Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 173: Chương 173: Chương 176




Mặc kệ lúc ấy có té gãy chân hay không, dù sao Nguỵ Vô Tiện chính là nhớ kỹ như thế, hơn nữa nhớ hẳn một quãng thời gian dài mười mấy năm, đợi để dắt 'Lam Vong Cơ' cũng sau bao nhiêu đó năm cùng nhau nhớ lại thời thiếu niên, lúc ôm cánh tay cùng đi, kể cho người nọ nghe như thế, nói xong còn chưa thoả mãn, thậm chí còn tự mình diễn lại sự cố một lần.

[Hắn nắm hai nhánh cây, bắt đầu trèo lên thân cây, ngựa quen đường cũ nhảy thẳng lên trên, leo gần đến ngọn cây, Nguỵ Vô Tiện mới dừng lại, nói: “Ừ, chắc là vị trí này“. Hắn chui đầu vào một tán lá rậm rạp, một hồi lâu sau mới nhìn xuống dưới, giọng nói cất cao, tựa hồ mang theo tiếng cười: “Lúc đó cảm thấy cao đến đáng sợ, bây giờ nhìn lại, thật ra cũng không cao lắm“. Lúc ôm thân cây này, hốc mắt Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt nóng lên. Khi nhìn xuống dưới, tầm mắt đã hơi nhoè.

Lam Vong Cơ chỉ đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn hắn. Y cũng là một thân bạch y, không có đèn lồng, nhưng, ánh trăng mạ lên người y, làm cho cả người y đều sáng bừng lên, tựa như bao phủ trong một quầng sáng nhàn nhạt. Y hơi ngửa đầu, vẻ mặt chăm chú, nhìn ngọn cây, tiến gần đến dưới tàng cây vài bước, làm như muốn vươn hai tay ra.

Bỗng chốc, trong đầu Nguỵ Vô Tiện dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt khác thường.

Hắn nhớ lại lần ngã xuống vào năm đó. Trong lòng hắn vang lên một giọng nói: “Nếu như y đón được ta, ta sẽ...”

Khi nghĩ đến hai chữ “ta sẽ”, Nguỵ Vô Tiện đã buông tay. Thấy hắn không hề báo trước mà ngã xuống khỏi ngọn cây, hai mắt Lam Vong Cơ lập tức mở to, sải một bước dài xông tới phía trước, Nguỵ Vô Tiện vừa vặn được y đón lấy, hoặc nói là, nằm gọn vào trong lòng y. Vóc người Lam Vong Cơ cao và thanh mảnh, thoạt nhìn là một công tử văn nhã, nhưng sức mạnh lại không thể xem thường, không những lực tay kinh người, mà hạ bàn càng vững chãi hơn. Nhưng dù sao cũng là một nam tử trưởng thành từ trên cây nhảy xuống, bởi vậy tuy rằng y đón được Nguỵ Vô Tiện, nhưng hơi lảo đảo rất nhỏ, lui lại một bước. Bất quá ngay lập tức đã đứng lại rất vững vàng chắc chắn. Khi định buông Nguỵ Vô Tiện xuống, lại phát hiện hai tay Nguỵ Vô Tiện ôm chặt cổ y, khiến y không thể cử động.

Y không nhìn thấy mặt của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cũng không nhìn thấy mặt y, nhưng không cần phải nhìn, nhắm mắt lại, trong hơi thở đều là mùi đàn hương thanh lãnh trên người Lam Vong Cơ.

Hắn nói giọng khàn khàn: “Cảm ơn“. Hắn cũng không sợ ngã xuống, những năm gần đây, cũng đã té ngã rất nhiều lần. Nhưng ngã xuống đất, dù gì cũng sẽ đau. Nếu có người đón được hắn, vậy thì không thể tốt hơn nữa.]

