Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc

Chương 22: Chương 22




☆ Chương 21  – Đột nhiên Hàn Cẩm tiến lên trước, hôn nhẹ lên mũi Đan Khuyết ☆

Buổi tối Hàn Cẩm không tới xoa bóp thắt lưng cho Miêu Dịch. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc Miêu Dịch có âm mưu gì, nhưng tóm lại không phải chuyện tốt đẹp gì, huống hồ từ khi Miêu Dịch tự nhận là cha nuôi hắn, khiến hắn bắt đầu chán ghét người này, dù Miêu Dịch có khen hắn thêm mấy câu cũng không xoay chuyển được.Không tới xoa bóp thắt lưng cho Miêu Dịch, nhưng hắn lại đấm bóp cho Đan Khuyết. Hàn Cẩm đang bóp chân cho Đan Khuyết, đột nhiên Đan Khuyết nói: “Ta muốn đi ra ngoài một chút.” Y đã nằm trong phòng mấy ngày, tuy rằng Phúc bá cho y một ít sách để đọc cho đỡ buồn, y cũng đẽo gọt nghiên cứu khẩu pháp tâm quyết lần trước y lừa Hàn Cẩm ra được, nhưng y vẫn còn nhớ bầu trời ngoài kia.

Động tác trong tay Hàn Cẩm dừng lại, suy nghĩ một chút, đoạn nói: “Nhưng không thể để ca ca bị cảm lạnh.”

Đan Khuyết nói: “Ngươi giúp ta mặc thêm mấy bộ quần áo.”

Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, lấy chăn bọc quanh người Đan Khuyết, buộc y thành cái bánh chưng, tay đỡ lấy hông đưa y ra ngoài. Mặt Đan Khuyết biến sắc: “Ngươi mặc quần áo cho ta…”

Hàn Cẩm không đếm xỉa tới y, đẩy cửa thò đầu nhìn ra ngoài một phen, giờ sắc trời đã khuya lắm rồi, đang là giờ giới nghiêm, người trong Từ Ký đều đã nghỉ ngơi, trong sân không có bóng ai. Hắn ôm Đan Khuyết ra ngoài, khẽ nhảy một cái, nhảy lên nóc nhà, đến khi đó mới tháo bọc bánh chưng của Đan Khuyết ra.

Đan Khuyết thấy bốn phía không người, cũng không phản kháng, cuộn chăn ngồi nhìn bầu trời đêm đến xuất thần. Hàn Cẩm sợ chăn y rơi xuống, ngồi bên cạnh dang cánh tay giữ lấy y, cũng ngẩng đầu thưởng thức cảnh trời đêm.

Hôm nay ánh trăng khuyết đi một phần tư, Hàn Cẩm cũng có thể cảm nhận được thân thể mình biến hóa, hai ngày nay hắn bắt đầu tăng lượng thuốc uống. Vừa nghĩ tới việc mình “hoàn đồng”, Hàn Cẩm hơi buồn bực, tuy có thể trì hoãn sự già yếu, nhưng là một đứa trẻ, ai chẳng muốn mình có thể mau mau lớn lên.

Đan Khuyết nhìn lên bầu trời sao, trong lòng trống rỗng mờ mịt, không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Hôm nay y ở đây với Hàn Cẩm, đương nhiên chỉ là tạm thời, tuy rằng y đã từ bỏ ý định tự sát, nhưng y không muốn sống long đong vô vị như vậy suốt đời. Y muốn tĩnh dưỡng cho khỏe lại, sau đó lại luyện võ một lần nữa, cùng lắm thì luyện lại từ đầu. Mà để y có niềm tin sống tiếp, là nhờ cừu hận với đám Tam Loan. Chỉ cần y còn sống, nhất định sẽ có ngày y tới Nhập Lĩnh Sơn, giết sạch đám người phản bội y! Nhưng khiến y cảm thấy mờ mịt đó là, liệu y có thể luyện võ một lần nữa không..

Y cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình — không thể thấy, bởi vì lớp chăn dày đã bao kín lấy y. Y cố gắng rút tay ra — không rút được, bởi vì Hàn Cẩm đang ôm chặt lấy y. Y quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Cẩm. Nếu như là trước kia, nhất định y sẽ giết sạch những người thấy cảnh y sa sút lạc phách, giống như làm vậy thì có thể xóa đi ký ức không vui. Hàn Cẩm là người duy nhất từng thấy y trong tình cảnh cuộc đời tối tăm nghèo túng, nhưng lúc này, y lại không hề có ý muốn giết Hàn Cẩm.

