Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc

Chương 37: Chương 37




Đêm nay, cả Đan Khuyết và Hàn Cẩm đều say trong giấc ngủ ngọt lịm như đường, sáng sớm hôm sau tinh giấc, cả người sàng sảng khoái khoái, tiếp tục lên đường.

Buổi trưa, bọn họ nghi bên bờ sông. Hàn Cẩm xuống xe đi vệ sinh, vừa nhét chú chim nhỏ vào quần đoạn quay đầu, đã lại trông thấy Kỳ Thư mặt không đổi sắc đứng sau lưng mình.

Kỳ Thư có vè hơi mệt mỏi. thoạt nhìn tối qua nghỉ ngơi không tốt lắm. Y thấy Hàn Cẩm xoay người lại. trên mặt hiện lên ánh cười: ‘Tiểu Anh Tuấn..”

Hàn Cẩm vẫn còn giận y, không muốn để ý tới, lầm bầm hừ hừ tránh xa y đi về phía xe ngựa. Kỳ Thư sải một bước dài tiến lên ngăn hắn lại, nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú, càng nhìn ý cười lại hiện rõ lên.

Kỳ Thư đứng trước mặt. Hàn Cẩm cũng không nhịn được mà nhìn mấy cái. Trong đau hắn cảm thấy Kỳ Thư rất kinh diễm, trong lòng hắn cả Kỷ Thư và Đan Khuyết đều là “Mỹ nhân”, nhưng vẻ đẹp hai người lại khác nhau. Đan Khuyết đẹp vẻ đẹp cao lãnh, khiến người khác kính nể không dám tới gần. Mà Kỳ Thư lại đẹp vẻ ôn hòa. Hàn Cấm rất thích bộ dạng cười như không cười cùa y, khóe mắt cong cong, có cảm giác phong tình nói không nên lời.

Hàn Cẩm liếc mắt sang một bên, nặng nề hừ một tiếng. Bổn giáo chủ mới không vì ngươi là mỹ nhân mà không so đo với ngươi!!! Nhưng mà, hình như đúng là không tức giận như vậy nữa…

Kỳ Thư nhẹ giọng nói: “Hóa ra, thứ Đan Khuyết cho ngươi lại là cái này sao?”

“Hử?” Hàn Cẩm kỳ quái nhìn y một cái.

Kỷ Thư tiến lại gần phía hắn, ghé vào tai hắn nói: “Ta nói rồi, những gì hắn cho, ta đều có thể cho ngươi.” Không đợi Hàn Cẩm lên tiếng, y tiếp lời: “Miễn bàn vểnh… hay không vểnh, ngươi phải thử một chút, mới biết cái nào dùng tốt,” Dứt lời khẽ cười hai tiếng.

Bên tai Hàn Cẩm nóng lên, không hiểu nói: “Hở? Hờ? Hờởởòởòởở?”

Kỷ Thư lui về một bước, dường như sợ hắn không hiểu, lại nói rõ hơn: “Thần công hợp hoan ngươi nói kia, ta cũng có thể luyện cùng ngươi. So vơi hắn, ta có thể làm cho ngươi vui sướng hơn.”

Hàn Cẩm nuốt nước miếng một cái, theo bản năng cảm thấy ngượng ngùng và lúng túng. Hắn lúng túng muốn đi về phía xe ngựa, Kỷ Thư lại dán tới, nặng nề mà mổ vào miệng hắn một cái. Hàn Cẩm che môi ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn y. Trên môi Kỷ Thư bôi một lớp dầu trơn mỏng, bóng loáng, thơm ngào ngạt, nhưng không làm người ta cảm thấy chán ghét.

Kỷ Thư nhìn bộ dạng hắn như con nai ngơ ngác, nhịn không được mà bật cười một tiếng. Mặc dù trên mặt y luôn phảng phất ý cười, nhưng lúc này mới là cười thật sự. Y vươn tay vuốt lên mặt Hàn Cẩm, Hàn Cẩm đang ngẩn ngơ không biết đường né ưánh. Kỷ Thư cười nói: “Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta đợi câu trả lời của ngươi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.” Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài..

