Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 154: Chương 154: Chương 157




Giang Yếm Ly giơ tay lau chùi trên mặt cho Nguỵ Vô Tiện, cẩn thận hỏi: “A Tiện, có bị thương chỗ nào không, còn khó chịu hay không? Đã không sao nữa rồi phải không? Ta thấy hai mắt ngươi đều hết đỏ rồi, sẽ không bị thương nữa chứ?”

“Sư tỷ đừng lo lắng, ta đây không phải rất khoẻ đó sao“. Nguỵ Vô Tiện cứ nằm như thế trong lòng ngực Lam Vong Cơ, mỉm cười với Giang Yếm Ly, sau đó nói vài ba câu đã giải thích xong mọi chuyện từ đầu đến cuối, rồi bắt đầu nhắm mắt, lại ở trong trạng thái sức cùng lực kiệt.

Mọi người: Đây là cho rằng chúng ta không có mắt có phải không, vừa mới bị tra tấn đến chết đi sống lại, sao có thể đơn giản như vậy được?

Nguỵ Vô Tiện:..... Dù sao bổn lão tổ chính là mệt quá đau quá buồn ngủ quá, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói mấy câu như vậy thôi, thêm một chữ cũng không có sức để há mồm.

Mọi người cạn lời, đối với người đang chật vật như thế, lại không thể thật sự dùng lời lẽ nghiêm khắc để tra khảo hắn. Thôi, tuy rằng nhìn vẫn mờ mịt hồ đồ, nhưng dù gì cũng có thể tự mình đoán ra được đại khái phải không?

Ôn Tình răn dạy Ôn Ninh, họ Nguỵ cũng không đáng ngại lắm, vừa nãy ngươi kêu gào cái quỷ gì?

Ôn Ninh rũ mắt xuống: Không... không kêu gào cái gì.

Giang Trừng lúc nghe được ánh sáng trắng và oán khí ngưng tụ lại thành một loại 'đan' ở chỗ đan điền của Nguỵ Vô Tiện, liền nhịn không được quay ngoắt đầu đi, lùi ra xa mấy bước.

Cách xa gương mặt héo rũ kia một chút, y tốn một chút công sức mới đè ép được một nỗi chua xót dâng lên trong họng, hít một hơi thật sâu, sau khi tìm lại được giọng nói của mình, mới bày ra vẻ mặt trào phúng nói: “Cũng chỉ kết một viên đan thôi, làm gì mà kinh thiên động địa, cửu tử nhất sinh như thế, cũng thật không hổ là....”

Lời còn chưa nói xong, y chợt kinh ngạc nhận ra đã từng nói, lúc Nguỵ Vô Tiện kết đan, còn là người sớm nhất trong lứa tuổi bọn hắn, càng là người đầu tiên trong Giang gia, y vẫn nhớ rõ khi đó đã chính miệng khoe khoang khoác lác như thế nào, 'Thần tư như chim phượng hoàng tung cánh, linh lực như mây mù cuồn cuộn', mà viên kim đan lợi hại đó hiện giờ ở trong người y....

Nhiếp Hoài Tang cười ha ha hai tiếng, nói theo: “Viên 'đan' này của Nguỵ huynh vốn chính là lần đầu tiên trên thế gian xưa nay chưa từng có, có thể nói là trải qua nguy hiểm như khai tiên lập địa, sau này nhất định có thể tiến rất xa!”

Nguỵ Vô Tiện: Chỉ bằng kích thước như 'hạt đậu' này sao?

Lam Khải Nhân cũng nói câu 'Trên đời hiếm thấy'. ở đây không có người nào không có mắt nhìn chắn trước mặt tiền bối, nhưng ngược lại khiến cho người khác lần đầu tiên thấy rõ rõ ràng ràng sự khen ngợi trong mắt của vị tiên sinh từng mắng Nguỵ Vô Tiện là kẻ cứng đầu này, có lẽ cũng có thể xem như là trên đời hiếm thấy nhỉ?

Lam Khải Nhân nói: “Cái gọi là thế gian có càn khôn, một âm một dương cũng chính là đạo, nếu sau này viên đan hỗ trợ tác dụng cân đối ổn định, thì xem như là may mắn“.

Nguỵ Vô Tiện: Tìm thời cơ tìm tòi nghiên cứu cẩn thận một phen, thực sự có tác dụng như vậy thì tốt rồi.