Tuy giờ chuyện vẫn chưa đâu ra đâu, nhưng y không nhịn được mà suy nghĩ, đến khi mình khôi phục võ công rồi, rốt cuộc nên làm gì với kẻ ngốc này đây? Cho tới giờ chưa có kẻ nào thật tâm đối tốt với y như vậy, hay là đưa hắn về Nhập Lĩnh Sơn, phong cho hắn làm tiểu ma tôn, hắn có thể giúp mình giết người, có thể nói chuyện với mình, lúc mình bị thương có thể yên lòng giao cho hắn bôi thuốc, không phải lo lắng hắn sẽ đâm sau lưng mình một đao. Lúc mình đau khổ, khó chịu, tuyệt vọng cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, không cần phải một mình trốn đi tự liếm vết thương, cuối cùng cũng đã có một người để sẻ chia, an ủi, kẻ ngốc này sẽ vĩnh viễn không chế nhạo y.

Đan Khuyết nhẹ giọng nói: “Si nhi, ta muốn đi bộ một chút.” (Si nhi: đứa bé ngốc)

Thế là Hàn Cẩm ôm y nhảy xuống nóc nhà, đỡ y đi dạo trong một con đường nhỏ không người. Đan Khuyết đi được một đoạn liền thấy mệt mỏi, cả người đổ mồ hôi, thở thều thào. Y dựa cả người mình vào lòng Hàn Cẩm, đoạn nói: “Không đi nữa.”

Hàn Cẩm cười hì hì ôm lấy y: “Ca ca xấu lắm.”

Đan Khuyết mỉm cười nhìn thẳng hắn. Đứa trẻ ngốc này sẽ không chế nhạo y vô dụng, sẽ không hả hê khi y không có sức, chỉ cần y nói mệt, hắn sẽ ôm y về.

Ánh mắt Hàn Cẩm rất sáng, bởi vậy mà có vẻ hồng hào sáng láng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn, sẽ thấy tâm tình sáng tỏ thông suốt. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một hồi, đột nhiên Hàn Cẩm tiến lên trước, hôn nhẹ lên mũi Đan Khuyết một cái.

Đan Khuyết hơi ngẩn ra.

Hàn Cẩm lại ngượng ngùng mà cúi mắt xuống, sau đó ngẩng lên lén nhìn Đan Khuyết, thấy y không tức giận, nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng. Hắn nói: “Cẩm Cẩm thích ca ca, ca ca đẹp lắm.” Những lời này là hắn thật tâm thật ý. Đan Khuyết đẹp hơn mấy thiếu niên Cao Thịnh Phong ném cho hắn trước kia. Tuy rằng hắn không biết giao hoan là thế nào, nhưng từ nhỏ tới giờ, Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang khanh khanh ta ta trước mặt hắn, hắn biết để biểu đạt mình yêu thích với người xinh đẹp là ghé tới hôn nhẹ lên mặt đối phương, bóp bóp mông đối phương. Nếu đối phương không bạt tai hắn hay không đá vào nơi ấy của hắn, như vậy nghĩa là đối phương cũng thích hắn.

Đan Khuyết không tức giận, dù sao thì cả người y ngoại trừ ruột già trong bụng chưa moi ra thì không nơi nào là Hàn Cẩm chưa chạm tới. Y nói: “Si nhi, chúng ta về đi.”

Ngày hôm sau, Hàn Cẩm làm xong việc sớm, muốn đi tìm việc làm thêm. Trước khi hắn ra khỏi cửa, Đan Khuyết lấy miếng ngọc trên người xuống đưa cho hắn: “Cầm đi đổi lấy ít tiền.” Miếng ngọc này lúc nhỏ lão giáo chủ tặng y, nghe nói là một miếng ngọc tốt, giá trị bao nhiêu y cũng không biết. Trước giờ y vẫn luôn mang theo trên người để ông lão kia vui, dù sao thì nay người đã chẳng còn, giữ lại cũng không có tác dụng gì.

Hàn Cẩm cầm ngọc bội chuẩn bị ra đường, trông thấy Miêu Dịch ở xa xa đang đi tới. Miêu Dịch thấy hắn, đoạn mở miệng muốn gọi, Hàn Cẩm thấy ông ta liền bực mình, không cho ông ta cơ hội dây dưa, nói to một tiếng: “Bướm ơi đừng bay!” Sau đó chạy nhanh như chớp.

