Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 25: Chương 25




Edit: Phong Lữ

Nhất thời, tiếng bước chân hối hả tụ về chỗ bọn họ!

Vô số ngọn đuốc rọi sáng trời đêm, ba người lại không có chỗ ẩn thân, bị người tụ lại bao vây bốn phía. Trong những người này có người nhận ra ký hiệu trên trang phục của Kỷ Thanh Trạch và Tưởng Như Tinh, kinh hô: “Là người Nam Long với Bắc Phượng!!”

Theo lý thuyết tạm thời Vương Gia Bảo vẫn tính là môn phái danh môn chính đạo, lại còn là hậu duệ của nhất đại tông sư Vương Thanh Hà, bọn họ thấy người của Nam Long Bắc Phượng, đáng lẽ phải nhanh chóng thu tay lại, thêm phần lễ đãi. Nhưng mà mọi người sau khi nghe danh hiệu Nam Long Bắc Phượng thì hoảng loạn một trận, không những không thu tay lại mà còn có nhiều người tràn tới hơn, vây nhốt ba người bọn họ giống như cái lồng sắt, chỉ lo để xổng một ai người trong bọn họ sống sót chạy trốn.

Vương Gia Bảo có sở trường về roi pháp, môn sinh đã được nghiêm chỉnh huấn luyện, cả đám bày ra trận hình, vô số roi dài mang theo gió lạnh quất tới ba người họ!

Nhưng Cao Hiên Thần, Kỷ Thanh Trạch, Tưởng Như Tinh cũng có hiểu ngầm giữa đồng môn năm năm. Kỷ Thanh Trạch nói: “Cao, tây bắc!”

Còn không đợi y nói, Cao Hiên Thần cũng đã lao về hướng tây bắc, Tưởng Như Tinh thì lại vung trường đao tới hướng tây nam, ba người lập tức hình thành một tam giác trận, giao lưng của mình cho đối phương!

Bốn phương tám hướng có vài roi dài bao trùm tới, roi dài phạm vi công kích lớn hơn xa đao kiếm, Cao Hiên Thần chưa có cách nào tiếp cận đám người Vương Gia Bảo, đã bị roi dài tới gần người. Cao Hiên Thần cũng không quay đầu lại xem hai người kia làm sao, hắn đầu tiên là tung ám khí, đánh ngã một tên roi khách, đánh cho roi trận lộ ra chỗ hổng. Sau đó Thanh Tuyết kiếm trong tay hắn chém ra, cuốn lấy một cái roi dài!

Roi khách quấn lấy kiếm trong tay hắn lập tức thu roi, muốn cuốn đi binh khí trong tay hắn. Nhưng không ngờ Cao Hiên Thần đã sớm dự liệu, chủ động quăng trường kiếm tới roi khách kia! Người cũng lập tức theo kiếm bay tới!

Roi khách kia kinh hãi, bứt ra lùi về sau, nhưng sao nhanh hơn được phi kiếm? Thanh Tuyết kiếm bị roi dài quấn lấy đâm vào lồng ngực hắn, Cao Hiên Thần sau đó chạy tới, đột nhiên rút bảo kiếm ra!

Roi khách chết không nhắm mắt mà ngã xuống, hắn không những không thể cuốn đi binh khí Cao Hiên Thần, ngược lại còn để cho Cao Hiên Thần thuận thế cướp đi roi dài của hắn! Cao Hiên Thần đoạt lấy roi, nhanh chóng vung roi dài mang theo gai đâm, quấn ngã hai tên roi khách không may! Đám roi khách Vương Gia Bảo này rất am hiểu roi trận, nhưng không thiện đơn đả độc đấu, bọn họ càng không ngờ tới Cao Hiên Thần đều thông thạo mọi loại kỹ năng võ thuật, đương nhiên nhận phải gậy ông đập lưng ông, thoáng cái đã ngây ra như cọc gỗ, bị Cao Hiên Thần quật ngã. Chỗ hổng của trận hình cứ như vậy càng lúc càng lớn.

