Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 125: Chương 125: Áo cổ đinh chính là áo tướng quân? (hạ)




Thì ra, bóng người kia... chính là người nam nhân có tướng mạo cùng khí thế cực kỳ xuất sắc kia.

Vị tướng quân kia vội vàng hô to với Hoàng Mao: “Mấy người không đi cứu anh ta sao?”

Nhóm Hoàng Mao lúc này cũng có chút lo lắng, thế nhưng vẫn lắc đầu: “Cuộc chiến này không phải nơi chúng ta có thể nhúng tay.”

Tướng quân kia nhớ ra, nếu không phải vì người nam nhân kia ra chỉ lệnh thì Hoàng Mao cũng không bảo hộ bọn họ, xuất phát từ cảm kích, anh cuống cuồng nói: “Thế nhưng nếu anh ta đi thì nhất định sẽ chết.”

Nếu không vì bọn họ đã tiêu hao dị năng sạch sẽ thì đã sớm nhào tới hỗ trợ rồi.

Tuy khoảng cách xa nhưng Chu Bách Triết vẫn nghe thấy rất rõ, cậu thầm nghĩ, ngay cả trùng cấp tám mà Áo Cổ Đinh cũng có thể đánh được, nói chi là con trùng cấp bảy này?

Muốn chết thì chỉ có thể là con trùng kia chết!

Bất quá Chu Bách Triết khá hảo cảm với hành động của vị tướng quân kia, người này biết có ân tất báo, cũng không uổng phí cậu hao tốn tích phân triệu hồi nhiều ớt tiểu đệ như vậy.

Mà bên kia, vị tướng quân kia vẫn rất lo lắng: “Thế nhưng.... căn bản không có ai có thể thắng được trùng biến dị cấp bảy.”

Hoàng Mao thản nhiên nói: “Áo Cổ Đinh nhà tôi có thể đánh thắng được.”

Tướng quân vẫn còn định tiếp tục khuyên nhủ, thế nhưng giây tiếp theo lại cực kỳ sửng sốt-----

“Cậu, cậu vừa nói gì?”

Hoàng Mao nhún nhún vai: “Tôi quên nói cho anh biết, người đó chính là Áo tướng quân đã giết chết trùng biến dị cấp bảy.”

Giống như có sấm sét giữa trời quang, sắc mặt của vị tướng quân kia cùng nhóm chiến sĩ đều rất khiếp sợ, đại não thậm chí còn trở nên trống rỗng.

Áo tướng quân chính là vị thần làm người ta sùng bái cuồng nhiệt, là tín ngưỡng trong lòng tất cả dị năng giả.

Tất cả mọi người đều mơ ước có thể giống như Áo tướng quân, có thể dùng sức của chính mình giết trùng vương biến dị mà cả tinh tế này không thể chiến thắng!

Cho nên khi biết người nam kia chính là tín ngưỡng mà mình sùng bái đã lâu, ánh mắt mọi người không thể nào dời khỏi Áo Cổ Đinh.

Giống như tất cả âm thanh cùng hình ảnh đều phai màu rồi biến mất, chỉ còn lại dáng dấp anh dũng của người nam nhân kia.

Trùng biến dị cấp bảy rất lớn, so ra thì thân hình cao một mét chín của Áo Cổ Đinh cực kỳ nhỏ bé, liếc nhìn có cảm giác như bị bóp nghẹt.

Mọi người căn bản không lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn một màn này.

Ánh mắt Áo Cổ Đinh lạnh lùng, dùng kiếm kích quang nhanh chóng công kích trùng biến dị, thế nhưng khả năng phòng ngự của nó thật sự quá mạnh mẽ, công kích bình thường của Áo Cổ Đinh căn bản không thể lưu lại dấu vết trên người nó.

Áo Cổ Đinh nhíu mày, lập tức điều động càng nhiều dị năng hơn, kiếm kích quang lóe sáng, trùng biến dị cấp bảy né tránh, gương mặt cực kỳ xấu xí của nó lộ ra biểu tình cảnh giác.

Nháy mắt đó, nguồn năng lượng đáng sợ được ngưng tụ vào kiếm kích quang, uy áp đáng sợ giống như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng làm nó cuộn sóng không ngừng, trực tiếp trấn áp đám trùng biến dị ở xung quanh.

Trùng triều vốn ồ ạt mãnh liệt nháy mắt quỳ rạp xuống đất, lạnh run.

Tràng diện này chấn động tất cả mọi người.

Làm bọn họ khiếp sợ, rốt cuộc cũng ý thức được vị Áo tướng quân này cường đại đến mức nào.

Đồng thời cũng giống như lời vị Hoàng Mao kia nói, trận chiến khủng khiếp này, bọn họ không thể nào nhúng tay vào.

