Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 177: Chương 177: Chương 180




[Lam Vong Cơ gật đầu. Lúc này, Ôn Ninh nói: “Công tử, Vân Bình Thành là đi hướng này phải không?”

Ngụy Vô Tiện: “Cái gì?!“... Thình lình đuôi thuyền có người lên tiếng, sợ tới mức da đầu hắn nổ bùm ngay tại chỗ lăn một cái, quay đầu lại sợ hãi nói: “Tại sao ngươi ở đây?!” Ôn Ninh ngẩng mặt, ngơ ngác nói: “Ta? Ta vẫn luôn ở đây mà.” Ngụy Vô Tiện nói: “Vậy tại sao không nói lời nào?” Ôn Ninh nói: “Ta thấy công tử và Hàm Quang Quân đang nói chuyện, cho nên ta không......” Ngụy Vô Tiện nói: “Vậy cũng phải phát ra tiếng động chứ??” Giơ mái chèo trong tay lên, Ôn Ninh giải thích: “Công tử, ta vẫn luôn chèo thuyền, vẫn luôn phát ra âm thanh mà, ngươi không nghe thấy sao?”

“......” Ngụy Vô Tiện xua tay nói: “Không để ý. Thôi đi thôi đi, đừng chèo nữa. Bên này ban đêm nước sông chảy xiết, không cần chèo cũng đi nhanh.” Hắn lớn lên ở Vân Mộng, từ nhỏ đã vẫy vùng khuấy động khắp sông hồ ở vùng này, đương nhiên quen thuộc. Ôn Ninh nghe vậy vâng dạ, buông mái chèo, khép nép ngồi ở đuôi thuyền, cách hai người Lam Ngụy khoảng sáu thước (2m).]

Mọi người: Di Lăng lão tổ bị Quỷ tướng quân doạ sợ tới mức lăn một cái ngay tại chỗ? Không nghe lầm đấy chứ?

Ôn Ninh: Vô tội.jpg

Ôn Tình: “A Ninh một người lớn như vậy đứng ở trên thuyền ngươi cũng không nhận ra, trong mắt Ngụy Vô Tiện ngươi là chỉ có Hàm Quang Quân đúng không?”

Ngụy Vô Tiện: “...... Tình tỷ, đầu óc y sư của ngươi đâu rồi? Đó là do ta mới vừa tỉnh lại sau khi hôn mê!”

Nhưng lăn một cái ở trên thuyền, còn để cho Lam Trạm và Ôn Ninh nhìn thấy, thật sự là có chút ngượng ngùng, đã từng nghĩ rằng, 'nhào lộn kiểu Nguỵ thị' của mình sẽ chỉ cho sư tỷ nhìn thôi mà, à thì động tác trong lúc đánh nhau thì không tính.

Hiểu Tinh Trần: Vẫy vùng khuấy động ha, sư điệt cũng quá lợi hại, chúng ta trên núi ngay cả người biết bơi cũng không nhiều lắm.

Tống Lam: Chút vấn đề nhỏ này mà cũng có thể nghiêm túc giải thích qua lại mấy câu, xác thật là rất lợi hại.

[... Lúc này trời còn hơi sáng, trên bầu trời màu xanh trắng trong, núi non hai bên bờ sông rốt cuộc đã hiện ra hình dáng. Đánh giá xung quanh một phen, Ngụy Vô Tiện bỗng nói: “Ta đói bụng.” Lam Vong Cơ ngước mắt lên. Ngụy Vô Tiện đương nhiên chẳng đói bụng một chút nào, cách đây không lâu hắn mới vừa ăn ba cái bánh ở quầy hàng bên ngoài Liên Hoa Ổ. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ ăn có một cái. Hơn nữa, đây là thứ duy nhất hắn từng ăn trong gần hai ngày nay. Ngụy Vô Tiện nhớ thương chuyện này... Sợ là còn phải đi đường thủy một thời gian dài nữa mới có thể gặp được thành trấn, nghỉ ngơi ăn cơm. Lam Vong Cơ trầm ngâm nói: “Cập bờ?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Trên bờ vùng gần đây cũng không có ai, nhưng ta biết có một chỗ có thể đi.” Ôn Ninh vội vàng cầm lấy mái chèo, chèo về hướng mà hắn chỉ. Chẳng bao lâu, con thuyền quẹo vào một nhánh nhỏ, chèo tiếp một hồi, đi vào một hồ sen... Đi ngang qua những chiếc dù xanh biếc rợp bóng, đẩy một phiến lá sen to rộng ra, chợt thấy liên tiếp những đài sen to mập giấu bên dưới, tâm trạng lúc đó, giống như là bỗng nhiên phát hiện ra một kho tàng nho nhỏ. Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm đang định giơ tay ra hái, Lam Vong Cơ lại đột nhiên kêu: “Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Sao vậy?” Lam Vong Cơ nói: “Đầm sen này, có chủ không.”

