Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 159: Chương 159: Chương 162




[... Nhiếp Hoài Tang nghẹn họng nhìn trân trối nói: “Trên đời thật sự có khúc nhạc tà môn như vậy, nghe xong có thể làm cho người ta mất đi linh lực sao?!” Nguỵ Vô Tiện nói: “Tại sao không có? Tiếng đàn có thể trừ ma, vì sao không thể triệu tà? Có một tuyển tập các khúc nhạc bí truyền của Đông Doanh (nước Nhật ngày xưa), gọi là《Loạn Phách Sao》chép trong đó toàn là những tà khúc truyền từ Đông Doanh tới... Lam Khải Nhân tiền bối cũng có mặt ở đây. Ngươi hỏi ông ấy, trong Cấm Thư Thất bên dưới Tàng Thư Các của Cô Tô Lam thị, có quyển sách này hay không?” Lấy lại bình tĩnh, Tô Thiệp cười lạnh nói: “Cho dù có loại sách này, năm đó khi ta học kỹ năng ở Cô Tô Lam thị hoàn toàn không được vào Cấm Thư Thất...”

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Ai nói nhất định phải là ngươi có thể đi vào Cấm Thư Thất? Chủ nhân của ngươi có thể ra vào thoải mái không phải là được rồi sao?...” Người quyền cao chức trọng có thể ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ thoải mái, chủ nhân của Tô Thiệp, không cần nói rõ, ai cũng biết, chỉ có Liễm Phương Tôn! Nguỵ Vô Tiện nói: “Các ngươi bắt giữ đệ tử từ khắp nơi, dẫn dụ nhiều người như vậy đến Loạn Tán Cương... Một người dùng tà khúc đánh bại linh lực của người ta, một người dùng Âm Hổ phù thao túng hung thi bao vây núi. Cuối cùng đội quân hơn một ngàn người toàn bộ bị tiêu diệt ở địa bàn của ta... Các ngươi cũng không sợ đụng phải ta, dù sao tiếng xấu của Nguỵ Vô Tiện quá rõ ràng, thù mới hận cũ đồng loạt dâng lên... Nói không chừng sẽ lại dẫn tới ta sát tính quá độ tàn sát dã man, đỡ cho các ngươi phải động thủ“. Tô Thiệp nói: “Buồn cười. Liễm Phương Tôn đã là tiên đốc thống lĩnh bách gia... Bôi nhọ ta ngược lại còn được, thế mà lại bôi nhọ đến cả Liễm Phương Tôn!”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Vậy bây giờ ngươi có dám trước mặt mọi người đàn lại một lần khúc nhạc trừ ma đuổi thi mà Mạt Lăng Tô thị đã đàn lúc lên núi trước đó không?“.... “Không chịu? Được, không sao. Không bằng ngươi nhìn xem, đây là cái gì?” Hắn lấy từ trong ngực áo ra hai tờ giấy ố vàng... “... Đây là hai trang được xé từ trong Loạn Phách Sao, Kim Quang Dao giấu trong mật thất sau tấm gương đồng ở Phương Phỉ điện... Chỉ cần đưa Lam Khải Nhân tiền bối nhìn một cái, là ông ấy có thể nói được bên trong có đoạn nhạc mà ngươi mới vừa đàn lúc nãy không, thì chân tướng sẽ rõ ràng ngay lập tức!”

Tô Thiệp cười lạnh nói: “Ngươi nói dối. Ta làm sao biết đây có phải là một khúc vớ vẩn nào đó do ngươi viết đại ra, dùng để vu khống hay không“.

