Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 152: Chương 152: Chương 155




“Nhưng, nhưng mà...” tay Nguỵ Vô Tiện đã không kềm được mà run rẩy lên, trong mắt cũng chứa đựng sự chết trân và bất lực. Nhưng mà, so với ngàn người chỉ trỏ mình, sư tỷ quan trọng hơn, sư tỷ quan trọng hơn á!

Giang Yếm Ly trả lời chém đinh chặt sắt, “Không có nhưng mà“.

Tay Lam Vong Cơ dùng sức hơn, chú tâm bao bọc lấy hai cánh tay của Nguỵ Vô Tiện. Y biết, Giang cô nương đối với Nguỵ Anh mà nói, quan trọng như thế nào; Cũng hiểu rõ, thần trí mơ hồ như thế vào lúc đó, chỉ có Giang cô nương mới có thể thức tỉnh được Nguỵ Anh, nhưng ngược lại, nếu như sư tỷ thân thiết nhất gặp bất trắc gì dưới mắt Nguỵ Anh....

Lam Vong Cơ nhắm hai mắt lại, không dám nghĩ nữa.

Giang Trừng hốc mắt đỏ ngầu, nhịn không được vỗ một chưởng lên mặt đất. Lại là thế này! Phụ thân như thế, tỷ tỷ cũng như thế, rõ ràng ta mới là con trai ruột, đệ đệ ruột của các ngươi, tại sao không thay ta suy xét dù chỉ một lần chứ!

Y quay đầu nhìn Lam Hi Thần hiếm khi lộ vẻ chần chừ, hơi có chút do dự, căm hận nói: “Trạch Vu Quân, làm phiền tiếp tục“. Dù sao a tỷ hiện giờ vẫn khoẻ mạnh ngồi bên cạnh, đã đọc tới đây rồi, cùng nó xem Nguỵ Vô Tiện nửa sống nửa chết như thế nào, không biết được lúc nào sẽ mất mạng, còn không bằng giải quyết dứt khoát sớm vượt qua cửa ải khó khăn, các món nợ khác, sau khi bọn hắn trở về có thể từ từ tính toán!

“Nguỵ Vô Tiện! Ngươi nếu mà dám không chịu đựng nổi, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

[Giang Trừng cũng nghe thấy giọng nói này, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch, “Tỷ? Tỷ! Tỷ ở đâu? Tỷ ở đâu?” Nguỵ Vô Tiện nhảy lên nóc nhà, giống Giang Trừng cùng khàn giọng kêu to: “Sư tỷ? Sư tỷ? Người ở đâu? Người ở đâu? Ta không thấy sư tỷ!” Hắn trong đám người hỗn loạn vừa đánh đấm, vừa vội vã chạy, chợt thấy bóng dáng màu trắng của Giang Yếm Ly bị ngập chìm ở phía sau đám đông... Càng kinh khủng hơn chính là, đúng vào lúc này, cả hai đều chợt phát hiện ra, sau lưng Giang Yếm Ly, một hung thi loạng choạng lảo đảo đứng lên. Thân thể hung thi đó đã mục rữa một nửa, trong tay kéo lê thanh kiếm gỉ sét, đang đến gần Giang Yếm Ly.

Nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta sợ vỡ mật này, Nguỵ Vô Tiện thét lớn: “Cút đi! Cút ngay cho ta! Đừng đụng đến tỷ ấy!” Giang Trừng cũng gầm lên: “Kêu nó cút đi!” Y ném Tam Độc ra, nhưng kiếm quang nửa đường bị kiếm quang của các tu sĩ khác quấy nhiễu, chệch hướng. Tâm trí Nguỵ Vô Tiện càng hỗn loạn, năng lực khống chế càng kém, hung thi kia không nghe lệnh của hắn, ngược lại giơ thanh kiếm trong tay lên, chém về hướng Giang Yếm Ly! Nguỵ Vô Tiện điên mất, ở bên cạnh vừa lao tới vừa hét: “Dừng lại, dừng lại, dừng lại cho ta!” Con hung thi kia chém xuống một kiếm, rạch trúng lưng Giang Yếm Ly!

