Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 41: Chương 41




Edit: Phong Lữ

Vì Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch đã ở trong phòng làm trễ nãi một hồi nên lúc đi ra thế cục bên ngoài đã hỗn loạn tưng bừng, môn sinh Thẩm gia đang hỗn chiến với một đám thích khách mặc đồ đen, đám thích khách ước chừng mười mấy người, là một đám đao khách. Cao Hiên Thần vừa thấy đao khách, lập tức xông lên, chọn đại một người đánh ngay.

Hắn bổ một kiếm về phía đao khách kia, đao khách lập tức giương đao chống đỡ, Thanh Tuyết kiếm tiếp tục tấn công, biến chiêu đâm tới phần eo đao khách. Đao khách kia vội vã hồi đao chặn, vừa chặn vừa lùi về sau. Cao Hiên Thần nào dễ tha cho hắn đi, kiếm tới liên hồi, chặn đường lui của hắn, tiếp tục công mãnh liệt.

Hắn tuy rằng mất hết nội lực, nhưng kiếm pháp của hắn vô cùng thuần thục, kiếm chiêu càng biến hoá thất thường, trong khoảnh khắc đã qua ba, năm chiêu, đao khách kia bị hắn đánh cho đầu óc choáng váng, chỉ lo chống đỡ kiếm của hắn, ngay cả một chút cơ hội tấn công cũng không có, ngược lại còn bị bức ép lộ ra sơ hở khắp nơi.

Hắn lộ nhiều kẽ hở như vậy, Cao Hiên Thần lại còn chưa kết liễu hắn, tiếp tục ra chiêu. Hắn giống như lâu rồi không đánh nhau với người khác, nổi lên cơn nghiện, lại còn đánh trận sinh tử cứ như đang luận bàn.

Bên Tưởng Như Tinh đã giết hai tên thích khách, thấy hắn bên này một người còn chưa giải quyết, lập tức đến giúp đỡ. Phượng Dực đao một khi đã dính máu thì không hề có chút nao núng nhân từ, đao khách này còn đang khổ cực chống đỡ Cao Hiên Thần, chợt thấy sau gáy mát lạnh, quay đầu lại đã không còn kịp rồi. Trường đao Tưởng Như Tinh thoáng hiện, cắt đứt cổ đao khách kia, đồng thời bất mãn nói: “Ngươi đang làm gì thế!”

Cao Hiên Thần vốn là đang thăm dò con đường võ công thích khách này, hơn nửa đêm những người này đến cướp “Sương” kiếm, trùng hợp lại là đao khách, hắn dễ dàng nghĩ tới những người tập kích hắn và Tạ Lê một năm trước. Nhưng mà qua mấy chiêu, hắn cũng thấy rõ, những người này và đao khách đêm đó không phải cùng một nhóm người, hắn còn chưa kịp hạ chiêu sát thủ, đã bị Tưởng Như Tinh đoạt mất rồi.

Hắn lười giải thích chuyện này, lau máu trên mặt một cái, rồi chạy tới chỗ Kỷ Thanh Trạch.

Hơn mười thích khách xông tới, mặc dù không tính là mèo cào, nhưng cũng không có cao thủ xuất chúng. Bọn họ nhân số vốn cũng ít, sau khi Cao, Kỷ, Tưởng ba người gia nhập chiến cuộc, thoáng chốc đã giải quyết hơn nửa số thích khách này. Còn lại mấy người thấy tình thế không ổn, muốn bỏ chạy, lại bị Thẩm gia môn sinh vây quanh, rất nhanh cũng đều bị chém dưới kiếm.

Nhưng mà bọn họ đã ở sân rất gần với chỗ chủ nhà, Thẩm gia nuôi mấy trăm môn sinh, nơi ở rất lớn. Bên ngoài thao trường còn có tiếng đánh nhau, xem ra thích khách đến cũng không chỉ có chút người này.

Thẩm Phi Kỳ nói với một đám môn sinh: “Các ngươi canh chừng ở chỗ này, bảo vệ tốt gia chủ!” Nói xong cũng chạy ra bên ngoài.

