Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 32: Chương 32




Edit: Phong Lữ

Sáng sớm, Tưởng Như Tinh ngậm cọng cỏ đuôi chó, ngồi xổm ngẩn người ở trong sân trước nhà Tạ Lê.

Hai ngày nay có nhiều chuyện phát sinh quá, đầu óc của nàng đã sắp không đủ dùng.

Đầu tiên là thi thể giả của Tạ Lê, tiếp theo là Vương Gia Bảo xảy ra chuyện. Ngày hôm qua, nàng còn cãi vã với Kỷ Thanh Trạch một trận.

Nguyên nhân hai người cãi nhau rất đơn giản, là vì quyết định để ai tới chăm sóc Cao Hiên Thần đang trúng độc. Nàng kỳ thực chỉ vì muốn trốn tránh việc xử lý hỗn loạn do Vương Gia Bảo lưu lại, nơi đó cần người tới an ủi động viên dân chúng bị Vương Gia bảo áp bức, cần người xử lý một đám ‘người cổ’ và dư nghiệt bên trong bảo, còn rất nhiều việc vặt lung ta lung tung, vừa nghĩ thôi là đã đau đầu. Việc cần làm quá nhiều, nhân lực lại quá ít, chỉ có thể để một là nàng hai là Kỷ Thanh Trạch ở lại chăm sóc Cao Hiên Thần, còn người kia phải làm chịu làm kiếp trâu chó đi hỗ trợ.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đều dùng hành động thực tế, viết trên trán mình một hàng chữ lớn —— “Ngoại trừ luyện công cùng Tạ Lê thì mẹ nó, đừng tới làm phiền ta”. Kỷ Thanh Trạch rõ ràng cũng am hiểu xử lý việc vặt hơn nàng, trước đây lúc ở luận võ đường học võ, y thay người khác làm không ít việc. Nhưng cố tình lần này, Kỷ Thanh Trạch nhất định phải cướp việc chăm sóc người thoải mái kia với nàng.

Bọn họ mới cãi hai câu, Kỷ Thanh Trạch đột nhiên không biết lên cơn điên gì, cực kỳ bá đạo mà ôm ngang người Cao Hiên Thần lên rồi bỏ đi luôn, chạm thôi cũng không cho nàng chạm vào. Từ trước tới giờ nàng chưa từng thấy Kỷ Thanh Trạch không nói lý như thế, cuối cùng chỉ có thể bị Từ Quế Cư bắt đi làm bé ngoan làm việc.

Suốt cả ngày đi trấn an dân chúng khóc lóc, buổi tối trở lại núi, mệt đến độ đầu ngả vào gối là ngủ liền luôn. Trong mơ, nàng và Tạ Lê so chiêu, đang đánh cho cát bay đá đổ, trời không đảo điên thì bỗng bị tiếng người ồn ào bên ngoài đánh thức. Nghị sự đường xảy ra hỏa hoạn, nàng phải dậy đi cứu hỏa, xung quanh đều không sao, chỉ có quan tài Ngụy Thúc bị ai đốt thành than, di cốt đều bị đốt đến không còn gì.

Cứu hỏa xong trở về, không mơ thấy Tạ Lê nữa, cảm thấy cũng không muốn ngủ.

Lăn qua lăn lại một đêm, Tưởng Như Tinh buồn bực nắm tóc, sau đó lại nhìn trời ngẩn người tiếp.

Cũng không lâu lắm, Kỷ Thanh Trạch từ sân trước đi tới, cầm hộp cơm trên tay, dễ thấy là phải mang cho người ta nên về sớm một chút.

Tưởng Như Tinh vội nhả ra cẩu vĩ thảo trong miệng, nhảy dựng lên: “Kỷ Thanh Trạch!”

Kỷ Thanh Trạch dừng chân, quay đầu lại nhìn nàng.

“Tối hôm qua nghị sự đường nổi lửa, quan tài Tam tỷ bị đốt.”

Kỷ Thanh Trạch cúi xuống rũ mắt, bình tĩnh mà “Ờ” một tiếng.