Hiểu Tinh Trần cũng chắp tay hành lễ, “Đạo pháp cũng vậy, dễ dàng có thái cực, sinh ra tứ tượng, rồi có tứ tượng, lại đến vạn vật, có lẽ đây chính là biểu lộ rõ ràng khả năng vô hạn trong tương lai“.

Nguỵ Vô Tiện: Đừng là khả năng 'Vô Tiện' nha, có thể có một tiền lệ để tham khảo là thoả đáng.

Kim Tử Hiên cực kỳ chướng mắt với bộ dạng giả chết của Nguỵ Vô Tiện, thấy Giang Yếm Ly giống như là chăm sóc trẻ ba tuổi vậy, lại càng chướng mắt hơn, nhưng vẫn nói: “Cũng coi như đại nạn không chết, chắc chắn sẽ hạnh phúc đến cuối đời, chúc mừng“.

Nguỵ Vô Tiện:.....

Nguỵ Vô Tiện nói: “Lam Trạm, ngươi ôm ta như vậy, chẳng phải sẽ làm quần áo ngươi dơ hết hay sao?”

Trên người mình ngoại trừ mồ hôi đầm đìa, còn có vài vết thương không biết từ lúc nào đang chảy máu ra, thật sự làm khó cho Hàm Quang Quân không dính bụi trần còn có thể chịu đựng được.

Lam Vong Cơ nghe vậy, lại là tránh chỗ vết thương của hắn, và càng ôm chặt hơn, “Sẽ không, đừng...” Đừng lại... tra tấn ta như vậy. Mỗi một khắc vừa rồi, đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói là bách tử nhất sinh, đối với y mà nói càng là tra tấn vạn phần, nếu như..., còn tốt, rất may mắn!

Kim Quang Dao khẽ nói với Tiết Dương: “Di Lăng Lão Tổ đây là thực lực đã nâng cao một bước hả? Ngày tháng sau này sẽ càng lúc càng náo nhiệt nha“.

Tiết Dương không trả lời, nhấc chân lên di di trên một nửa khối Âm Hổ phù đã hoá thành bột phấn, không thể không thừa nhận, có vài người không thể vượt qua được, về bất cứ mặt nào cũng không thể vượt qua được. Sẵn đà đá nửa khối Âm Hổ phù còn lại bị nứt ra xa, đúng lúc rơi vào trong tầm tay của Nguỵ Vô Tiện, hắn nói: “Cho nên cái tảng đá rách nát không thể phát ra ánh sáng này rốt cuộc còn hiện chữ nữa hay không, lão tử ở đây đủ rồi muốn đi ra ngoài!”

Án oan của đại ca hắn còn chưa giải quyết đó, gấp cái gì! Nhiếp Hoài Tang trợn trắng mắt đối với việc đứng chung một chỗ với hai tên 'ác hữu', ngồi xuống bên cạnh đại ca hắn, vừa định hỏi câu 'Đại ca ngươi có phải cũng muốn đi ra ngoài không', lại thấy ánh mắt Nhiếp Minh Quyết có chút kỳ quái, theo tầm mắt nhìn lại, hả? Hai đứa nhỏ gặm ngón tay có cái gì hay đâu?

Nhiếp Minh Quyết: Hoài Tang lúc còn nhỏ cũng ngoan ngoãn như vậy.

Giang Trừng và Lam Hi Thần liếc nhau, rồi đồng thời nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện. Những lời nói bằng tiếng Phạn lúc mới đến đây mọi người vẫn nhớ rõ ràng, xem xong hết mới được rời đi, nếu tất cả bọn họ còn ở đây, chắc hẳn vẫn là phải xem tiếp đúng không?

Nguỵ Vô Tiện nhớ tới tai hoạ mà Giang Yếm Ly gặp phải ở Bất Dạ Thiên, tay nắm chặt nửa khối Âm Hổ phù kia, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Thiên Thư Thạch ở đằng sau, quả nhiên, lại có chữ tiếp tục.

“Đọc tiếp đi“.

[Lam Vong Cơ đâm tới một kiếm, đột nhiên quay đầu lại.