Ra khỏi Từ Ký, Hàn Cẩm ung dung thong thả đi dạo phố. Hắn đi không phải vì thật sự muốn tìm việc, mà là muốn chạy ra ngoài chơi. Hắn hoàn toàn không biết gì về cuộc sống sinh hoạt dưới Tụ Sơn, tuy rằng thời gian xuống núi không ngắn, nhưng không đi dạo phố được mấy lần, mỗi ngày ngoài ở Từ Ký bổ củi gánh nước ra cũng không có gì thú vị, nói là đi ra ngoài tìm công việc, thực ra là kiếm cớ đi ra ngoài chơi, tiện thể mở mang về cuộc sống ngoài đường ngoài chợ.

Hàn Cẩm gặp cái gì cũng thấy mới mẻ hay ho, ghé mặt vào sạp bánh nửa ngày, đứng nhìn sạp đường nhân[1] nửa ngày, nghe nói trong quán trà có người kể chuyện cũng chạy tới nghe, chớp mắt trời đã tối đen. Hàn Cẩm cũng không sốt ruột tìm công việc, hắn không có dự định đi tìm công việc thật, chỉ là muốn chạy ra ngoài chơi mà thôi, đến lúc đó bảo Tiểu Tả Tiểu Hữu đưa cho hắn ít tiền nói là tiền công là được rồi.

Trước khi trời tối, Hàn Cẩm nhanh chân tìm một hiệu cầm đồ đi vào bán miếng ngọc Đan Khuyết cho hắn.

Nếu không có Đan Khuyết ở bên cạnh, Hàn Cẩm cũng lười giả bộ làm kẻ ngốc, hắn vào hiệu cầm đồ, trực tiếp đi tới quầy, lấy miếng ngọc ra đặt lên bàn: “Nhờ ông chủ xem giúp ta, miếng ngọc này có giá bao nhiêu?”

Ông chủ không nhanh không chậm cầm miếng ngọc lên, nheo mắt lại nhìn kỹ. Trên mặt ông ta hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì biến mất, nghiêm túc lật miếng ngọc bội qua lại nhìn hồi lâu, đoạn nói: “Chất lượng ngọc cũng không tệ lắm, khách quan muốn bán miếng ngọc này? Tử đương hay là hoạt đương?” [2]

Hàn Cẩm không hiểu tử đương hoạt đương là cái gì, nhưng nghe hoạt đương có vẻ êm tai hơn một chút, thế là nói: “Hoạt đương đi.”

Ông chủ nói: “Hoạt đương à, tối đa ba mươi lượng bạc.”

Hàn Cẩm không hiểu rõ chất ngọc, cũng không có khái niệm tiền bạc, trong lòng tính toán ba mươi lượng cũng đủ tiền thuốc cho Đan Khuyết ba bốn tháng, sau ba bốn tháng, thương thể của y chắc cũng đã tốt rồi, thế là coi như bán miếng ngọc. Hắn nói: “Vậy…”

Còn chưa nói hết câu, một bàn tay ấn trên vai Hàn Cẩm: “Khoan, huynh đài, đừng gấp.”

Ban nãy lúc Hàn Cẩm cò kè mặc cả với ông chủ thấy có bóng người vào, đứng ở phía sau hắn, nhưng hắn nghĩ chỉ là một vị khách, cũng không để ý gì. Lúc này nhìn lại, thấy chủ nhân bàn tay khoát lên vai mình kia, hắn sửng sốt một chút, hai mắt trợn to, ngực thầm than thở: Oa, lại là một đại mỹ nhân! Ánh mắt hắn lại đi xuống, ngó đầu nhìn qua cái mông ở phía sau người kia, có chút tiếc rẻ mà chép miệng: Mông vểnh thì vểnh đấy, nhưng không thể đánh đồng với Đan Khuyết.

Người nọ thấy hắn quay đầu quan sát mình, nét mặt đầu tiên là kinh hỉ, sau đó là thất vọng, bị hắn nhìn không chớp mắt, khẽ ho nhẹ một tiếng, quay đầu nói với ông chủ: “Miếng ngọc này của hắn, nếu là tử đương thì ông lấy bao nhiêu?”

Ông chủ nhìn thiếu niên này, lại nhìn Hàn Cẩm, nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện vươn một bàn tay ra. Thiếu niên kia thấy bàn tay ông thì nhướn mày, ông chủ lại chìa một ngón tay nữa: “Ta buôn bán hiền lành, tử đương có thể được sáu mươi lượng.”

“Uây…” Hàn Cẩm kinh ngạc hô một tiếng. Hóa ra tử đương gấp đôi tiền hoạt đương.

Nam nhân trẻ tuổi kia khẽ cười một tiếng: “Một miếng ngọc hòa điền thượng đẳng như thế, ông ra sáu mươi lượng?”

