Mỗi Ngày Đều Rất Ngọt

Chương 6: Chương 6: Tình địch gặp nhau




Ngày hôm sau.

An Ca xoa cái eo sắp gãy của mình, giận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mắng người nào đó khốn kiếp.

Cố Thanh Viễn bưng điểm tâm đứng ở cửa nhướng mày nói: "Khốn kiếp? Anh khốn kiếp ở chỗ nào, lẽ nào tối qua em không ở trên?"

Ngón tay An Ca chỉ ra run nhè nhẹ, vẻ mặt lên án khó mà tưởng tượng được lại có người vô sỉ như vậy.

Sao cậu biết còn có chiêu này, An Ca nhớ tới chiến sự tối qua có chút sống không còn gì luyến tiếc thầm nghĩ.

Cố Thanh Viễn nhìn người trước mắt lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nằm bò ra giường không nhúc nhích, trong mắt lóe lên ý cười.

Để bữa sáng qua một bên, ôm người nào đó dậy, quán xuyến hết mọi việc từ mặc quần áo, tới bế đi rửa mặt.

An Ca thản nhiên hưởng thụ ai đó hầu hạ, ai bảo chân cậu đến giờ vẫn còn mềm nhũn ra đấy, ai làm người đó chịu trách nhiệm.

Cuối cùng bữa sáng và bữa trưa của An Ca giải quyết trên giường.

Cứ thế nằm tới tối, An Ca cảm thấy thân thể mình đã khỏe hơn rồi, cảm giác khó chịu đỡ đi rất nhiều, cậu đột nhiên nổi hứng muốn đi mua quần áo.

Cố Thanh Viễn tự nhiên không có ý kiến.

Hai người thay đồ xong, An Ca kéo Cố Thanh Viễn hào hứng lái xe tới trung tâm thương mại gần nhất.

Cậu hồ hởi lôi Cố Thanh Viễn đi thẳng tới một shop thời trang nam.

Trên đường An Ca nhìn thoáng qua thấy một cái áo sơ-mi, mắt cậu sáng rực lên, kéo Cố Thanh Viễn đi vào.

"Hân hạnh chào đón quý khách, chào cậu, xin hỏi cậu muốn tìm phong cách nào."

Shop thời trang nam An Ca vào là thương hiệu của giới quý tộc, hiển nhiên những thương hiệu cao cấp như vậy yêu cầu tố chất nhân viên bán hàng cực cao, cho dù thấy có hai người đàn ông nắm tay nhau đi vào, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc hoặc khiếp sợ gì.

An Ca cầm lấy cái áo sơ-mi hấp dẫn mình vào đây, đo thử với người của ai đó.

"Nhìn cũng không tệ, anh mặc thử xem." An Ca lui ra sau mấy bước, nhìn một hồi, gật đầu nói thế với người trước mặt.

Cố Thanh Viễn cầm quần áo, trong lòng ngọt lắm, chẳng qua tổng giám đốc Cố xưa nay muộn tao quen rồi, nét mặt luôn ra vẻ trầm ổn.

Khi Cố Thanh Viễn đi thay quần áo, An Ca thoải mái xem mấy bộ khác trong shop.

"Tiểu Ca, thì ra đúng là em."

Lục Tử Quân vừa vặn muốn mua vài bộ quần áo, mà anh lại quen mặc đồ của thương hiệu này, khi tới đây nhìn thấy An Ca anh còn có chút kinh ngạc.

Ánh mắt lóe lên sự mừng rỡ, "Anh còn tưởng rằng mình nhìn lầm đó chứ."

Khi An Ca nghe được giọng nói ấy, bóng lưng cậu thoáng khựng lại.

Quay đầu nhìn quả nhiên là người quen, có thể không quen sao? Từ nhỏ đã làm hàng xóm với nhau, nhiều năm như vậy, hơn nữa ở trước khi chuyện đó xảy ra quan hệ của hai người họ cực kỳ thân mật.

Lại nói, đêm đó sau khi Lục Tử Quân tỏ tình.

An Ca chạy về nhà, nghĩ thật lâu cũng không biết vì sao người anh mình thân thiết từ nhỏ đến lớn lại biến thành người ái mộ mình?

Từ đó về sau An Ca theo bản năng tránh mặt Lục Tử Quân. Quan hệ của hai nhà rất tốt, thường hay lui tới, có gì tốt cũng đều chia sẻ một ít cho nhau.

Gần đây bà An phát hiện An Ca là lạ, ví dụ như bảo nó qua nhà họ Lục đưa mấy dây lạp xưởng nhà mình tự làm, nó sẽ từ chối, có khi thằng bé nhà họ Lục tới chơi nó sẽ về phòng đóng cửa lại dùng dằng không chịu ra.

Là trốn Lục Tử Quân à? Trước đây không phải dính người ta lắm sao? Hai đứa này cãi nhau.

Tối đó khi ngồi trên bàn cơm bà An hỏi một câu, "Con và thằng bé nhà họ Lục cãi nhau à?"

An Ca thầm nghĩ con cũng hy vọng là cãi nhau, tiếc là không phải, nên nói thế nào đây, anh ấy với tỏ tình với con trai mẹ, nên con trai mẹ tránh mặt người ta?

