Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 40: Chương 40: Đại tướng quân khiếp sợ




Toàn thể thôn dân theo mệnh lệnh của Áo Cổ Đinh nhanh chóng trở về vị trí, tay nắm chặt kiếm laser, mồ hôi trên trán chậm rãi ứa ra nhưng không ai chú ý đến điểm này, bởi vì bọn họ đang chăm chú nhìn cánh cổng vào duy nhất, miệng khô lưỡi khô.

Bởi vì trùng triều rất có thể sẽ tới từ phía cây cầu kia.

Không khí yên tĩnh xen lẫn mùi vị của mồ hôi và nước sông, lưng túa mồ hôi ướt nhẹp, ánh mặt trời hệt như lò lửa nướng mặt đất khô ran.

Đối mặt với lần trùng triều sắp tới này, mọi người đều ôm quyết tâm liều chết, cho dù chết cũng phải giết nhiều trùng một chút, như vậy mới không uổng phí sống trên đời.

Thực hiển nhiên, không ai tin tưởng nhân loại sẽ giành được chiến thắng trong trận chiến này.

Phải biết, lần này chính là trùng biến dị cấp năm.

Này làm sao đánh, đối mặt với đám trùng biến dị đáng sợ đó, nhân loại bị áp đảo hoàn toàn, ngay cả khả năng phản kháng cũng không có.

Toàn bộ thôn dân ẩn núp, chỉ còn lại người nhanh nhẹn đứng ở những nơi dễ thấy giả bờ bận rộn, thế nhưng trái tim cũng đã treo tít trên cao.

Áo Cổ Đinh mặc dù ngồi nhưng lưng vẫn thẳng tắp, trong ngực co rúc một cây ớt, trên định đầu nó chi chít nặng trĩu quả ớt.

Chu Bách Triết đỡ cái đầu sắp lệch qua một bên của mình, nhịn không được lẩm bẩm: “Nhiều ớt như vậy đè trên đầu, xương cổ cũng sắp gãy rồi.”

Thấy vậy Áo Cổ Đinh liền đưa tay đỡ phụ, trầm giọng nói: “Chốc nữa chú ý tự bảo vệ chính mình.”

Dù sao thì nhìn cánh tay bắp chân nhỏ xíu, còn có dáng vẻ yếu ớt, thấy thế nào cũng không có sức chiến đấu.

Lại một lần nữa bị coi thường, Chu Bách Triết hắc tuyến không thôi, cũng thực bất đắc dĩ, thế nhưng lần này cậu không muốn giải thích nữa, âm trầm chờ đợi trùng triều ập tới sẽ thi triển quyền cước cho đối phương biết mình rốt cuộc trâu bò cỡ nào.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh đã qua mười phút nhưng ở xa xa không hề có động tĩnh, hoàn toàn không nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, cứ hệt như đám trùng chưa bao giờ tồn tại vậy.

Thế nhưng mọi người đều biết rõ, cuối cây cầu kia, ở nơi nào đó nhất định ẩn núp rất nhiều trùng, chúng lợi dùng địa thế ẩn mình ở đó, dùng con ngươi khát máu của mình nhìn chằm chằm nơi này, tìm kiếm nhược điểm của nhân loại, cuối cùng đột nhiên bổ nhào tới công kích để nhân loại không kịp ứng phó.

Mọi người khẩn trương nuốt nước miếng, nội tâm theo thời gian trôi qua lại càng khổ sở hơn.

Đám trùng chết tiệc kia sao vẫn còn chưa xuất hiện?

Có khi nào đám trùng cấp năm kia thông minh tới mức đoán được kế hoạch của bọn họ, phát hiện hết thảy mọi thứ đều là cạm bẫy?

Ngay giây tiếp theo, ý nghĩ này nhanh chóng biết mất.

Trước mặt sức mạnh chân chính, tất cả âm mưu đều vô hiệu.

Càng miễn bàn tới trùng biến dị cấp năm trở lên, thực lực của chúng quá mạnh mẽ, làm sao lại sợ hãi mưu kế của nhóm nhân loại nhỏ bé.

Như vậy đại quân trùng biến dị vì sao vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện?

Trưởng thôn cùng đội trưởng đội săn tìm tới Áo Cổ Đinh, tư thế nhún nhường, lo lắng hỏi: “Áo Cổ Đinh tiên sinh...”

Áo Cổ Đinh hơi giơ tay tỏ ý đối phương không cần nói tiếp, trưởng thôn chỉ đành im lặng, bất quá biểu tình lại càng gấp gáp hơn.

Áo Cổ Đinh không nhanh không chậm giải thích: “Đám trùng quỷ kế đa đoan, trùng biến dị cấp bậc càng cao thì lại càng cẩn thận hơn, phân phó mọi người đừng gấp gáp, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Sắc mặt Áo Cổ Đinh vẫn bình thản như thường, tựa hồ rất nắm chắc, thế nhưng mấy con trùng biến dị cấp năm kia, thật sự có thể giết chết hết toàn bộ sao?

