Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 47: Chương 47: Cây ớt trâu bò 1




Lúc người toàn thôn nghiêm túc chờ đợi, ánh mắt Áo Cổ Đinh càng lúc càng âm trầm, chăm chú nhìn phương xa, tựa hồ ở nơi đó có thứ gì đó hấp dẫn anh.

Chu Bách Triết vuốt ve quả ớt nhỏ của mình, lẩm bẩm thì thầm: “Ớt nhỏ a ớt nhỏ, bản đại vương có trâu bò nổi hay không nhờ hết vào mấy đứa a, nhớ tranh thủ cay khóc luôn cái tên Áo Cổ Đinh đáng giận kia!”

Nói đến phần sau, Chu Bách Triết cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, bị coi thường tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ!”

Xa xa dần dần truyền tới âm thanh, tựa hồ có sinh vật to lớn đáng sợ đang ồ ạt chạy tới, những điểm đen nhỏ hội tụ thành một con sông làm người ta nhìn mà hoảng hốt.

“Trùng, trùng triều tới thật rồi.”

Lúc ý niệm này thoáng lên, tất cả thôn dân đều không khỏi nuốt nước miếng, hai tay nắm chặt, không ngừng điều chỉnh tư thế.

Tựa hồ cảm nhận được quân tâm tán loạn, khí thế Áo Cổ Đinh đột nhiên lãnh liệt, vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp ổn định mọi người.

“An tĩnh!”

Âm thanh tựa hồ vang vọng bên tai nháy mắt làm thôn dân gượng ép bình tĩnh lại.

Mọi người chấn động, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, một lần nữa tập trung.

Chu Bách Triết ngồi trên bả vai Áo Cổ Đinh nhìn xa xa, mặc cho gió thổi lá cây mình bay phần phật.

Giờ phút cậu trông đặc biệt thần bí, mang theo khí tức cổ xưa.

“Có phải Ớt đại vương phát hiện gì không?” Một thôn dân nào đó hỏi.

“Không biết.” Một thôn dân khác lắc đầu, trong lòng kính sợ, Ớt đại vương quả nhiên vẫn thần bí như vậy, làm bọn người phàm bọn họ phải ngẩng mặt ngước nhìn.

Chu Bách Triết híp mắt đánh giá khắp nơi, định học theo phương pháp của Áo Cổ Đinh, cẩn thận cảm thụ khí thức của trùng biến dị cấp năm, thế nhưng qua một lúc lâu vẫn như cũ không cảm giác được.

Bất đắc dĩ, Chu Bách Triết chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, nghiêng đầu hỏi Áo Cổ Đinh: “Có mấy con trùng biến dị cấp năm?”

Ánh mắt Áo Cổ Đinh lóe lên ý lạnh: “Sáu.”

“Cái, cái gì? Bao nhiêu?” Chu Bách Triết cơ hồ nghĩ rằng mình nghe nhầm, suýt chút nữa đã sợ tới mức nổ rễ.

Áo Cổ Đinh không ngại phiền lặp lại: “Vừa nãy là sáu, giờ lại tới thêm một con.”

“Cái này...” Chu Bách Triết rét run, lắp ba lắp bắp nói: “Vậy, không phải là bảy sao?”

Một tinh cầu nghèo thế này sao lại có nhiều trùng biến dị đáng sợ như vậy, cấp bậc lại cao hù chết người, này có thể đùa được sao?

Nếu như nói tinh cầu này là tân thủ thôn thì đám trùng biến dị cấp một chính là tiểu quái, cấp hai là tiểu boss, cấp ba là đại boss.

Nhưng giờ thì sao, xuất hiện mấy con siêu boss cấp năm, thôn này căn bản không có ai đánh thắng được chúng, cho dù là cậu, muốn đối phó với đám trùng cấp năm này chỉ sợ cũng có chút miễn cưỡng.

Nói tới Áo Cổ Đinh, mặc dù không biết cấp bậc của đối phương nhưng dễ dàng đồ sát trùng biến dị cấp năm không có nghĩa là đối phương có thể đối phó với nhiều trùng biến dị như vậy, lại còn có trùng điều đông nghìn nghịt.

Người xưa nói rất chuẩn, kiến còn có thể nuốt voi chứ đừng nói tới đám trùng biến dị khủng bố này, làm gì dễ đối phó.

Chu Bách Triết cơ hồ không dám nghĩ tới, con trùng vương cấp bảy kia rốt cuộc đáng sợ cỡ nào.

Cái đồ phá hoại ớt sinh này, thật sự là quá tàn ác, không có chút nhân tính nào mà!

“Toàn thể chuẩn bị sẵn sàng!”

Ra lệnh một tiếng, Áo Cổ Đinh nâng tay, ra hiệu tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng công kích.

