Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 158: Chương 158: Chương 161




[Mọi người coi như hiểu rõ, xem ra chỉ cần có người có ý định tranh cãi với Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ lập tức sẽ chặn miệng người đó, nhất thời im như ve sầu mùa đông. Nhưng, luôn có những dũng sĩ không sợ chết vào những lúc thế này đứng ra trào phúng nói: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi thật không hổ là Di Lăng Lão Tổ ha? Bá đạo quá mà, bây giờ định không cho ai mở miệng nói chuyện luôn?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Thật là kỳ quái“. Lam Tư Truy nói: “Nguỵ tiền bối, cái gì kỳ quái?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Vị Tô tông chủ này, từ lúc bắt đầu đã luôn rất kỳ quái. Trước khi đàn hung thi bao vây thì kêu gọi những người mất hết linh lực đừng cầu đường sống, vội vã chết cùng nhau, hiện giờ lại chặn miệng ta không cho ta nêu nghi vấn. Hơn nữa không ngừng có ý đồ chọc giận ta, sợ các ngươi sống lâu thêm một khắc.... Có bạn bè nào làm như vậy không?”

Bị Nguỵ Vô Tiện nhắc tới như thế, không ít người thoáng nghi ngờ trong lòng: Vị Tô tông chủ này hôm nay hình như đúng là nói hơi nhiều một chút... Nguỵ Vô Tiện nhìn môn sinh Mạt Lăng Tô thị, đứng cách rất xa môn sinh của Cô Tô Lam thị, hơn nữa người Cô Tô Lam thị hoàn toàn khinh thường không thèm nhìn người Mạt Lăng Tô thị một cái. Hắn càng nhìn càng cảm thấy có chỗ nào đó kỳ cục, thấp giọng hỏi Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, ta hỏi ngươi một chút, Cô Tô Lam thị và Mạt Lăng Tô thị đều là nhạc tu, hơn nữa Cô Tô Mạt Lăng đều cách vùng Giang Nam không xa, nói chung quan hệ hẳn phải là vẫn tốt chứ đúng không? Tại sao cảm giác quan hệ hai nhà rất kém vậy?”

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đứng sát đó, Lam Cảnh Nghi vừa nghe thấy, lớn tiếng nói: “Quan hệ đương nhiên kém rồi!”

Lam Vong Cơ nói “Mạt Lăng Tô thị, là một nhánh tách ra từ Cô Tô Lam thị“. Ngụy Vô Tiện nói: “Cái gì?”

Lam Tư Truy che miệng Lam Cảnh Nghi lại, thấp giọng nói: “... Mạt Lăng Tô thị, là một vị môn sinh khác họ sau khi thoát ly khỏi Cô Tô Lam thị tự lập môn hộ. Bởi vì không thể thoát khỏi cái bóng của tông gia, bí kỹ của nhà hắn đều gần giống với của Cô Tô Lam thị, giỏi âm luật, ngay cả linh khí nhất phẩm của gia chủ Tô Mẫn Thiện cũng là thất huyền cổ cầm tương tự với Hàm Quang Quân”

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Thiệp sắc mặt âm trầm, vô cùng cạn lời. Lam Cảnh Nghi tránh thoát được Lam Tư Truy, hậm hực nói: “Không riêng gì như thế, điều càng kỳ lạ còn ở phía sau kìa! Vị Tô tông chủ này... Được rồi ta biết phải nói nhỏ! Vị Tô tông chủ này chẳng những mọi thứ đều bắt chước, nhưng vẫn đặc biệt kiêng kị có người nói hắn bắt chước Hàm Quang Quân nhà chúng ta, bằng không hắn sẽ lập tức trở mặt. Trên thế gian tại sao lại có người như thế!” Nghe cậu nói càng lúc càng lớn tiếng, Lam Tư Truy bất đắc dĩ kêu: “Cảnh Nghi!”]

Mọi người: Không ngờ vị Tô Thiệp xuất hiện khá nhiều lần này, đã từng là môn sinh của Cô Tô Lam thị, hành động sau này lại là như thế, Hàm Quang Quân - người vẫn luôn có thể được nhận xét là hình mẫu của tiên môn - làm sao lại... 'kích động' đến tâm tư mẫn cảm nào của gã vậy?