Tưởng Như Tinh chạy lên, nhỏ giọng nói: “Ngày hôm qua sau khi quan tài cháy, ta không nhìn thấy bên trong có hài cốt. Cho dù có cháy đi nữa, cũng không thể cháy triệt để như vậy… Ngươi nói xem, lẽ nào cũng giống như chuyện của Tạ sư vậy…” Nàng bối rối mà cắn môi một cái, không dám dễ dàng nói ra kết luận.

Kỷ Thanh Trạch hỏi nàng: “Từ đường chủ nói thế nào?”

“Từ đường chủ nói, người đã chết, thi thể đã hoả táng, chuyện này chấm dứt ở đây không truy cứu. Ta muốn lén tìm hắn nói, thế nhưng hắn không để ý tới ta, bắt ta quay về đi ngủ.” Tưởng Như Tinh vô cùng mờ mịt, không nghĩ ra là chuyện gì đã xảy ra.

Kỷ Thanh Trạch nói: “Từ đường chủ nói không truy cứu, vậy thì không truy cứu.”

Tưởng Như Tinh sửng sờ: “A…Được rồi.” Nếu Kỷ Thanh Trạch cùng Từ Quế Cư đều nói như vậy, nàng sảng khoái bỏ qua cái chuyện xoắn xuýt nghĩ không ra này. Nàng lại hỏi: “Cao Hiên Thần thế nào rồi?”

Mắt Kỷ Thanh Trạch chớp chớp: “Tỉnh rồi.”

“Đi!” Tưởng Như Tinh kéo y nói: “Ta đi xem hắn một chút!”

Cao Hiên Thần đang ở trên giường ôm Đa Lạp chải lông cho nó, cửa phòng bị đẩy ra, Tưởng Như Tinh cùng Kỷ Thanh Trạch cùng tiến vào. Hắn vội vã ném Đa Lạp xuống đất, giống như đang vụng trộm làm gì rồi bị người ta bắt gian ở trận vậy, chột dạ cực kỳ.

Đa Lạp sợ hết hồn, ủy khuất núp vào góc tường.

“Đa Lạp thật yêu thích ngươi.” Tưởng Như Tinh tùy tiện mà kéo ghế ngồi xuống, “Bởi vì ngươi rất giống Thiếu Lạp đó.”

Cao Hiên Thần cả kinh khẽ run rẩy, Kỷ Thanh Trạch ngừng động tác lại, sau đó cũng ngồi ở bên bàn.

Cao Hiên Thần giờ còn đang rầu đây, hắn không biết rốt cuộc Kỷ Thanh Trạch phát hiện đến đâu rồi, mà Kỷ Thanh Trạch không dám nói cái tên kia ra, hắn cũng cứ tiếp tục giả ngu giả ngốc, lừa mình dối người mà tự nói với mình rằng Kỷ Thanh Trạch cũng không có phát hiện chứng cứ mấu chốt gì, chỉ cần hắn từ từ lừa tiếp, Kỷ Thanh Trạch đương nhiên sẽ bỏ qua chuyện này.

Tưởng Như Tinh hỏi: “Ngươi có đỡ hơn chút nào không?”

Cao Hiên Thần ừ một tiếng.

“Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”

Cao Hiên Thần nhất thời không đuổi kịp suy nghĩ của nàng, không khỏi hơi choáng váng: “Đi đâu?”

“Tìm Tạ sư đó!”

“…”

Cao Hiên Thần bị nàng chọc giận xíu: “Tưởng Như Tinh, ngươi không quan tâm ta quá ba câu được à?”

Kỷ Thanh Trạch thấp giọng nói: “Đừng nóng lòng, chăm dưỡng kĩ mấy ngày, đợi hắn hoàn toàn ổn rồi hẵng tính tiếp.”

“A, ta chỉ là hỏi trước một chút, không nhất định phải gấp trong hai ngày đâu.” Tưởng Như Tinh vội vã xua tay. Sau đó, nàng cau mũi một cái, như một cây cải thìa chịu dằn vặt: “Có điều nếu có thể đi sớm một chút thì tốt hơn, hỗn loạn của Vương Gia Bảo kia thật sự là… Hơn nữa bọn họ lại không liên quan tới chuyện Tạ sư với Thiếu Lạp. Ta sắp đau đầu muốn chết này.”