Nguỵ Vô Tiện nói: “.... Dù sao có phải là nói dối hay không, Lam Khải Nhân tiền bối xem là sẽ biết ngay“. Tô Thiệp vốn hoài nghi có lừa gạt, nhưng thấy Nguỵ Vô Tiện đầy mặt tươi cười giả tạo, ngữ khí chắc nịch, Lam Khải Nhân nhận lấy, xem mà nhíu mày lại, trong lòng gã căng thẳng, nói: “Lam tiền bối, coi chừng có lừa gạt!” Nói rồi đưa tay ra đoạt lấy hai tờ giấy đó. Đúng lúc này, kiếm quang màu xanh lam lạnh lẽo của Tị Trần đánh về phía gã. Bội kiếm bên hông Tô Thiệp rời khỏi vỏ, nhưng mà vừa chắn xong, gã mới chợt nhận ra: đã bị lừa! Bội kiếm của Tô Thiệp tên là “Nan Bình”, giờ phút này đánh nhau với Tị Trần, kiếm quang lưu chuyển, rõ ràng linh lực dồi dào!]

Tiết Dương chỉ vào Kim Quang Dao rất không khách khí mà cười chế giễu thành tiếng, nói: “Tiểu chú lùn, thuộc hạ của 'ngươi' chẳng lẽ không còn ai để dùng? Di Lăng Lão Tổ chỉ nói mấy câu, đã khiến cho họ Tô kia lộ tẩy rồi, ngươi nhìn lại ngươi đi, năng lực chiêu mộ tay sai càng ngày càng tệ đấy!”

Nghe đến hiện giờ, tội danh cưỡng ép bắt tiểu bối các thế gia lên núi, thiết kế hãm hại tiên môn bách gia ở Loạn Tán Cương, triệt để thật sự là của 'mình' rồi, dù sao 'Chấy nhiều quá thì khỏi cắn, nợ nhiều quá thì khỏi lo', Kim Quang Dao ngược lại bình tĩnh, nghe vậy mặt nạ cũng không thèm đeo, kềm chế bản thân không nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết, chỉ trả lời với Tiết Dương: “Thành Mỹ, ngươi không phải cũng đã từng là một trong những 'tay sai' dưới tay ta đó sao?”

Tiết Dương mắng: “Ngươi cút, bổn đại gia muốn làm thì làm, ai có thể ra lệnh cho ta! Lại nói, Tiết gia gia của ngươi chính là có thể dựa vào miệng mình nói cho người khác chết đi sống lại, một khi đã ra tay lại càng là gà chó không tha, cái thể loại dong dài lằng nhằng như Tô Thiệp này so được với ta sao?”

Lúc hai kẻ ác hữu mở miệng cãi nhau, Nhiếp Hoài Tang đang liều mạng đè chặt Bá Hạ trên tay đại ca hắn, bất kể lưỡi đao nhắm vào ai, thì lúc này cũng không phải là cơ hội tốt đẹp gì để ra tay. Tay hắn cố hết sức giữ lại, mặt nghẹn đến đỏ bừng cả lên, trong miệng vẫn đang không ngừng nhắc nhở: “Đại ca, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, lúc này mới đến đâu đâu, chúng ta nghe đàng hoàng cho xong trước đã biết chưa? Bằng không bây giờ ngươi chém rồi chút nữa càng không có chỗ xả giận thì sao?”

Mọi người nghe thấy lời này rất là cạn lời, ngay cả Nhiếp Minh Quyết cũng bị làm cho giận quá hoá cười, nhưng vẫn thực sự để cho hắn ngăn mình lại. Kim Quang Dao quệt mồ hôi trên trán, nhịn không được nghĩ: Nhiếp Hoài Tang ngươi đây xem như là tự mình đào hố ha? Hay ngươi chắc chắn rằng đại ca ngươi sẽ thật sự không chém ngươi?

