Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai

Chương 48: Chương 48: Quay phim




Cảnh này Lục Ninh đã NG mấy lần.

Sau khi vai chính Trình Lập Phong trợ giúp cho nữ hai là Lục Tử Uyển chạy trốn đã bị Long Dạ ghi hận, bị gây khó khăn bắt nạt đủ đường, trên kịch bản viết rằng Trình Lập Phong nửa đêm bị Long Dạ phái người ném vào trong sông băng, sau lần đó cơ thể bị tổn hại lại không thể tập võ, trải qua chuyện này tính tình Trình Lập Phong cũng hoàn toàn thay đổi, từ yếu đuối thiện lương trở nên sát phạt tàn nhẫn, nữ phụ Lục Tử Uyển cũng là vì chuyện này mà luôn cảm thấy thẹn trong lòng, vì vậy vẫn luôn lợi dụng thế lực của gia tộc mình ở trong bóng tối trợ giúp cho hắn, sau đó dần dần nảy sinh tình cảm. Nhưng khi đó Trình Lập Phong đã rất được hoàng đế trẻ tuổi yêu thích, được giao trọng trách đồng thời cũng tứ hôn cho hắn muội muội nhỏ nhất của mình chính là vai nữ chính của Bạch Vi Vi.

Cái khó của nhân vật Trình Lập Phong này chính là sự biến hóa trong tính cách, Lục Ninh đoạn đầu còn có thể qua ải, nhưng đến đoạn sau lại không nắm chắc lắm.

Lúc này đang là mùa đông, tuy rằng còn chưa đến lúc thời tiết lạnh nhất, thế nhưng ở trong núi nhiệt độ vẫn thấp hơn, dòng sông chảy trong núi cũng đã sớm đóng thành băng, ống kính cũng bị đông cứng đến nứt mất vài cái. Lục Ninh bị Từ Châu Phàm đạp một cước rơi xuống sông, bị những người đóng vai hạ nhân ấn xuống nước lúc sắp thoi thóp lại được vớt lên rồi lại tiếp tục bị ném xuống.

Nguyên nhân vẫn luôn NG là do cậu bị lạnh, trong thời gian ngắn lạnh cóng đến nỗi lời thoại nói không lưu loát được, mà bộ phim này lại thu âm trực tiếp ở hiện trường. Nhắc tới cũng kỳ quái, tuy rằng kỹ năng diễn xuất của Lục Ninh không tốt thế nhưng bản lĩnh đọc thoại thì không tệ, thậm chí màu giọng gốc cũng hay vô cùng, chỉ là trước khi đóng phim này các bộ phim khác của cậu đều được hậu kỳ lồng tiếng đây là lần đầu tiên cậu dùng đến giọng thật của mình, Bạch Dương tin chắc sau khi bộ phim này phát sóng, đánh giá về Lục Ninh tuyệt tuyệt đối sẽ long trời lở đất một phen.

Chính Lục Ninh trước giờ chưa từng để lộ ra chất giọng này trong các bộ phim mà cậu đã từng đóng chính là được cộng thêm điểm rồi, hơn nữa cùng với kỹ năng diễn xuất có tiến bộ, tiến bộ đến mức về cơ bản có thể hold được trạng thái giai đoạn đầu của nhân vật Trình Lập Phong này, phía sau có lẽ sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng đạo diễn Bạch tin rằng chỉ cần theo sát, nếu như có thể duy trì được tiến độ này nếu như cần có thể mời thêm vài giáo viên đến hướng dẫn thì bộ phim này sẽ ổn thôi.

Lâm Tuyết Như ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà đau lòng, lần thứ năm NG khi chị ấy cầm khăn bông và canh gừng đi qua, nhìn thấy Lục Ninh lúc này cực kỳ thê thảm. Trình Tuyết ở một bên lại thêm vào một câu, “Tiền bối Lục giỏi thật, lời thoại cũng không nhớ rõ được nữa, trước đây anh đều dùng thế thân hay sao? Không được rồi, lần này vẫn là nên dùng thế thân đi.” Cô ta cười khanh khách, lời nói tuy khách sáo nhưng trong khách sáo lại toàn gai độc.