Giang Yếm Ly lập tức ngã rầm trên mặt đất. Hung thi kia đứng sau lưng nàng tiếp tục giơ kiếm lên. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang cắt bay nửa người nó! Lam Vong Cơ đáp xuống quảng trưởng, thuận tay đón lấy Tị Trận được triệu trở về, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng lúc này mới nhào tới, Giang Trừng vượt lên trước ôm lấy Giang Yếm Ly, Lam Vong Cơ thì cản Nguỵ Vô Tiện lại, túm lấy cổ áo hắn, nâng lên trước mặt, nghiêm nghị nói: “Nguỵ Anh! Ngừng thúc giục đám tẩu thi đi!”

Nguỵ Vô Tiện trước mắt hoàn toàn không để ý tới chuyện khác, trong mắt cũng hoàn toàn không nhìn thấy Lam Vong Cơ, càng không nhìn thấy tơ máu trong mắt Lam Vong Cơ, cũng không nhìn thấy y đỏ hoe vành mắt, chỉ muốn đi xem Giang Yếm Ly có sao không, đôi mắt đỏ ngầu đẩy y ra, nhào đến trên mặt đất. Thân hình Lam Vong Cơ bị hắn đẩy hơi lảo đảo, đứng vững lại nhìn hắn, còn chưa có động tác kế tiếp, chợt nghe ở nơi xa lại có tiếng người kêu cứu thảm thiết, thu ánh mắt lại, phi thân đến tiếp viện.]

Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm chặt không ngừng vùng vẫy, mặt mày hung dữ, miệng rống lên khàn cả giọng: “Lam Trạm lo cho những người kia làm gì, cứu sư tỷ ta chứ, ngươi cmn đi cứu sư tỷ ta đi! Sư tỷ!”

Với lực tay của Lam Vong Cơ, dưới sự giãy giụa hết sức lực của Nguỵ Vô Tiện thế này, vậy mà cũng bị tìm ra kẽ hở, suýt nữa không kềm nổi. Lam Vong Cơ một bên gập trói lại hai tay của hắn, một bên định vỗ xuống huyệt đạo sau lưng hắn, nhưng giữa những động tác liên tục của Nguỵ Vô Tiện, mấy lần đều không làm được.

Ôn Tình Ôn Ninh ôm hai đứa bé chỉ ở cách đó mấy bước, nhưng dù vô cùng lo lắng cũng không cách nào nhúng tay vào giúp đỡ.

Tình huống bên này hỗn loạn, càng quỷ dị hơn chính là Lam Hi Thần ở bên kia, thế mà nhắm mắt làm ngơ, vẫn tiếp tục đọc xuống.

[Lưng Giang Yếm Ly đều bị máu nhuộm đỏ dần, nhắm mắt lại, cũng may còn thở. Giang Trừng... bỗng nhiên đấm một quyền vào mặt Nguỵ Vô Tiện, quát: “Chuyện gì xảy ra! Ngươi không phải nói ngươi có thể khống chế hay sao? Ngươi không phải nói không có vấn đề gì sao?!”

Nguỵ Vô Tiện ngồi sụp xuống đất, mờ mịt nói: “.... Ta cũng không biết“. Hắn tuyệt vọng nói: “... Ta không khống chế nổi, ta không khống chế nổi...”

..... Giang Yếm Ly chợt kêu: “.... A Tiện“.

Nguỵ Vô Tiện rung lên một cái, vội nói: “Sư tỷ, ta... ta ở đây“.

Giang Yếm Ly chậm rãi mở đôi mắt đen nhánh ra, trong lòng Nguỵ Vô Tiện hoảng sợ một trận.