Nghe xong câu cuối cùng, trong lòng Giang Yếm Ly lại có một nỗi xúc động, nếu không phải hoàn cảnh không đúng, tất nhiên là nàng muốn dặn dò Lam Vong Cơ một phen, rồi sau đó trịnh trọng gửi gắm đệ đệ của mình qua. Lúc trước nàng không thể bảo vệ a Tiện, để cho hắn té đau, càng hy vọng sau này có người làm bạn với a Tiện cả đời, có thể ở bên nhau bảo vệ nhau thật tốt, bình an vô sự.

Nhưng mà trừ nàng ra, biểu tình của mọi người đều là “.....”

Động tác này, quá trình này, lại kết hợp với câu nói 'đón được sẽ' kia, nghe thế nào cũng có cảm giác giống như tình huống 'ném tú cầu chiêu thân' – tuy rằng tự nguyện bị ném xuống chính là bản thân Di Lăng Lão Tổ, người chủ động tới hứng 'tú cầu' cũng chỉ có một mình Hàm Quang Quân.

Vì thế, bọn họ đều bị sự liên tưởng kỳ quái này làm cho nổi lên một cơn rùng mình.

Giang Trừng thậm chí còn đang suy nghĩ, cây cổ thụ kia của Liên Hoa Ổ bọn họ, chẳng lẽ đã từ người thân nhất của Nguỵ Vô Tiện thăng cấp thành Nguyệt Lão của Nguỵ Vô Tiện rồi? Giúp kiểm nghiệm đạo lữ gì đó có phải là quá quỷ dị hay không?

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, cực kỳ muốn truy hỏi đến tận cùng, và hắn đúng là hỏi như thế, “Cho nên Nguỵ huynh, đoạn sau của câu “ta sẽ” kia là cái gì vậy? Thật sự là lấy thân báo đáp à?” Tuy rằng nghiêm khắc mà nói, hai người trước mặt cũng không phải là đương sự, nhưng ý nghĩ hẳn là gần giống nhỉ.

Nguỵ Vô Tiện: “... Có lẽ?” Tuy rằng hắn cũng cảm thấy như vậy nhưng nói ra có phải là hơi mất mặt hay không? Bất quá so với chuyện này, hắn càng muốn xác nhận một việc khác hơn, “Lam Trạm, tuy rằng ta vẫn luôn biết lực cánh tay của ngươi rất lớn, dù sao cũng từng tay không túm cổ áo xách ta lên, nhưng thật không nghĩ sức lực có thể lớn đến như vậy chớ“.

Lam Vong Cơ: “....” Sức lực lớn chẳng phải vừa khéo hay sao, ngươi sợ té ngã, mà ta có thể đón được ngươi.

Mạnh Dao cũng hiếm khi bị dẫn dắt dời đi sự chú ý, im lặng nhớ tới bộ quần áo đã từng bị người nào đó giặt hỏng, lớn mật suy đoán: Chắc hẳn không phải là cả gia đình bọn họ đều có sức lực kỳ quái này đấy chứ?

[Nghe thấy hắn nói lời cảm ơn, thân thể Lam Vong Cơ dường như cứng đờ... Im lặng một lát, Lam Vong Cơ nói “Không cần', ôm một hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện và y tách ra, đứng thẳng lại là một trang hảo hán, tỏ ra thản nhiên nói: “Trở về đi!... Bên ngoài không còn nơi nào đẹp nữa... Trở về Liên Hoa Ổ thôi, ta dẫn ngươi đi xem chỗ cuối cùng“. Hai người quay trở lại... Đi sâu vào một nơi yên tĩnh của Liên Hoa Ổ, trước một toà nhà hình bát giác màu đen... Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Mặt trước điện thờ xếp ngay ngắn chỉnh tề từng hàng từng hàng linh vị. Từ đường của Vân Mộng Giang thị.