Mới vừa bị Nhiếp Hoài Tang chơi xỏ một cú, tâm trạng Ngụy Vô Tiện thật sự không thể gọi là tốt đẹp gì lắm, nhưng mà hắn nằm trong vòng tay mỹ nhân đến mức lười nhúc nhích, say mê nhan sắc của mỹ nhân, cũng không quan tâm sau này mỹ nhân có thể 'cấm ngôn' hắn hay không, quả thực đây là sống đúng kiểu một 'hôn quân'!

Nhưng hôn quân Tiện sao có thể chịu nổi 'mỹ nhân' nhà hắn bị một kẻ kỳ lạ như thế nhìn chằm chằm chứ, lúc trước mặc kệ Lam Vong Cơ để ý hay không để ý, dù sao hắn đã bị làm cho buồn nôn rồi, vừa ôm lấy gương mặt không có cảm xúc gì khác của Lam Vong Cơ 'thương tiếc' một phen, vừa căm giận nói: “Thế mà so sánh với Hàm Quang Quân của chúng ta, người này đến tột cùng lấy đâu ra tự tin như vậy hả? Nhớ trước đây bổn lão tổ thiên tư hơn người, khi lần đầu tiên cùng Lam Trạm giao đấu còn không thắng, khó khăn lắm mới ngang tay, Tô Thiệp khi đó chính là ngay cả ngự kiếm còn không xong, thật đúng là 'Trâu không biết sừng cong, ngựa không biết mặt dài' (ý là con người luôn không biết điểm yếu của bản thân, luôn tự bào chữa cho mình)!”

Lam Vong Cơ: “......”

Mọi người:...... Nếu ngươi không nhân cơ hội chiếm tiện nghi, thì những lời này có lẽ có vài phần thật tình chân thành trong đó.

Nhiếp Hoài Tang 'phụt' một tiếng, lại vội vàng lấy tay che miệng lại, bởi vì hắn đã nhận được một ánh mắt cảnh cáo 'Ngươi dám cười ra tiếng lão tử sẽ dám tính toán toàn bộ nợ nần' của Di Lăng Lão Tổ, hầy, đừng quan tâm có phải là ý này hay không, hắn hiện tại vẫn nên tự giác khiêm tốn thì tốt hơn.

Đặt vào thời điểm 15-16 tuổi năm đó, Kim Tử Hiên nếu nghe xong lời này, khó tránh khỏi cũng sẽ bị Ngụy Vô Tiện uy hiếp, giống như Tô Thiệp - kẻ luôn ghen ghét với Lam Vong Cơ, lời này quá đáng giận nha.

Hàm Quang Quân thân là chưởng phạt của Lam gia, là ngươi nghiêm minh với pháp luật, với bản thân càng nghiêm khắc hơn, thiên tư hơn người không nói, công khóa, tu luyện mọi thứ ngày ngày không lơ là, bất kể loại vinh dự nào gắn lên người cũng đều có thể nói là danh xứng với thực. Nhưng Nguỵ Vô Tiện - người cũng có thiên tư cấp cao giống y thì sao, chơi bời lêu lổng, cà lơ phất phơ, lại ném những người khác trong cùng lứa tuổi xa tám con phố, cho dù sau này gặp biến cố lớn cũng tìm lối tắt, trở thành tổ sư khai phái của đời sau, ờm, thật lòng âm thầm đồng tình với Vãn Ngâm huynh một phen.

Giang Trừng được đồng tình 'chậc' một tiếng, thế mà chỉ mới ngang tay, thân là đại đệ tử của Vân Mộng, có bản lĩnh ngươi đánh bại Lam Nhị đi.

Nói Tô Thiệp này tại sao không ghen ghét Ngụy Vô Tiện, cứ đi ghen ghét Lam Vong Cơ? Chỉ bởi vì gã từng là môn sinh của Cô Tô Lam thị sao? Vậy đây khẳng định là không học thuộc lòng gia quy Lam thị nha, hèn chi Lam Khải Nhân cũng không muốn bỏ thuật cấm ngôn cho gã.