Nghĩ thế nào cũng thấy thực hoang đường, đơn giản là rất khó tin tưởng, trưởng thôn cố đè nén mớ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, cùng đội trưởng đội săn quay về vị trí trước đó, sau đó phân phó mọi người tiếp tục giả vờ bận rộn, kiên nhẫn chờ đợi trùng mắc câu.

Sau khi nhận được tin tức này, nhóm thôn dân không nói rõ mình có cảm giác gì, có lẽ có chút vui sướng, thầm nghĩ chờ thêm một chốc cũng tốt, ít nhất cũng được sống lâu thêm một chút, được nhìn thế giới này nhiều hơn.

Chẳng qua thực đáng tiếc, thôn làng an bình này đã sắp biến mất.

Nghĩ tới đây, không ít thôn dân có chút bi thương.

Nếu không phải vì đám trùng đáng chết kia thì nhân loại làm sao rơi vào tình cảnh như vậy, sao có thể phát sinh bi kịch như vậy.

Chu Bách Triết chú ý tới biểu tình của nhóm thôn dân, tâm tình cũng không khỏi nặng nề hơn, cậu mở thông tin xem điểm tích phân của mình, nhịn không được than thở.

Tích phân rốt cuộc vẫn chưa đủ, lần trước điểm tích phân vất vả góp nhặt được đều đã đổi hết rồi, hiện giờ ngay cả vật phẩm rẻ nhất cũng không mua nổi.

Chu Bách Triết cũng không có cách nào, chỉ đành nhắm mắt lại điều động tinh thần lực triệu tập những cây ớt tiểu đệ cường đại xếp thành hàng nằm ở đó, cos xác chết.

Một màn này bị rất nhiều thôn dân nhìn thấy, lại càng cười khổ không thôi.

Ớt đại vương cũng chỉ mới cấp bốn mà thôi, cho dù triệu tập nhiều cây ớt thì cũng chỉ có thể quấy nhiễu đám trùng cấp một cấp hai.

Đối với trùng biến dị cấp năm thì hoàn toàn không có tác dụng.

Ngay lúc này, từ phương xa truyền tới chút chấn động.

Mọi người căng cứng cả người, tay nắm chặt kiếm laser, ánh mắt nhìn chằm chằm điểm cuối cây cầu.

Rầm rập rầm rập...

Âm thanh chỉnh tề từ nhỏ dần dần chuyển thành lớn, nghe giống như nhịp trống trực tiếp gõ vào lòng người, hòn đá nhỏ ở xung quanh cũng khẽ chấn động, cuối cùng âm thanh trở nên lớn hơn, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu run rẩy.

Lần này, rốt cuộc có bao nhiêu trùng.

Ý niệm này nhanh chóng lan tràn trong lòng mọi người, làm bọn họ lại càng tuyệt vọng hơn.

Chu Bách Triết cũng có chút khẩn trương, lá cây vô thức cuộn lại làm cậu trông có chút gầy còm đáng thương, ngược lại thì khí thế trên người Áo Cổ Đinh lại càng mạnh mẽ hơn, ánh mắt lạnh như băng.

Rốt cuộc cuối cây cầu bắt đầu xuất hiện những điểm đen nhỏ, dần dần phóng to làm mọi người có thể nhìn rõ, hóa ra những điểm đen kia là trùng triều chi chít đông nghìn nghịt tạo thành.

“Trời ơi, nhiều như vậy.” Có thôn dân nhịn không được lên lên, bắp chân cũng run lẩy bẩy, suýt chút nữa ngay cả kiếm laser cũng đánh rơi.

Trùng triều đáng sợ như vậy trực tiếp chấn kinh không ít thôn dân, chút dũng khí trong lòng bọn họ lập tức tan biết.

Tất cả mọi người thật sự sẽ chết thảm

...

Đại quân trùng triều vẫn tiếp tục tiến tới trước, trong đó có vài con nhỏ không quá thu hút, thế nhưng Áo Cổ Đinh lại híp mắt quan sát, anh chú ý thấy đám trùng ở xung quanh tựa hồ vẫn luôn duy trì một khoảng cách với con trùng nhỏ kia, giống như... sợ hãi.

Như vậy... thân phận của con trùng biến dị này, dĩ nhiên không cần nói cũng biết.

Lúc nhóm thôn dân mất đi dũng khí chiến đấu thì một bóng đen nhanh như cắt lao tới, cơ hồ không thể nhìn rõ bóng dáng, mọi người tập trung nhìn lại thì kinh hô thành tiếng, đáy mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin nổi.

Mà trong số đó tự nhiên cũng bao gồm Chu Bách Triết.

Bởi vì bóng dáng đó chính là Áo Cổ Đinh.

“Anh ta điên rồi sao?”

Ý niệm này lan khắp đầu óc mọi người.

Trùng triều đông như vậy, một khi bị công kích thì tuyệt đối sẽ bị đám côn trùng kia ăn sạch cả xương, thế mà đối phương vẫn dám xông lên, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào.

Dũng khí như vậy, ai có thể có được chứ?

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều rung động không thôi.

Đối phương có thể vượt qua nỗi sợ hãi, lựa chọn đối mặt với khó khăn, mà bọn họ thì vì sợ hãi mà co rúc ở đây, hệt như một kẻ yếu đuối run rẩy né tránh.