Hắn tìm một tấm bồ đoàn quỳ xuống, lấy ba cây nhang đốt ở trên ngọn nến, sau khi nhang cháy rồi thì cắm vào đỉnh đồng trước linh vị, quỳ lạy ba lần đối với hai linh vị trong số đó, nói với Lam Vong Cơ “Lúc trước ta cũng là khách quen của nơi này“. Lam Vong Cơ tỏ ra hiểu rõ “Phạt quỳ?” Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: “Sao ngươi biết? Đúng vậy, Ngu phu nhân dăm ba bữa là phạt ta“. Lam Vong Cơ gật đầu nói: “Có nghe một chút“. Nguỵ Vô Tiện nói “Đã truyền tới tận bên Cô Tô các ngươi thì làm gì còn có thể là nghe một chút. Bất quá nói một câu thật lòng, nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng gặp qua nữ nhân thứ hai có tính tình xấu như Ngu phu nhân, hở một tí là kêu ta cút đến từ đường quỳ ha ha ha ha...”

.... Bỗng nhiên nhớ tới, nơi này là từ đường... Lại đốt ba cây nhang, nâng cao qua đỉnh đầu, trong lòng liên tục nhận tội... Lam Vong Cơ cũng quỳ xuống bên cạnh hắn... Lấy ba cây nhang đốt lên, động tác hợp quy cách, nét mặt trang nghiêm... Liếc hắn một cái, nhắc nhở “Tàn nhang“. Cây nhang trong tay Nguỵ Vô Tiện... đã cháy một đoạn, tro tàn sắp rơi xuống. Nhưng hắn... ngược lại nghiêm mặt nói “Cùng nhau nha”, Lam Vong Cơ không phản đối, vì thế bọn hắn lần lượt cầm ba cây nhang, quỳ gối trước các dãy linh vị, cùng nhau cúi đầu lạy Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Một lần, hai lần, động tác quỳ lạy hoàn toàn trùng khớp. Nguỵ Vô Tiện nói: “Được rồi”, sau đó mới trịnh trọng nghiêm túc cắm nhang vào trong đỉnh đồng.

Cuối cùng, Nguỵ Vô Tiện nhìn nhìn Lam Vong Cơ đang quỳ với tư thế vô cùng đoan chính, chắp tay trước ngực, trong lòng thầm nói: “Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, lại là ta. Ta lại tới quấy rầy sự thanh tịnh của hai người. Nhưng ta thật sự rất muốn dẫn người này đến cho hai người nhìn một cái. Hai bái vừa rồi coi như là đã bái thiên địa và cha mẹ, hai vị trước hết giúp ta xác định người bên cạnh này. Bái cuối cùng tạm thời ta thiếu nợ, sau này tìm cơ hội bổ sung sau...”]

Mọi người:....

Thế mà Nguỵ Anh lại dẫn mình đi bái thiên địa và cha mẹ trước. Lam Vong Cơ lần đầu tiên kết luận chủ quan khi chưa biết toàn cục, đang rũ mắt tự kiểm điểm.

Tuy không thích Nguỵ Anh nói câu cảm ơn kia, nhưng người mình yêu đã biểu hiện rõ ràng như vậy, tại sao 'mình' lại thờ ơ như thế, nếu như lúc đó hai trái tim đã kết nối, tình đầu ý hợp, chẳng phải đã tam bái xong rồi hay sao? Mà, một bái còn thiếu hôm nay, không biết khi nào mới có thể bổ sung.

Nguỵ Vô Tiện: Lam Trạm nghe xong lời này, không tỏ vẻ gì thì thôi, tại sao còn xuất thần nữa chứ?

Mọi người: Quay đầu cao đường cũng đã bái rồi, cú nhảy mới vừa rồi kia, nhất định là lấy thân báo đáp không chạy được rồi, nhưng, thế này có tính là tự ý xác định hôn nhân không?

Lam Hi Thần: Tuy nói rằng tâm ý đến rồi thì có thể (làm như thế), nhưng lần bái cao đường này của đệ đệ, thật sự khiến hắn có chút xót xa.