Cao Hiên Thần bọn họ đương nhiên cũng đuổi sát theo.

Bọn họ vừa tới Thẩm gia, lập tức có người đến đoạt kiếm. Cao Hiên Thần đầu tiên hoài nghi Văn Nhân Mỹ mới hôm nay trà trộn vào. Tuy rằng Văn Nhân Mỹ từng bảo chủ ý của mình không nằm ở “Sương” kiếm, nhưng lời nàng nói có thể tin được bao nhiêu?

Trong lòng hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy phía trước có bóng người lóe lên, một cô gái mặc áo trắng vọt ra. Thực sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Văn Nhân Mỹ đang dẹo dẹo mà chạy tới chỗ Thẩm Phi Kỳ, thân mật ngọt ngào nói: “Thẩm công tử, Tiểu Mỹ sợ quá đi à~!”

Thẩm Phi Kỳ gọi bảy, tám người đi trông coi nàng, cũng không biết là vì bảy, tám tên rác rưởi kia vốn trông không được Văn Nhân Mỹ, hay là thích khách đột kích nên bảy, tám người môn sinh bị điều đi mà Văn Nhân Mỹ thế mà lại một đường lướt qua tầng tầng trở ngại xông đến trong này.

Thẩm Phi Kỳ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Kỷ Thanh Trạch đã một bước tiến lên, giơ kiếm cản Văn Nhân Mỹ lại. Nhưng mà người Văn Nhân Mỹ như hồn ma, thân hình nhẹ nhàng lướt một cái, thế mà đã vượt qua Kỷ Thanh Trạch, thuận lợi nhào vào trong lồng ngực Thẩm Phi Kỳ, cực kỳ thân mật ôm cổ Thẩm Phi Kỳ: “Ai nha, thiệt nhiều người ngoài tới quá à, Tiểu Mỹ sợ muốn chết.”

Mọi người trợn mắt ngoác mồm.

Kỷ Thanh Trạch mặc dù đã sớm hoài nghi Văn Nhân Mỹ không đơn giản, lại không ngờ võ công của nàng lợi hại như vậy, mới khinh địch mà bị nàng lướt qua như vậy. Y lập tức nghiêm túc, quay người một kiếm đâm về phía sau Văn Nhân Mỹ, Văn Nhân Mỹ lại ôm lấy cổ Thẩm Phi Kỳ xoay một cái, tránh khỏi lưỡi kiếm của y.

Thẩm Phi Kỳ bị Văn Nhân Mỹ dính sát, tuy rằng không bị nàng dùng đao uy hiếp cổ, nhưng thực tế cũng không khác con tin là mấy. Kiếm Kỷ Thanh Trạch cho dù lợi hại đến đâu, nhưng cũng bị nao núng cản tay, qua ba, năm chiêu vẫn không thể chiếm được chỗ tốt gì.

Thẩm Phi Kỳ xấu hổ vô cùng: “Ai ai, chuyện này…”

Cả người thẳng tính như Tưởng Như Tinh, lúc Văn Nhân Mỹ lướt qua Kỷ Thanh Trạch nàng cũng nhìn ra chỗ bất thường. Lập tức không nói hai lời, gia nhập chiến cuộc, một tay chụp vào sau cổ Văn Nhân Mỹ, muốn kéo nàng xuống khỏi người Thẩm Phi Kỳ.

Cánh tay Văn Nhân Mỹ dời đi, từ cổ Thẩm Phi Kỳ trượt tới eo y, đồng thời đá chân Thẩm Phi Kỳ, làm cho hai chân hắn tách ra. Nàng nhẹ nhàng mà trượt qua dưới chân Thẩm Phi Kỳ, tránh khỏi Tưởng Như Tinh, kề sát tới trên lưng của Thẩm Phi Kỳ.