Lại nhìn Tưởng Như Tinh ở một bên khác, nàng vung trường đao, xoắn lấy mấy cái roi dài. Đám roi khách còn chưa kịp rút trường đao trong tay của nàng, Tưởng Như Tinh đã nhảy lên một cái, lộn vòng trên không, dùng toàn lực cuốn đi mấy cái roi dài. Đám roi khách này đã quen giật binh khí người khác, bây giờ lại bị một cô gái cướp đi vũ khí trong tay, nhất thời đều choáng váng. Tưởng Như Tinh lập tức phi thân tới, sử dụng “Phong tuyết tàn vân” trong Phượng Dực đao pháp, đánh ngã một đám roi khách!

Còn Kỷ Thanh Trạch, y là người thành thạo nhất trong ba người, vài chiêu múa roi dài chả là gì với y, y thân pháp linh hoạt lướt qua roi trận, thẳng đến gần bên người đám roi khách, kiếm trong tay như sao băng xẹt qua, tả đột hữu tiến, đám roi khách vung roi dài ra chưa kịp thu hồi, đã bị y đánh ngã như chém dưa thái rau.

Roi trận vừa mới nãy còn kín không kẽ hở không gì phá nổi đã bị đánh đến tan đàn xẻ nghé chỉ trong nháy mắt.

Tưởng Như Tinh cùng Kỷ Thanh Trạch lo liệu xong phiền phức trước mặt mình, nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới hậu tri hậu giác mà nhận ra có gì đó sai sai: Vừa mới nãy trong lúc nguy cấp, bọn họ không kịp nghĩ nhiều, cũng chỉ có thể tin tưởng Cao Hiên Thần. Nhưng Cao Hiên Thần hoàn thành quá xuất sắc, việc này không chỉ dựa vào võ công cao thấp là có thể làm được, loại ăn ý hiểu ngầm lẫn nhau này, dường như bọn họ đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu như vậy vô số lần!

Nhưng mà không chờ bọn họ suy nghĩ cẩn thận, nhóm roi khách thứ hai đã chạy tới, lần thứ hai bao vây thành vòng xung quanh ba người.

Phải biết rằng đấu pháp của đám người Cao Hiên Thần cần rất lớn sự hiểu ngầm và phối hợp, ba người hình thành tam giác trận, nếu như ở quá gần nhau thì khó có thể phát huy; Nhưng nếu như quá phân tán, lại dễ dàng bị kẻ địch tách ra, đến lúc đó mỗi người hai phía trước sau đều là địch, hai tay khó chấp bốn tay, ắt gặp bất trắc. Bọn họ nếu như muốn bảo vệ đồng bạn, cũng chỉ có thể tiến lùi ở trong phạm vi nhất định.

Roi khách Vương Gia Bảo cũng nhìn thấu phương pháp phá giải trận này, đầu tiên là cưỡng ép áp sát, muốn ép ba người tụ lại một chỗ. Nhưng ba người trẻ tuổi này đánh cực kỳ dũng mãnh, thế mà vẫn cứ giữ được vị trí của chính mình nửa phân cũng không lùi. Vì vậy đám roi khách liền tản ra phía sau, muốn điều ba người đi. Nhưng không ngờ ba người lại vẫn duy trì trận hình đồng thời di chuyển về một hướng, không những không trúng kế điệu hổ ly sơn, mà còn muốn đột phá trận pháp của bọn họ!

Mà ba người này, ngoại trừ ban đầu Kỷ Thanh Trạch có hô một hướng, sau đó hoàn toàn dùng ánh mắt cùng tâm niệm để trao đổi, hiểu ngầm vững vàng, còn hơn một đám roi khách Vương Gia Bảo đã huấn luyện nhiều năm.

Lúc này mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng là đột phá trận pháp, xông vào bảo cứu người. Đã đến giữa bảo, tình hình Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn suôn sẻ. Dù cho trước mắt có bao nhiêu trở ngại cũng phải xông tới!

Cứ như vậy, roi trận từng mảng từng mảng bị phá vỡ, đám người dự bị lại từng tốp từng tốp nối liền vào. Bên trong thung lũng, khí thế ngất trời!

