Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 93: Chương 93: Quân phiệt tranh bá văn [3]




“Ồ, Bành đại thiếu về nhà nhanh ghê.” Bành phu nhân cũng biết con trai lớn mình ngồi không yên muốn về, đến đêm bà cũng không nghỉ ngơi, đang chờ con trai lớn tìm mình đây.

Bên cạnh bà còn có một nam nhân trung niên đang ngồi, người đàn ông này dáng vẻ không tệ, thư sinh trắng trẻo, nhưng nếu như bạn khinh người này vì gương mặ, vậy thì đúng là mắt mù.

Đừng thấy người đàn ông này ôn văn nho nhã, trên thương trường lại là nổi danh là người năng lực miệng lưỡi sắc bén. Muốn lấy lời từ tay ông, vậy thì đã khó lại càng khó hơn.

Mà hôm nay ông hẹn người bàn chuyện làm ăn, kết quả lúc về lại nghe nói thằng hai nhà mình bị người đánh. Lúc ấy nụ cười trên mặt Bành lão gia trông rất rực rỡ, nếu không nhìn hắn nắm đấm nổi gân xanh của ông, còn tưởng rằng ông vui dữ lắm chứ.

“Cha mẹ.” Bành đại thiếu gật đầu với hai người: “Trong thư mẹ viết không rõ lắm, xin mẹ nói rõ lại chuyện gì xảy ra.”

“Đơn giản chính là em trai con không cho tên súc sinh trêu đùa nữ hát hí, kết quả lại bị tên súc sinh này đánh.” Bành lão gia lạnh lùng nói: “Bình thường nể mặt gã đôi chút, thật sự cho rằng Bành gia sợ gã sao? Còn dám đánh con út của ông, ai cho gã thể diện đó.”

“Còn có thể là ai.” Bành đại thiếu lạnh lùng nói: “Biết Du Du là bảo bối trong tim hai nhà Bành Trầm chúng ta còn đánh, nếu nói sau lưng gã không có chỗ dựa, con tuyệt đối không tin.”

“Đại soái Lãnh định xích mích với hai nhà chúng ta?” Tuy rằng hai nhà Bành Trầm so ra kém hơn đại soái Lãnh một chút, nhưng nếu như lão muốn động vào người hai nhà thật, cho dù liều chết cũng phải lôi đại soái Lãnh xuống ngựa.

“Chỉ sợ, lão là chờ chúng ta giận dữ hành động, đến lúc đó đại soái Lãnh có một lý do quang minh chính đại.” Bành đại thiếu cười lạnh nói: “Đến lúc đó vừa có thể liên hiệp người ngoài thu Bành gia chúng ta, vừa có thể gài tội danh mưu hại đại soái lên Trầm gia cài tội danh mưu hại đại soái, đây đúng là một công đôi việc.”

Bành phu nhân và Bành lão gia đều hiểu rõ, một vài chuyện họ có thể đoán được đôi chút. Chỉ là, lúc mình đoán được chuyện xảy ra, nói ra lại là một chuyện khác. Lúc này nghe được con trai lớn mình nói như, sắc mặt Bành lão gia thật sự khó coi muốn chết: “Lão muốn một hớp nuốt hai nhà Bành Trầm ta, cũng phải nhìn xem mình ăn nổi không đã.”

Sắc mặt Bành phu nhân cũng không dễ nhìn lắm, chỉ là bà lại nghĩ nhiều hơn một chút: “Cậu con nói thế nào?”

Nếu anh hai mình kêu con trai lớn về, nhất định là đã nghĩ ra biện pháp ứng đối rồi.

“Cậu nói, gỗ có tốt, cũng không chơi lại lưỡi dao sắc.” Bành đại thiếu cười thật là âm ngoan: “Đại soái Lãnh nếu dám đánh chủ ý lên hai nhà Bành Trầm, sao chúng ta có thể không quan tâm để mặc hắn động thủ?”

“Đại soái Lãnh cũng không phải gỗ. Hôm nay hai nhà Bành Trầm cũng không được tính là lưỡi dao sắc.” Bành phu nhân nhấp một miếng trà rồi để xuống: “Trở về nói cho cậu con, không nên coi thường người này. Lão không phải đèn cạn dầu đâu.”

“Đây là tất nhiên.” Hôm nay thế đạo hỗn loạn, đại soái Lãnh có thể trấn áp đám người dưới quyền thủ đoạn tất nhiên không kém. Cho nên, muốn đối phó đại soái Lãnh, họ nhất định phải càng thêm cẩn trọng hơn.

“Nếu không có chuyện gì, vậy con về trước đi.” Dặn dò xong, Bành phu nhân bắt đầu đuổi người: “Trên đường đem theo ít đồ ăn đêm.”

“Mẹ, có một vấn đề con luôn muốn hỏi.” Bành đại thiếu cực khổ chạy về muốn thăm em trai mình một chút, kết quả anh còn chưa thấy người đâu, mẹ anh đã đuổi đi rồi.