Hôm nay Kỷ Thư vẫn mặc trường bào cao cổ, Hàn Cẩm thấy phía sau cổ áo y có một đoạn tơ hồng lòi ra bên ngoài, nhất thời hiếu kỳ mà kéo một cái. Kỷ Thư cảm thấy cổ áo bị người ta chạm vào, vội vã xuất thủ bảo vệ cổ mình, xoay người lui về phía sau ba bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Cẩm.

Sợi tơ hồng trong cổ Kỷ Thư bị Hàn Cẩm kéo ra, toàn bộ lộ ra ngoài, trên đó không ngờ là miếng ngọc bội y bỏ ra sáu trăm lượng mua lại từ Hàn Cẩm. Hàn Cẩm bị phản ứng mãnh liệt của y làm cho giật mình, bàn tay vẫn còn dừng giữa không trung. Kỷ Thư cúi đầu nhìn miếng ngọc bội rơi ra ngoài, lúc này mới bớt giận, cất ngọc bội vào trong y phục, tựa hồ như muốn nói gì đó, rồi lại không nói gì, khóe miệng cong lên cười cười, đoạn xoay người đi.

Hàn Cẩm không sao giải thích nổi mà quay trờ về xe ngựa, trông thấy Đan Khuyết đang ngồi trên hoành mộc trước xe, sắc mặt âm trầm nhìn hắn.

Hàn Cẩm tiến lên trước, Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Hắn vừa nói gì với ngươi?” Y vừa đi ra liền trông thấy Hàn Cẩm nói chuyện cùng Kỷ Thư. Thế nhưng y không thấy Kỷ Thư hôn Hàn Cẩm, cũng không thấy miếng ngọc bội Kỷ Thư đeo trên cổ.

Đan Khuyết gặng hỏi vài câu, Hàn Cẩm mím môi không chịu nói, Đan Khuyết tức giận kéo hắn vào trong xe, túm cổ áo hắn: “Nói mau!” Y muốn uy hiếp tiểu sỏa tử của mình, nếu tiểu sòa tử không nói y sẽ,.. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu. cũng không biết đến tột cùng làm thế nào mới có thể uy hiếp tiều sỏa tử. Đánh hán. không nỡ mắng hắn, lại không có tác dụng.

Tiểu sỏa tử đột nhiên vùi đầu vào lòng Đan Khuyết, buồn bã nói: “Cẩm Cẩm nói, nhưng mà ca ca không được giận cơ.”

Đan Khuyết véo tai hắn: “Ngươi nói đi, ta không giận.”

Hàn Cẩm bĩu bĩu môi, dè dè dặt dặt nói: “Hắn muốn luyện hợp hoan cùng với Cẩm Cẩm.”

Đan Khuyết sững người. Tối hôm qua y tận lực đè thấp giọng nói chuyện với Hàn Cẩm, chính là sợ người bên ngoài nghe thấy được, không ngờ, Kỷ Thư vẫn nghe thấy. Càng không ngờ, Kỳ Thư lại dưa ra yêu cầu tu luyện hợp hoan cùng với Hàn cẩm.

Đan Khuyết tức đến đầu ong lên, dùng sức nhéo áo Hàn Cẩm, gằn từng chữ một: “Ngươi nói như thế nào?”

Hàn Cẩm tội nghiệp mà nói: “Cẩm Cẩm muốn luyện với ca ca.”

Lúc này Đan Khuyết mới thoáng buông tay hắn ra, Hàn Cẩm lập tức nhào vào ngực y, lại bị y không chút lưu tình nào đẩy ra. Hàn Cẩm không nản chí mà lại nhào tới, lại bị đẩy ra, lại nhào tới.. cuối cùng cũng thành công ôm mỹ nhân vào lòng.

Đan Khuyết vươn tay nhéo lấy chú chim nhỏ của Hàn Cẩm, thỏa mãn nhìn vẻ mặt cứng đờ cùa hắn, cắn răng uy hiếp nói: “Ngươi dám luyện với hắn, ta bẻ gãy chim ngươi.”