Ngoại trừ Lam Hi Thần cảm thấy khó xử không thôi, thì đám người Nguỵ Vô Tiện rất là bình tĩnh, nói chuyện tán gẫu không giống như phía bên này.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Tiểu lưu manh nói không đúng lắm, bội kiếm của hắn tên là 'Giáng Tai', rất rõ ràng là 'Giáng tai hoạ xuống trần gian' chứ không phải 'Vì thế gian mà diệt trừ tai hoạ'; Bội kiếm của Tô Thiệp tên là 'Nan Bình', đoán chừng cũng là 'Tâm ý khó buông bỏ', chứ không phải là 'Vì thế gian san bằng gian nan', mà hai người này lại còn đều từng được Liễm Phương Tôn trọng dụng, thật ra ba người này cũng rất có duyên phận nha ~”

Tiết Dương:.... Đừng tưởng rằng ngươi ngồi xa một chút là có thể xem như ta không nghe thấy!

Hiểu Tinh Trần vuốt ve bội kiếm Sương Hoa của mình, cũng nói: “Đoán rằng câu nói 'Chủ sao vật vậy' chính là ý này nhỉ“.

Tống Lam: Bội kiếm có linh mới có thể như thế, người cầm kiếm lòng dạ xấu xa, cần gì phải bận tâm đến danh tiếng của thanh kiếm.

Kim Tử Hiên: “Hừ, 'Tuỳ Tiện' kia xui xẻo thế nào mới có chủ nhân là ngươi đây?”

Giang Trừng rất muốn khịa lại một câu 'Tuỳ Tiện có xui xẻo thế nào đi nữa, cũng mạnh hơn Tuế Hoa của ngươi', nhưng ngẫm lại sau này Tuế Hoa còn là bội kiếm của cháu trai y đó, vẫn là chừa lại chút mặt mũi cho thanh 'bảo' kiếm vô cùng tục khí đó.

Lam Hi Thần đỡ trán:.... Có thể nghe tiếp một cách nghiêm túc không?

[Nguỵ Vô Tiện lập tức đem hai tờ giấy gấp lại cất vào trong ngực áo một lần nữa, kinh ngạc nói: “Ta nhìn không lầm đấy chứ? Ngươi vậy mà vẫn có linh lực trong người! Chúc mừng chúc mừng. Nhưng, xin hỏi nếu không phải mưu đồ gây rối, tại sao ngươi phải giấu giếm sự thật mình không bị mất đi linh lực?” Hai tờ giấy này đương nhiên không phải là những trang giấy xé từ Loạn Phách Sao được lục thấy trên Kim Lân Đài gì cả, mà là đoạn nhạc cổ quái Kim Quang Dao đã đàn được Lam Vong Cơ viết lại lúc ở Cấm Thư Thất.... Trước đó hắn cố ý dùng lời lẽ trào phúng, kích thích Tô Thiệp nhiều lần... Cuối cùng, không cần Nguỵ Vô Tiện lên tiếng nhắc nhở, Lam Vong Cơ đã bất ngờ thử một chút, Tô Thiệp liền lộ tẩy. Mọi người đua nhau tránh ra. Kỳ thật cũng không cần, bởi vì Lam Vong Cơ vừa ra tay là cũng giống như Nguỵ Vô Tiện dùng lời lẽ, từng bước ép sát, không chừa lối thoát, Tô Thiệp không thể không dùng hết toàn lực để ứng phó.... Lùi đến trước bậc thềm, cúi đầu nhìn, dưới chân chính là trận pháp màu đỏ. Vẻ mặt Lam Vong Cơ nghiêm lại, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ: “Tiêu rồi! Hắn muốn phá hỏng trận pháp mới vừa bổ sung xong này!” Quả nhiên, Tô Thiệp cắn đầu lưỡi ngậm một ngụm máu, phun lên trên mặt đất, vết máu chi chít che lên những dấu vết màu đỏ mờ nhạt không rõ. Lam Vong Cơ... tay trái vẽ một đường bằng mũi kiếm Tị Trần, ý đồ vẽ lại trận pháp. Tô Thiệp nhân cơ hội lấy ra một lá bùa, ném xuống đất, một ngọn lửa màu xanh lam cùng với khói mờ cuồn cuộn bốc lên.