Hàn Cẩm mờ mịt nhìn y, lại nhìn ông chủ.

Ông chủ bất mãn trừng y, đoạn nói: “Nhiều nhất là tám mươi lượng, vậy đã là ta làm ăn phúc hậu lắm rồi. Không tin tiểu huynh đệ đi khắp thành này xem, tuyệt đối không ai ra giá cao hơn ta.”

Thiếu niên kia mỉm cười, cầm miếng ngọc Hàn Cẩm để trên bàn lên, nắm vào bàn tay, cả miếng ngọc nằm gọn trong tay y. Y nói với Hàn Cẩm: “Ông ta ra sáu mươi lượng, ta ra sáu trăm lượng, miếng ngọc này, ta mua.”

Ông chủ sửng sốt, buồn cười nói: “Sáu trăm lượng? Huynh đệ này, ngươi đang giỡn sao?” Miếng ngọc này tuy tốt, nhưng cho giá tốt nhất cũng chỉ trên dưới ba trăm lượng, tuyệt đối không thể bán được với giá sáu trăm. Ông nghi ngờ nhìn hai người kẻ xướng người họa tăng giá, liền nói với Hàn Cẩm: “Được rồi, được rồi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta trông ngươi còn trẻ, chắc gặp trắc trở gì nên mới mang miếng ngọc này đi cầm. Nếu ngươi muốn tử đương, ta ra giá một trăm lượng. Không thể nhiều hơn được nữa.”

Thiếu niên kia nói năng rất khí phách: “Sáu trăm lượng! Nhất định ta phải có được miếng ngọc này!”

Ông chủ vui vẻ: “Được, sáu trăm lượng, vậy ngươi bán cho hắn đi.”

Hàn Cẩm không hiểu gì nhìn thiếu niên kia. Dù sao thì bán miếng ngọc này cho ai cũng được, thoạt nhìn thiếu niên kia rất muốn nó, hắn chần chừ nói: “Vậy ta bán cho ngươi.”

Thiếu niên kia nhướn mày một cái, cười nói: “Được, đa tạ huynh đài đã bán.”

Ông chủ thấy thế, chân mày cau chặt lại, ồm ồm quát: “Hai ngươi tới đây quấy rối là thế nào? Không cầm đồ thì mau đi đi, đừng ở đây làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của ta.”

Thiếu niên kia liếc mắt nhìn ông. Trên mặt y rõ ràng mang theo tiếu ý, nhưng cái nhìn này lại khiến ông chủ rùng mình, tóc gáy dựng hết lên, cuống quýt dời đường nhìn sang chỗ khác không dám nhìn thẳng y. Cũng không biết người này trẻ tuổi tuấn tú như vậy, sao lại có thể mang tới cảm giác áp bách như thế.

Hai người đi ra hiệu cầm đồ, một cơn gió nhẹ thổi tới, thiếu niên kia theo bản năng sờ sờ lên khuy áo trên cổ. Hàn Cẩm nhìn theo tay y, lúc này mới phát hiện cổ áo y rất cao, che tới tận dưới cằm (Trước đó hắn chỉ chú ý tới mặt và mông của mỹ nhân). Hôm nay còn chưa tới cuối thu, nhiệt độ không tính là lạnh, cơn gió kia man mát nhẹ nhàng, nhìn thiếu niên kia có vẻ cũng là người luyện võ, hẳn không đến nỗi sợ lạnh.

Hàn Cẩm lấy làm lạ ồ một tiếng, sau đó duỗi tay ra: “Tiền đâu?”

Thiếu niên kia cười nói: “Huynh đài chớ vội, ta không mang theo nhiều ngân lượng như vậy trên người. Không bằng huynh đài theo ta đi một chuyến, ta đi lấy ngân lượng, tiện thể mời huynh đài một bữa, có được không?”

Hàn Cẩm vội trở về bàn giao cho Đan Khuyết, không chút nghĩ ngợi mà tiến lên: “Không được! Không có tiền thì ngươi trả lại ngọc cho ta.”

Thiếu niên kia hơi nhíu mày, chợt đổi đề tài: “Chẳng hay huynh đài xưng hô thế nào?”

Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, xoắn xuýt mà nói: “Ta họ Cao.. Hàn.. Lý..” Hắn cắn răng, giống như hạ quyết tâm gì đó đau đớn lắm: “Anh ta họ Lý.”

