Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai

Chương 17: Chương 17: Ăn dưa




Sau khi tin tức về phần diễn của Lục Ninh trong《Trâm Hoa》đã đóng máy, có không ít fans của cậu giống như đã quên tiệt những ảnh hưởng về khoảng thời gian bão giông trước đó, nên đã cực kỳ nhiệt tình để lại những lời nhắn dưới bài viết đăng tấm ảnh tự sướng của cậu.

Phần lớn đều là kiểu quanh đi quẩn lại cũng là chuyện nhan sắc, dù sao cậu cũng chẳng có tài hoa gì khác để mà u mê, ngay cả bản thân Lục Ninh cũng cảm thấy lớp kính lọc của fans đúng thật là đủ dày.

Thật ra cậu chẳng phải là người hoàn hảo đến thế, bản thân Lục Ninh cũng đã từng có thần tượng, thần tượng trong mắt fans sẽ không thể ở trong nhà vệ sinh móc gỉ mũi đâu.

Mà từ sau lần Lục Ninh bị Hạ Đông Minh đuổi đi đó cậu cũng không gặp lại anh, dù sao cái chuyện vào chuồng chó ở không phải ai cũng có thể làm được.

Hạ Đông Minh cũng không liên lạc lại với cậu, hành lý của Lục Ninh vẫn cất trong chuồng chó đến hôm sau cũng không mang về.

Hai ngày nay cậu rảnh rỗi, chỉ nằm ở nhà lên weibo, thấy chủ đề về mình đã bị đẩy xuống và thay vào đó là một hot search khác.

#Trần Vận chia tay#

#Tình yêu thể hiện ra nhiều thì mau chết thôi#

#Kiểm kê danh sách những bạn trai trước của Trần Vận#

#Trần Vận quy tắc ngầm thượng vị#

Lục Ninh thiếu chút nữa đã không nắm chặt được điện thoại trong tay. Kiếm Hiệp Hay

Ngay sau đó cả Lâm Tuyết Như và An Đông đồng thời gọi đến.

Trong điện thoại chị ấy đã hỏi cậu là, “Lục Ninh, chuyện này do vị kia nhà cậu làm ra đúng không?”

Cậu bối rối nghĩ thầm Hạ tiên sinh quản trời quản đất lại còn quản cả chuyện yêu đương nhà người ta hay sao?

Lâm Tuyết Như cũng không hỏi kỹ, nhưng giọng nói trong điện thoại đều trở nên nhẹ nhàng: “Bất kể thế nào thì làm chuyện ác tất bị trời phạt, xem cô ta còn dám đắc ý bắt nạt người khác nữa hay không.” Thật ra cũng không thể trách Lâm Tuyết Như có suy nghĩ như vậy, Lý Bích Sinh năm đó thích Trần Vận thế nào cả giới này đều biết, hai người bọn họ ở bên nhau ầm ĩ cả lên, ngày ngày chỉ biết thể hiện, thậm chí người kia còn vì cô ta mà ly hôn.

Trần Vận lại ỷ vào Lý Bích Sinh mới không biết sợ hãi điều gì còn dám bắt nạt Lục Ninh.

Nếu như là vị đứng sau lưng cậu kia ra tay giúp Lục Ninh xả giận, âu cũng là phù hợp với logic.

Lâm Tuyết Như nghĩ chẳng được mười phần thì cũng được tám phần là vị đó làm, nên lại càng tò mò không biết là người kia là thần thánh phương nào.

“Lục Ninh, vị kia nhà cậu là ai mà ghê gớm vậy?”

Nhưng cậu lại không nói gì nữa.

Lâm Tuyết Như cực kỳ tức giận, “Ngay cả tôi mà cũng giấu, Lục Ninh cậu được lắm.”

Nhưng trước khi cúp máy, chị ấy vẫn cố ý dặn dò, “Mấy ngày này không nên dùng nick chính lên weibo.”

“Vì sao vây?”

“Sợ ngài vui quá lại trượt tay like một cái.”