Hàn Cẩm uốn tới ẹo lui: “Không luyện không luyện, Cẩm Cẩm chỉ luyện thần công với ca ca.”

Đan Khuyết nhìn Hàn Cẩm hồn nhiên mở to mắt, tâm tình vô cùng phức tạp. Cả dọc đường đi y vẫn luôn suy nghĩ đến tột cùng Kỷ Thư dẫn y trở lại nhằm mục đích gì, tại sao lại không đâm chết y trong một đao, trong lúc bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu y.

Lúc ở Nhạn Thành y gặp phải nhóm người của Xích Hà Giáo, nhóm người đó xuất thù vô cùng tàn nhẫn, rõ ràng là muốn lấy mạng y, y bị buộc rơi vào đường cùng không xuất thủ không được, nhưng đối phương vừa giao thủ với y liền bò chạy. Tuy nói đám đệ tử Xích Hà Giáo này không phải đối thủ của Hàn Cẩm, thế nhưng bỏ chạy thế kia không phải lác phong hành sự của Xích Hà Giáo, một khi bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã có giác ngộ nếu không thành công thì sẽ thành nhân, đặc biệt y lại là một nhân vật quan trọng trong Xích Hà Giáo, sao bọn chúng có thể dễ dàng thu tay như vậy? Điếm này Đan Khuyết nghĩ mãi mà vẫn không minh bạch. Sau đó, y gặp Kỷ Thư, theo lời Kỷ Thư nói, nhóm người ám sát này là do Tam Loan phái đi, còn hắn thì là thuộc hạ Vô Mi dẫn tới đưa mình về giáo. Không cần nghĩ cũng biết đây là một lời nói dối, chỉ là Đan Khuyết không hiểu vì sao hắn lại muốn dẫn theo Hàn Cẩm về cùng, sao hắn biết hạ độc Hàn Cẩm có thể khống chế mình? Nhỡ đâu y bỏ lại Hàn Cẩm thì sao?

Hôm nay Kỷ Thư đưa ra yêu cầu muốn tu luyện hợp hoan cùng Hàn Cẩm, lúc này Đan Khuyết mới dần vỡ lẽ: Có lẽ ngay từ đầu, mục tiêu của Kỷ Thư đã không phải mình mà là Hàn Cẩm! Ban đầu đúng là bọn họ muốn lấy mạng y, thế nhưng lần kia y ra tay, khiến bọn chúng phát hiện nội công cùa y không phải là cùa Xích Hà Giáo, mà không biết tại sao Kỷ Thư lại biết được thân phận của Hàn Cẩm, thế nên nổi lên tà tâm, có lẽ cũng giống như y muốn lấy trong tay bí tịch phái Ngũ Luân, hoặc giả có âm mưu khác với phái Ngũ Luân. Hạ độc Hàn Cẩm là để khống chế y, mà dẫn y đi theo là để khống chế Hàn Cẩm.

Đan Khuyết cúi đầu nhìn Hàn Cẩm đang ôm hông mình, uốn tới ẹo lui cười đùa trong lòng mình, tâm tình vô cùng phức tạp: Y vẫn cho rằng nếu không phải vì tiểu sỏa tử ngu ngốc ăn hết xâu kẹo hồ lô bị tẩm độc, mình đã không rơi vào hoàn cành này, nên vẫn cứ luôn trách cứ tiểu sỏa tử. Nhưng nếu sự thật giống như y nghĩ, có lẽ chính tiểu sỏa tử đả cứu y . Nếu không có tiều sỏa tử, y dã sớm trở thành oan hồn dướì đao Kỷ Thư. Nếu như trước đây y bỏ Hàn Cẩm một mình rời đi cũng không có tác dụng, sẽ bị Kỷ Thư tiêu diệt chết. Cũng bởi vì cuối cùng y không vứt bỏ Hàn Cầm, khiến Kỷ Thư có phần kiêng dè với mối quan hệ hai người, cho nên mới cùng bắt hai người đi. Ngược lại, chính y đã liên lụy tới Hàn Cẩm. Nếu trước đó Hàn Cẩm không cứu y thì đã không có quan hệ gì với Xích Hà giáo, lại càng không bị Kỷ Thư hạ độc, luân lạc bi thảm tới cỡ này.