Mặc dù đã sớm đoán ra, a Tiện bên kia và Hàm Quang Quân cũng có ngày tu thành chánh quả, nhưng khi thật sự biết được, Giang Yếm Ly mới yên lòng. Bất kể sư đệ nào, cũng có thể yên tâm giao ra rồi.

Không, hai bái này cũng chỉ là đơn phương.

Giang Trừng tỏ vẻ cự tuyệt, sau khi thấy sắc mặt của y biến đổi một hồi, cắn răng nói: “Đã biết tính tình của mẹ ta không tốt, còn dám dùng cùng một lý do để tới quấy rầy lần thứ hai? Nguỵ Vô Tiện mặt mũi ngươi lớn thật ha“. Coi từ đường Giang gia là nơi nào hả, nhanh chóng bái xong rồi cút đi sớm một chút không được sao? Không biết lúc sau quan hệ của bản tông chủ và ngươi rất kém à!

Tính tình Ngu phu nhân thật sự là không tốt.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ. Nhưng hắn lại rất nhớ cảnh tượng vô số lần bị mắng, nếu Ngu phu nhân lại có thể mắng hắn một câu 'Nguỵ Anh, ta thấy là ngươi muốn chết', kêu hắn quỳ lủng sàn nhà trong từ đường hắn cũng sẽ vô cùng vui mừng đến phát khóc.

Nhưng mà không có.

[Bỗng nhiên phía sau hai người truyền đến tiếng cười lạnh... Chỉ thấy Giang Trừng khoanh tay đứng ở mảnh đất trống bên ngoài từ đường... Nguỵ Vô Tiện vốn chỉ muốn tránh y... Hắn không muốn cãi nhau nhiều “Ta chỉ là tới đốt mấy nén nhang tế bái Giang thúc thúc và Ngu phu nhân. Đã đốt xong rồi, giờ đi ngay“. Giang Trừng nói: “Muốn đi thì hãy đi càng xa càng tốt, đừng để ta lại nghe thấy hoặc nhìn thấy ngươi lêu lổng ở Liên Hoa Ổ“. Nguỵ Vô Tiện thấy tay phải Lam Vong Cơ đè lên chuôi kiếm vội đè mu bàn tay của y lại. Lam Vong Cơ nói với Giang Trừng “Chú ý lời nói“. Giang Trừng không khách khí nói: “Các ngươi càng nên chú ý đến cử chỉ thì hơn“.

Dự cảm xấu trong lòng Nguỵ Vô Tiện... cũng càng lúc càng nhiều hơn, nói với Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, chúng ta đi thôi“. Xoay người lại... nghiêm túc dập đầu mấy lần, lúc này mới đứng dậy cùng với Lam Vong Cơ. Giang Trừng: “Ngươi xác thật là nên quỳ đàng hoàng trước bọn họ, bỗng dưng đến trước mặt bọn họ làm dơ mắt bọn họ, ô uế sự thanh tịnh của bọn họ“.

Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn y một cái, bình tĩnh nói: “Chỉ đốt nén nhang mà thôi, ngươi có thôi đi không“. Giang Trừng nói: “Đốt nén nhang? Nguỵ Vô Tiện, ngươi không có một chút tự giác nào sao? Ngươi đã sớm bị nhà chúng ta đuổi ra khỏi cửa, người vớ vẩn linh tinh ở đâu cũng dẫn đến đốt nhang cho cha mẹ ta?” Nguỵ Vô Tiện vốn đã sắp đi ra khỏi, nghe một câu này bỗng nhiên dừng chân trầm giọng nói: “Ngươi nói cho rõ ràng, ai là người vớ vẩn linh tinh?“.... Hiện giờ Lam Vong Cơ ở bên cạnh hắn, bất kể thế nào hắn cũng không muốn để Lam Vong Cơ ở cùng với hắn chịu đựng những lời nói càng lúc càng khó nghe và sự tấn công ác ý đó của Giang Trừng.

