Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai

Chương 44: Chương 44: Thay đổi




Khi Lâm Tuyết Như nhận được tài liệu cấp trên gửi đến quả thực rất muốn nhảy lên một cái, công ty tự nhiên không nói tiếng nào đã giao cho Lục Ninh một bộ IP lớn như thế này. Lần này lại không biết có bao nhiêu người đỏ mắt đến chết đây.

Từ lúc Lục Ninh ra mắt và nổi tiếng đến nay chưa từng đóng nam chính, huống chi còn là loại kịch bản được đầu tư hơn trăm triệu như vậy, trong bộ phim này dù chỉ là một nhân vật với vài câu thoại cũng có không ít các diễn viên nhỏ phải sứt đầu mẻ trán để giành được vai.

Mie đây đúng là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Với Lâm Tuyết Như đây xem ra là một đĩa bánh hời, cho dù có tồn tại nguy hiểm nhưng đứng trước sức hấp dẫn lớn đến vậy, chút nguy hiểm đó có tình là gì?

Là đàn ông thì phải chấp nhận thử thách, chứ không phải làm con rùa rụt cổ lẩn tránh nguy hiểm không chịu tiến lên.

Lục Ninh nếu như không dám nhận thì chị Lâm tự thấy rằng cậu không phải đàn ông.

Càng ngày Lâm Tuyết Như lại càng cảm thấy quá tò mò với vị kim chủ đứng sau cậu.

Tin tức Lục Ninh nhận phim mới được công ty bảo mật, không có dự định công bố ra ngoài cũng là vì bận tâm đến vấn đề dư luận, Lục Ninh gần đây đều đứng trước đầu sóng ngọn gió, những tin tức bình thường thời gian được quan tâm nhiều nhất cùng lắm cũng chỉ ba tháng thôi, còn đối với những tin tức lung tung trên mạng kia của Lục Ninh những gì công ty có thể làm đều đã làm rồi, các blogger cũng đã nhận được Công hàm của luật sư, còn lại chính là xử lý theo kiểu cầm chừng đợi đến khi nhiệt độ qua rồi mới tuyên truyền sau. Dù sao chuyện này của Lục Ninh cũng không phải là mấy phốt nghiêm trọng về nhân cách như kiểu hút ma túy ngoại tình hay bạo lực gia đình, đối với những cái khác khán giả cũng dễ quên và khoan dung hơn.

Đây cũng là lý do Lục Ninh cái tên gà mờ này vẫn còn có thể loăng quăng trong giới giải trí đến tận bây giờ.

Thời đại ngày nay thông tin hỗn loạn nhiều nguồn phức tạp, không có ai từ sáng đến tối chỉ chăm chăm nhìn vào một ngôi sao đâu. Lục Ninh chỉ cần biểu hiện tốt một chút trong bộ phim mới, chỉ sợ đến lúc đó lượng fans lại tăng lên gấp mấy lần, mấy triệu fans rơi rụng lần này cũng không là gì.

Trên thực tế có rất nhiều người nói thật cũng chưa chắc đã được tin tưởng, bọn họ chỉ tin vào những gì mình bằng lòng muốn tin mà thôi. Đối với những người như thế giải thích chính là che giấu, không cần nói gì nhiều, điều Lục Ninh phải làm duy nhất chính là dùng thực lực để đứng vững gót chân mà không cần dựa vào fans, dựa vào lưu lượng, giẫm trên sợi dây mảnh loạng chà loạng choạng lúc cao lúc thấp.

《Mưu Giang Sơn》chính là đòn bẩy của Lục Ninh.

Phim quay ổn thì tất cả các vấn đề đều sẽ không còn là vấn đề nữa, còn nếu quay không ổn thì những vấn đề vốn không phải là vấn đề đều sẽ trở thành vấn đề.

Lâm Tuyết Như đưa thông báo của công ty về ngày khởi quay cho Lục Ninh xem, đợt này phải mất đến bốn tháng quay phim.

Điều này cũng mang ý nghĩa, cậu sắp sửa bận rộn rồi.

Hạ Đông Minh phát hiện ra Lục Ninh đã thay đổi.

Người thì vẫn thế, phải làm việc gì thì vẫn làm nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Lúc ở trên giường không thấy kêu tiếng nào nữa, vẫn ân cần giống như trước đây nhưng chẳng qua làm gì cũng đều có nề có nếp giống như đang hoàn thành nhiệm vụ vậy, trước đây thỉnh thoảng Lục Ninh cũng xuống bếp nấu cơm, bây giờ đồ ăn trong nhà tất cả đều được đặt ở bên ngoài. Hạ tiên sinh từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp nên là rất kén ăn, Lục Ninh cũng biết được khẩu vị của anh cho nên nguyên liệu nấu ăn bình thường đều chọn lựa rất cẩn thận rồi mới nấu ra những món ăn ngon lành nhất, bây giờ đồ ăn bên ngoài mua về không sao nuốt trôi được, ăn được có mấy bữa là không chịu nổi nữa, nhưng chỉ đến khi anh phải bảo thì Lục Ninh mới chậm rì rì lết xuống bếp.

Còn có một chuyện tương đối rõ ràng hơn là Lục Ninh bắt đầu trở nên bận rộn. Trước đây phần lớn thời điểm anh gọi là cậu sẽ đến, nhưng hiện tại đã bắt đầu nói mình bận, lúc đầu Hạ Đông Minh cũng không chú ý lắm nhưng đợi đến khi cậu năm lần bảy lượt làm trái lời, cuối cùng anh mới biết được Lục Ninh thật sự rất bận.

Vì vậy Hạ Đông Minh bèn hiểu ra.

