Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 42: Chương 42: Cây ớt trâu bò




Sau khi ăn no mọi người đều vô thức thả lỏng, vừa uống nước vừa trò chuyện.

“Cũng xế chiều rồi, trùng triều... sẽ không tới nữa đi?” Thôn dân nào đó suy đoán.

Một thôn dân khác nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai chú ý tới bên này mới thận trọng nói: “Ông nói coi... có phải vị Áo Cổ Đinh kia cảm giác sai rồi không?”

Âm thanh này rất nhỏ, nếu không lắng nghe tuyệt đối sẽ không nghe được.

“Này... có ý gì?” Thôn dân nọ do dự.

“Ý tôi là, có khi nào.. căn bản không có nhiều trùng biến dị cấp năm như vậy không, Áo Cổ Đinh không tận mắt nhìn thấy, dựa vào cái gì lại cho rằng có nhiều sâu như vậy?” Thôn dân nhỏ giọng nói.

“Cái này...” Thôn dân á khẩu, không tìm được lời nào để phản bác, trong lòng mơ hồ có chút dao động.

Thôn dân nọ giống như thắng trận, thật đắc ý nói: “Thế mới nói ông nghĩ quá đơn giản, bị lừa cũng không biết.”

...

Tinh thần lực của Chu Bách Triết sớm đã vượt mức bình thường, dĩ nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện của hai thôn dân, trong lòng có chút giận dữ, bởi vì Áo Cổ Đinh căn bản không phải người tùy ý mở miệng nói chuyện.

Mặc dù cậu không cảm nhận được sự tồn tại của đám trùng biến dị cấp năm thế nhưng từ những biểu hiện trang bức lơ đãng của Áo Cổ Đinh thì tinh thần lực của anh tuyệt đối rất đáng sợ, thế nhưng buồn cười là Áo Cổ Đinh lại hoàn toàn không biết mình có năng lực này.

Như vậy, Chu Bách Triết đột nhiên có cảm giác đối phương lại vô ý trang bức.

Đúng là làm ớt chỉ thiên nhức đầu mà!

Chu Bách Triết đỡ đám ớt trên đầu, cứ có cảm giác nặng trĩu, ngay cả tâm cũng nặng.

Lúc này Áo Cổ Đinh đang thảo luận với đội trưởng đội săn về việc sắp xếp kế hoạch cho lần trùng triều tiếp theo.

Sau khi định ra kế hoạch, đội trưởng đội săn mơ hồ thở phào một hơi, dáng vẻ của Áo Cổ Đinh khi nãy thật sự quá dọa người, ông cũng không dám thở mạnh.

Áo Cổ Đinh bận bịu vẽ bản đồ thấy đội trưởng đội săn vẫn chưa đi thì nhíu mày ngẩng đầu, trầm giọng: “Còn việc gì à?”

Đội trưởng đội săn giật mình, vội vàng lắc đầu: “Không, không có, ngài tiếp tục đi.”

Được gọi là ngài, Áo Cổ Đinh vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ đã quen được gọi như vậy.

Đội trưởng đội săn xoay người rời đi, bước chân chậm chạp, lâu lâu lại quay đầu nhìn lại, muốn nói lại thôi, ông có rất nhiều vấn đề muốn hỏi dị năng giả cường đại này.

Thế nhưng người có dị năng càng cao lại càng không dễ ở chung, hơn nữa vì e ngại uy áp cấp bậc của đối phương, đội trưởng đội săn suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định từ bỏ ý niệm này, xoay người muốn rời đi.

“Ông muốn hỏi cái gì?” Sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh lạnh nhạt.

Đội trưởng đội săn dừng bước, vội vàng xoay người lại, kinh ngạc nói: “Ngài... ngài hỏi tôi à?”

Áo Cổ Đinh không ngẩng đầu, tiếp tục tập trung viết gì đó trên giấy, chỉ có cánh môi mỏng khẽ động: “Nhân cơ hội tôi rảnh rỗi muốn hỏi gì thì hỏi đi, bỏ qua thì không còn cơ hội đâu.”

Dứt lời, Áo Cổ Đinh ngẩng đầu, tròng mắt đen láy lóe lên ý cười châm biếm, anh có ấn tượng rất tốt với người đội trưởng này, thái độ đối đãi với người khác thành khẩn nhưng không mất đi khí thế, là một vị đội trưởng hợp cách.

Anh không ngại giải thích nghi hoặc của người này về dị năng hoặc các vấn đề khác, thậm chí còn định có cơ hội sẽ thu đối phương vào đội, đây là một dị năng giả tốt, hoàn toàn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Dĩ nhiên lựa chọn cuối cùng do chính vị đội trưởng này lựa chọn, muốn ở lại đây hay làm một chiến sĩ.

Đội trưởng đội săn suy nghĩ mãi, cuối cùng bị bản năng đánh bại, tỷ lệ có thể gặp gỡ cường giả thực sự quá thấp, được cường giả giải thích nghi hoặc, ông nhất định phải nắm giữ cơ hội này.