“Chuẩn tấu.” Đối với chuyện lần này cũng có hướng đi tâm trạng Bành phu nhân khá hơn nhiều: “Mau hỏi.”

“Mẹ có chắc con là con ruột, không ôm nhầm hoặc là nhặt được?” Bành đại thiếu rất là tủi thân, anh khổ cực về đây bộ dễ lắm sao? Còn chưa thấy em trai yêu đâu, bà đã đuổi người rồi.

“Mày được bà đây nhặt được từ chỗ cha mày.” Bành phu nhân trực tiếp rút trâm cài tóc ném về phía Bành đại thiếu: “Không cho quấy rầy thằng hai, giờ chắc nó đang ngủ say.”

“Không cần mẹ nói con cũng biết.” Bành đại thiếu tiếp lấy trâm cài tóc để lên bàn: “Con đi trước, hai vị đây cứ bận đi.”

Bành đại thiếu ra khỏi phòng của vợ chồng Bành gia bối rối chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn trực tiếp về bên cậu. Anh thấy tình huống của cha mẹ cũng không gấp gì, vậy vết thương của em trai thương thế chắc không có vấn đề gì. Như vậy không bằng mau trở về, thương nghị với hai người cậu bước tiếp theo nên tiến hành thế nào.

Quyết định chủ ý Bành đại thiếu trực tiếp kêu người lấy xe chạy về, chỉ là tựa hồ vận khí của anh không tốt lắm, xe này mới rời Bành phủ không bao xa, một bóng đen đã trực tiếp đâm vào, tài xế sợ hết hồn quay xe thật nhanh để tránh.

“Chuyện gì xảy ra?” Bành đại thiếu sờ cái trán bị đụng cau mày: “Nếu anh uống nhiều thì cút sang một bên cho thiếu gia.”

“Thiếu, thiếu gia, vừa, vừa rồi có người.” Tài xế sợ đến mức không nói nên lời, giờ đã là giờ Tý rồi, đột nhiên nhảy ra một người gì đó, tóm lại khiến người ta nghĩ đến vài thứ thần thần quỷ quỷ.

“Đi xuống xem thử.” Bành đại thiếu đã có chút không kiên nhẫn, anh trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống, đi quanh xe một vòng cũng không thấy ai: “Anh có chắc không nhìn lầm?”

“Thật, thật sự không nhìn lầm.” Sắc mặt của tài xế nhất thời bị dọa trắng bệch: “Thiếu, thiếu gia, có phải hay không...”

“Suy nghĩ bậy bạ.” Bành đại thiếu trực tiếp ngồi lên ghế điều khiển: “Anh ra sau ngồi đi, tôi lái xe.”

“Vâng.” Lúc này tài xế thật sự bị dọa sợ không nhẹ, sắc mặt đến giò cũng chưa bình tĩnh được, hắn hơi run rẩy ngồi phía sau, sau khi Bành đại thiếu cho xe chạy, còn không ngừng nhìn ra sau.

Kết quả ấy à, chỉ có thể nói càng sợ cái gì thì càng có thể thấy cái đó, ngay vào lần thứ ba hắn quay đầu nhìn, thì thấy nơi ban đầu lại có mấy bóng đen lủi qua. Lúc này, tài xế thật sự sắp sợ phát khóc: “Thiếu, thiếu gia. Chỗ, chỗ đó lại thêm mấy cái bóng.”

Bành đại thiếu trực tiếp ngừng xe lại, hắn quay đầu nhìn ra sau, quả thật thấy có mấy bóng đen đang đi về phía mình.

“Phía trước là ai?” Mấy bóng đen kia giơ súng dần dần đến gần xe của Bành đại thiếu: “Ông đây là người của đại soái Lãnh, các người xuống xe kiểm tra.”

“Là người.” Tài xế nghe thấy người nói chuyện, nhất thời yên tâm không ít. Có điều lại nghe đến ba chữ đại soái Lãnh, sắc mặt nhất thời khó coi: “Thiếu gia, là người của đại soái Lãnh.”

“Tôi đâu có điếc.” Bành đại thiếu có chút phiền não ném cái mũ trên đầu lên chỗ tay lái: “Xuống xe.”

“Vâng.” Tài xế vội vàng đẩy cửa xe ra đi xuống, sau đó cao giọng nói với người phía sau: “Chúng tôi là người Bành gia.”

“Người Bành gia?” Người cầm đầu nghe vậy hiển nhiên là có chút không tin: “Giờ này người Bành gia muốn đi đâu?”

“Sao, người Bành gia tôi muốn đi đâu, còn cần thông báo vơi anh? Phó quan Bạch.” Bành đại thiếu ấy à, rất nhạy cảm với giọng nói, trên căn bản giọng nói chỉ nghe một lần cũng có thể nhớ. Mà phó quan Bạch đi theo bên cạnh Đại soái Lãnh này, anh lại không chỉ nghe một lần. Cho nên, vừa rồi anh mới phiền não như vậy, anh thật lo lát nữa mình thấy người này thì sẽ xung động cho gã một súng.