An Ca cũng thấy đắng lòng lắm, cậu cúi đầu vọc cơm, buồn bực mà bảo "Không có, mẹ à mẹ đừng hỏi nữa."

Bà An không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu con trai cúi đầu vọc cơm của mình một cái.

Ngày hôm sau, Lục Tử Quân tới tìm An Ca, An Ca không chịu gặp, từ sớm đã đi ra ngoài, hại anh phí công.

Bà An nhìn vẻ mặt buồn bã của Lục Tử Quân, "Hai đứa làm sao thế? Cãi nhau à?"

Lục Tử Quân cười khổ, lắc đầu: "Không sao đâu ạ, dì đừng hỏi."

Bà An thấy cả hai đều nói vậy, lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng nếu bọn họ không muốn nói, vậy tùy bọn họ tự giày vò nhau đi.

Cứ thế An Ca thành công tránh mặt Lục Tử Quân cả kỳ nghỉ hè, nhưng đại học lại cùng trường với người ta, An Ca rất muốn cụng đầu vào tường.

Chuyên ngành và trường đã chọn xong cậu không thể nào quay đầu học lại lớp 12 được. Quên đi, cẩn thận tránh một tí là được, nên tới trường vẫn phải tới.

May mà An Ca xác thực rất có thiên phú máy tính, quan hệ với giáo sư của ngành cũng không tệ, giáo sư thường hay dẫn cậu đi nghiên cứu.

Bận rộn như một con ong mật chăm chỉ, Lục Tử Quân làm hội trưởng Hội học sinh cũng bận tối mặt tối mày, chờ đến khi hết bận đi tìm thì lại bị báo cho biết người nọ vắng mặt.

Trải qua mấy lần như vậy, Lục Tử Quân đại khái là hết hy vọng, lộ ra vẻ đắng chát.

Cứ thế hai người họ, học cùng trường đại học, một cái tìm một cái trốn, suốt bốn năm trời chưa từng gặp nhau dù chỉ một lần.

Nghĩ vậy, An Ca quay đầu, lộ ra nụ cười, "Anh Tử Quân, thật là khéo quá."

"Là rất khéo, xem ra chúng ta không phải không có duyên, đúng rồi em tới mua quần áo cho mình à?"

Khóe miệng co giật, nhưng vẫn giữ nụ cười lễ phép, vừa định trả lời.

"Không phải, em ấy đi với tôi." Cố Thanh Viễn tràn đầy chờ mong đi ra, hy vọng có thể nhìn thấy ánh mắt kinh diễm của bảo bối nhà mình, thật không ngờ lại thấy một người đàn ông đang quyến rũ vợ anh! Cùng là đàn ông với nhau, ánh mắt đó Cố Thanh Viễn hiểu rất rõ, trăm phần trăm là có ý đồ với vợ anh mà.

Cố Thanh Viễn nắm lấy An Ca, ôn nhu cười hỏi: "Bảo bối, vị này là?"

"Hàng xóm thuở nhỏ của em." An Ca nhìn sân khấu như chiến trường Tu La trước mắt, có chút bất đắc dĩ.

Lục Tử Quân sớm đã nghe nói An Ca có một người bạn đời là nam, nhưng anh chưa từng gặp được, thì ra là vị này? Nhưng nhìn có chút quen mắt.

"Ồ, ra là anh Lục, tôi có nghe An Ca kể, từ nhỏ anh đã chăm sóc cho em ấy, cám ơn anh nhiều, cám ơn anh lúc đó thay tôi chăm sóc cho An Ca." Ba cái trò đâm tình địch này, tổng giám đốc Cố tỏ vẻ mình rất am hiểu.

Trái tim Lục Tử Quân như bị đâm mấy dao, người đàn ông quả nhiên đủ ác, có chút nghiến răng nghiến lợi, anh mỉm cười trả lời: "Chào anh, không cần cảm ơn! Chăm sóc cho em ấy, tôi rất sẵn lòng, dù sao không phải ai cũng có thể lớn lên với người mình thích."

"Không, vẫn phải cám ơn anh, quá khứ của em ấy tôi mặc dù không tham dự, nhưng tương lai của em ấy sẽ cùng một nhịp thở với tôi." Nói xong lời tuyên thệ chủ quyền anh hôn lên trán An Ca.

Mặt Lục Tử Quân tái xanh. Tuy rằng đã buông, nhưng vẻ mặt khoe khoang của người đàn ông này thấy thế nào cũng quá khó chịu.

"Tiểu Ca, anh đi trước nhé, nếu anh ta không tốt với em, em có thể tới tìm anh, vòng tay của anh vĩnh viễn giữ lại cho em, em chỉ cần quay đầu là có thể thấy anh đang đứng đó chờ em." Lục Tử Quân quay đầu cười dặn An Ca, đậu xanh rau má, cho dù buông, cũng không thể để người đàn ông này đắc ý!

Cố Thanh Viễn nhìn Lục Tử Quân, trong lòng giận đến muốn nổ tung, lại rất tâm cơ lộ ra vẻ ủy khuất nhìn An Ca, "Em xem kìa, anh ta nói gì thế, anh sao có thể không tốt với em."

An Ca nhìn vẻ mặt ủy khuất khó được của Cố Thanh Viễn, cho dù biết anh đang giả bộ, cậu vẫn thấy buồn cười, bèn trấn an sờ mái tóc ngắn của anh ấy.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.