Cao Hiên Thần sớm biết Vương Gia Bảo không liên quan tới chuyện một năm trước. Chỉ là hắn không gây chuyện, chuyện lại muốn tới chọc giận hắn, hắn cũng không thể không ứng phó. Giờ đã giải quyết xong Vương Gia Bảo, dù cho Tưởng Như Tinh không nói, hắn đương nhiên cũng phải trở lại chuyện chính, điều tra rõ chân tướng sự kiện một năm trước kia.

Còn không đợi Cao Hiên Thần mở miệng, Tưởng Như Tinh lại nói: “Đúng rồi, các ngươi đang thu thập ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương’ sao?”

“Chúng ta?” Cao Hiên Thần chỉ chỉ mũi của mình, “Ngươi nói Thiên Ninh giáo chúng ta sao?”

“Đúng rồi!”

Cao Hiên Thần nhíu mày: “Ai nói với ngươi?”

“Vương Hữu Vinh nói. Hắn nói chờ các ngươi tập hợp đủ ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương’, chắc chắn sẽ tắm máu võ lâm, tạo lên một cơn đại nạn. Lúc đó hắn sẽ ở trên trời cười xem chúng ta gặp vận rủi lớn.” Tưởng Như Tinh nói: “Nói xong hắn liền tự sát. Hắn đang gây xích mích ly gián à?”

Cao Hiên Thần nhìn về phía Kỷ Thanh Trạch: “Vương Hữu Vinh còn nói lời này? Sao hôm qua ngươi không nói cho ta?”

Kỷ Thanh Trạch miệng giật giật, còn chưa mở miệng, Cao Hiên Thần đã nói tiếp: “Được rồi, được rồi, là ta không cho ngươi cơ hội nói chuyện.” Hắn trước tiên tự cho là thông minh mà phân tích động cơ của Vương Hữu Vinh xong, sau đó lại thảo luận chuyện liên quan tới thân phận của hắn. Hắn cũng không muốn lại bắt đầu cái đề tài này.

“Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương…” Cao Hiên Thần suy nghĩ một chốc, thần sắc từ từ trở nên nghiêm nghị.

Tưởng Như Tinh thấy hắn vậy mà lại không phản bác, giật mình nói: “Các ngươi thật sự đang thu thập? Trước đây không phải ngươi nói là đều bị vu oan sao?”

“Chưa nói không phải.” Cao Hiên Thần nói, “Mà ta trước đây cảm thấy, cái này chỉ là vu oan bình thường. Giờ lại cảm thấy, có lẽ không hề đơn giản như vậy.”

Tưởng Như Tinh nghe xong đầu óc mơ hồ: “Cái gì là vu oan bình thường? Cái gì là vu oan không đơn giản?”

“Thí dụ như, người Thiên hạ luận võ đường ăn phải tuyệt mệnh tán, tất cả đều bị độc chết, mọi người bảo là ta làm thì coi như xong rồi, đây chính là vu oan rất bình thường.” Cao Hiên Thần nói: “Có người muốn Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương, lại phân tán tin tức là chúng ta đang thu thập, đây chính là vu oan không đơn giản, hiểu chưa?”

Tưởng Như Tinh không những không hiểu, trái lại càng bị hồ đồ rồi. Không lẽ, thu thập năm thanh bảo kiếm so với việc đầu độc giết một đống người còn nghiêm trọng hơn sao?

Kỷ Thanh Trạch vẫn luôn lặng im, lúc này cuối cùng mới mở miệng: “Ngươi là đang nói, có kế hoạch, có âm mưu?”

Cao Hiên Thần vỗ tay cái bốp: “Vẫn là Đoan Phương kiếm thông minh. Chính là ý này! Ví như dọc đường có mấy người chết, không tìm được hung thủ, nên để chuyện lớn hóa nhỏ liền nói hung thủ là người của Ma giáo, như vậy sẽ không cần tiếp tục điều tra. Các ngươi không quản được, chúng ta cũng lười giải thích. Chuyện như vậy có rất nhiều, ta phỏng chừng chính những hung thủ đó cũng không ngờ chuyện được cho qua dễ dàng như vậy. Chuyện quá khứ đã qua thì thôi, không có tiền đề, cũng sẽ không để lại hệ quả, càng không thể nói là âm mưu được dàn dựng gì.”