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt không thẹn với lương tâm: “Đương nhiên không có.” Đương nhiên là có. Từ lúc Ngụy Vô Tiện mười một tuổi, đã thường xuyên đi hái trộm đài sen củ ấu ở các đầm sen trong Vân Mộng. Vốn đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, nhưng trước mắt muốn lấy một chút đồ ăn để tiếp tục lên đường, không thể không tái xuất giang hồ. Lam Vong Cơ lại nhàn nhạt nói: “Nghe nói đầm sen vùng này đều có chủ”

“.....” Ngụy Vô Tiện nói “Ha ha ha ha ha ha phải không, thế này cũng quá đáng tiếc. Chuyện ngươi nghe nói nhiều ghê, ta còn chưa từng nghe nói đó. Vậy chúng ta đi thôi.” Đã bị vạch trần, hắn tất nhiên ngại ngùng kêu Lam Vong Cơ tiếp tục làm mấy chuyện quậy phá này cùng với hắn... Đang xấu hổ định cầm chèo để chèo đi, Lam Vong Cơ lại giơ tay lên, dẫn đầu hái một đài sen xuống. Y đưa đài sen này cho Ngụy Vô Tiện, nói: “Không có lần sau.”

Ngụy Vô Tiện điên cuồng hái một hơi, lòng tham không đáy, chất thành đống trên sàn thuyền gần như không đủ chỗ để, ba người đều ngồi trong núi đài sen xanh biếc... Ôn Ninh ngồi ở đầu thuyền không ngừng lột đài sen, Lam Vong Cơ tự mình lột hai đài sen ăn xong rồi không lột nữa, thấy Ôn Ninh đưa cho bọn hắn hạt sen đã lột sạch, lắc đầu kêu y đưa cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện một mình xử lý cả một thuyền, tiếp tục xuôi dòng thêm một hai canh giờ, bọn họ mới đến bến tàu Vân Bình Thành.]

Giang Trừng mới vừa căng da mặt chống đỡ không bao lâu, 'crack' một tiếng vẻ mặt đã nứt ra. Từ khi nghe được người này bắt đầu kêu đói khi còn ở trên thuyền, là y đã biết, mấy đài sen trong đầm sắp gặp nạn rồi —— vào tháng đó lại là đang ở trong đầm, muốn tìm thức ăn thì tất nhiên đài sen là hợp ý của Ngụy Vô Tiện nhất.

Nhưng mà Nguỵ tái xuất giang hồ không cần mặt mũi, sau khi bị vạch trần chuyện đầm sen không có chủ, còn có thể không biết xấu hổ một chút nào như vậy, Giang Trừng chỉ cảm thấy thể diện Giang gia đã bị vứt hết. Nghĩ đến đây, toàn thân vị Giang nào đó cứng đờ, như thể, ở trước mặt người này, mặt mũi gì đó, làm như đại khái đã không còn từ lâu rồi....?

Cũng may diễn tiến tiếp theo, Giang tông chủ vốn tưởng phải đào hố tự chôn mình, đã lấy lại được một chút cảm giác vui vẻ.

Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cũng dẫn đầu đi trộm đài sen, tên 'khách quen' Ngụy Vô Tiện này lại ra tay lần nữa, chắc là cũng không sao nhỉ. Đúng rồi, họ Ngụy đã đổi người dọn dẹp tàn cục cho hắn, khoản nợ này hẳn là ghi cho Lam gia mới đúng.

Chẳng bao lâu, Lam Nhị sẽ cảm nhận được, 'Chỉ một lần thôi' không thể áp dụng đối với Ngụy Vô Tiện, thay vào đó chính là, có lần một có lần hai thì chắc chắn có lần ba!

Cho nên họ Lam đến tột cùng làm thế nào biết đầm sen ở Vân Mộng có chủ hay không?

Cùng lúc đó, Lam gia hình như đã thành công nhận trách nhiệm — thúc phụ đại nhân rõ ràng có chút ngồi không yên, Cô Tô Lam thị mấy ngàn điều gia quy, kết quả lại chỉ hóa thành bốn chữ 'không có lần sau' nhẹ bẫng đó sao?!

Chỉ tiếc Lam Vong Cơ lúc này đang nghe Ngụy nào đó thổi phồng 'Đài sen của Vân Mộng ăn rất ngon' vân vân, hoàn toàn không rảnh chú ý đến tầm mắt gần như đốt cháy xuyên qua người của thúc phụ.

Lam Hi Thần, vốn cũng chưa bao giờ có trải nghiệm tương tự, nghe thấy mà trên mặt nở nụ cười, nhưng cũng có chút tiếc nuối cho đệ đệ, nếu đồ ăn Vân Mộng ngon như thế, Vong Cơ cũng chỉ ăn một cái bánh, hai cái đài sen, chắc chắn vẫn chưa no bụng nhỉ.