Đột nhiên, một tiếng hét thê thảm vang lên từ trạm canh gác, nhiều roi khách nhận được mệnh lệnh, lập tức lui về phía sau như thủy triều! Bọn Cao Hiên Thần cho là đây cũng là một lần mưu toan phá vỡ trận pháp bọn họ biến ảo, vì vậy tạm thời thu tay lại, yên lặng chờ biến. Nhưng không ngờ đám roi khách không chút do dự mà rút đi, biến mất không thấy bóng dáng trong đêm đen.

Bên trong thung lũng trống trải dường như chỉ còn lại ba người bọn họ, ba người đang cảm thấy khó hiểu, chợt thấy trong bóng tối có một đám người tuôn ra như thủy triều, lại một lần đưa bọn họ vào vòng vây!

Đợi đến khi thấy rõ vây quanh bọn họ là ai xong, ba người đồng thời thay đổi sắc mặt. Tưởng Như Tinh cả kinh nói: “Là người ‘cổ’ trận!!”

Chuyện này quả thật là họa vô đơn chí, vừa mới nãy Cao Hiên Thần còn dọa Tưởng Như Tinh, người ‘cổ’ này quả thực quý giá không thể đụng vào, không ngờ Vương Gia Bảo lại nuôi nhiều người ‘cổ’ như vậy, vây bọn họ lại đến mức nước chảy không lọt, cho dù không thể đánh cũng cần phải đánh rồi! Dưới tình thế cấp bách, Cao Hiên Thần cái khó ló cái khôn, lập tức quát: “Nhặt roi!!! Che mặt lại!!!”

Vừa nãy bọn họ giết mấy nhóm roi khách, trên đất có vài roi dài rơi xuống. Tưởng Như Tinh cùng Kỷ Thanh Trạch lập tức rõ ý hắn, xé trên áo ngoài ra mảnh vải che mũi, lại thu hồi đao kiếm, lượm roi dài nắm trong tay.

Võ công đám ‘cổ’ này không hẳn cao hơn roi khách, dù sao cũng bị kịch độc hành hạ, công lực nguyên bản cũng sẽ mất rất nhiều. Nhưng bọn hắn nhưng còn đáng sợ hơn roi khách nhiều. Chính bọn hắn là binh khí, một khi bị máu độc của bọn họ bắn đến, hậu quả khó mà lường được! Vừa mới nãy roi khách bày ra tiên trận, khiến người khác khó có thể áp sát, song mà một khi đã áp sát được cũng là lúc bọn Cao Hiên Thần họ có thể đại khai sát giới. Nhưng đổi thành người ‘cổ’ bày trận, bọn họ hoàn toàn không thể lại gần!

Thoáng cái, rất nhiều người ‘cổ’ cũng đã vọt tới trước mặt ba người!

Ba người Cao Hiên Thần ngay lập tức uy vũ bừng bừng vung roi lên, quất mấy roi qua, đánh ngã một đám người ‘cổ’! Có câu nói ‘roi đánh một bức tường, quyền đả một mảnh nhỏ’, kỹ xảo roi pháp chỉ ở sáu chữ phách, sáo, bộ, hoành, đề, lan (chém, kéo, vung, nâng, cản). Ba người bọn họ đều xuất thân từ Thiên hạ luận võ đường, kiêm học thiên hạ võ học, mặc dù luyện roi pháp không mấy xuất thần nhập hóa, nhưng ít nhất cơ sở roi pháp đều đã luyện được thuần thục. Lại dựa vào roi dài Vương Gia Bảo đặc chế từ thép mềm có lực sát thương cự đại, roi cứng cỏi to dài còn mang nhiều răng xước, bọn họ vung roi theo đường cong chứ không theo đường thẳng, múa xoáy lên, tạo thành ba đường tường kín không kẽ hở, nhất thời dũng mãnh chặn đám người cổ ở ở ngoài roi dài.

Nhưng mà đám người ‘cổ’ vốn không màng sống chết, ngã xuống mười người, lập tức lại có mười người đắp vào!