Cục diện quả thực đã loạn càng thêm loạn, nhân trung long phương hai bên vây công Văn Nhân Mỹ, Văn Nhân Mỹ lại như rắn mà quấn lấy cây cọc gỗ Thẩm Phi Kỳ vòng tới vòng lui, Tưởng Như Tinh và Kỷ Thanh Trạch lo cho bạn mình nên không có cách nào bắt được nàng.

Thẩm Phi Kỳ đổ mồ hôi lạnh: “Tiểu Mỹ cô nương, ngươi ngươi ngươi, ngươi làm gì thế?”

Văn Nhân Mỹ dán vào bên tai hắn nhẹ nhàng nở nụ cười: “Chỉ có Thẩm công tử biết thương hoa tiếc ngọc, đám bằng hữu này của công tử thật là người sau còn hư hơn người trước.”

Cao Hiên Thần lãnh tĩnh nhìn chốc lát, thấy Văn Nhân Mỹ vừa không gây bất lợi cho Thẩm Phi Kỳ, cũng không ra tay với Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh, đang muốn nói trước tiên mặc kệ hai kẻ đầu óc có vấn đề này, chúng ta nhanh đi ra ngoài giải quyết thích khách. Nhưng vào lúc này, Văn Nhân Mỹ đột nhiên đỉnh vào đầu gối Thẩm Phi Kỳ, làm cho hắn ngã nhào xuống đất.

“Vèo” một tiếng, một mũi tên bay tới, cắm vào trong đất!

Mũi tên này bắn tới chỗ Thẩm Phi Kỳ vừa đứng, nếu không có Văn Nhân Mỹ, e là Thẩm Phi Kỳ đã “Máu chảy đầu rơi”.

Biến cố bất thình lình khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, đầu mũi tên là từ trên nóc nhà phóng tới, Kỷ Thanh Trạch lập tức không để ý tới Văn Nhân Mỹ nữa, phi thân nhảy lên ngói nhà, đuổi theo kẻ bắn tên trộm.

Văn Nhân Mỹ nói: “Công tử, bên ngoài người xấu thật nhiều, ngươi phải bảo vệ Tiểu Mỹ nha!”

Nàng coi bộ là diễn kịch đến ghiền, rõ ràng lúc này, không ai rảnh chịu diễn với nàng nữa, nàng còn muốn làm bộ như là một cô gái yếu đuối, tự biên tự diễn. Có điều câu nói này lại nhắc nhở Thẩm Phi Kỳ đã bị nàng xoay vòng vòng muốn hôn mê, Thẩm Phi Kỳ vội vã từ dưới đất bò dậy: “Đa tạ Tiểu Mỹ nhắc nhở. Nhanh, chúng ta ra bên ngoài!”

Cao Hiên Thần thầm nghĩ: Nhắc nhở cái đầu ngươi! Nếu không phải nữ nhân này làm trễ nãi một hồi, chúng ta vốn đã ra ngoài giải quyết thích khách rồi đó! Mẹ nó! Sao ta trước đây lại trở thành bạn tốt với cái tên ngu xuẩn này cơ chứ?

Tưởng Như Tinh nhất thời xử lý không được Văn Nhân Mỹ ký sinh ở trên người Thẩm Phi Kỳ, cũng mặc kệ nàng, quay người chạy ra phía ngoài. Nàng vừa chạy vừa hỏi Cao Hiên Thần: “Nàng là ai?”

Cao Hiên Thần thầm nghĩ: Tuy rằng ngươi biết ít, nhưng mà người khác cũng không phải toàn trí toàn năng a! Mẹ nó, sao ta biết được?

Hắn tức giận nói: “Nàng nói nàng coi trọng Thẩm Phi Kỳ.” Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, chính hắn cũng có chút tin, dù sao những kẻ đầu óc không bình thường thì không thể dùng tư duy bình thường đi phỏng đoán được.

Tưởng Như Tinh kinh ngạc liếc mắt một cái về phía sau nhìn, gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Kỷ Thanh Trạch giải quyết thích khách bắn tên trộm kia rất nhanh, truy cản bọn họ, đồng thời chạy ra thao trường. Nhưng mà vừa đến cạnh thao trường, mấy người liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh!