Thế nên, Lão tổ đại gia ăn ba cái bánh, xơi nguyên một thuyền đài sen, nói rằng phải tích cóp đồ ăn vì Hàm Quang Quân thật sự là nghiêm túc đó hả?

[Chỗ nước cạn ngay bến tàu tập trung đầy những chiếc thuyền đánh cá nho nhỏ, có nữ tử tụ tập trên bậc đá cạnh dòng nước để đập quần áo, một vài thiếu niên cởi trần, làn da màu lúa mạch bơi qua bơi lại ở bờ sông, chợt thấy một con thuyền từ từ đến, một người cúi đầu ngồi ở đuôi thuyền, hai nam tử trẻ tuổi ở trong thuyền lại đều có dung mạo xuất chúng. Một nam tử mặc bạch y trắng tinh ngồi ngay ngắn ở phía trước trước, khí độ bất phàm, thanh niên nhỏ hơn cười tủm tỉm bên cạnh cũng là một tiểu bạch kiểm cực kỳ xinh đẹp... Tất cả không khỏi trợn tròn mắt ra sức nhìn sang bên này... Ngụy Vô Tiện nói: “Xin hỏi một câu, nơi này là Vân Bình Thành đúng không?” Một thiếu nữ giặt quần áo ở bờ sông đỏ mặt nói: “Nơi này chính là Vân Bình Thành.” Ngụy Vô Tiện nói: “Tới rồi, lên bờ đi.”

Thuyền cập bờ, Lam Vong Cơ đứng dậy trước, bước lên bờ, quay đầu lại kéo Ngụy Vô Tiện. Hai người bọn hắn đều đã ở trên bến tàu, nhưng Ôn Ninh vẫn còn ở trên thuyền bước đi khó khăn, đám thiếu niên đang bơi lội kia thấy màu da y trắng bệch, trên cổ và gò má còn có hoa văn kỳ quái, cúi đầu yên lặng không nói, dáng dấp kỳ dị, nhưng không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy thú vị, mười mấy đôi tay vịn vào mép thuyền lắc lư liên tục, lắc đến mức Ôn Ninh suýt đứng không vững. Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại, nói: “Nè! Làm gì đó, không được bắt nạt y.”

Ôn Ninh vội nói: “Công tử, ta xuống không được“... Nếu đám thiếu niên biết được, cái “người” bị bọn chúng vây quanh chọc ghẹo này, có thể dùng tay không xé bọn chúng thành từng mảnh máu me dễ như trở bàn tay, ngay cả xương cốt cũng bị bóp vụn như bột phấn, thì làm gì còn dám kiếm chuyện vui vẻ như vậy. Ngụy Vô Tiện vứt mấy đài sen còn sót lại qua, nói “Chụp lấy!” Mấy tên thiếu niên kia lập tức lập tức giải tán đi tranh giành đài sen. Ôn Ninh lúc này mới chật vật nhảy lên trên bờ, vỗ vỗ vạt áo ướt đẫm]

“Ôn Ninh, không cần phải câu nệ như thế, yên tâm yên tâm, ở tình huống bình thường ngươi không khác gì mọi người, ngoại trừ không cần ăn cơm, thì chính là một tên ngốc bự con có sức lực khá lớn, hiểu chưa?”

Ôn Ninh nghe xong lời này, vội vàng gật đầu, nói: “Hiểu, hiểu.” Chỉ là, biết thì biết vậy, nhưng hình như, y dù sao cũng không phải là một con người, mà là một hung thi lệ quỷ, chỉ cần muốn là có thể giết người không chớp mắt trong một tích tắc.

Trong mắt Ôn Tình tràn ngập vẻ đau lòng, nhưng lại giơ một ngón tay chọt qua, miệng ghét bỏ nói: “Trước kia bất kể là lúc nào, ta cũng phải lo lắng ngươi khi nào bị bắt nạt, nén giận thì cũng thôi, tại sao hiện giờ ngay cả một vài đứa nhỏ nghịch nước cũng có thể bắt nạt là thế nào? Là người có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất, cũng không có nghĩa sẽ lập tức đi hủy thiên diệt địa, huống chi ngươi có như vậy không? Đợi bùa chú gì đó Ngụy Vô Tiện chuẩn bị xong dán lên, ngươi đi làm trâu làm ngựa cho ta, dám ra tay xé thành từng mảnh máu me thử xem!”

Ôn Ninh: “...... Dạ tỷ, tỷ tỷ.”

Ngụy Vô Tiện: Tình tỷ, đây chính là đệ đệ ruột của ngươi đó, làm trâu làm ngựa là ngươi nói giỡn thôi phải không?

Ôn Tình: Không phải lúc đầu ngươi để y làm cu li kéo hàng hoá đó sao →_→

Tiết Dương: “......” Không biết sau khi trở về có được bao nhiêu khả năng mai danh ẩn tích, trốn ở chân trời góc biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.