Đột nhiên tiểu sỏa tử dừng chơi đùa, ôm lấy bụng mình, nhíu mày nói: “Lại đau.”

Đan Khuyết luồn hai tay qua nách tiểu sỏa tử, bế hắn lên. Thoạt nhìn tiểu sỏa tử rất gầy, nhưng thật ra lại rất nặng, ôm vào lòng cảm giác rất thoải mái. Đan Khuyết cúi đầu hôn lên môi tiểu sỏa từ một cái, cảm thấy bờ môi của hắn có vị ngọt, giống như được phết một lớp đường lên. Chân mày y hơi chau lại: “Ngươi lại ăn đồ cùa Kỷ Thư?”

Hàn Cẩm mờ mịt chớp chớp mắt: “Không có mà.”

Đan Khuyết suy nghĩ một chút, nghi ngờ mình đã nghĩ sai rồi, vị ngọt ngào này chính là vị cùa tiểu sỏa tử, thế là y lại hôn môi hắn thêm hai cái nữa, liếm môi một cái, quả nhiên vị rất ngọt ngào. Y ôm tiểu sỏa từ trở mình, đặt tiểu sỏa từ lên người, cùng hắn quấn quýt dây dưa, ghé vào vành tai hắn khe khẽ thở dài.

Một lát sau, Kỷ Thư lại phái người bưng đồ ăn thức uống lới.

Hàn Cẩm đã thành thói quen, đưa toàn bộ đồ ăn cho Đan Khuyết, để y kiểm ưa. Đan Khuyết vẫn không khỏi cảnh giác, đặc biệt là y vừa nghĩ xong chuyện kia, lại càng thêm cẩn thận hơn giờ Hàn Cẩm đã trúng độc trên người, nếu như mình lại trúng độc, chẳng phải là càng

gia tăng sự uy hiếp cùa Kỷ Thư lên tiểu sỏa lử sao?

Đan Khuyết cẩn thận kiểm tra rồi, thức ăn nước uống vẫn không có độc. Thế là y cất thức ăn vào, dự định chờ đến tối rồi ăn.

Đợi đám người Xích Hà Giáo nghỉ ngơi đủ rồi, mọi người lại lên đường.

Hàn Cẩm ngồi trên xe nghĩ lại lời Kỷ Thư vừa nói, càng nghĩ lại càng tức giận: Hắn với Tiểu Mỹ Nhân vốn không quen không biết, thế mà Tiểu Mỹ Nhân lại hào phóng đưa ra yêu cầu luyện hợp hoan cùng hắn, vì sao ca ca cứ ra sức từ chối không chịu cơ chứ? Không chịu thì thôi đi, lại còn muốn bẻ gãy tiểu bảo bối của hắn.

Hàn Cẩm nghĩ tới đây, cảm thấy sao mà mình thiệt quá, nếu không đòi được món nợ này thì thật có lỗi với công dạy dỗ của Thiên Tôn và tam đại trưởng lão cùng với sự giúp đỡ tận tình của tả hữu hộ pháp, thế là hắn từ từ dán tới gần Đan Khuyết, đầu tiên là khoát tay lên hông y, sau đó từ từ trượt xuống, bất tri bất giác, “không cẩn thận” trượt vào trong y phục Đan Khuyết.

Đan Khuyết nhận ra ý đồ của hắn, đẩy hắn ra: “Ngươi làm gì vậy?”

Hàn Cẩm liền ngồi luôn trên người Đan Khuyết, dang rộng tay chân quấn lấy y, ôm cổ, uốn tới ẹo lui trên người y.

Đan Khuyết cảm thấy rất đau đầu. Đứa ngốc này chẳng phân biệt ngày sáng đêm tối mà phát tình! Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, tuy Hàn Cẩm thường xuyên động dục, nhưng lại chẳng thành công được mấy lần.