Trên thao trường, thậm chí toàn bộ cục diện Thẩm gia, cũng chỉ có thể dùng một từ để hình dung —— “Hỗn loạn”. Bọn họ vốn tưởng rằng người nhân lúc đêm đánh lén thì nhiều lắm là hai ba con con mèo nhỏ, nhưng là trên thao trường đã có rất nhiều thi thể nằm, có Thẩm gia môn sinh, có hắc y thích khách, mà trên sân còn đứng rất nhiều rười, số lượng người nhà họ Thẩm vậy mà còn ít hơn số kẻ không phải, lượng người xâm phạm tới vượt xa tưởng tượng của bọn họ.

Cục diện như thế đã không giống “Trộm kiếm”, quả thực hệt như tàn sát!

Từ sau khi Thẩm Phi Kỳ bảy tuổi nghe kể chuyện cả nhà Thẩm Hiên Hoa bị người ta tàn sát, qua nhiều năm như vậy, ác mộng lớn nhất của hắn chính là cả nhà mình sẽ bước theo vết xe đổ đó. Bây giờ ác mộng nhiều năm biến thành hình ảnh chân thực, cả người hắn run rẩy: “Sao, tại sao lại như vậy!”

Tâm trạng mọi người đều chùn xuống, Cao Hiên Thần đang muốn gia nhập chiến cuộc, đột nhiên nói: “Chờ đã! Cục diện này, quá loạn rồi!”

Không cần hắn nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra sự hỗn loạn. Nhưng mà nhìn kỹ, lại phát hiện, trong loạn còn có loạn. Những người mặc áo đen kia, có cầm đao, có cầm kiếm, còn có núp trong bóng tối bắn trộm đánh lén. Có người che mặt, có người đội nón rộng vành, thích khách không chỉ đánh với người nhà họ Thẩm đánh, còn đánh với những thích khách khác, đồng thời không ngừng có người gia nhập chiến cuộc. Thích khách cũng không chỉ có một nhóm, có vài nhóm là từng người nhập bọn.

Mấy người khác cũng nhìn ra rồi, Văn Nhân Mỹ khẽ cười một tiếng, dường như đang cảm thấy rất thú vị.

Chỉ cần thông minh một chút là có thể suy đoán ra tình hình trước mắt rối loạn là do chuyện gì xảy ra. Sau khi chủ nhà họ Thẩm bị bệnh, trong thành Tô Châu đột nhiên có rất nhiều người giang hồ, bọn họ đều là đến vì “Sương” kiếm. Thế nhưng thế lực khắp nơi ngăn lẫn nhau, cũng không ai dám manh động, đều yên lặng xem biến đổi.

Thế cục đặc biệt như vậy, nếu có một chút biến số, sẽ quấy rầy toàn cục. Mà sự xuất hiện của Cao Hiên Thần bọn họ đã thành biến số này. Ban ngày bọn họ tuy rằng đã cố gắng kín tiếng giấu mình, nhưng mà trong thành Tô Châu tai mắt đông đảo, chắc chắn bọn họ vẫn bị người nhận ra. Bọn họ nghênh ngang tiến vào Thẩm gia, nếu như chỉ có Tưởng Như Tinh cùng Kỷ Thanh Trạch thì cũng thôi, cố tình còn có một kẻ ma giáo – Cao Hiên Thần. Thế nhân đều nói ma giáo đang thu thập “Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương”, Cao Hiên Thần tiến vào Thẩm gia, ai biết hắn có phải là đến vì “Sương” kiếm không? Những người khác nhất thời nóng lòng, chỉ lo ra tay chậm một chút sẽ bị người khác đoạt trước.

Tối nay hẳn là có mấy người nhịn không nổi, dự định tiên hạ thủ vi cường, xông vào Thẩm gia “trộm kiếm”. Vừa bắt đầu đúng là trộm kiếm, mà những người khác phát hiện, cũng không cam lòng yếu thế nên theo. Thế rồi người đến càng ngày càng nhiều, những kẻ dự định bày mưu cẩn thận rồi mới hành động cũng không thể bày mưu gì nữa, mới thành ra tình hình rối loạn như vầy.