Giang Yếm Ly cố gắng nói: “... A Tiện. Lần trước ngươi... làm gì mà chạy nhanh như vậy... Ta cũng không kịp nhìn ngươi một cái, nói với ngươi câu nào...” Nghe một hồi, trái tim Nguỵ Vô Tiện đập thùm thụp cuồng loạn. Hắn vẫn không dám đối mặt với Giang Yếm Ly, nhất là giờ phút này, gương mặt cũng giống Kim Tử Hiên lúc đó, dính đầy bụi đất và máu. Hắn lại không dám nghe những lời nói sau đó của nàng. Giang Yếm Ly nói: “Ta... là đến nói cho ngươi....”

Nói cái gì? Không liên quan? Ta không hận ngươi? Chẳng có việc gì? Không trách ngươi giết Kim Tử Hiên?

Không thể nào. Nhưng nếu nói hoàn toàn ngược lại, nàng cũng không nói nên lời.

Cho nên, nàng cũng không biết, tình cảnh này, còn có thể nói với Nguỵ Vô Tiện cái gì.

Thế nhưng là, trong lòng nàng chỉ cảm thấy, nàng nhất định phải tới gặp mặt đệ đệ này một lần.

Thở dài một hơi, Giang Yếm Ly nói: “A Tiện, ngươi... ngươi dừng lại trước đi. Đừng có tiếp tục, đừng có tiếp tục...”

Nguỵ Vô Tiện vội nói: “Được, ta dừng lại“. Hắn cầm lấy Trần Tình, đặt lên môi, cúi đầu thổi. Hắn tốn tinh lực cực lớn mới giữ vững được tinh thần, lần này, đám hung thi rốt cuộc đã không còn không nghe theo lệnh hắn nữa, từng con từng con... chậm rãi ngã xuống.

Đột nhiên, hai mắt Giang Yếm Ly trợn to, hai tay không biết bùng nổ sức mạnh từ đâu, đẩy Nguỵ Vô Tiện ra! Nguỵ Vô Tiện bị nàng đẩy ngã sấp trên mặt đất, nhưng lúc ngẩng đầu lên, liền thấy một thanh kiếm sáng loáng, đâm xuyên qua cổ họng của nàng.]

Từng chữ khóc ra máu, từng câu thật tàn khốc, giọng đọc không nhanh không chậm cứ như thế đem trải nghiệm đẫm máu nhất nhét vào tâm trí và trái tim của hắn, động tác giãy giụa của hắn càng thêm kịch liệt, đôi mắt đỏ ngầu như máu cũng hiện ra ngập tràn vẻ hung ác, ngay cả quanh thân cũng bắt đầu toả ra từng sợi oán khí màu đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lam Vong Cơ đã luống cuống chân tay, còn phải cẩn thận không để cho bùa chú trên áo bị kích động, tránh làm bị thương Nguỵ Vô Tiện. Động tác trên tay không ngừng, thấy giọng đọc vẫn tiếp tục, không còn chút hình tượng nào mà hét lớn: “Huynh trưởng dừng lại! Im ngay, mau dừng lại!”

Nhưng mà, cho dù tiếng hét kinh hoàng của Lam Vong Cơ lọt vào tai, Lam Hi Thần lúc này cũng không có cách nào đáp lại được.

Hắn muốn ngừng lại, nhưng thân thể lại không phản ứng kịp, làm như hồn đã lìa khỏi xác, tâm trí rời khỏi thân thể, nhìn thẳng vào vách đá phía trước, ánh mắt đờ đẫn cứng nhắc, há miệng đọc từng từ từng chữ.

Không chỉ hắn, những người khác cũng giống như bị một nguồn sức mạnh kỳ dị giam cầm ngay tại chỗ, bị ép nghe, bị ép xem, không thể nhúc nhích một chút nào.

Mà trước mặt bọn họ, ánh sáng trắng đã trở nên sáng rõ, vách đá Vô Tự Thiên Thư chói loà.

[Tên thiếu niên cầm kiếm, chính là tên tu sĩ trẻ tuổi mới hồi nãy bổ nhào lên thân thể của người bắn tên kia mà khóc rống. Hắn vẫn đang oa oa khóc lớn, hai mắt đẫm lệ mông lung nói: “Nguỵ tặc! Một kiếm này thay ca ca của ta trả lại cho ngươi!”