Vung roi dài cực kỳ hao tổn khí lực, Cao Hiên Thần lại mất hết nội lực, dựa cả lực thường chống đỡ. Rất nhanh, tam giác trận hình bị người ‘cổ’ áp bức mà càng ngày càng thu nhỏ, ba người dường như đã lùi tới mức lưng chạm lưng.

Cánh tay Cao Hiên Thần tê dại, trên trán đã túa mồ hôi. Cứ theo đà này, chuyện bọn họ bị công phá cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn, phải nghĩ biện pháp đột xuất vòng vây. Kỷ Thanh Trạch dựa vào khinh công ứng phó có thể lông tóc không tổn hao gì mà lướt ra trận, y và Tưởng Như Tinh cũng chỉ có thể mở một đường máu. Ở gần người ‘cổ’ đương nhiên là nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã che ở hơn nửa chỗ da thịt lộ ra, vả lại coi như bị máu độc bắn đến thì độc tính cũng không mạnh tới độ phát tác liền, còn có một chút thời gian giải độc.

Nhưng Cao Hiên Thần lại nói: “Đi tìm viện binh. Các ngươi đi trước, ta cản phía sau!”

Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh đồng thời kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, mém làm rối loạn nhịp điệu phối hợp của ba người bọn họ. Một ma giáo yêu nhân ở cùng hai tên danh môn chính đạo, nhưng ma giáo yêu nhân đại nghĩa lẫm liệt mà bảo ta yểm trợ các ngươi, tình cảnh này thực sự quá quái lạ.

Kỷ Thanh Trạch và Tưởng Như Tinh lúc này biểu hiện ăn ý cực cao, hai miệng một lời mà phản đối: “Không được!”

Cao Hiên Thần nói: “Đừng quấy.”

Với tình cảnh trước mắt này, việc muốn cứu người đã không còn khả năng lắm, mặc dù bọn họ có thể thành công tìm tới người nhà Ngụy Thúc, nhưng mang theo mấy người bình dân vốn không biết võ công thì phải phá đột trùng vây như thế nào? Biện pháp duy nhất chỉ có thể là tìm viện binh. Lúc trước Cao Hiên Thần nói miệng không bằng chứng, người luận võ đường sẽ không tin hắn, bây giờ có Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh tận mắt nhìn thấy, nhất định có thể thuyết phục mọi người.

Nhưng Vương Gia Bảo không thể không nhận ra những kẻ đã phá rối bọn họ, Vương Hữu Vinh liều mạng cũng sẽ không thả bọn họ đi. Bọn họ vẫn còn không biết Vương Gia Bảo rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu người ‘cổ’. Hắn tuy rằng còn có thể chiến một trận, nhưng khinh công lại chỉ còn lại một hai phần mười, nếu là ba người cùng tiến lùi, hắn chắc chắn sẽ liên lụy Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh.

Cao Hiên Thần nhẹ giọng lại nói: “Đi mau! Ta có biện pháp kéo dài thời gian, bọn hắn không dám giết ta!”

Kỷ Thanh Trạch lạnh lùng nói: “Nói bậy.”

Vương Hữu Vinh còn không tiếc mạng đệ tử của mình trong luận võ đường, muốn hãm hại Cao Hiên Thần, chỉ cần Cao Hiên Thần rơi vào tay hắn, khẳng định lập tức bị hắn băm thành tám mảnh.

Tưởng Như Tinh lập tức nói: “Các ngươi đi trước. Ta là người nhà họ Tưởng, chỉ cần các ngươi có thể mang tin tức đi ra ngoài, Vương Hữu Vinh không hẳn còn dám đụng đến ta.”

“Không được!” Cao Hiên Thần lập tức phản đối.

“Tại sao?”

“Tại ngươi ngốc.”

Tưởng Như Tinh: “…” Nàng chỉ là suy nghĩ có chút thẳng đuột, lười nghĩ mấy chuyện vòng vòng vèo vèo, sao lại thành ngốc hả trời!

Ba người giằng co không xong, chỉ có Kỷ Thanh Trạch không mù quáng mà khách sáo tranh theo bọn họ là rốt cuộc để ai lưu lại cản phía sau. Dù sao khinh công y tốt nhất, phải đi thì cũng là y dễ đi nhất, thả Tưởng Như Tinh cùng Cao Hiên Thần ra ngoài, chỉ sợ hai người bọn họ không thể thoát được.