“Ồ, không nghĩ tới là Bành đại thiếu gia.” Súng trong tay phó quan Bạch vẫn cầm không buông xuống: “Bành đại thiếu trở về lúc nào? Sao Bạch mỗ không nhận được tin tức?”

“Bành mỗ vì sao trở về phó quan Bạch còn có thể không biết?” Bành đại thiếu cười lạnh nói: “Hôm nay nhờ phó quan Bạch chiếu cố em trai tôi, ân tình này Bành mỗ ghi nhớ.”

“Đồng ý.” Phó quan Bạch giọng đầy đắc ý: “Bạch mỗ chẳng qua chỉ giúp hai vị trưởng bối Bành gia giáo dục nhị thiếu một chút thôi.”

“Phó quan Bạch, làm người chừa lại một đường ngày sau dễ gặp nhau hơn đó.” Bành đại thiếu hai tay ôm ngực dựa lên xe: “Vậy, phó quan Bạch cản hai người chúng tôi đây là thế nào?”

“Bành đại thiếu, ngài tự tiện trở về Bành thành cũng không báo với đại soái Lãnh nhỉ?” Phó quan Bạch cầm súng trong tay đi tới bên cạnh Bành đại thiếu, nhờ đèn xe trên dưới quan sát Bành đại thiếu, tay trái không cầm súng gõ lên ngực anh một cái: “Nếu chuyện này bị đại soái Lãnh biết, thế thì phải trị anh tội tự tiện rời cương vị rồi.”

“Mặc dù phó quan Bạch báo cho đại soái.” Bành đại thiếu hất tay trái của phó quan Bạch ra, dùng mu bàn tay phủi ngực bị phó quan Bạch gõ hai cái: “Đúng lúc, cũng nói rõ ngọn nguồn xung đột giữa phó quan Bạch và em trai tôi với đại soái Lãnh luôn.”

“Anh...” Phó quan Bạch nghe vậy sắc mặt trở nên không được đẹp cho lắm. Gã dám lừa nam gạt nữ đều là làm trong tối, chuyện này cũng không thể đưa lên trước mặt đại soái Lãnh mà. Đi theo đại soái Lãnh lâu như vậy, gã còn có thể không biết cách làm người của đại soái Lãnh? Chỉ cần chuyện này bị phơi bày, mình tuyệt đối không có quả ngọt.

“Phó quan Bạch, chúng ta đang có nhiệm vụ.” Mấy người đi theo sau lưng phó quan Bạch có chút không kiên nhẫn. Phó quan Bạch này không được lòng người cho lắm, bình thường ở trước mặt đại soái thì gã ra vẻ chân chó khom lưng khụy gối, nhưng sau lưng đối xử với những đồng liêu cấp dưới có thể nói là thật sự không hề cho sắc mặt tốt.

Bây giờ mọi người sở dĩ lấy lòng gã, đơn giản là vì có thể để gã nói tốt trước mặt đại soái Lãnh vài câu thôi.

“Hừ.” Phó quan Bạch nhìn Bành đại thiếu hừ lạnh một tiếng: “Kiểm tra theo thông lệ, mong Bành đại thiếu hợp tác.”

“Tùy anh.” Bành đại thiếu tránh người ra: “Trong xe này anh nhìn một cái là thấy rõ ràng rồi!”

Phó quan Bạch vừa nhìn vào trong xe, tất nhiên cũng biết xe này khẳng định không giấu được người. Nhưng mà, gã không ưa hai thiếu gia nhà họ Bành, dựa vào cái gã phải liều sống liều chết lấy lòng đại soái Lãnh, mà hai nhị thế tổ này vừa sinh ra đã cẩm y ngọc thực?

Có điều, cho dù Bành nhị thiếu có chỗ dựa thì thế nào? Hôm nay chẳng phải còn bị mình đá một cước? Ban đầu lúc gã đá người trong lòng còn có chút thấp thỏm, còn nghĩ con cọp cái nhà họ Bành gia có tới tìm phiền toái hay không.

Nhưng mà, gã chờ một ngày cũng không thấy cọp cái nhà họ Bành tới nhất thời yên tâm không ít, xem ra, con cọp cái này cũng không dám đắc tội mình thật. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến, phó quan Bạch ban sáng vừa đá Bành nhị thiếu, buổi tối đã dám kiếm chuyện với Bành đại thiếu.

“Bành đại thiếu mời.” Phó quan Bạch lui về phía sau một bước: “Lần sau Bành đại thiếu hãy báo cáo với đại soái thì tốt hơn, bằng không lần sau đụng phải người khác, cũng không may như lần này đâu.”

“Câu nói giống vậy, tôi cũng tặng cho phó quan Bạch.” Bành đại thiếu ngồi trên ghế điều khiển, cong khóe môi cười với phó quan Bạch: “Vẫn là câu nói kia, nhớ làm người phải chừa lại một đường nha phó quan Bạch.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.