Đè nén sự sợ hãi, đội trưởng đội săn dè dặt ngồi xuống, đầu gối khép chặt, tay đặt trên đầu gối, cung kính nói: “Áo Cổ Đinh tiên sinh, tôi là đội trưởng đội săn của thôn, tên là Tây Tam.”

Nói ra tên và thân phận của mình, đội trưởng đội săn, cũng chính là Tây Tam có chút lo lắng siết chặt nắm tay, tim đập như nổi trống.

Ánh mắt Áo Cổ Đinh lóe lên một tia thưởng thức, nhướng mày: “Ông muốn hỏi cái gì?”

Tây Tam nhếch môi, suy nghĩ một chút mới thận trọng hỏi: “Tôi muốn hỏi ngài làm sao biết được có trùng biến dị cao hơn cấp năm, hơn nữa còn biết là trùng biến dị cấp năm điều khiển trùng triều.”

Áo Cổ Đinh không hề bất ngờ khi đối phương hỏi vấn đề này, thế nhưng anh lại không thể trả lời được, bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết là vì cái gì.

“Là vì cảm giác tinh thần lực của anh ta rất mạnh.” Một âm thanh trong trẻo nhưng có chút phách lối đột nhiên vang lên.

Áo Cổ Đinh hơi nghiêng đầu, con ngươi lại càng thâm trầm hơn.

Đội trưởng Tây Tam vội vàng đứng dậy, khẩn trương nói: “Ớt, Ớt đại vương, sao ngài cũng tới đây?”

Chỉ thấy cây ớt đỉnh một đống quả ớt trên đầu cố gắng leo lên băng ghế, sau đó dùng lá cây chỉ chỉ băng ghế: “Ngồi xuống đi, đừng câu nệ như vậy.”

Cậu cũng không phải quái vật, lại càng không ăn thịt người, thế nhưng vị đội trưởng này vẫn luôn tỏ ra đặc biệt kính sợ, chẳng lẽ cậu thật sự kinh thế hãi tục vậy sao?

Bất quá chuyện này quả thực Chu Bách Triết đã nghĩ nhiều.

Đội trưởng đội săn không phải người bảo thủ, lại càng không phải vì Chu Bách Triết là dị loại mà bài xích hay kính sợ.

Ngược lại phần kính sợ này là kính sợ thực lực của Chu Bách Triết.

Trong lòng đội trưởng đội săn, Chu Bách Triết không phải người xấu, cho dù chỉ là một cây ớt nhưng chỉ cần là cường giả thì đáng giá để ông kính trọng học hỏi, là mục tiêu mà ông cố gắng theo đuổi, sức mạnh chính là mục tiêu mà ông theo đuổi, hơn nữa còn dốc sức phấn đấu.

Tây Tam cẩn trọng ngồi xuống, hai tay vô thức xoa xoa, cố lấy hết dũng khí hỏi: “Ớt đại vương, ngài vừa nói... là có ý gì?”

Đội trưởng đội săn rất muốn biết, vì thế cũng đè nén được sự khẩn trương, chỉ chăm chú nhìn Chu Bách Triết, muốn có được câu trả lời.

Chu Bách Triết suýt chút nữa đã không chống chọi nổi ánh mắt sáng chói của đối phương, đỡ đầu giải thích: “Thứ tinh thần lực này nói ra thì rất mơ hồ, đơn giản thì nó có thể cảm nhận hết thảy những thứ không thể nhìn thấy.

Đội trưởng đội săn mờ mịt ba giây, sau đó mới cẩn thận suy ngẫm.

Áo Cổ Đinh cũng trầm tư, nhớ lại những vấn đề mà mình không thể hiểu được trước kia rồi liên hệ với thứ gọi là tinh thần lực, biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc.

Bởi vì anh phát hiện những chuyện không thể giải thích kia tựa hồ thật sự có liên quan với tinh thần lực.

Thật lâu sau, đội trưởng đội săn vẫn không thể hiểu được, liền nghiêm túc nói: “Tôi, tôi vẫn không hiểu.”

Chu Bách Triết nhịn không được phì cười trong lòng, đối phương không hiểu là chuyện rất bình thường, dù sao thì thời đại cũng không giống nhau.

Nếu đổi lại là địa cầu cổ, tùy tiện kéo một người trên đường có lẽ cũng có thể giải thích được cái gì là tinh thần lực, thậm chí còn biết thứ này dùng thế nào.

Chu Bách Triết không trả lời đội trưởng đội săn mà nhớ lại trước đó mình cảm giác được trùng biến dị cấp năm như thế nào, sau đó nhìn Áo Cổ Đinh hỏi: “Có phải anh cảm thấy bên kia có khí tức rất đặc biệt, hơn nữa khí tức đó nháy mắt làm anh đoán được nó là trùng biến dị cấp năm đúng không?”

Áo Cổ Đinh nhíu mày, ánh mắt tràn đầy tò mò dò xét cùng chút kinh ngạc, Chu Bách Triết vừa vặn phát hiện điểm này, vì thế đắc ý run run lá cây.