Lam Khải Nhân cảm thấy hài lòng sâu sắc đối với hành động của 'chính mình' vì đã không giải chú cho người khác mặc dù đang trong tình huống tức giận, thuận tiện thoáng liếc mắt qua nhìn Cảnh Nghi lúc này vẫn là một đứa nhỏ - sau này lời nói và hành vi có thể hoạt bát đến mức đó.

Lam Khải Nhân: Hậu bối này ngày sau cần phải 'trông coi' nhiều hơn, bây giờ trước hết nhớ năm lần gia quy đã.

Tiểu nhỏ Cảnh Nghi: (⊙_⊙)?

[Mà Tô Thiệp đã nghe thấy rõ ràng, sắc mặt xanh mét, hai mắt đều là lửa giận, phun ra một ngụm máu, rốt cuộc cưỡng ép giải trừ được cấm ngôn thuật, nhưng vừa há miệng, giọng nói khàn khàn giống như già đi mười tuổi, nói: “Hay cho một kẻ đệ nhất huyền môn, danh sĩ nổi tiếng, dạy dỗ quy phạm của Cô Tô Lam thị! Hoá ra là dạy dỗ đệ tử môn phái của mình như vậy!”

Âu Dương tông chủ nói: “Tô tông chủ, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta đừng tổn thương hòa khí người một nhà.” Tô Thiệp cười lạnh nói: “... Các ngươi xem Cô Tô Lam thị, ai nấy đều đứng chung một chỗ cùng với Ngụy Vô Tiện, tính người một nhà cái gì?”

Gã nói như vậy, những người Cô Tô Lam thị khác không vui. Lam Khải Nhân liếc nhìn gã một cái không nói gì, một vị khách khanh lớn tuổi phẩm hàm cao trên mặt hiện ra vẻ giận: “Tô Mẫn Thiện, cho dù hiện giờ ngươi không phải là người Cô Tô Lam thị, nhưng nói chuyện cũng phải cẩn thận!” Mạt Lăng Tô thị lập tức có môn sinh đứng dậy: “Tông chủ của chúng ta sớm đã thoát ly Cô Tô Lam thị các ngươi, các ngươi dùng thân phận gì nói chuyện với ngài ấy như vậy?”

Lam Cảnh Nghi từ lâu có oán giận đầy mình đối với Mạt Lăng Tô thị, lớn tiếng nói: “Tông chủ các ngươi hiện giờ có địa vị như vậy, còn không phải lúc trước được Cô Tô chúng ta dạy bảo hay sao, làm thế nào hắn cắn ngược một cái mà chúng ta còn không thể nhiều lời hả?”

Trong Phục Ma Động, hai đám người bắt đầu căm tức nhìn lẫn nhau, buông lời chế giễu lẫn nhau, Mạt Lăng Tô thị bên kia lại có người kêu lên: “Cô Tô Lam thị nhiều môn sinh như vậy, chẳng lẽ mỗi người đều có thể tự lập môn hộ? Không khỏi quá cuồng vọng tự đại!”

Cô Tô Lam thị bên này lập tức có người đánh trả: “Cuồng vọng tự đại là ai hả? Cũng không biết nhà ai đàn khúc trừ tà đầy lỗi sai, còn hoàn toàn không biết nữa chứ!”]

Lam Hi Thần – Tông chủ đương nhiệm của Lam thị - chính miệng đọc ra những lời tranh cãi qua lại của hai bên: Ta có cần phải tự mình kiểm điểm một phen không?

Lam Khải Nhân dẫn đầu đội ngũ: Lão phu... cũng phải chép mấy lần gia quy sao? Hay là bây giờ bắt Cảnh Nghi chép thêm năm lần nữa đi.

“Ha ha ~” Nguỵ Vô Tiện đang nằm, nếu không phải cái tay kia chặn trên người, thì thiếu chút nữa đã lăn ra rồi, “Không ngờ, đường đường đệ tử thế gia của hai môn phái, cãi nhau lại 'thanh lịch và tinh tế' như thế, ha ha còn không bằng bắt chước hung thi gào lên hai tiếng càng có khí thế hơn nè ~”

Hung thi Ôn Ninh: Vô tội.jpg

Ôn Tình nói: “Là không ai có bản lĩnh càng mắng càng bôi đen chính mình như ngươi“.