Kỷ Thanh Trạch chỉ kiên định giữ trận hình tam giác của bọn họ, ngăn lại một nhóm lại một nhóm người ‘cổ’xông lên, để tỏ rõ thái độ của y. Y từ trước đến giờ là người tỉnh táo nhất lấy đại cục làm trọng nhất, nhưng vào giờ phút này, y lại chỉ muốn kêu ‘đại cục’ đi gặp quỷ cho rồi! Nhiệt huyết để nguội quá lâu thiêu cả người y nóng lên, y nhất định phải cứu người nhà Ngụy Tam tỷ ra, hơn nữa còn có quá nhiều câu đố muốn giải đáp, nhưng mà cho dù có bỏ mạng, y cũng quyết không thể bỏ Tưởng Như Tinh hoặc Cao Hiên Thần lại ở nơi này!

Nhân trung long phượng thủ vững không lùi, nhưng có người sớm không kiên trì nổi nữa.

Cánh tay phải Cao Hiên Thần càng ngày càng ê ẩm, mồ hôi thấm ướt hết cả lưng. Nội lực mất hết cũng không phải chuyện đùa, hắn chính là dù có luyện chiêu thức thuần thục đi nữa, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Trong lòng hắn biết mình không còn có thể kiên trì được bao lâu, nhưng nếu hắn lộ ra kẽ hở, trận hình vừa vỡ, hai người Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh khó chặn bốn phía, nên làm thế nào mới ổn đây?

Nghĩ tới đây, hắn không thể không tăng thêm chút chân khí, từ trong đan điền rỗng tuếch ráng nghẹn ra chút gì đó, rót tất cả khí lực đều vào đến roi trên tay phải. Người ở trong lúc nguy cấp thường có thể kích thích ra tiềm lực, trong lúc nhất thời hắn cũng thực sự buông lỏng được không ít, cảm giác mệt mỏi tiêu hết.

Nhưng vào lúc này, chợt thấy mấy bóng đen xuất hiện ở bốn phía bên trên sơn bảo. Những bóng đen này nhảy vào từ đỉnh bảo, thân hình đan xen chập trùng, lướt lại chỗ bọn!

Bọn Cao Hiên Thần Kỷ Thanh Trạch nhất thời kinh hãi, cho là phái cao thủ Vương Gia Bảo ra, nhất thời đều có chút tuyệt vọng.

Nhưng không ngờ người Vương Gia Bảo lại còn kinh hoảng hơn so với bọn Cao Hiên Thần, tiếng còi gấp gáp vang vào khoảng không đêm tối, đám roi khách vừa mới rút đi xuất hiện lần nữa, cũng có một nhóm người ‘cổ’ tách ra, bao vây những người mặc áo đen kia!

Nhưng mà hắc y nhân vốn cũng không có hứng thú với người của Vương Gia Bảo, chỉ thấy trong tay bọn họ quăng ra dây dài, đầu dây còn cột móc sắt bốn đầu. Móc sắt móc lấy nhà hay cây cao trong cốc, bọn họ mượn lực từ dây thừng phi thân, một tay vừa rung vừa nhấc lên, liền gỡ móc ra, lại thu hồi dây dài, tiếp tục bay về nơi tiếp theo.

Thoáng chốc, những người này đã bỏ rơi đám người Vương Gia Bảo, bay tới phía bọn Cao Hiên Thần!

Ánh mắt Cao Hiên Thần cấp tốc đảo qua bốn phía, thấy khách không mời mà đến này ước chừng mười người. Bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh hơn đám môn sinh Vương Gia Bảo, chỉ nhìn chiêu thức công phu phi thân dùng dây thừng, đã biết mỗi người đều là cao thủ, mà còn phối hợp ăn ý không kẽ hở. Bọn họ thân phận không rõ, Vương Gia Bảo coi bọn họ là kẻ xâm lấn, bọn họ lại tựa hồ không coi người Vương Gia Bảo là địch, thẳng hướng đến mục tiêu là mình và Kỷ Thanh Trạch Tưởng Như Tinh!

