn vừa dồn dập, giọng nói khàn khàn của y ở bên tai Ngụy Vô Tiện nói “... Tâm duyệt ngươi...”

Ngụy Vô Tiện ôm chặt y, nói: “Phải!” Lam Vong Cơ nói: “...... Yêu ngươi, muốn ngươi......”

Ngụy Vô Tiện cao giọng nói: “Phải!” Lam Vong Cơ nói: “Không thể nào rời khỏi ngươi... Ngoại trừngươi ai cũng không muốn... Không phải ngươi thì không được!” Y lặp lại một lần những lời Ngụy Vô Tiện đã nói với y, giọng nói và thân thể cùng run rẩy, thậm chí còn cho Ngụy Vô Tiện một loại ảogiác là y sắp sửa khóc tới nơi. Mỗi một câu nói ra, vòng tay y ở bên hông Ngụy Vô Tiện lại siết chặt hơn một chút. Ngụy Vô Tiện bị siết đến phát đau, nhưng hai tay vòng trên lưng y cũng càng lúc càng chặt, gần như muốn làm cho chính mình thở không nổi, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng, hận không thể dùng nhiều sức hơn. Cái gì cũng không nhìn thấy rõ.

Nhưng ngực bọn hắn dán sát vào nhau, hai trái tim tránh cũng không thể tránh. Ngụy Vô Tiện rõ ràng rành mạch cảm nhận được, trái tim đang đập điên cuồng của Lam Vong Cơ, cơn nóng rực sắp phá hỏng trái tim để thoát ra, còn có một giọt nước mắt không biết có phải là ảo giác hay không, rơi trên cổ hắn, lặng yên không một tiếng động biến mất.]

Ngụy Vô Tiện cào cào gương mặt, hối hận vừa rồi mới bật cười, càng mừng hơn vì vừa rồi Lam Trạm chỉ là nỗi lòng xao động một chút, nếu cũng giống như thế, vậy thì làm thế nào mới là tốt đây?

Ngẫm lại năm đó khi ở trong động Huyền Vũ, còn từng chắc chắn có lẽ đó là lần duy nhất trong cuộc đời này nhìn thấy Lam Trạm rơi lệ, nhưng làm sao biết rằng sẽ còn có một ngày khóc vì mình như vậy.

Kéo bàn tay đang vòng bên hông qua cùng mình mười ngón tay đan xen, Ngụy Vô Tiện cười cười, một người tự gò bó đến mức cực đoan như Lam Trạm vậy, giống như làm bạn với cô độc, sợ là đã dồn toàn bộ tình cảm lên hết trên người mình rồi nhỉ.

Ở đâu ra một người như vậy, đại để chính là rượu ủ năm xưa đó, cơn mưa tháng bảy đó, vầng trăng sáng ngày đó, sự ôn nhu không diễn tả bằng lời đó, chính là ý trung nhân, là người trong lòng của ta.

Lam Vong Cơ nhìn chăm chú vào góc nghiêng của người trong lòng ngực, gợn sóng hơi lan toả trong mắt, lộ ra chút ấm áp mà người ngoài cũng có thể nhìn thấy.

Lam Khải Nhân lắc đầu than thành tiếng, mệnh định chi nhân, mệnh định chi nhân, sợ là đã định sẵntrong số mệnh rồi, chắc hẳn là kiếp nạn!

[Lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập đi tới tiền điện, Kim Quang Dao mới vừa đi ra hậu điện xem xét lại mang theo vài tên tu sĩ vòng trở về. Hai gã tăng nhân chống chọi cơn gió to, một trái một phải, dùng hết sức bình sinh mới đóng được cửa miếu lại, cài then thật mạnh. Kim Quang Dao thì lấy ra một tấm hỏa phù, nhẹ nhàng thổi một cái, lá bùa cháy lên, rồi dùng nó thắp lên ngọn nến đỏ lần nữa, ngọn lửa vàng mờ ảo trở thành nguồn sáng duy nhất trong ngôi miếu lẻ loi dưới cơn mưa đêm. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ to rõ ràng. Có người gõ cửa. Tất cả mọi người trongmiếu nội cùng nâng cao tinh thần, nhìn về phía ngoài cửa. Hai tăng nhân vừa đóng cửa giống như gặp đại địch, lặng lẽ chĩa kiếm nhắm ngay cửa. Kim Quang Dao bất động thanh sắc nói: “Ai đó?”

Ngoài cửa có một người nói: “Tông chủ, là ta!” Giọng của Tô Thiệp... Hai gã tăng nhân kia rút then cửa, Tô Thiệp kéo theo một trận mưa rền gió dữ đi vào... Khắp người bị trận mưa to xối ướt, sắc mặt lạnh lùng, đông lạnh đến nỗi đôi môi tím ngắt, tay phải cầm kiếm, tay trái xách theo một người. Vào cửa rồi, vừa định ném người này xuống, thì thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi trên hai cái bồ đoàn ở một bên vẫn chưa tách ra. Tô Thiệp trước đó không lâu vừa mới chịu tổn thất lớn bởi hai người này, lập tức... Rút kiếm ra nhìn Kim Quang Dao, thấy bộ dạng của hắn giống như không có việc gì, trong lòng biết hai người này hiện giờ chắc chắn đã bị quản chế, bấy giờ mới bình tĩnh lại.