Nguỵ Vô Tiện: “.....”

Giang Trừng: “Vì sao một môn sinh chẳng học được một bản lĩnh nào tới đâu, mang bí kíp trốn đi, cũng có thể mời chào được nhiều môn sinh như vậy? Tên tuổi của thế gia tiên môn chẳng đáng giá như vậy hay sao?” Nhớ không lầm mà nói, hiện giờ người này cũng chỉ là một tu sĩ bình thường đến nhờ cậy Lan Lăng Kim thị đúng không? Chưa tới mười ba năm cũng có thể có được danh xưng 'Mạt Lăng Tô thị' trên đất Lam gia sao?

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, không chút để ý nói: “Bản lĩnh không tới thì thế nào? Có một chủ tử là tiên đốc của huyền môn, xếp làm tông chủ một phái mà thôi, chuyện dễ dàng tới cỡ nào“.

Giang Trừng: Chậc, quên mất người này không phải làm việc cho Lan Lăng Kim thị, mà là làm việc cho đại danh đỉnh đỉnh Liễm Phương Tôn, quả thực cá mè một lứa.

Kim Quang Dao, người hiện giờ vẫn bị người ta xem là 'kẻ ăn cắp bí kíp', nụ cười trên mặt khựng lại một tích tắc, rồi lại tiếp tục treo lên thật hoàn mỹ.

[Câu này vừa nói ra, trong lòng Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên sáng tỏ ngay lập tức! Hắn nói: “Không phải đồ ăn, cũng không phải phong thuỷ!” Mọi người ngẩn ra, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Các ngươi đều quên mất, sau khi lên núi, còn có một việc, mà tất cả các ngươi đều đã làm“. Lam Tư Truy nói: “Việc gì?” Nguỵ Vô Tiện nói: “Giết tẩu thi“.

Âu Dương Tử Chân bật thốt lên: “Cha... cha, lúc mọi người giết những tẩu thi hung thi đó, có bị những bột phấn kỳ quái phun ra từ trong thân thể của bọn chúng không?” Âu Dương tông chủ nói: “Không có bột phấn, không có!”

Âu Dương Tử Chân chưa từ bỏ ý định nói: “Vậy... chất lỏng thì sao?” Giang Trừng lạnh lùng nói: “Được rồi. Nếu sau khi giết tẩu thi có bột phấn hoặc chất lỏng kỳ quái nào đó phun ra, thì chúng ta cũng không đến nỗi không cảm thấy được chỗ khác thường“.

Âu Dương Tử Chân cứ ngỡ mình đã nắm giữ được bí ẩn, mặt đỏ lên, vò đầu bứt tai, phụ thân thằng nhỏ vội vàng kéo con trai vừa rồi quá mức kích động của mình ngồi xuống.]

Không chú ý bị Ôn Tình cà khịa một lần, Nguỵ Vô Tiện lại nhàm chán đến mức phải tìm cách quay trở lại với Giang Trừng - người mà hắn chuyên cà khịa từ nhỏ đến lớn, há miệng nói: “Ta nói nha Giang Trừng, tiểu bối người ta tốt như thế, chịu nghe lời (của ta nói), thích động (không chính xác lắm) não, bản tính lại lương thiện, con nhà truyền thống, tại sao ngươi chụp lấy người ta rồi nói lời ác độc bắt nạt hả?”

Giang Trừng: “.....” Ta cmn vầy mà kêu là lời ác độc? Bản tông chủ cho ngươi thật sự lĩnh giáo cái gì gọi là lời ác độc bây giờ!

Hiểu Tinh Trần cười nói: “Vô Tiện sư điệt đối với vị tiểu bối này thật sự là có chút quan tâm nha“.

Nguỵ Vô Tiện không hề đỏ mặt đồng ý. Đọc đến giờ, cũng chỉ có mấy tiểu bối Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi, Tử Chân được nêu tên chỉ họ viết ra, không giống mấy cái bánh quẩy gọi là 'danh sĩ' kia chỉ biết vuốt đuôi theo lời người khác, lần nào cũng đứng về phía hắn, hắn đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn một chút.