Trong lòng Cao Hiên Thần rùng mình, ngắt mấy viên củ ấu nhỏ ở trong tay, chuẩn bị tung bất cứ lúc nào.

Hắc y nhân dẫn đầu rốt cuộc đã bay tới gần rồi, trên mặt hắn che vải đen, Cao Hiên Thần cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nhất thời, hai cặp mắt đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc!

—— Cho dù che mặt, chỉ dựa vào đôi mắt quen thuộc, Cao Hiên Thần cũng lập tức nhận ra, người đến là Toái Diệp đao Diệp Vô Dục! Mà mười người này, chính là sát thủ Phong Hoa Thập Nhị lâu!

Một tên sát thủ cầm dây thừng tung, lúc này không phải hướng về nhà bên trong bảo nữa, mà dây thừng mang móc sắc phóng thẳng đến ngực Cao Hiên Thần, muốn khiến hắn thủng ngực rách bụng!

Diệp Vô Dục vội vã quăng dây thừng của mình ra, móc sắt xoắn lấy dây thừng người kia, ngăn lại đòn đánh này vì Cao Hiên Thần. Cùng lúc đó, y phát ra hai tiếng hiệu lệnh ngắn!

Một đám hắc y nhân đã phá vòng vây người ‘cổ’ trận, rất rõ ràng, mục tiêu của bọn họ chính là nhóm Cao Hiên Thần, giờ khắc này chỉ cần vứt ra trường câu, thì cho dù không móc chết Cao Hiên Thần bọn họ, chỉ cần quấy rối trận hình của bọn họ, thì sẽ có người ‘cổ’ xông lên biến bọn họ thành một đống thịt nhiễm độc. Nhưng sau tiếng hiệu lệnh của Diệp Vô Dục, một đám sát thủ biểu hiện độ phối hợp cực cao, dường như không chút do dự rút ra.

Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh cũng bị một trận biến cố đột nhiên xuất hiện này làm cho kinh sợ, may là đám người ‘cổ’ so với bọn họ càng kinh sợ hơn, không những không mượn cơ hội này nghiền ép bọn họ, ngược lại còn bị bọn họ dùng roi dài phá ra một lỗ hổng từ đám người.

Mới vừa thở một hơi, Cao Hiên Thần cùng Diệp Vô Dục đứng ở trên đỉnh bảo bên dường như đồng thời chửi thầm: “Sao lại là hắn!”

Diệp Vô Dục ước chừng do dự trong giây lát, lần thứ hai phát ra hiệu lệnh ngắn gọn trong trẻo. Trường câu trong tay hắn ném ra trước, nhưng lần này là hướng về người ‘cổ’ mưu toan truy kích Cao Hiên Thần mà móc vào!

Trường câu sắc bén đâm vào bên trong cơ thể người ‘cổ’, lập tức móc ra ruột biến thành màu đen, phun ra một mảng máu xanh đen. Cao Hiên Thần đang lùi về sau, mém chút bị máu độc bắn mạnh bắn dính tới người, tức đến nổ phổi, giơ một cái ngón tay cái hướng xuống ra dấu sỉ nhục cho Diệp Vô Dục.

Diệp Vô Dục nhíu mày, tay đang thu dây thừng chấn động, móc trong tay không biết muốn ném về phía nào. Cao Hiên Thần thức thời lập tức thu dấu tay sỉ nhục về.

Cùng lúc đó, mấy tên sát thủ Phong Hoa Thập Nhị lâu kia cũng lao nhao tung trường câu, móc hết tên người ‘cổ’ này tới tên khác!

Cục diện bị bao vây khó nhằn đã được giải, Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, quả thực hoài nghi đám hắc y nhân này chắc đi đêm gặp quỷ rồi. Bởi vì ở quỷ giới quá tẻ nhạt, nên lúc này đánh người bên này, một chốc đã phản bội đánh người bên kia. Bằng không loại cục diện quỷ dị này phải giải thích thế quái nào?