Trận chiến này rốt cuộc cũng khai hỏa, tâm tình thôn dân thực bình tĩnh, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm.

Đó chính là, sống sót!

Giết chết đám trùng biến dị đáng giận kia, trả thù cho những người đã chết, đồng thời tìm kiếm đường sống cho người còn sống.

Giết!

Giết a!

Người người hô to, đồng thời giơ kiếm laser xông tới trước.

Đại quân trùng biến dị đông nghìn nghịt gầm thét, hai cái kìm lớn quơ quơ như muốn tiêu diệt hết thảy.

Mười mét.

Tám mét.

Năm mét.

Thôn dân cùng trùng triều chỉ còn cách nhau năm mét, ba mét, hai mét cuối cùng.

“Keng” một tiếng, kiếm laser chém vào kìm trùng phát ra tiếng vang chói tai, dư âm vang khắp không trung, mùi máu tanh nhàn nhạt lan ra, bụi đất bay mờ mịt, khắp nơi là cảnh tượng giết chóc.

Chu Bách Triết đè nén cơn giận cùng dục vọng tùy hứng của mình, bởi vì sức mạnh của cậu vẫn còn quá yếu, cộng thêm số quả ớt trên đỉnh đầu, cậu căn bản không thể sơ xuất.

Có lẽ những quả ớt này sẽ mang tới hiệu quả bất ngờ.

Thế nhưng không có nghĩa là cậu cứ đợi ở đó mà không thể làm gì, đừng quên cậu có nhiều ớt tiểu đệ đếm không xuể.

Tâm niệm vừa động, nhóm cây ớt vùi mình trong hố đất cách đó không xa giống như có sinh mạng rối rít bò dậy.

Dưới sự thao túng của Chu Bách Triết, nhóm ớt tiểu đệ đung đưa lá cây, vươn bắp đùi khỏe mạnh linh hoạt nhảy nhót trong rừng.

Lợi dụng thiên phú đặc biệt của mình, cũng chính là rễ cây, treo mình trên nhánh cây, dùng sức rung động lấy trớn rồi bay ra xa, tiếp tục nhảy nhót vài cái, ung dung vượt qua vài con trùng biến dị, tới thẳng vị trí trung tâm chiến trường.

Ở vị trí trung tâm không thể nghi ngờ là nơi chém giết thảm thiết nhất.

Chu Bách Triết cẩn thận bảo hộ đám ớt của mình, đồng thời điều khiển ớt tiểu đệ công kích mắt trùng, đây là phần yếu ớt nhất cũng là phần khó công kích nhất, thế nhưng may mắn với chỉ số thông minh của đám trùng, chúng căn bản không đoán được đám cây ớt này tới chọt mắt mình.

Bất quá chỉ là một cái cây mà thôi.

Trong lòng đám trùng biến dị, số thực vật này rất khó ăn, nhóm nhân loại kia ngon lành hơn, vì thế nhìn cũng không thèm nhìn, giương nanh múa vuốt lao về phía nhóm nhân loại thơm ngon.

Nhóm thôn dân thấy vậy không chỉ không sợ hãi mà còn lộ ra nụ cười quỷ dị, bởi vì đám trùng này thật sự dại dột hết thuốc chữa.

Những cây ớt mà chúng xem thường mới thật sự là nhân tố kết liễu tính mạng của chúng.

Ớt chỉ thiên tiểu đệ nhanh chóng nâng cẳng chân nhỏ dài trắng nõn thật tàn nhẫn cắm phập vào con ngươi trùng biến dị, nháy mắt, con ngươi mong manh nổ tung như quả cầu nước, chất lỏng bắn ra tung tóe.

Trùng biến dị hơi khựng lại, tựa hồ không thể tiếp nhận một màn này, cái não nhỏ bé của nó căn bản không hiểu vì sao lại biến thành như vậy.

Rất nhanh sau đó, một trận công kích mãnh liệt ập tới, trùng biến dị nhịn không được hét thảm, lúc này nó mới ý thức được, nó đã mất đi ánh mắt.

Thế giới trước mắt nháy mắt biến thành màu đen, dịch nhờn màu xanh lá nhỏ giọt xuốn đất, xì xì vài tiếng rồi ăn mòn thành vài lỗ nhỏ, thật sự làm người ta rợn gai ốc.

Trùng biến dị mất đi ánh mắt cũng tương đương mất đi phân nửa lực phòng ngự cùng năng lực công kích, bởi vì bất an cùng kinh hoàng, nó lại càng bùng phát sức mạnh phát khủng bố hơn, so với trước lại càng điên cuồng hơn.

Thế nhưng vì thể nhìn thấy nên đòn công kích của nó cũng trúng vào khoảng không.