Đan Khuyết muốn đẩy tiểu sỏa tử từ ưên người xuống, nhưng tiểu sỏa tử cứ như con gấu túi mà bám chặt y không chịu buông. Y lại không dám làm ra động tĩnh lớn, sợ người bên ngoài xe nghe thấy được.

Dần dần, Hàn Cẩm phát hiện, chỉ cần mình không buông tay, Đan Khuyết sẽ không thực sự đẩy mình ra.

Phát hiện ra điều này, Hàn Cẩm liền được một tấc lại tiến một thước, cầm lấy lay Đan Khuyết sờ xuống phía dưới mònh: “Ca ca sờ sờ, sờ sờ thoải mái.”

Đan Khuyết không lại được hắn, cảm thấy tiểu sỏa từ vừa tội nghiệp vừa khả ái, thế là nửa đẩy nửa giữ mà nắm lấy nơi đó của tiểu sỏa tử, an ủi nó ngẩng đầu.

Hàn Cẩm khoan khoái, lập tức cười tươi rạng rỡ, chu mỏ lên hôn loạn trên mặt Đan Khuyết. Hắn không biết hôn, Đan Khuyết bị hắn làm cho vừa nóng vừa nhột, không nhịn được mà nâng cằm hắn lên, giữ cho hắn không lộn xộn. Thế là Hàn Cẩm lập tức ngoan ngoãn, lại nhìn chằm chằm đôi môi Đan Khuyết, đầu tiên là hôn nhẹ, sau đó liếm liếm, sau đó hun hút. Hắn dốt đặc trong chuyện này, hoàn toàn dựa theo trực giác, chỉ cảm thấy đôi môi mềm của Đan Khuyết sao mà ngon miệng ghê, giằng co một hồi, không ngờ đầu lưỡi lại trượt vào trong miệng Đan Khuyết.

Đan Khuyết cả kinh, sửng sờ há miệng, y hơi bất mãn với sự xâm nhập của Hàn Cẩm, lại không thể dùng răng cắn hắn, vì vậy liễn dùng đầu lưỡi đẩy hắn ra ngoài. Thế là tiểu sỏa tử và ca ca cùng chơi trò chơi, đầu lưỡi hai người đấu đá lẫn nhau, ngươi đẩy lui ta dán tới, Hàn Cẩm chơi đến là hăng hái, đầu lưỡi liếm liếm lên hàm trên của Đan Khuyết, Đan Khuyết chỉ cảm thấy trong đầu nổ ’bùm’ một tiếng, cảm giác tê dại chạy khắp thân thể.

Hàn Cẩm cảm thấy có một vật nong nóng đang ngẩng đau chọc về phía mình, lấy tay sờ một cái, không ngờ Đan Khuyết cũng có phản ứng.

Đan Khuyết vội vàng đầy Hàn Cẩm ra, sờ lên đôi môi ướt nhẹp của mình, không thể nói rõ đến tột cùng trong lòng mình cảm thấy thế nào. Cả y và Hàn Cẩm đều không phải người tinh thông trong lĩnh vực này, đều cùng nhau dò lần khai phá thân thể đối phương.

Hàn Cẩm thấy thế, việc ’nghĩa’ không thể chểnh màng mà kéo quần Đan Khuyết xuống, vật kia của Đan Khuyết liền nhảy ra ngoài. Hắn dang tay ra bọc lấy vật kia cùa Đan Khuyết, cảm thấy cơ thể Đan Khuyết run lên một cái đó là một cảm giác rất mãnh liệt.

Hàn Cẩm cúi đầu đưa mắt nhìn chăm chú nơi ấy của Đan Khuyết, hồng hồng, bóng bóng, vô cùng dễ thương. Hắn tò mò dùng ngón tay chọc vào đầu vật kia một cái, Đan Khuyết lại run lên, thế là Hàn Cẩm nhếch môi cười ha hả.