Nhưng được cái họ phân rõ được nặng nhẹ, lúc này không phải lúc tìm kiếm lời giải thích. Nếu đã có sự giúp đỡ, chuyện thoát thân ngay lập tức bị nhiệt huyết người trẻ tuổi làm quên sạch sành sanh, lúc này chỉ tâm tâm niệm niệm muốn cứu người. Ba người rất ăn ý, lập tức phóng về phía địa bảo.

Tưởng Như Tinh vừa chạy vừa nói: “Bọn ban nãy là ai thế?”

Còn không đợi Cao Hiên Thần mở miệng, Kỷ Thanh Trạch cướp cơ hội trả lời: “Phong Hoa Thập Nhị lâu!” Y cũng nhận ra đôi mắt Diệp Vô Dục, vị trí vừa mới nãy của Tưởng Như Tinh lại quay lưng với Diệp Vô Dục, bởi vậy nàng mới không nhìn thấy.

“Hả?” Tưởng Như Tinh cả kinh nói: “Thật à? Những người kia rốt cuộc là địch hay bạn?”

Cao Hiên Thần bỡn cợt nói: “Với Thập Nhị lâu thì chỉ cần nói chuyện tiền nong, còn nói gì tới địch hay bạn. Chắc là thấy ‘nhân trung long phượng’ các ngươi nhà giàu có đó, ra ngoài rồi thì đừng quên cho bọn họ nhiều tiền mua mạng nhé.”

Phong Hoa Thập Nhị lâu là một tổ chức sát thủ, ở trên giang hồ nổi tiếng xấu. Người người đều biết, chỉ cần cho đủ tiền thì bất kể người ủy thác là ai, bất kể người muốn giết người là ai, bất kể kẻ đó sống dơ bẩn thế nào, không có gì mà Phong Hoa Thập Nhị lâu không dám nhận. Lâu chủ Phong Hoa Thập Nhị lâu tên gọi là Phong Hoa, hắn thân phận thần bí, chưa bao giờ lộ diện ở bất kỳ hành động nào, bởi vậy trên giang hồ có rất nhiều suy đoán với hắn, trong đó có không ít người phỏng đoán hắn là chó săn của Thiên Ninh giáo—— nói chung cái gáo nước bẩn nào mà không biết nên giội ở đâu thì cứ giội đại cho ma giáo là chuẩn.

Phong Hoa Thập Nhị lâu có mười hai vị đoạt mệnh Diêm La, đều là cao thủ hạng nhất trên giang hồ, trong đó có Toái Diệp đao Diệp Vô Dục. Những người ban nãy hẳn là thủ hạ của Diệp Vô Dục. Sát thủ Thập Nhị Lâu sẽ không điều động vô cớ, bây giờ Diệp Vô Dục đang nhận nhiệm vụ là gì? Hắn ban đầu là nhằm vào bọn họ mà đến, nhưng hình như hắn không biết bọn họ là ai. Cho tới khi đối mặt, hắn lại như không cần suy nghĩ nhiều, đơn giản như đang giỡn mà nói phản chiến là phản chiến. Phải biết Diệp Vô Dục tuy là người đứng đầu Đoạt mệnh Diêm La, nhưng ở trong toàn Phong Hoa Thập Nhị lâu cũng còn không lớn đến độ được muốn sao làm vậy, y làm như vậy chẳng lẽ không gây phiền toái cho chính y hay sao?

Ngay cả Cao Hiên Thần cũng nghĩ không thông.

Đột nhiên, địa thế phía trước bọn họ đột nhiên cao lên.

Cái gọi là trung tâm Vương Gia Bảo – địa bảo, không phải do là tòa bảo dưới đất, cũng không phải chỉ là một tòa bảo lũy duy nhất, mà là nó là một tòa bảo tên “Địa”. Qua “Sơn bảo”, giữa thung lũng là một mảnh đồi núi, nhưng “địa bảo” kia là xây ở bên trên đồi núi. Nếu có ngoại địch đột kích, chủ nhân có thể ở trong địa bảo nhìn xuống toàn bộ cốc, chỉ huy tác chiến —— Vương Hữu Vinh phải trốn bên trong đồi núi này, vừa mới nãy bọn họ còn nghe được ràng tiếng chỉ huy roi trận cùng tiếng còi điều lệnh người ‘cổ’ chính là từ phương hướng này truyền tới!