Nhóm thôn dân rất quen thuộc với màn này, bởi vì bọn họ đã sớm kết hợp thuần thuần với Ớt đại vương, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, kích phát dị năng chém vào đầu trùng, mặc dù có lớp vỏ cứng rắn nhưng đây vẫn là phương pháp giết chết trùng dễ dàng nhất, trí mạng nhất.

“Giết nó!” Nhóm thôn dân đỏ mắt điên cuồng công kích, một lần lại một lần hung hãn đâm chém.

Đầu trùng cứng bị rất nhiều kiếm laser công kích nhanh chóng vỡ vụn, dịch não tràn ra, mà viên tinh hạch trong suốt lóng lánh cũng lộ ra.

Thôn dân thấy vậy thì lập tức thu hoạch, sau đó tiếp tục chuyển qua con tiếp theo, một thôn dân có vóc người thấp bé động tác linh hoạt lập tức gom số tinh hạch này lại, giao cho Chu Bách Triết, cố lấy hết dũng khí nói: “Ớt đại vương, trưởng thôn nói giao số tinh hạch này cho ngài.”

Chu Bách Triết sửng sốt, trong lòng ấm áp, trưởng thôn quả nhiên không hổ là trưởng thôn, đầu óc rất sáng suốt, ông biết chỉ dựa vào sức mạnh của thôn thì không đủ để giải quyết trùng triều.

Ông cần gia tăng tiền cược, cần gia tăng tỷ lệ sống sót của thôn, mà số tinh hạch này chính là tiền cược lớn nhất, nếu sức mạnh của Ớt đại vương mạnh mẽ hơn... thì có lẽ...

Chu Bách Triết nhận lấy tinh hạch, thôn dân thấy vậy thì lập tức rút lui, tiếp tục di chuyển trên chiến trường thu nhặt tinh hạch mang về.

Áo Cổ Đinh chăm chú quan sát hết thảy, bất ngờ nhíu mày, anh ý thức được thôn dân đặt hết hi vọng sống sót vào cây ớt yếu ớt này.

Cây ớt này rốt cuộc còn con bài tẩy gì chưa lộ ra.

Áo Cổ Đinh hiếm khi có chút mong đợi.

Cuộc chiến rất nhanh đã tiến vào giai đoạn ác liệt, mặc dù số lượng trùng biến dị nhiều hơn thôn dân gấp mấy lần nhưng bên nhân loại có ớt chỉ thiên đánh mãi không hết phụ trợ, vì thế có thể đánh ngang ngửa với trùng biến dị.

Tin tức liên tiếp truyền về báo cho Áo Cổ Đinh biến trong cuộc chiến này đã có bốn người chết, tám người bị thương, trong đó ba người bị thương nặng sắp tử vong.

Chu Bách Triết nóng nảy, những thôn dân bị thương kia không còn năng lực lui về khu an toàn, mà những thôn dân khác thì phải tập trung đối kháng trùng triều, căn bản không thể phân tâm, cũng không thể phân thân hộ tống nhóm bị thương quay về.

Mà những thôn dân kia tựa hồ biết mình phải chết, liền bộc phát sức mạnh liều mạng giết trùng, một đao không được thì hai đao, cho dù chết cũng phải gây khó khăn cho đám trùng.

Chết cũng phải làm đám trùng kia khó chịu!

Xa xa, đám trùng biến dị cấp năm nhanh chóng phát ra một mệnh lệnh, chính là... giết chết những dị năng giả sắp tử vong.

Còn có... giết luôn đám thực vật kia.

Chu Bách Triết cắn răng, quyết định liều mạng, cậu nhanh chóng hấp thu hết số tinh hạch, tinh thần lực gia tăng không ít, hít sâu một hơi. Chu Bách Triết triệu hồi ba mươi ớt tiểu đệ, để chúng vọt vào chiến trường mang những thôn dân bị thương quay về.

Cậu chỉ có một người, thế nhưng phải cùng lúc điều khiển hơn trăm tiểu đệ, điều này làm cậu cảm thấy trướng đau, đầu óc hỗn loạn, khí lực cũng dần dần tiêu tán.

Chu Bách Triết ngoan tâm bứt một chiếc lá của mình, cơn đau đớn ập tới làm cậu tỉnh táo không ít.

Cậu cần phải kiên trì.

Chu Bách Triết điều khiển ớt một tiểu đệ vòng quanh đám trùng biến dị, một nhóm khác thì tiến hành công kích, loay hoay một hồi làm cậu luống cuống cơ hồ không phân rõ nên làm gì.

Cũng may nhóm ớt tiểu đệ rốt cuộc cũng sắp đến được mục tiêu, có thể mang nhóm thôn dân bị thương mang về.

Mà lúc này, phát sinh chuyện ngoài ý muốn...

...*...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.