Đan Khuyết bị hắn cười vừa thẹn vừa giận, cắn lên bờ môi của hắn một cái, trừng mắt nói: “Không được cười.”

Hàn Cẩm giảo hoạt che miệng lại, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Cẩm Cẩm không cười.’

Đan Khuyết không chịu được kẻ ngốc hâm hâm dở dở này, nghiêm trị mà véo cái đầu của tiểu tiểu sỏa tử một cái. Đột nhiên tiểu sỏa tử giữ lấy tiểu tiểu sỏa từ trong tay y về, để đầu của tiểu tiểu sỏa tử và đầu của tiểu Đan Khuyết hôn nhau, bàn lay to bao bọc lấy hai cậu bé,

Nhịp thở của Đan Khuyết trở nên dồn dập, nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc.” Nhưng y không cản lại.

Một tay Hàn Cẩm cùng làm cho hai người, Đan Khuyết vô cùng thoải mái, nhắm nghiền đôi mắt mà hưởng thụ.

Chốc lát sau, tiểu sỏa tử thở nặng nề, đôi môi mạnh mẽ dán tới, đầu lưỡi trượt vào trong miệng y. Lần này là một nụ hôn thô bạo và mang tính xâm lược, xuất phát từ bàn năng công kích của nam nhân. Đan Khuyết không cam lòng tò ra yếu thế mà ôm cổ hắn hôn trả lại, trong lúc gắn bó say sưa, từng đợt khoái cảm tê dại đánh ập vào đỉnh đầu, khiến y muốn hét lên chói tai, lại bị bờ môi Hàn Cẩm ngăn trở lại.

Tiểu sỏa tử bị cảm giác mãnh liệt kích thích không biết làm sao cho phải, hắn muốn xâm lấn theo bản năng, nhưng lại không biết xâm lấn thế nào, nụ hôn cướp đoạt đã không đủ để thảa mãn ham muốn của hắn, bởi xung động không thể phát tiết mà hắn không nhịn được cắn Đan Khuyết một cái.

Cái cắn này không hề nhẹ, mùi máu tươi xộc thẳng vào khoang miệng hai người. Hàn Cẩm nhận thấy mùi máu tanh, lúc này như bị dội vào đầu một gáo nước lạnh mà tỉnh lại, hoảng hốt buông Đan Khuyết ra, áy náy không biết làm sao: “Ca ca…”

Đột nhiên Đan Khuyết rên lên một tiếng, dùng sức đẩy hắn từ trên người mình xuống.

Hàn Cẩm y phục không chỉnh tề bị ngã xuống, vật dưới thân vẫn còn ngẩng cao đầu, trong cơ thể như có chân khí xông tới đến khó chịu, Hắn ủy khuất bĩu môi, ngồi dậy muốn an ủi Đan Khuyết, tiếp tục chuyện ban nãy, không ngờ đột nhiên Đan Khuyết cuộn tròn người, ngón tay nắm chặt ống quần hắn, thể như muốn xé rách ống quần.

Lúc này Hàn Cẩm mới nhận ra chuyện không đơn giản, cuống quít đỡ lấy Đan Khuyết: “Ca ca, ca ca làm sao vậy?”

Đan Khuyết đau đớn lắc đầu, cả người lại cuộn tròn hơn.

Hàn Cẩm nóng ruột không biết phải làm sao, lúc này Đan Khuyết run rẩy buông một tay mình ra, vươn tới nắm tay hắn. Đan Khuyết run giọng nói: “Hình như ta, trúng độc.”

Hàn Cẩm không thể tin mở to mắt nhìn. Đan Khuyết cẩn thận như vậy, đồ ăn thức uống đều đã được y kiểm tra cần thận, ngay cả buồng xe họ ngồi cũng đã kiểm tra qua, thứ gì Kỷ Thư cho cũng không động vào, sao có thể trúng độc được?

Bất chợt, Hàn Cẩm như bị sét đánh, giơ tay sờ lên đôi môi mình.

Hắn nhớ tới, nụ hôn không sao giải thích được của Kỷ Thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.