Thiếu niên kia lấy làm kì quái mà nhíu mày, cũng không hỏi nhiều, đoạn nói: “Tại hạ họ Kỷ, tên là Thư. Lý huynh, tại hạ thật sự muốn miếng ngọc này của huynh, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, chỉ là hôm nay thật sự không mang nhiều ngân lượng như vậy trên người. Nếu Lý huynh vội, vậy để ta phái người mang tiền tới.”

Hàn Cẩm hỏi: “Mất bao lâu?”

Kỷ Thư nói: “Trong vòng nửa canh giờ.”

Hàn Cẩm nhìn sắc trời, thật sự không còn sớm, vì vậy vẫn lắc đầu: “Không được! Nửa canh giờ lâu quá, ta phải đi về.”

Kỷ Thư lại nhíu mày, tựa hồ như đã có chút nổi giận, tay siết chặt miếng ngọc, thấp giọng nói: “Lý huynh, tại hạ thật sự cần miếng ngọc này.”

Hàn Cẩm nhìn y một cái, cảm thấy bộ dạng cau mày muốn giận nhưng không giận của y rất thú vị, ôm ngực cười nói: “Ồ? Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn động thủ với ta sao?”

Kỷ Thư sửng sốt, quan sát trên dưới Hàn Cẩm một phen, tựa hồ như đang chần chừ. Hàn Cẩm lười biếng duỗi dài tay ra, đoạn nói: “Ngươi đưa ngọc cho ta, nếu ngươi thật sự muốn, giờ Mùi ngày mai mang đủ tiền tới, ta sẽ bán ngọc cho ngươi.”

Kỷ Thư vẫn giữ chặt miếng ngọc không chịu buông, đoạn nói: “Xin mạo muội hỏi một câu, sao Lý huynh có được miếng ngọc này?”

Đột nhiên Hàn Cẩm phát giận, nói: “Ngươi lằng nhằng quá!” Sau đó nhanh chóng xuất thủ đoạt lấy miếng ngọc trong tay Kỷ Thư, Kỷ Thư không ngờ đột nhiên hắn lại gây khó dễ, không kịp đề phòng mà vươn tay cầm ngọc ra ngoài, né người sang một bên, tránh Hàn Cẩm bắt tới. Nhưng không ngờ đột nhiên khuỷu tay Hàn Cẩm huých về phía trước, đánh vào ngực y, sắc mặt y lúc này thay đổi, Hàn Cẩm thuận thế bẻ một tay y ra sau, bắt lấy cả người y, quay cổ tay y một cái làm y không tự chủ được mà buông tay, miếng ngọc của Đan Khuyết trở về tay Hàn Cẩm.

Hàn Cẩm nắm lấy tay y, lưng y dán vào ngực hắn, xương hông hắn đụng phải mông y, tư thế vô cùng thân mật. Lấy được ngọc rồi, Hàn Cẩm không lập tức buông tay mà hạ thân huých lên trước, cọ cọ vào mông y. Kỷ Thư không thể tin mở to mắt nhìn: Giữa thanh thiên bạch nhật, ở nơi đông người, y lại bị người ta cợt nhả như vậy!

Sau đó Hàn Cẩm liền buông Kỷ Thư ra, hừ hừ: Quả nhiên mông người này không co dãn đàn hồi tốt như mông Đan Khuyết! Không vừa mắt hắn thì hắn mặc!

Kỷ Thư xoa xoa cổ tay vội vã lui về phía sau một bước, không thể tin đánh giá Hàn Cẩm. Thân thủ y tuyệt đối không kém, thậm chí có thể xưng là cao thủ, mà một chiêu của Hàn Cẩm đã có thể chế trụ được y, dù Hàn Cẩm có chiếm tiên cơ đi chăng nữa, nhưng kết quả áp đảo như vậy, võ công của hắn thật sự rất cao cường! (Tiên cơ: cơ hội trước)

Hàn Cẩm cười khì khì quơ quơ miếng ngọc bội trong tay, đoạn nói: “Tiểu mỹ nhân, mai nhớ mang đủ tiền tới, quá hạn ta không chờ đâu!” Dứt lời liền ngâm nga rời đi, gió thổi dưới chân, nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu.

Chú thích:

VD đường nhân

[1] Đường nhân: Dùng đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn.

[2] Tử đương và hoạt đương: Là hai hình thức cầm đồ. (Đương ở đây hiểu theo nghĩa là cầm cố)

Hoạt đương là cầm đồ lấy một khoản rồi trả lại trong kỳ hạn.

Tử đương là không có cách để chuộc đồ, tương tự như bán tháo.

Ngoài ra thì giới trẻ Trung hiện nay dùng “tử đương” và “hoạt đương” để chỉ điểm kì thi có liệt hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.