Kỷ Thanh Trạch không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên đồi núi! Tưởng Như Tinh theo sát phía sau, đạp đá phi thân mà lên!

Cao Hiên Thần rơi lại cuối cùng, đang muốn leo lên núi đá rồi nhảy lên, đột nhiên, ngực nhói lên một trận đau nhức như bị dao dâm, tay phải đang víu vào núi đá vô lực thả ra, ngẩng mặt té xuống!

Cổ họng có mùi tanh, hắn không kìm được mà nôn ra một ngụm máu tươi!

Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh nghe động tĩnh phía sau, quay đầu lại thấy Cao Hiên Thần rơi xuống đất thổ huyết, đều giật cả mình, vội vã quay người quay lại.

“Ngươi sao rồi?” Có lẽ là do vừa nãy từng cùng chung hoạn nạn, mặt Kỷ Thanh Trạch lộ vẻ vẻ lo lắng, mò mạch Cao Hiên Thần, lại bị Cao Hiên Thần rút tay lại.

“Không đáng ngại. Vừa nãy chân khí vận lên không được, khiến khí huyết nghịch lưu thôi.” Cao Hiên Thần lau vết máu ở khóe miệng, phủi mông một cái đứng lên, xác thực ra vẻ mạnh khỏe: “Đi thôi, chúng ta đi nhanh lên!”

Tưởng Như Tinh nói: “Ngươi còn đi? Ngươi nên tìm một chỗ ẩn thân đi, chúng ta đi tìm người, tìm được sẽ xuống tìm ngươi.”

Kỷ Thanh Trạch nói: “Không được. Nơi đây hung hiểm, không thể để hắn lại một mình.” Y lấy tay Cao Hiên Thần khoác lên vai mình, muốn mang hắn đi lên.

Cao Hiên Thần cũng không giãy dụa, được Kỷ Thanh Trạch mang thực sự thoải mái hơn nhiều so với việc hắn tự mình lên. Hắn thoáng nhướn mi với Tưởng Như Tinh: “Nói sẽ không kéo chân các ngươi thì sẽ không kéo chân các ngươi mà. Chỉ cần lúc các ngươi bay tới bay lui nhớ mang theo ta là được.”

“Đừng có khoe tài mồm mép nữa.” Kỷ Thanh Trạch thấp giọng nhắc nhở: “Nắm chặt” rồi mang hắn nhảy tới trên đồi núi!

Cao Hiên Thần vốn ôm vai Kỷ Thanh Trạch, nhưng là ôm vai không thoải mái lắm, tay hắn tự động tuột xuống, trượt tới eo nhỏ của Kỷ Thanh Trạch. Hắn cảm giác chỗ bị hắn đụng tới kia hơi căng thẳng một chút, ngay sau đó đã bị người ta ảo não trừng mắt một cái. Nhưng bọn họ đang đi lên, lúc này Kỷ Thanh Trạch không tiện bỏ rơi hắn nên cũng đành nhịn.

Đây không phải là lần đầu hắn ôm eo, nhưng mà eo bây giờ so với lúc trước gầy hơn rất nhiều, cảm giác cũng không thoải mái lắm. Hắn còn muốn trêu chọc hai câu, nhưng thấy thời cơ cũng không thích hợp, lại do phải giữ vững bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra đã tiêu hao không ít khí lực của hắn.

Vùng đan điền đau đớn nhưng bị kim đâm lửa đột, khiến sau lưng hắn đã bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. Hắn yên lặng ôm đan điền, không chịu phát ra dù chỉ một tiếng rên rỉ.Phong Lữ:

P.s1. Dù tới cuối truyện, đất diễn của anh Diệp Vô Dục aka Diệp Lục (beta) aka DVD (editor) không nhiều lắm nhưng tui luôn cảm thấy ảnh giống trái tim bên lề thế nào.

P.s 2. Truyện này tác giả chia lượng chữ của mỗi chương không đều, có chương 2k chữ, cũng có chương 5k chữ như chương này =[[

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.