Căn bản... không xứng làm dị năng giả.

Cũng không biết là ai dẫn đầu hét lớn: “Cùng lắm là chết thôi, mười tám năm sau lại làm hảo hán!”

Dứt lời, người nọ xách kiếm laser nhanh chóng xông tới.

Có người đầu tiên làm gương, rất nhanh cũng làm những người khác lây nhiễm, sợ hãi tan biến hơn phân nửa, cũng ôm tinh thần liều chết xông ra ngoài.

Ở chiến trường phía trước, Áo Cổ Đinh hệt như một con sói cường đại nhưng cô độc vung kiếm laser chém giết đám trùng biến dị ngăn cản trước mặt, căn bản không thèm nhìn tới con trùng biến dị cấp năm kia.

Trùng biến dị cấp năm vốn có chút bất an tạm thời an lòng, nó khẽ lay động râu, nhanh chóng đám trùng tiếp tục công kích, tuyệt đối không thể buông tha bất kỳ nhân loại nào.

Áo Cổ Đinh tiếp tục quơ kiếm, chân hướng gần về phía con trùng biến dị cấp năm kia, thoạt nhìn giống như vì bị đám trùng công kích mới xê dịch về hướng này, hoàn toàn không để con trùng biến dị cấp năm kia phát hiện dị thường.

Rất nhanh, khoảng cách của Áo Cổ Đinh cùng con trùng biến dị cấp năm kia chỉ còn không tới một mét, anh đột nhiên xoay người nhanh chóng kích phát dị năng giết chết con trùng biến dị cấp năm hoàn toàn không hề phòng bị kia, đầu nó bị chém rớt xuống đất, lăn vài vòng, mơ hồ lộ ra tinh hạch bên trong.

Mất đi trùng biến dị cấp năm điều khiển, đám trùng ở xung quanh liền tan đàn xẻ nghé, bắt đầu hoạt động theo bản năng, chúng vốn muốn giết chết Áo Cổ Đinh nhưng nhận ra khí tức của đối phương rất khủng khiếp nên lùi bước, vội vàng thối lui về sau định bỏ chạy.

Áo Cổ Đinh một lần nữa vung kiếm laser giết chết đám trùng biến dị ở gần mình, trên đất lại tăng thêm vài thi thể tỏa ra khí lạnh.

Hết thảy phát sinh không tới ba mươi giây.

Nhóm thôn dân vốn liều chết xông tới, cuối cùng lại khựng lại, ngây ngẩn nhìn một màn này, qua thật lâu vẫn không lấy lại tinh thần.

Cái này...

Chuyện này cứ vậy kết thúc sao?

Bọn họ vốn nghĩ rằng phải khổ chiến một trận, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết.

Đại quân trùng triều tán loạn bỏ chạy bốn phía, Chu Bách Triết thấy vậy thì nôn nóng không thôi, vội vàng điều khiển nhóm tiểu đệ đang nằm rạp dưới đất giả chết công kích đám trùng biến dị kia.

Vũ khí cường đại nhất của thực vật chính là dây leo và rễ cây, đối với ớt mà nói, vũ khí tốt nhất của chúng dĩ nhiên là rễ cây.

Vì thế tướng quân Áo Cổ Đinh trẻ tuổi cường đại nhất đế quốc nhìn thấy một hình ảnh thực khó quên trong đời mình.

Chỉ thấy đám ớt kia hệt như lưỡi hái linh hoạt nhảy lên đầu đám trùng biến dị rồi dùng cành lá của mình bám chặt xác trùng để tránh bị rớt xuống, sau đó nâng... chân, phốc một tiếng cắm vào con ngươi trùng, máu tươi văng ra tung tóe.

Đau đớn ập tới làm trùng biến dị gào rống điên cuồng, vì không thể nhìn thấy nên sức chiến đấu suy giảm, quyết định bỏ trốn thoát thân, thế nhưng lại bị những con trùng khác cũng có cùng ý định giẫm đạp bị thương, gãy mấy vài cái chân, mất đi phân nửa sức chiến đấu.

Áo Cổ Đinh đại tướng quân: “...”

Chu Bách Triết đỉnh cái đầu nặng trịch lao vào chiến trường, hét lớn với đám thôn dân đang ngây người: “Mau xông tới giết trùng, ngây ngô cái gì đó.”

Lời này giống như một tia sét nháy mắt đập tỉnh mọi người, thôn dân vội vàng giơ kiếm laser công kích đám trùng biến dị bị Ớt đại vương chọt mù mắt, thực nhẹ nhàng giết chết không ít trùng biến dị.

Vì trước đó đã từng phối hợp nên hành động của Ớt đại vương cùng thôn dân rất nhịp nhàng, người chọt mắt người công kích, nhẹ nhàng yêu thương giết chết trùng.

Một màn này làm đại tướng quân Áo Cổ Đinh sửng sốt thật lâu vẫn không lấy lại tinh thần.

Nếu tướng quân biết ngôn ngữ lưu hành của địa cầu cổ thì chắc chắn nhất định sẽ nói: Ớt càng già càng cay!

..*..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.