“Ta hơi hiểu rồi.” Tưởng Như Tinh chậm rãi mà chỉnh lý suy nghĩ, “Có người đang thu thập Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương, mà là bọn hắn không dám làm quang minh chánh đại, cho nên liền vu oan cho các ngươi… A! Như vậy bọn họ có thể lấy danh nghĩa ma giáo, làm những chuyện thương thiên hại lý!”

Cao Hiên Thần cười cười: “Không sai. Người đã chết vì ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương’ cũng không ít nhỉ?”

Lời vừa nói ra, thần sắc Tưởng Như Tinh và Kỷ Thanh Trạch đều trở nên nghiêm túc.

Kỳ thực trước đây khi Cao Hiên Thần luôn ở Thiên hạ luận võ đường, hắn cũng đã nghe nói qua tin tức “Ma giáo đang thu thập Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương” này. Trên giang hồ thỉnh thoảng có mấy người chết, nghe đâu là do lúc tranh giành kiếm thì bị giết, nhưng cuối cùng đều đổ trên đầu ma giáo. Bởi vì những chuyện được bia đặt như vậy có nhiều lắm, Cao Hiên Thần vốn luôn không để trong lòng.

Nhưng không ngờ, có một ngày, hắn và Tạ Lê lại thua ở trên ‘Phong’ kiếm.

Trước lúc đi tra án, hắn từng phái người đi điều tra tung tích “Phong” kiếm, nhưng từ sau khi hắn và Tạ Lê “Chết”, “Phong” kiếm như đá chìm biển lớn, hoàn toàn không còn chút tin tức. Vốn khi nghiệm xong thi thể Tạ Lê, hắn còn dự định tiếp tục ra tay điều tra “Phong” kiếm. Nhưng một lời của Tưởng Như Tinh lại đột nhiên cảnh tỉnh hắn.

Hắn bị rơi vào suy nghĩ mù quáng, chỉ dây dưa không rời mắt khỏi thân “Phong” kiếm, nếu như “Phong” kiếm vẫn luôn không xuất hiện, hắn có thể chờ bao lâu? Hắn cũng không chờ nổi bao lâu.

Người đoạt “Phong” kiếm, lại không chỉ là đoạt “Phong” kiếm, mục đích cuối cùng của bọn họ là tập hợp đủ “Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương”! Năm thanh kiếm này vốn cùng một thể, hắn cần phải tìm hiểu nguồn gốc, điều tra từ những thanh kiếm khác”Thẩm Phi Kỳ…” Cao Hiên Thần đột nhiên thốt lên cái tên này.

Nghe đến tên bạn học cũ, Tưởng Như Tinh lập tức dựng thẳng lưng: “Ngươi biết Thẩm Phi Kỳ? Ta đang muốn nói, nếu các ngươi có hứng thú với ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương’, ta sẽ không để các ngươi ra tay với Thẩm gia.”

Cao Hiên Thần đột nhiên vén chăn lên, nhảy xuống từ trên giường, bởi vì khẽ động vết thương, hắn đau đến cắn răng, nhăn mặt nói: “Đi thôi.”

“Đi? Đi đâu chứ?” Đừng nói Tưởng Như Tinh, ngay cả Kỷ Thanh Trạch cũng sững sờ.

Cao Hiên Thần nói như đúng rồi: “Đương nhiên là đi tìm bạn học cũ Thẩm Phi Kỳ của các ngươi á!”

PL: Từ tuần sau, beta Trần Ba Tuổi của mình phải lên trại đi quốc phòng hơn 1 tháng rồi. Thế nên chắc chừng hơn 1 tháng sau mới có chương tiếp. Chỉ truyện này thôi, truyện khác ở đây không ảnh hưởng nhá=]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.