Đám thực vật biết cử động ở xung quanh vẫn còn đang giết trùng biến dị, tuy không thiếu cây bị trùng biến dị xé nát nhưng chúng giống như chiến sĩ không biết sợ hãi, không e ngại tử vong cũng không lo bị thương, chỉ biết dùng hết sức mình để giết trùng biến dị.

Cho dù là rễ cây gãy mất, cho dù chỉ còn lại cành lá bị cụt vẫn không thể ngăn cản ý chí chiến đấu của chúng!

Lúc thực vật chết đi không có huyết dịch chảy ra, đương nhiên cũng không có thảm trạng như nhân loại, thế nhưng hành động bi tráng của chúng lại làm tất cả mọi người trầm mặc, những gốc thực vật thần bí không biết từ nơi nào xuất hiện lại đang liều mạng bảo vệ bọn họ.

Cho dù có mục đích khác thì chúng thật sự đã làm rất cả mọi người rung động rất lớn.

Binh đoàn nhân loại hôm nay sớm đã không còn là binh đoàn đoàn kết nhất trí trước kia.

Mọi người vẫn luôn lục đục với nhau.

Giống như hiện giờ vậy, cũng giống như vị vương tử sa sút kia, cuối cùng chỉ còn lại binh đoàn bọn họ bảo vệ, những binh đoàn khác ở nơi nào? Đã sớm chạy mất rồi, căn bản không để ý tới vương tử của quốc gia sắp tan biến này đang gặp rủi ro.

Đương nhiên, cũng có những người có quan hệ không tốt với vương tử, bọn họ căn bản sẽ không ra tay giúp đỡ.

Tâm tình của tướng quân có chút phức tạp, đồng thời nhịn không được liếc nhìn đám người Hoàng Mao, những người đó, ánh mắt tràn đầy lo lắng như bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới, căn bản không giống người sợ chết.

Anh tin rằng, nếu vị Áo Cổ Đinh tướng quân kia thật sự gặp chuyện không may, những người này nhất định sẽ không chút do dự tiến tới, đồng sinh cộng tử.

Tướng quân mím môi lệnh cho nhóm chiến sĩ nghỉ ngơi, cố gắng hồi phục dị năng, quyết không thể trở thành trói buộc để nhóm thực vật này phải chết thay mình.

Nhóm chiến sĩ gật đầu, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên hành động bi tráng của nhóm thực vật kia đã cảm nhiễm những người chiến sĩ vừa mới nếm trải nhân tình ấm lạnh này.

Lúc tất cả mọi người đều vứt bỏ quân đoàn thì một chủng tộc xa lạ lại đưa tay ra giúp đỡ.

Bọn họ sao nhẫn tâm nhìn chúng chết đi.

Nhóm Hoàng Mao cũng không chịu nổi, cắn răng không để ý tới bên Áo Cổ Đinh, bắt đầu chuyên tâm trợ giúp nhóm thực vật, để chúng nó không phải tử vong.

Không biết vì sao, rõ ràng lần trước bọn họ đã gặp qua đám thực vật này nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút không giống.

Chúng nó tựa hồ lại càng lợi hại hơn, cũng tựa hồ---- có suy nghĩ có phán đoán của riêng mình.

Nếu Chu Bách Triết nghe thấy chuyện này, cậu sẽ quả quyết lắc đầu, số thực vật kia chỉ là thực vật có kỹ năng chiến đấu mà hệ thống tạo ra mà thôi, căn bản không sở hữu linh trí.

Nhưng vào lúc này, một con trùng biến dị điên cuồng nhào tới cắn thẳng về phía đầu vị tướng quân kia, ngay lúc đó, một gốc thực vật đột nhiên vọt tới dùng cành lá của chính mình bấu chặt miệng trùng biến dị.

Trong khoảnh khắc sát na đó, vị tướng quân kia sửng sốt....

Trùng biến dị cực kỳ phẫn nộ, nó dùng cái càng lớn của mình điên cuồng cắt xé gốc thực vật kia, muốn cắt nát nó----- thế nhưng nó vẫn kiên định bấu chặt trùng biến dị.

Giống như biểu thị, cho dù chết.... tao cũng sẽ không để mày tổn thương nhân loại.

Lúc này tướng quân đột nhiên gầm lên phẫn nộ, cho dù hiện giờ anh đã không còn chút dị năng nào, anh cũng quyết không nhịn nữa.

Anh giơ kiếm, biểu tình dữ tợn: “Tao sẽ giết mày-----”

Nhóm chiến sĩ thấy vậy vội vã hô: “Tướng quân, đừng làm vậy.”

Kiếm kích quang to lớn lúc này cư nhiên tỏa ra dị năng, ánh mắt trùng biến dị lộ ra sợ hãi, nó muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đã không còn kịp, thân thể nó nháy mắt bị chém thành hai nửa, không còn động đậy.