Kim Quang Dao nói: “Chuyện gì thế này?... Ngươi làm hắn bị thương à?” Tô Thiệp nói: “Không bịthương. Dọa ngất đi thôi.” Nói xong ném người nọ ở trên tay xuống mặt đất. Kim Quang Dao nói:“Mẫn Thiện ngươi đừng ra tay mạnh bạo như vậy, hắn không chịu nổi bị doạ cũng như bị té ngãđâu.”

Tô Thiệp... liền nâng người mà gã mới vừa ném lung tung lên, động tác cẩn thận đặt xuống bên cạnh Lam Hi Thần. Lam Hi Thần vẫn luôn nhìn chằm chằm người này, vén mái tóc ướt đẫm trên mặt người này ra nhìn, cái người bị dọa ngất xỉu này, quả nhiên là Nhiếp Hoài Tang... Hắn ngẩng đầu nói: “Tạisao ngươi phải bắt Hoài Tang?” Kim Quang Dao nói: “Thêm một vị gia chủ trong tay, nói chung sẽ có thể khiến cho những người khác kiêng dè thêm một chút. Bất quá xin Nhị ca yên tâm, ngươi biết lúctrước ta đối với Hoài Tang như thế nào mà, đến thời cơ thích hợp, ta chắc chắn sẽ tha cho các ngươi đi không tổn hao một sợi tóc.” Lam Hi Thần nhàn nhạt nói: “Ta có nên tin tưởng ngươi không.”

Kim Quang Dao nói: “Tùy ý thôi. Tin hay không tin, Nhị ca cũng không có cách nào khác á.”]

Lam Hi Thần cứng đờ, mọi người bừng tỉnh, đây là thật sự chuyển sang vấn đề chính rồi đúng không! Lập tức quét sạch mọi lời nói ngoa ngoắt và hình ảnh không phù hợp ra khỏi đầu, Tinh thần phấn chấn.jpg

Đọc đến đoạn có chút biến chuyển đột ngột, đầu óc của Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng thay đổi từđang tâm sự chuyện tình cảm sang bàn về vụ án...... Có lẽ vẫn là có chút khó chịu, suy nghĩ tới lui vài lần mới bừng tỉnh đại ngộ, giống như là cố ý chỉ ra, nói: “Ta cứ nói dường như có điểm quen quen, vẫn là câu nói đó, Hoài Tang huynh, tại sao chỗ nào cũng có ngươi vậy hả?”

Từ Cật Nhân Bảo ở Thanh Hà, đến Hội Thanh Đàm ở Kim Lân Đài, lần thứ hai bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương, còn có hiện giờ 'bị bắt' đến miếu Quan Âm, vị 'Nhiếp tông chủ' này đúng là không nơinào không có mặt, phần trước còn có vẻ là che giấu không một kẽ hở, nhưng lần 'bị bắt' này, sợ là có chút không thể nào giải thích nổi.

Nhiếp thị tông chủ đó nha, dưới sự bao quanh của hộ vệ cao thủ trong tộc, dựa vào Tô Thiệp kia, thì có thể nói bắt là bắt à?

Nhiếp Hoài Tang khép cây quạt đang cầm trong tay cái 'roẹt', tự nhiên giống như trêu chọc ai đó một khắc trước, tiếp lời của Ngụy Vô Tiện, nói ngay: “Hành động tội ác mười mấy năm đã bại lộ, kẻ ác sắp sửa đền tội, nỗi oan của đại ca ta cũng sẽ được rửa sạch, ta đương nhiên phải ở đó!”

Mọi người sửng sốt: Ngụ ý này......

Tiết Dương nghe vậy, nâng mí mắt lên liếc nhìn người này một cái, lười biếng mắng một câu: “Cái tên Tô Thiệp ngu xuẩn này!” Thật đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.

Mạnh Dao rũ mí mắt che khuất tia sáng trong mắt, rồi lại ngẩng đầu lên, đúng lúc cùng với với Nhiếp Minh Quyết đang nhíu mày, nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang bên kia.

Một lát sau, Nhiếp Minh Quyết vẫn là nhịn không được, trầm giọng nói: “Nhiếp Hoài Tang, ngươi có gì giải thích không?”

Biểu tình trên mặt Nhiếp Hoài Tang giống y như trước, nhưng lặng lẽ siết chặt cây quạt xếp trong tay, nói: “Lời này của đại ca, từ đâu mà nói nha?”

Ngụy Vô Tiện âm thầm thay hắn bổ sung một phen, Xích Phong Tôn còn khỏe mạnh ngồi đây, Nhiếp Hoài Tang hắn vẫn là cái tên công tử ăn chơi vô công rỗi nghề, không mong tiến bộ, bất quá là theo tình tiết đọc được nói lên vài câu, giải thích gì đó, từ đâu mà nói?

Đây mới thật sự là chết cũng không nhận nợ, không tra ra được khoản nợ nào, cho dù tương lai thật sự kéo lớp lụa mỏng xuống, lúc này cũng xem như là bày kế sao? Bội phục!

Mạnh Dao: Quả nhiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.