Nguỵ Vô Tiện ngồi trên mặt đất bẩn thỉu, không dám tin nhìn Giang Yếm Ly đầu đã quẹo xuống, từ cổ họng ào ạt chảy ra rất nhiều máu. Hắn mới vừa rồi còn đang đợi nàng nói, như thể là lời tuyên án sau cùng được đưa ra cho hắn.

Giang Trừng cũng sững sờ, vẫn ôm thân thể của tỷ tỷ, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Nửa ngày, Nguỵ Vô Tiện mới phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết.]

“A!!!!!”

Tiếng đọc của Lam Hi Thần rốt cuộc đã có thể khống chế ngừng lại được, khoảnh khắc tiếp theo tiếng hét chói tai vang lên ở bên tai, khiến cho hắn không kịp tìm hiểu đến cùng bất thường trên người mình đã phải vội vã quay đầu.

Chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện giãy giụa không ngừng trong tiếng la hét thật lớn, cây kim bạc cắm giữa lông mày để khơi thông gân mạch, bình tâm an thần rung lên mấy cái rồi bị tuột ra, rơi xuống mặt đất vang lên một tiếng 'keng' nhỏ, sau đó một sợi khí đen từ cổ tay hắn khẽ lượn qua, từng chút từng chút đi vào mi tâm của hắn.

“Nguỵ Anh!”

Lam Vong Cơ đã không còn sức lực để ngăn cản, cuối cùng bị Nguỵ Vô Tiện thoát được làm ngã về phía sau, mà Nguỵ Vô Tiện cũng không khống chế nổi hai tay quỳ rạp dưới mặt đất.

Lam Vong Cơ vội vàng đứng dậy, định đi tới đỡ Nguỵ Vô Tiện dậy kiểm tra. Nhưng vào tích tắc y sắp chạm đến Nguỵ Vô Tiện, từ trên Thiên Thư Thạch truyền đến một làn sóng sức mạnh mà mắt người không thể nhìn thấy nhắm thẳng về phía Nguỵ Vô Tiện, bất cứ ai đứng giữa Nguỵ Vô Tiện và vách đá đều không thể né kịp, văng sang hai bên.

“A Ly, cẩn thận” Kim Tử Hiên không kịp suy nghĩ nữa, ôm chặt Giang Yếm Ly lăn ra khỏi chỗ, nửa đường thậm chí còn đụng phải cánh tay trái bị gãy còn chưa lành hẳn của Giang Trừng, nhưng đã cách xa được phạm vi của luồng sức mạnh kia, sau khi ổn định thân thể, bọn họ đều ngay lập tức quay người tìm kiếm thân ảnh của Nguỵ Vô Tiện.

“A Tiện!”

“Nguỵ Vô Tiện!”

“Vong Cơ!”

Ngoại trừ Nguỵ Vô Tiện ra, Lam Vong Cơ ở sát ngay phía sau hắn cũng bị liên luỵ, bị thương nặng nhất, nhưng cũng không kêu một tiếng nào mà cứ thế chịu đựng. Lam Vong Cơ nuốt xuống một ngụm vị tanh trong cổ họng, còn đang định đưa tay, muốn lôi Nguỵ Vô Tiện ra.

Mà luồng sức mạnh không biết tên ở trước mặt, khoảng cách giữa hai người, thật ra trong gang tấc, mà lại như tận chân trời, y chỉ có thể nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện bị trọng thương trên mặt đất, ánh mắt tan rã, vô thức dựa vào hai cánh tay bò từng chút một về phía Thiên Thư Thạch.

Trong không gian yên tĩnh không một tiếng động, biến cố kinh hoàng chỉ xảy ra trong chớp mắt, cả đám người không kịp phản ứng, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được từng tiếng hít thở chịu giày vò của Nguỵ Vô Tiện, mà tất cả mọi người thậm chí cũng không rõ sự giày vò này rốt cuộc vì sao lại đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.