Lục Ninh biết rõ có ai đứng sau lưng Trình Tuyết, cho nên cũng không muốn nhiều lời với cô ta, trong lòng chỉ nghĩ đây là một người đàn bà chanh chua nên tự an ủi mình không cần so đo.

Sau khi an ủi chính mình như vậy, lại uống thêm một bát canh gừng vào bụng, thân thể cũng không còn thấy lạnh như thế nữa, Bạch Dương thở dài đi qua nói, “Tiểu Lục, cậu gắng nhớ lời thoại nhé, bộ phim này chúng ta phải quay cho tử tế, đừng có học theo những thứ vớ vẩn đó. Tôi thấy cậu cũng không giống những kẻ đó đâu, hôm nay cậu phải chịu vất vả đến nhường nào thì khi phim ra mắt cậu sẽ nhận được thành quả tốt nhất.”

Trên cọng tóc của Lục Ninh vẫn còn dính nước đá, phải quấn chăn toàn thân, sắc mặt tái nhợt ngay cả đôi môi cũng không còn nhìn ra màu gì nữa, nghe thấy đạo diễn nói vậy cũng chỉ cười cười, đáp: “Cháu vào nghề với kỹ năng diễn xuất không tốt, nhưng lại gặp được một đạo diễn tốt như chú, nghe được những lời dạy bảo và khuyên nhủ cũng không ít, những thứ như vậy cháu cũng chưa từng nghĩ đến.” Cậu đây là nói lời thật lòng.

Cậu là người nghiêm túc có thái độ rõ ràng, nhưng vì chỉ là một người mới không có tài năng bẩm sinh cho nên muốn kỹ năng bản thân tốt hơn thật sự là phải chịu chút gian nan, chỉ có thể tự mình phấn đầu từ từ thôi.

Bạch Dương vỗ vỗ vai động viên Lục Ninh.

Khi cảnh quay lần thứ sáu đang chuẩn bị khởi động, Từ Châu Phàm lại đi qua nhíu mày nhìn Lục Ninh, lúc cậu ta đến không có ai bên cạnh cậu vì chị Lâm đang đi thương lượng vài chuyện với đạo diễn, những người khác cũng đang bận rộn việc của cá nhân mình, vì vậy cũng không có ai chú ý đến bên này.

“Đàn anh Lục, lần này đừng NG nữa nhé.” Cậu ta cười như không cười, đáy mắt u ám không nhìn thấy ánh sáng, Lục Ninh không nhìn ra một chút nào tâm tư của người này cho nên chỉ cười lạnh, nói, “Tao có NG cũng là tao bị lạnh cóng, liên quan quái gì đến mày.”

Từ Châu Phàm bỗng nhiên đến gần Lục Ninh, cậu ta nhìn quanh một chút thấy không có ai chú ý đến bèn đánh bạo kéo cậu vào lòng mình, Lục Ninh bị người này dúi vào trong ngực, mặt đỏ lên, “Con mie nó mày muốn làm gì?”

“Thì cho đàn anh cơ thể ấm áp này đó.” Từ Châu Phàm khẽ nói vào bên tai cậu, hơi thở mập mờ quấn quýt lấy nhau, Lục Ninh giơ tay lên muốn đấm tên này một phát, nhưng có điều cơ thể của cậu đã đông cứng, cú đấm này thực sự không có lực uy hiếp nào.

Từ Châu Phàm ôm chặt lấy cơ thể của Lục Ninh, ngón tay đụng vào môi cậu, khẽ cười: “Thương quá, chẳng nhìn thấy màu gì nữa rồi.”