Trước nay Áo Cổ Đinh vẫn luôn kiên trì với gương mặt than, thực hiếm khi thấy anh có vẻ mặt như vậy, quả thực làm Chu Bách Triết vui sướng không thôi, còn có chút kiêu ngạo đắc ý.

Cao lãnh thì sao chứ, bản đại vương vẫn có thể làm mấy người khiếp sợ tới tè ra quần.

“Bản đại vương nói đúng không?” Chu Bách Triết cuộn cuộn lá cây, thực thiếu đánh hỏi.

Thế nhưng Áo Cổ Đinh nhanh chóng hồi phục mặt than, bình tĩnh đáp: “Ừm.”

“...” Chu Bách Triết nhất thời cứng đờ, không nói thêm được câu nào.

Áo Cổ Đinh cư nhiên thản nhiên thừa nhận.

Nháy mắt đó, Chu Bách Triết thậm chí cảm thấy có chút mất mác, ấm ức bất an nói: “Rất đơn giản, Áo Cổ Đinh có thể phát hiện đám trùng biến dị cấp năm chính vì tinh thần lực cảm nhận được sóng não của trùng biến dị, thứ này rất huyền huyễn, tôi cũng không thể giải thích rõ, chẳng qua tinh thần lực càng cường đại thì dị năng cũng rất khủng khiếp.”

Áo Cổ Đinh có chút suy tư nói: “Em có thể nháy mắt thúc đẩy mình đơm hoa kết quả cũng vì tinh thần lực?”

Chu Bách Triết sửng sốt, vừa gật đầu vừa nhịn không được cảm khái chỉ số thông minh của đối phương, cậu chỉ mới giải thích một chút thôi mà đối phương đã suy một ra ba.

Áo Cổ Đinh cẩn thận suy tư vài giây, đưa tay ra, nhắm mắt ngưng thần, cũng không biết là đang làm gì, Chu Bách Triết nhịn không được ngừng thở, kiên nhẫn quan sát, cậu thực tò mò không biết anh định làm gì.

Đồng dạng, Tây Tam cũng thực tập trung quan sát, từ đầu đến cuối ông nói chuyện rất ít nhưng cả quá trình vẫn luôn cố gắng ghi nhớ những lời Ớt đại vương nói vào lòng.

Bản năng của ông mách bảo thứ tinh thần lực kia có thể làm ông cường đại hơn, thậm chí còn lợi hại hơn cả kiếm laser.

Thật lâu sau, nhiệt độ không khí trở nên lạnh lẽo hơn, Chu Bách Triết cùng Tây Tam tựa hồ hiểu được gì đó, theo bản năng tập trung tầm mắt vào người Áo Cổ Đinh.

Rất nhanh, lòng bàn tay Áo Cổ Đinh bắt đầu bốc sương trắng, ngưng tụ không tan biến, như ẩn như hiện, ngay sau đó làn sương kia bắt đầu ngưng tụ lại một chỗ, ngày càng nhỏ ngày càng đậm đặc, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Cái này...”

Chu Bách Triết cùng Tây Tam vô cùng kinh ngạc, bọn họ nhận ra thứ kia chính là băng, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi mà sương lạnh đã đông thành băng tinh, lạnh lẽo vô cùng.

Áo Cổ Đinh mở mắt, con ngươi đen láy lạnh lẽo hệt như mảnh băng kia làm trái tim Chu Bách Triết cùng Tây Tam run sợ.

Sợ hãi từ trong xương lan ra mang theo khí lạnh, cóng đến mức làm bọn họ nhịn không được run lẩy bẩy.

“Mau, mau dừng lại, bản đại vương sắp chết rét rồi.” Chu Bách Triết vội vàng vung vẫy lá cây sắp đóng băng, lắp ba lắp bắp nói.

Khí thế quanh người Áo Cổ Đinh nháy mắt ngưng trệ, đáy mắt lóe lên chút bất đắc dĩ, nhanh chóng thu hồi khí tức của mình.

Rất nhanh, khí lạnh đáng sợ kia đã biến mất.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người Chu Bách Triết, sau đó trên lá cây ngưng đọng thành vài giọt bọt nước long lanh lóng lánh, rất dễ nhìn.

Áo Cổ Đinh cúi đầu, mảnh băng trong tay mang đến cảm giác vô cùng rõ rệt, đồng thời cũng làm nội tâm anh dấy lên sóng gió, trong đầu cũng lóe lên một ý niệm.

Có lẽ dị năng không chỉ không qua kiếm laser mới có thể kích phát.

Mảnh băng tinh này chính là minh chứng tốt nhất.

Đột nhiên, Áo Cổ Đinh nghĩ tới hết thảy những thứ này đều do Ớt đại vương mang đến.

Anh phát hiện chính mình càng ngày lại càng không nhìn thấu cây ớt này, nó tựa hồ không biết những lời mình nói ra có thể mang đến sự thay đổi đáng sợ đến cỡ nào cho nhân loại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.