Lục Ninh cúp máy, âm thầm chuyển sang nick phụ. Quả nhiên ngay cả Lâm Tuyết Như cũng hoài nghi sự thông minh của cậu, nhưng bây giờ Lục Ninh đã mặc áo giáp cho nên bèn nhấn nút thích tất cả các bình luận chúc mừng Trần Bạch Liên chia tay.

Điện thoại của cô ta lúc này đã bị đám phóng viên gọi đến cháy máy, Trần Vận đành phải đổi một chiếc khác gọi cho Lý Bích Sinh nhưng đã gọi nhiều lần người kia vẫn không nghe.

Người đại diện của Trần Vận đã lăn lộn trong giới mười mấy năm trời, chuyện nào mà chưa từng thấy qua, “Trần Vận, hai người chia tay lúc nào vậy?”

Cô ta cười khổ, đáp: “Hôm qua.”

Trần Vận chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ trong một ngày, thế giới của mình bỗng nhiên đảo lộn hết thảy.

Lúc Lý Bích Sinh đưa ra đề nghị chia tay cô ta khó thể tin nổi, người đàn ông này rõ ràng là thích mình đến cơ mà, nhưng Trần Vận lại không biết rằng anh ta cũng là một người làm ăn, người đàn ông năm nay đã ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi rồi nào có phải là chàng trai mười bảy, mười tám tuổi nữa, người đàn ông như vậy đã trải qua rất nhiều chuyện, từ một kẻ không có gì trong tay bò lên được vị trí hiện tại, người như vậy là biết rõ nhất chỗ tốt của quyền lợi và địa vị, anh ta đã có thể vì sắc đẹp bỏ vợ bỏ con thì cũng có thể vứt bỏ sắc đẹp, thích thì có lẽ là thích thật đấy nhưng không thể so sánh với sự nghiệp của bản thân được.

Hạng mục bất động sản đó anh ta đã theo lâu rồi, nhưng mà chậm chạp chưa được phê duyệt, gần đây nghe nói Hạ tiên sinh đang ở Bắc Kinh, mấy lần muốn đến bàn công việc nhưng người ta đều không cho khách vào nhà.

Mãi đến một lần gặp được Cận Minh Viễn, anh ta đã nhờ người này móc nối quan hệ với Hạ tiên sinh nhưng Cận Minh Viễn lại nói kiểu vô cùng thần bí rằng, vị kia trong nhà anh gây trở ngại cho người tình nhỏ của Hạ tiên sinh, có hiểu không?

Lý Bích Sinh ngược lại không nghĩ đến chuyện như vậy.

Cận Minh Viễn cũng không nói cho anh ta biết người tình bé nhỏ đó là ai, anh ta cũng không để ý lắm, bên cạnh mấy đại gia bao giờ chẳng có mấy người được cưng chiều, chỉ là bây giờ dính líu đến Trần Vận thì anh ta phải nghĩ biện pháp giải quyết.

Hạ tiên sinh đóng cửa không gặp anh ta là vì mối quan hệ với Trần Vận, tình hình hiện tại nếu đã vậy thì Lý Bích Sinh chỉ có thể rũ sạch quan hệ với người kia sau đó đi một bước tính một bước mà thôi.

Mãi đến tận buổi tối khi nói chia tay với cô ta, Lý Bích Sinh vẫn hơi không nỡ nhưng Trần Vận lại giáng thẳng vào mặt anh ta một bạt tay, cái tát này xem như đập nát chút không nỡ cuối cùng của anh ta đối với Trần Vận.

Vốn Lý Bích Sinh còn nghĩ chỉ tạm thể hiện chút thái độ trước mặt Hạ tiên sinh thôi, nhưng cái tát đó đã đốt cháy tất cả, không có người đàn ông nào ở bên ngoài hô mưa gọi gió lại chịu được loại phụ nữ với tính cách như Trần Vận cả, cô ta đúng là bị chiều quá thành hư rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.