Âu Dương thị cách Vân Mộng khá gần, tiểu bối này còn là một trong những người bạn chơi cùng của cháu trai bảo bối trong dự định của hắn, ngày sau nếu có cơ hội phù hợp, cũng cần đề cập tới nhiều hơn. Dù sao Lam lão nhân dạy hai đứa cũng là dạy, dạy ba đứa bốn đứa cũng là dạy không phải sao?

Đây là thật sự không xem mình là người ngoài? Coi bộ có thể dự đoán trong tương lai lớp học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ có bao nhiêu náo nhiệt ┐(?o?)┌

Lam Khải Nhân cũng đang đánh giá đám tiểu bối dám nghĩ dám nói, chỉ là lúc lễ nghi có hơi thiếu sót, sau lưng chợt rùng mình không thể giải thích được.

[Nguỵ Vô Tiện nói: “.... Vấn đề không phải ở trên người tẩu thi, mà là ở trên người của người giết tẩu thi“. Hắn quay sang nói với Lam Khải Nhân: “Lam lão tiền bối, ta muốn hỏi ông một vấn đề“. Lam Khải Nhân nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, hờ hững nói: “Có vấn đề gì, ngươi không biết hỏi y, còn phải hỏi ta sao?” Lam Khải Nhân tuy rằng cổ hủ, nhưng không phải là mãng phu (là người chỉ biết dùng vũ lực khi giải quyết vấn đề), cũng đã nhận ra điều kỳ lạ... Nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, bất quá Nguỵ Vô Tiện từ nhỏ đã bị ông bày ra vẻ mặt ghét bỏ, sau này càng bị vô số người bày ra vẻ mặt ghét bỏ, sớm đã không để bụng, ngẫm lại đây là thúc phụ một tay nuôi lớn Lam Vong Cơ, càng cảm thấy không có gì phải tức giận, sờ sờ cằm cười nói: “Ta đây không phải sợ trước mặt ngài hỏi y quá nhiều chuyện, ngài sẽ tức giận hay sao? Bất quá nếu ngài đã kêu ta hỏi y, vậy ta đây sẽ hỏi. Lam Trạm?”

.... Nguỵ Vô Tiện nói: “Gia chủ Mạt Lăng Tô thị tuy rằng mang theo bí kíp trốn khỏi Cô Tô Lam thị, tự lập môn hộ, nhưng kỹ thuật đàn của hắn không thể nào đạt đến mức cao nhất, dạy ra môn sinh cũng thường xuyên sai sót, có phải không?” Lam Vong Cơ thản nhiên nói: “Đúng vậy“..... Nguỵ Vô Tiện chậm rãi nói: “.... Nói cách khác, cho dù lúc giết tẩu thi trên Loạn Tán Cương, trong khúc nhạc do Mạt Lăng Tô thị đàn lên có một đoạn không thích hợp. Cô Tô Lam thị do gặp nhiều nên cũng sẽ không ngạc nhiên... Lại không chú ý đến rốt cuộc là lỡ tay đàn sai, hay là cố ý đàn sai, là như thế có phải không?” Tay Tô Thiệp đè lên chuôi kiếm đột nhiên nổi gân xanh, lưỡi kiếm lặng lẽ rời khỏi vỏ nửa thốn. Mà Lam Vong Cơ cũng đồng thời ngước mắt lên, cùng Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy được sự hiểu rõ ẩn ẩn trong mắt lẫn nhau. Y nói từng câu từng chữ: “Đúng là như thế“. Tô Thiệp đột ngột rút kiếm ra, Nguỵ Vô Tiện.... Mỉm cười nói: “Cũng đừng quên, hiện giờ linh lực của ngươi đã mất hết đó, uy hiếp ta như vậy có tác dụng sao?” Tô Thiệp giơ kiếm đâm tới cũng không được mà thu lại cũng không được, nghiến răng một hồi nói: “Các ngươi nhắm vào ta lăn qua lộn lại, rốt cuộc là muốn ngấm ngầm hại người thế nào!”