“MK mày cút ngay cho ông!” Lục Ninh đối với người này thật sự là quá ghê tởm, đôi mắt xinh đẹp như cất giấu một con thú nhỏ đang giương nanh múa vuốt. Tóc tai ướt đẫm để lộ cái trán trơn bóng, thoạt nhìn ủ rũ nhưng vẫn rất đẹp, cậu còn đang mặc phục trang, mái tóc dài, khuôn mặt gọn gàng với lớp trang điểm đã làm nhạt đi phần anh tuấn, trên hai hàng lông mi còn đọng nước giống như nước mắt vậy. Thoạt nhìn qua chẳng khác nào một cô nương xinh đẹp yếu đuối, ngay cả hơi lạnh phả ra cũng thấy ngọt. Truyện Phương Tây

Tròng mắt Từ Châu Phàm tối sầm, đang muốn nói gì đó nhưng đạo diễn ở bên kia đã lên tiếng cho nên lúc này đành đầy lưu luyến buông lỏng Lục Ninh ra.

Cảnh này cậu phải quay tám lần mới qua, đợi đến khi người từ trong lòng sông đi lên, cả khuôn mặt đã trắng bệch giống hệt như ma, Lâm Tuyết Như vội vàng mang chăn dày đi đến bọc lấy cơ thể đang không ngừng run lên của cậu, sau cảnh này trán cậu cũng nóng bừng cả lên, dưới tình huống như vậy mà còn để lâu nữa e là sẽ nặng hơn mất, vì thế khi đạo diễn đang chuẩn bị liên hệ với bệnh viện thì điện thoại của Lâm Tuyết Như đột nhiên vang lên.

Từ sau cú điện thoại lần trước, chị ấy đã lưu số điện thoại của vị này vào danh sách đặc biệt, chị Lâm còn thầm nghĩ nếu mình mà rao bán cái số này ra ngoài chắc là sẽ có ối người tranh cướp mất. Người nhà họ Hạ trước nay đều sống rất kín tiếng, truyền thông báo giới cũng không dám chụp nên tới tận bây giờ một bức ảnh về người làm nhà họ Hạ còn không có chứ đừng nói là cái vị này, thế mà chị ấy lại có được số điện thoại của Hạ tiên sinh. Đợi đến khi số điện thoại này lại gọi qua, Lâm Tuyết Như rốt cuộc cũng không còn bình tĩnh được nữa, giọng nói cũng có chút run rẩy.

“Hạ… Hạ tiên sinh… Ngài… Ngài có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia lời ít ý nhiều.

“Nhìn về bên trái, đưa người qua đây.”

Lâm Tuyết Như vừa ngẩng đầu lên, thấy cách nơi này không xa có một chiếc xe màu đen đang đỗ ở bên đấy, trong lòng bỗng thấy hoảng sợ, Hạ tiên sinh lại đến thật sao?

Vì thế chị ấy bèn vội vàng nói với đạo diễn một câu, “Đạo diễn không cần lo cho Lục Ninh nữa đâu, bên này tôi có xe rồi, mọi người cứ lo việc của mình đi.”

Xe kim chủ nhà người ta.

Mà nói ra thì chiếc xe này cũng quá khiêm tốn rồi, Lâm Tuyết Như yên lặng xỉa xói một câu, kim chủ mà lại lái xe phổ thông.

Lão Chương xuống xe đỡ Lục Ninh vào ghế sau, trên người cậu vẫn còn nước lạnh nhỏ xuống, Lâm Tuyết Như thì ngồi ở đằng trước, lúc này một người phụ nữ đã từng va chạm với xã hội như chị ấy cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ nói nhiều lại thành nói sai, đồng thời cũng nhạy cảm nhận ra bầu không khí trong xe có hơi kỳ quái.

Chị ấy từ lúc lên xe đã an vị ở phía trước, căn bản là không dám ngoảnh ra sau nhìn, chỉ từ chiếc gương treo ở trên đầu xe nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi phía sau, một thân đồ đen cùng đôi mắt khiến người khác khiếp sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.