Tên thiếu niên kia lúc này mới phát hiện mình đã giết nhầm người rồi, rút kiếm ra, mang theo tia máu bắn tung toé, vô cùng sợ hãi liên tục lùi về phía sau, vừa lùi vừa nói: “.... Không phải, không phải ta, không phải... Ta là muốn giết Nguỵ Vô Tiện, ta là muốn báo thù cho ca ca của ta... Là nàng ấy tự mình nhào tới!” Nguỵ Vô Tiện bỗng vọt tới trước người thiếu niên nọ, bóp lấy cổ y, Diêu tông chủ vung kiếm quát: “Tà ma, buông y ra!”

Lam Vong Cơ không còn rảnh để lo đến phong độ gì nữa. Y xô đẩy hết người nọ đến người kia chắn đường, chạy về hướng Nguỵ Vô Tiện. Nhưng mà, còn chưa chạy được nửa đường, Nguỵ Vô Tiện đã tay không bẻ gãy cổ tên thiếu niên này, ở trước mắt bao nhiêu người.

Một gia chủ tóc trắng xoá cả giận nói: “Ngươi! Ngươi --- lúc trước hại chết vợ chồng Giang Phong Miên, bây giờ lại hại chết sư tỷ ngươi, ngươi gieo gió gặt bão, còn dám giận chó đánh mèo lên người khác! Không biết quay đầu, ngược lại tiếp tục giết người, Nguỵ Vô Tiện, ngươi -- tội không thể tha thứ!”

Nhưng, cho dù chửi rủa và trách móc thế nào đi nữa, lúc này Nguỵ Vô Tiện cũng không nghe thấy.

Giống như bị một linh hồn khác điều khiển, hắn đưa hai tay lên, từ trong tay áo lấy ra hai món đồ, ở trước mặt mọi người, ghép chúng lại với nhau.

Hai món đồ đó một nửa trên, một nửa dưới, hợp thành một khối, phát ra tiếng keng lành lạnh sắc lẻm.

Nguỵ Vô Tiện để nó trong lòng bàn tay, nâng cao lên.

Âm Hổ phù!]

Lam Hi Thần vẫn đọc chậm rãi như cũ, kể lại một lần nữa phần tiếp theo ở Bất Dạ Thiên cho tất cả các vị nghe.

So với áp lực nặng nề khi Nguỵ Vô Tiện bên bờ vực mất khống chế trước đó, lúc này cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu.

Nguỵ Vô Tiện thậm chí suy nghĩ, những chuyện này thật sự chưa từng xảy ra sao? Vậy tại sao ở trong đầu hắn, tất cả mọi thứ đều đáng sợ khủng khiếp như vậy?

Hắn quay đầu, đúng lúc Giang Yếm Ly đang nói chuyện với Kim Tử Hiên cũng nhìn lại.

“Sư tỷ, thực xin lỗi“.

Một câu xin lỗi nói ra, giống như giấu suốt mười mấy năm mới có cơ hội nói ra vậy, đột nhiên buột miệng thốt ra.

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng lắc đầu với hắn, “A Tiện, không phải ngươi sai“.

Đúng vậy, không phải hắn sai.

Từ lúc đầu, đến sau này, ý định ban đầu của Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn không sai, nhưng tạo hoá trêu ngươi, cứ nhẹ nhàng như thế mà đem bầu nhiệt huyết tràn đầy biến thành công dã tràng.

Cùng Kỳ Đạo sai lầm nối tiếp sai lầm, Bất Dạ Thiên là vạn kiếp không ngóc đầu dậy được.

Nhưng thật ra hắn cũng có sai, hắn sai ở một khắc thần trí bị che mờ kia, bỏ mặc ý muốn giết người của bản thân.

Rất nhiều chuyện, không tự mình trải qua, những người khác ở đây cũng không thể nào cảm nhận được những phức tạp lắt léo ở trong đó.

Nhưng trong số hàng ngàn người máu chảy thành sông ở nơi đó, những người gây nên trận cuồng phong sóng lớn, những người chỉ trích dữ dội, những người xuôi theo dòng chảy, đến tột cùng là có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ những phức tạp lắt léo ở trong đó.

Tai nghe không nhất định là sự thật, mắt thấy không nhất định là sự thật.

Thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng, thiên đạo sẽ có luân hồi.

Có thể bọn họ đến chết cũng không có cơ hội thật sự hiểu rõ những lời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.