Nguỵ Vô Tiện nói: “.... Ngươi cảm thấy là ta đang ngấm ngầm hại người? Ta đây vẫn nên nói lại cho rõ ràng thì tốt hơn... Vị tông chủ của Mạt Lăng Tô thị này trên đường đi cùng các ngươi tới đây, hắn làm bộ dùng đàn để trừ tà, kỳ thật đã thần không biết quỷ không hay thay đổi một phần của khúc nhạc thành một đoạn nhạc khác khiến người ta tạm thời mất đi linh lực... Ngoài mặt là cùng các ngươi chiến đấu, nhưng lại ngầm ra làm quỷ kế...” Tô Thiệp nói: “Ngậm máu phun người!” Nguỵ Vô Tiện nói: “Cầm tu của Cô Tô Lam thị ở đây không ít nhỉ? Mới vừa rồi khi các ngươi lên núi, những khúc nhạc chiến đấu mà Mạt Lăng Tô thị đàn có phải có sai sót hay không?”

Đối với câu hỏi này, nhóm cầm tu Cô Tô Lam thị có tư cách lên tiếng nhất, lập tức cùng kêu lên: “Đúng là như vậy!”]

Chưa bao giờ từng nghĩ còn có một ngày hắn có thể nhận được sự tán đồng liên tiếp của một số người trên dưới Cô Tô Lam thị đó nha!

Nguỵ Vô Tiện liên tục gật đầu, người Lam gia rất cứng nhắc, tính tình tiểu cũ kỷ tuy rằng làm cho người ta nghẹn thở, nhưng điểm phân rõ phải trái này thật sự rất khiến người ta khâm phục, đương nhiên, càng làm cho hắn đắc ý nhất vẫn là Lam Vong Cơ, “Nè Lam Trạm, nhìn cảnh hai chúng ta kẻ xướng người hoạ thế này, có phải là cực kỳ tâm hữu linh tê (thấu hiểu suy nghĩ của nhau) hay không?”

Lam Vong Cơ trịnh trọng gật đầu, “Ừm“.

Lam Khải Nhân nghe xong câu 'sẽ tức giận' kia còn cảm thấy 'Nguỵ Vô Tiện' đó cũng coi như là tự mình biết mình, sau đó suy nghĩ còn chưa xong đã bị Nguỵ Anh ở nơi này chọc cho tức giận, càng làm ông giận hơn chính là cháu trai ngoan kia của ông!

Lam Hi Thần lại rất là vui mừng đối với câu 'thúc phụ một tay nuôi lớn Lam Vong Cơ' kia, thấy thúc phụ lại trong bộ dạng râu dựng ngược, rất muốn khuyên một câu: 'Thúc phụ ngài vẫn còn chưa quen hay sao?', khụ, nhưng suy nghĩ cho thúc phụ, vẫn là không nói nữa vậy.

Giang Yếm Ly vui mừng vì đệ đệ nhà mình có thể có được một đạo lữ ăn ý như vậy, nhưng càng khiến cho nàng cảm thấy chua xót hơn chính là câu nói 'càng bị vô số người bày ra vẻ mặt ghét bỏ', làm sao có thể 'không để bụng'?

Gặp người bày ra vẻ mặt ghét bỏ với mình, có thể im lặng thì im lặng, có thể không để ý thì không để ý, như thế thật sự là cách làm đúng hay sao? A Tiện hắn, đứng trong trời đất, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, nhữnng người đó dựa vào cái gì có thể bày ra vẻ mặt ghét bỏ cơ chứ?

......

Nhiếp Minh Quyết lúc này rất mẫn cảm đối với chuyện tà khúc hại người, sau khi tiếng đọc sách lọt vào tai càng là chuyển ánh mắt thâm trầm sang người Kim Quang Dao, tràn ngập hoài nghi.

Kim Quang Dao cúi đầu tránh né, âm thầm nghĩ: Lại tiếp tục đọc xuống, chỉ sợ còn chưa nghĩ ra cách gỡ bỏ nguỵ trang của người khác, thì 'chính mình' đã bị vạch trần không còn một mảnh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.