Truyền Tống phù! Tên quật mộ ở nghĩa trang của Nhạc Dương Thường thị quen thuộc với kiếm pháp Cô Tô Lam thị, mà Tô Mẫn Thiện xuất thân là môn sinh khác họ của Lam gia, phù hợp với điều kiện này. Vậy kẻ có gương mặt sương mù nhiều lần xuất hiện, chính là Tô Thiệp!

Nguỵ Vô Tiện ngồi xổm bên cạnh Lam Vong Cơ, nói: “Thế nào?” Lam Vong Cơ dùng máu ở đầu ngón tay vẽ trên mặt đất một hồi, lắc lắc đầu. Vết máu mới đã hoàn toàn che lên và phá huỷ bùa chú ban đầu, sửa không được nữa. Nguỵ Vô Tiện cầm tay y lên, dùng tay áo của mình lau đi máu và bụi đất trên đó, nói: “Vô dụng thì đừng vẽ nữa“.]

Hoá ra 'kẻ quật mộ', 'kẻ có gương mặt sương mù' năm lần bảy lượt ra tay kia thật sự không phải là Kim Quang Dao, mà là Tô Thiệp! Cũng phải, Tô Thiệp mười ba năm sau, tu vi hẳn là là cấp độ trung bình, vẫn có thể dùng được Truyền Tống phù, lại từng là môn sinh khác họ của Lam gia, đương nhiên quen thuộc kiếm pháp của Lam gia.

Nhưng, có phải Kim Quang Dao tự mình ra tay hay không, hình như cũng không khác biệt lắm, hành động này càng là chứng cứ chân thật hơn cả việc che giấu cái đầu của 'Xích Phong Tôn', là bằng chứng cho việc phanh thây và trấn áp các mảnh thi thể của Nhiếp Minh Quyết!

Ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang nhìn sang Kim Quang Dao phóng vèo vèo ra những tia lạnh lùng, nhưng lời nói trong miệng lại trái ngược với ánh mắt hung ác, “Ta phát hiện Tô Thiệp này thật ra vẫn là một nhân tài, rốt cuộc người bình thường cho dù có thể nhẫn tâm cắn đầu lưỡi, nhưng làm sao có thể phun ra được một ngụm máu nhiều đến mức, có thể che phủ cả một huyết trận phòng ngự rất lớn cơ chứ?”

Nguỵ Vô Tiện: Lời này là ý ngoài mặt chữ, hay đang hoài nghi điều gì? Nói thật, nếu Kim Quang Dao cứ tiếp tục lắc lư trước mắt Nhiếp Hoài Tang, rốt cuộc ai là người nhịn không nổi trước, vẫn là khó nói.

Nhưng ngoài miệng vẫn đáp: “Trên đây viết chuyện này hơi có chút khoa trương, chỉ cắn chút đầu lưỡi chắc là chẳng có được bao nhiêu máu đâu, nhưng bởi vì là trận pháp xưa cũ, phần được sửa chữa sau khi bị tàn phá, chỉ chút xíu máu này cũng đủ rồi.”

Kim Quang Dao hiển nhiên cũng ý thức được tình huống bản thân nguy hiểm, Nhiếp Minh Quyết sắc mặt thâm trầm, Nhiếp Hoài Tang thái độ mơ hồ, hiện giờ hắn không muốn trêu chọc người nào cả.

Hắn lùi lại ra phía sau Lam Hi Thần, để cho Nhị ca trước kia của mình có thể che chắn phần nào, trong lòng cũng rất mờ mịt, hình ảnh ba người dâng hương thề thốt, uống máu kết nghĩa dường như chỉ mới như hôm qua, nhưng bây giờ đi ra ngoài, tu chân giới vẫn lan truyền những giai thoại khen ngợi Tam Tôn, chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì, tại sao bây giờ hắn đã phải chịu đựng những việc này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.