Có lẽ trước đây cậu cũng đã rất bận như thế này, nhưng khi đó chẳng qua là vì mình nên bằng lòng đẩy lịch làm việc lại, bây giờ vẫn bận như thế nhưng người này hiện tại đã không còn chịu vì anh để lỡ công việc của mình nữa.

Lục Ninh không còn để ý đến anh nhiều như trước đây.

Khi Hạ kim chủ hiểu rõ được sự thật này, cảm giác trong lòng khá là khó chịu.

Thế nhưng anh không có cách nào nói Lục Ninh cái gì, tình huống như bây giờ không thể nghi ngờ đều là do mình tạo nên.

Là anh đã làm tổn thương đến trái tim của cậu.

Hạ Đông Minh lớn hơn Lục Ninh mười mấy tuổi, đối với anh mà nói cậu chính là một tờ giấy trắng, ngây thơ trẻ con, cả đầu ngoại trừ tình cảm ra thì còn có thể đặt xuống cái gì.

Nhưng tình cảm của anh đối với Lục Ninh rốt cuộc là thế nào, chính anh cũng lại lười nghĩ rõ ràng. Một ngày của anh quá bận bịu, những chuyện phải giải quyết rất nhiều, một nơi lớn như Hạ Thị người khác có thể từ chối rồi hết tầng này đẩy đến tầng khác, nhưng đến chỗ anh rồi thì có thể giao lại được cho ai? Hạ Đông Minh đành phải tự mình xử lý từng chuyện một, làm không xong còn bị một đống lão già bảo thủ thông thái rởm công kích. Đừng nói chi sâu mọt nhà họ Hạ đều phải dựa vào anh nuôi dưỡng, thế nhưng đi ra ngoài toàn diễu võ dương oai thỉnh thoảng còn khiến anh gặp chút phiền phức, để rồi chính Hạ Đông Minh lại phải ra tay xử lý.

Mấy ngày nay cái tên em họ vô dụng kia của anh, lại thua mấy trăm triệu ở sòng bạc tại Alaska, cô anh gào khóc chạy đến nhờ anh giúp đỡ, Hạ Đông Minh bèn dứt khoát đi tìm người về đánh cho gần chết xong xuôi cô anh lại khóc sướt mướt mang người về nhà còn oán giận anh đối với con trai mình quá ác.

Loại phá gia chi tử như thế không đánh cho què đi giữ lại ăn Tết à?

Sau đó mỗi ngày cô anh còn gọi điện cho Hạ Đông Minh, nói muốn để thẳng con vô dụng kia của mình vào làm một chân trong Hạ Thị.

Những chuyện như vậy, quả thật Hạ Đông Minh đã gặp không biết bao nhiêu lần.

Hạ tiên sinh sâu sắc cảm thấy được đến bây giờ mà mình không hói đầu quả thực là một kỳ tích.

Anh rít một hơi từ điếu thuốc trong tay, cảm thấy buồn bực lạ thường.

Lúc này lại có tiếng điện thoại vang lên, Hạ Đông Minh liếc qua một cái, là một tình nhân trước đây của anh.

Đó là Chân Nhất một chàng trai xinh đẹp mang hai dòng máu Trung Nhật, mái tóc nhuộm màu nâu sáng rất đẹp mắt, làn da trắng nõn cộng với đôi mắt đen sâu thẳm.

Nhà bọn họ có hợp tác làm ăn với nhà họ Hạ.

Chân Nhất đi theo Hạ Đông Minh một năm, sau đó bên cạnh anh lại có Lục Ninh, thế nên cũng rất ít khi tìm đến cậu ta.

Hai người bọn họ gặp mặt tại nơi ở của Chân Nhất, vì thế rất tự nhiên cùng nhau lăn lên giường.

Nhưng Hạ Đông Minh nhất thời lại nghĩ Chân Nhất thành Lục Ninh, bị cậu ta tức lên cắn cho một cái.

Ầm ĩ thành ra thế rồi, không ai có tâm tư gì nữa, sắc mặt Hạ Đông Minh nặng nề đến mức dọa người, trong khi Chân Nhất ở bên cạnh lại mặt đầy đố kị.

“Tại sao lại gọi tên Lục Ninh? Cậu ta là cái thứ gì? Chỉ là một ngôi sao nhỏ mà thôi, em còn không bằng cậu ta sao?”

Hạ Đông Minh nhìn cậu ta chằm chằm, gằn từng chữ nói: “Chân Nhất, tôi không cho phép cậu động vào cậu ấy.”

Chân Nhất lạnh lùng cười hai tiếng.

“Hạ, trước đây anh sẽ không đối xử với em như vậy. Em có chỗ nào không bằng nó?”

“Hay là anh phải lòng cái tên đó rồi đúng không?”

“Chân Nhất, im mồm đi.”

Hạ Đông Minh rất ít khi nổi nóng như thế này, Chân Nhất nặng nề nhìn vào Hạ Đông Minh không rõ được ánh mắt kia có ý gì, nhưng sau đó lại như phát điên lên nhào tới cắn anh, Hạ Đông Minh tóm vào cái cổ của cậu ta kéo người ra nói: “Một người rồi lại hai người đều là chó cả sao?”

Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng buổi tối hôm đó khi lái xe đến dưới chung cư của Lục Ninh, xe đã tắt máy nhưng người thì không bước vào, cứ hút hết điếu này rồi lại đến điều khác.

Ngày hôm sau khi Lục Ninh xuống tầng, chỉ trông thấy trên mặt đất đầy tàn thuốc lá.

Cậu còn âm thầm chê bai một câu, “Con người bây giờ đúng là không có tý ý thức nào cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.