Toàn thân tướng quân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, ánh mắt có chút run rẩy, hai tay cào bới phần thịt vụn của con trùng biến dị, muốn tìm kiếm gốc thực vật đã cứu mình.

Rốt cuộc ánh mắt anh run lên, cuối cùng cũng tìm ra một mạt màu xanh, hai tay anh run run mò gốc thực vật lên.

“Này.... mi không sao chứ?”

Một hồi im lặng.

Gốc thực vật này không có động tĩnh, tựa hồ đã triệt để chết đi.

“Mi đừng chết.... ta vẫn chưa cám ơn mi đã cứu ta.”

Lại một trận im lặng.

Gốc thực vật vẫn không hề có chút động tĩnh nào, cành lá cùng rễ cây của nó bị phá hư hơn phân nửa, e rằng đã không sống nổi nữa.

Tướng quân mím môi nhìn chằm chằm nó, đột nhiên nói: “Cám ơn...”

Nháy mắt đó, mọi người đều trầm mặc.

Ngay cả đám Hoàng Mao cũng có tâm tình thực phức tạp.

Thực vật kia, còn có Ớt đại vương nữa, vì sao lại đối tốt với nhân loại như vậy chứ?

Tốt đến mức làm bọn họ hổ thẹn, cư nhiên còn sinh ra cảm giác đau lòng.

“Tướng quân....” Những chiến sĩ khác thấp giọng an ủi.

Đúng lúc này, một chiếc lá run rẩy giơ lên....

Tướng quân mừng như điên, cẩn thận từng li từng tí cầm lấy gốc thực vật, động cũng không dám động.

Chiếc lá kia chật vật chạm vào mu bàn tay tướng quân rồi nhanh chóng rụt trở lại, khẽ cuộn cuộn lá cây.

Trái tim của vị tướng quân kia giống như cũng bị chạm vào, siết chặt, cảm giác chua xót lan tràn khắp toàn thân làm anh nhịn không được đỏ vành mắt.

Rõ ràng chỉ là một gốc thực vật nhưng không biết vì sao lại làm tướng quân sinh ra cảm giác đau lòng.

Anh không muốn cái cây này chết đi.

Chính là, anh phải làm sao cứu nó đây?

Tướng quân liếc mắt nhìn nhóm thực vật vẫn còn đang liều mạng chiến đấu, cắn răng nói: “Đi giúp chúng nó.”

Các chiến sĩ lúc này đã khôi phục không ít năng lượng, lập tức gật đầu giơ kiếm kích quang xông lên, phối hợp với nhóm thực vật kia, sức chiến đấu cư nhiên gia tăng gấp bội, giết chết không ít trùng biến dị.

Có lẽ bởi vì trùng vương đang bận rộn chiến đấu với Áo Cổ Đinh, đám trùng biến dị lại cảm thấy đám người này không dễ chọc nên cùng lui lại nhìn chằm chằm bọn họ, đương nhiên cũng có một số trùng biến dị bất chấp xông tới như cũ, cuối cùng chết đi.

Cứ vậy, đám trùng biến dị không dám tiến lên nữa.

Mọi người rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi, liều mạng thở dốc, hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá này.

Mọi người tụm lại một chỗ, mà số thực vật kia thì cũng yên lặng vây quanh, đứng thẳng tắp, giống như đang tận trung thủ vệ, bảo vệ cho nhân loại.

Tâm tình mọi người có chút phức tạp.

Tướng quân đang nâng gốc thực vật trong tay, nhẹ giọng hỏi: “Mi có ổn không?”

Cái cây kia vươn chiếc lá còn toàn vẹn cẩn thận từng li từng tí chạm vào ngón cái tướng quân, sau đó lại một lần nữa rụt về.

Nhưng lần này tướng quân lại nắm lấy chiếc lá kia, đột nhiên cười cười.

Cái cây kia khựng vài giây, tựa hồ dốc hết dũng khí dùng chiếc lá của mình cuốn lấy ngón cái của tướng quân, làm sao cũng không chịu buông ra.

Khóe miệng tướng quân mấp máy, nhìn cái cây nói: “Bọn mi có thể nghe hiểu ta nói gì à?”

Cái cây kia vẫn bất động như cũ, giống như không có phản ứng gì cả.

Mọi người hơi sững sờ, cũng bắt đầu thử câu thông với những cây thực vật kia, muốn hỏi chúng nó xem làm sao cứu cái cây bị thương kia.

Đáng tiếc là chúng chẳng những không có chút phản ứng nào, chỉ khi nào đám trùng biến dị xông lên thì chúng giống như tỉnh lại khỏi giấc ngủ mơ, lập tức công kích đám trùng.

Điều này làm mọi người tựa hồ hiểu được một việc....

[end 125]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.