Giang Trừng nói: “Bệnh hay quên của ngươi lớn thật... Bởi vì ngươi thích làm anh hùng cứu vị Lam nhị công tử bên cạnh ngươi đây, mà toàn bộ Liên Hoa Ổ cùng với cha ta mẹ ta đều chôn cùng ngươi. Như vậy còn chưa đủ... Ôn cẩu ngươi cũng phải cứu, liên luỵ đến tỷ tỷ của ta... Càng vĩ đại hơn chính là, còn khoan hồng độ lượng như thế, dẫn hai vị này vào Liên Hoa Ổ... Cố tình làm cho ta, làm cho bọn họ bực bội... Nguỵ Vô Tiện, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ai cho ngươi mặt mũi để ngươi tuỳ ý dẫn người đi vào từ đường của nhà chúng ta?”

Nguỵ Vô Tiện sớm biết rằng, Giang Trừng vẫn luôn nhớ mãi không quên chuyện phải tính sổ khoản nợ này với hắn. Việc Liên Hoa Ổ bị diệt, Giang Trừng cảm thấy không riêng Nguỵ Vô Tiện có trách nhiệm, mà Ôn Ninh và Lam Vong Cơ cũng không thể thoát khỏi liên can, ba người này... tụ tập trước mặt y lắc lư tới lui, còn đều tới Liên Hoa Ổ, chỉ sợ y đã sớm nổi trận lôi đình rồi.]

Nguỵ Vô Tiện trầm mặc, hắn vẫn luôn biết, trong lòng Giang Trừng luôn có khúc mắc. Nhưng hắn lại không biết, nên làm thế nào để hoá giải ngăn cách giữa hai người.

Đối với Giang Trừng mà nói, rất nhiều chuyện không thể tách rời, không thể quên được, cho đến nhiều năm sau, tuy thời gian đã qua lâu, nhưng nỗi buồn vẫn như mới. Thậm chí sau mười ba năm trở thành nguyên nhân chủ yếu đối chọi gay gắt, giữa Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị với Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị.

Cũng đã từng hy vọng, hai bọn họ hoà hảo dễ dàng như việc xây dựng lại Liên Hoa Ổ, nhưng quên rằng có nhiều chuyện, rất khó trở lại như lúc ban đầu.

Vấn đề này tuy không phải được nêu ra lần đầu tiên, nhưng lúc này sắc mặt Giang Trừng vẫn vô cùng khó coi như cũ, giống như tâm tư bị người ta mổ xẻ hoàn toàn dưới con mắt của mọi người, không che giấu đi đâu được.

Phải, y chưa bao giờ thực sự buông bỏ, đó là cha mẹ y, người trong gia tộc y, kêu y làm sao có thể buông bỏ một cách dễ dàng? Sâu trong nội tâm, câu hỏi nếu may mắn không có Nguỵ Vô Tiện, không có Lam Vong Cơ đó hết lần này đến lần khác vẫn luôn giày vò y. Nhưng ngay cả chút hận thù này, cũng là thứ mà y không thể khăng khăng giữ được.

Tại sao ai nấy cũng đều có thể dễ dàng thoát khỏi cơn ác mộng như thế, chỉ có y vẫn còn trong vũng lầy không thoát ra được?

Giang Yếm Ly lại bắt đầu lo lắng cho vị đệ đệ này. A Trừng tới khi nào mới có thể hiểu rõ, quá khứ không phải là gánh nặng cản trở y đi tới, mà là dũng khí thúc đẩy tiến về phía trước.

Nếu Giang tông chủ Giang Phong Miên còn sống, có thể sẽ đáp lại một câu: Có lẽ, đợi a Trừng có vợ con của chính mình, sau khi bắt đầu làm chồng, làm cha, mới có thể ngộ ra được vài điều.

(Vậy đại khái còn phải đợi rất rất lâu ~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.