Cao Hiên Thần sách một tiếng, nói: “Thẩm Phi Kỳ, ngươi gọi người của ngươi trở về đi, chúng ta trước tiên làm ngư ông ngồi yên xem chúng đấu nhau.”

Nói thì nói thế, nhưng người khác sẽ không cho phép bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Trên sân, một ít thích khách thấy Thẩm Phi Kỳ lộ diện, lập tức vọt tới, chắc là muốn bắt giặc phải bắt vua trước, bắt Thẩm Phi Kỳ làm con tin, liền có thể chiếm được thế thượng phong trong cuộc chiến tranh đoạt “Sương” kiếm.

Cao Hiên Thần chờ người tới lập tức nghênh tiếp, che chở Thẩm Phi Kỳ ở chính giữa. Văn Nhân Mỹ vẫn dán vào Thẩm Phi Kỳ không chịu buông. Miệng nàng nói muốn Thẩm Phi Kỳ làm hộ hoa sứ giả cho nàng, nhưng trên thực tế nàng lại là sứ giả che chở thợ trồng hoa Thẩm Phi Kỳ, nếu như kẻ đột kích sau lưng, nàng có thể dễ dàng chặn thay Thẩm Phi Kỳ không ít, bởi vậy những người khác cũng lười để ý nàng.

Kỷ Thanh Trạch một kiếm chém ngã một tên thích khách, phía sau “binh” một tiếng, là Cao Hiên Thần đỡ cho y từ một kẻ mưu toan đánh lén sau lưng y.

Cao Hiên Thần nói: “Cẩn thận.”

Kỷ Thanh Trạch bình tĩnh mà đáp một tiếng, phi thân ngăn lại những hắc y nhân đánh tới Cao Hiên Thần.

“Thiếu Lạp.” Y rốt cuộc cũng kêu cái tên này lên. Chuyện đến nước này, y cũng không muốn tiếp tục vòng vo nữa, trong lòng như có một củ ấu gai, qua thời gian lâu không chỉ làm gai trên đó mất đi, ngược lại chỉ càng đâm càng sâu, cuối cùng tạo thành trăm ngàn lỗ thủng.

Cao Hiên Thần chần chờ chốc lát, cuối cùng cũng đáp lại: “… Ừ.”

Nhưng mà hai người bọn họ nói chuyện bị thích khách vây công nghe thấy được, còn cho là bọn họ ngại người đến quá ít, nhất thời tức nổ mũi, huýt sáo lên, gọi càng nhiều đồng bọn tới. Những đồng bọn cũng họ cũng thoát ra từ trong cuộc chiến mà tới rồi, những người còn lại thấy vậy, sao cam tâm tụt lại thua thế? Cũng dồn dập gọi người của bọn họ lại đây, chiến cuộc nhanh chóng bị nén lại, tình thế càng trở nên nghiêm túc. (=]]] / Đến đây coi như là hiểu rõ tên bé mèo là Đa Lạp aka nhiều thế và Thiếu Lạp aka ít thế nhé)

Cao Hiên Thần: “…” Chỉ là một cái biệt danh lại có thể chọc tới phiền phức lớn như vậy, công lực sao chổi tái thế của hắn lại tăng lên rồi. =]]

Kỷ Thanh Trạch gân xanh trên trán giật giật, công lực đẩy đến mười phần, sức phá núi phân hải của Du Long kiếm tái hiện, bức lui mấy người!

“Một năm qua ta không có ngày nào không hối hận.” Kỷ Thanh Trạch lại không chịu vòng vo nữa, dù cho tình hình trước mắt này thiên thời địa lợi nhân hoà không có cái nào, y vẫn nói ra, “Ta không phải oán ngươi giận ta, là oán ngươi…”

Kiếm của y dường như đột nhiên có sự sống, kiếm bản không thấy to cồng kềnh chút nào nữa, dường như biến thành một con rồng ngàn tuổi. Dính máu càng nhiều, rồng lại càng có linh tính, y vậy mà càng đổi chiêu pháp càng mạnh. Thậm chí ngay cả nội lực của y, cũng bị từng chiêu từng thức dần dần kích thích ra, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước.

“Ta phải hỏi ngươi, ta phải cầu ngươi, cầu ngươi nói cho ta là ta sai ở chỗ nào.” Từng chữ từng câu của y, như từng nhát búa đập vào tâm can Cao Hiên Thần, “Ta sẽ thay đổi mà, chỉ cần ngươi đừng nói những lời gây tổn thương kia…”

“Được rồi!” Cao Hiên Thần nói: “Đừng nói nữa!” Trong ngực hắn khuấy động, đau đớn ê ẩm dồn lên cánh tay nên xuất lực hết phần, càng hận kẻ địch không đủ mạnh, khiến cho hắn không chỗ phát tiết.

“Ngươi để ta nói xong!” Kỷ Thanh Trạch tức giận nói, “Ta hận nhất chính là ngươi chưa bao giờ cho ta cơ hội nói chuyện!”

Hai người bọn họ đối mặt với từng đợt kẻ địch mãnh liệt như thủy triều, không những càng đánh càng mạnh, lại còn có tinh lực nói chuyện yêu đương, làm một đám vong hồn chết dưới kiếm họ tức thành oán linh.

Kỷ Thanh Trạch nói: “Ta biết…”

“Bảo ngươi đừng nói nữa!” Cao Hiên Thần quát lên: “Ngươi để ta nói!”

Kỷ Thanh Trạch bị hắn quát đến sững sờ, nắm đấm bóp thành tiếng: “Được, ngươi nói đi.”

Cao Hiên Thần rút trường kiếm ra, đâm hai tên thích khách thành một chuỗi giống kẹo hồ lô. Hắn đột nhiên rút kiếm, thích khách ngã xuống, trước mắt rốt cục tạm thời trống ra một mảnh yên bình.

Hắn xoay người, ở trong đêm đầy ánh lửa, trong đầy tiếng la giết, hắn đỏ mắt lên, lại không lui bước mà trân trọng nghiêm túc nhìn thẳng vào sâu trong mắt Kỷ Thanh Trạch: “Ta là một kẻ rất xấu rất xấu.”

Hắn có lẽ không xấu đến như vậy, nhưng hắn cũng không phải một người tốt, ít nhất không phải là người cùng chung đường với Kỷ Thanh Trạch.

Hắn cẩn thận đến gần Kỷ Thanh Trạch một bước: “Ta không có cách nào giải thích, cũng không có mượn cớ để dễ nói, ngay từ đầu, ta cũng đã lừa ngươi, hơn nữa ta luôn luôn lừa ngươi. Ta hối hận rồi, mà… Ngày đó nói lời tức giận với ngươi, tuyệt đối không phải bởi vì ngươi không tốt, mà là ta, là ta không biết nên làm gì.”

Có đôi khi, lựa chọn một con đường, tiếp tục đi dù lý do ban đầu đã mất, chỉ là bởi vì không có cách nào quay đầu lại thôi.

Hắn lại tiến gần thêm một bước, run giọng nói: “Thanh Trạch, ngươi còn có thể… Coi ta là bạn không?” (Đm friendzone=]])

Nói xong, hắn nín thở chờ đợi Kỷ Thanh Trạch trả lời.

Kỷ Thanh Trạch đỏ mắt lên, nhìn chằm chặp hắn, quai hàm dùng sức cắn quá mà hơi nhô lên. Y im lặng không nói gì rất lâu, lâu đến thích khách bị lơ đều không nhịn nổi, xông lại bổ đao.

Kỷ Thanh Trạch phi thân nhảy lên, kiếm bản to mạnh mẽ bổ xuống mấy thích khách tìm chết, bổ đến đất rung núi chuyển! Y chợt quát lên: “Khốn nạn!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.