Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 25: Chương 25: Phương tây huyền huyễn văn [3]




Ha hả, giờ đây Thiệu Khiêm xem như đã biết vì sao tại đây không hề có những ma thú khác, xem ra không phải là không có, mà là không dám xông vào địa bàn của thụ nhân thôi?

Phải biết rằng thụ nhân tuy sẽ không giết chết người xông vào địa bàn, lại biết dùng cành cây của mình đuổi quất nha, mấy người ôn hòa cái beep, cả rừng Huyễn Vụ chỉ có mấy người hung tàn nhất, giết thú cũng không cho thống khoái một lần.

“Xin lỗi, con không cố ý xông vào. Con bị người đuổi giết.” Thiệu Khiêm lập tức quyết định bán ngoan, chỉ cần không bị quất không bị đánh, không biết xấu hổ bán manh với hắn mà nói đều không là gì cả.

bán ngoan: giống như bán manh = giả vờ ngoan =)))

“Truy sát?” Thụ nhân biểu thị chấn kinh rồi, đây là vị trí tương đối trung tâm của rừng Huyễn Vụ, nhân loại không dám tự ý xông vào mới phải.

“Ừm, bọn họ ở bên ngoài.” Thiệu Khiêm chỉ vào hướng hắn chạy tới nói: “Con vẫn cứ chạy qua đây, không biết từ lúc nào đã bỏ rơi bọn họ rồi.”

“Ấu tể đáng thương.” Cành của thụ nhân êm ái xoa nhẹ tóc đen trên đầu Thiệu Khiêm: “Con yên tâm, ở đây bọn họ không ai dám tiến đến.”

“Vâng. Thụ nhân gia gia, con có thể xuống dưới không?” Thiệu Khiêm khéo léo gật đầu: “Lúc trước nhảy lên người ngài cũng là do sợ quá, ngài bỏ qua cho.”

“Đương nhiên không ngại.” Trên thực tế thụ nhân sắp bị đôi mắt to tròn xoe của tiểu ấu tể này manh hóa rồi, nếu như ông có thể biến hóa, nhất định sẽ ôm tiểu ấu tể này vào trong ngực yêu thương một phen. Khụ khụ, lạc đề rồi.

“Con là ấu tể nhà ai?” Nhân thụ vẫn không thể nào nhớ ra khí tức này là của ai. Nếu không phải do chủ nhân huyết mạch đã sớm đã rời khỏi khu rừng, thế thì chính là mà thú có quan hệ huyết thống với nhóc con này đã chết.

“Ấu tể?” Thiệu Khiêm có chút mờ mịt, rồi nghĩ tới ấu tể mà nhân thụ đã nói chắc là con cái của nhân loại. Hắn lập tức đáp lời: “Con là con trai thợ rèn của trấn Huyễn Vụ.”

“Trấn Huyễn Vụ? Thợ rèn?” Thụ nhân lúc này ngay cả chân mày đều nhíu lại rồi, trấn Huyễn Vụ ông đương nhiên biết, nhưng thợ rèn là cái gì? Trong rừng Huyễn Vụ dường như không có ma thú được gọi là thợ rèn.

“Chính là đập sắt.” Thiệu Khiêm lúc này mới nghĩ đến thụ nhân chưa từng rời khỏi rừng Huyễn Vụ, khẳng định cũng không biết thợ rèn là cái gì, vì vậy mới giải thích cho thụ nhân thợ rèn là cái gì một phen.

Cuối cùng thụ nhân cũng hiểu được, có điều ông có chút bối rối sờ sờ đầu Thiệu Khiêm: “Bé ngoan, cha con cũng không phải thợ rèn, hắn là ma thú trong khu rừng này, nói không chừng còn là một trong những ma thú cấp cao.”

Thiệu Khiêm biểu thị hắn sợ ngây người, manh mối quan trọng như vậy mà sao không giới thiệu? Huống hồ nguyên thân Jesse đến tột cùng là cái gì? Nửa người nửa ma thú? Nhưng hắn cũng không nhớ rõ lúc làm nhiệm vụ mình từng biến thành ma thú đó.

Thụ nhân thấy dáng vẻ bị đả kích của Thiệu Khiêm thì rất là đồng tình. Đứa nhỏ này chắc cũng không biết mình là ma thú, hơn nữa lúc nãy đứa nhỏ này nói bị người đuổi giết, chắc là bị người phát hiện bí mật, định đoạt lại tiểu ấu tể rồi đi kết khế ước, may mắn tiểu ấu tể chạy nhanh, bằng không nói không chừng sẽ rơi vào cảnh bị người nô dịch thậm chí sát hại.

“Bé ngoan đừng sợ, về sau thụ nhân gia gia bảo hộ con.” Nghĩ đến tiểu ấu tể sẽ không còn cha mẹ, đồng thời một thân một mình ở trong rừng Huyễn Vụ, thậm chí có khả năng bị ma thú khác ăn tươi...

Càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, vì vậy thụ nhân “ôn hòa” thụ nhân tự nuôi tiểu ấu tể, thẳng đến khi nó có thể độc lập mới thôi.

Từ đó về sau, rừng Huyễn Vụ nhiều thêm một tồn tại ngoại trừ thụ nhân ra thì không một ai có thể trêu chọc. ấu tể suốt ngày trêu mèo chọc chó, chọc cho cả rừng Huyễn Vụ gà bay chó sủa không nói, ngươi còn không thể dạy dỗ hắn. Đúng thế, ngươi không thể dạy dỗ hắn, cho dù là mắng hắn cũng không được.

Nếu như người mắng hắn sẽ kéo tới một mảng lớn thụ nhân vây công, đám thụ nhân đi chậm không sai, nhưng bọn họ am hiểu mai phục...

Hơn nữa đám thụ nhân này còn thù dai cực kỳ...

Sau khi nhận được vô số bài học kinh nghiệm xương máu, ma thú cao cấp trong rừng Huyễn Vụ thầm chấp nhận tồn tại của Thiệu Khiêm, thậm chí khoan dung đến mức chỉ cần hắn không giết chết ấu tể của mình, thì sẽ theo hắn chơi cái kiểu thái độ xem nhẹ...

Kiểu thái độ xem nhẹ mang theo khoan dung này vào sau khi Thiệu Khiêm vận dụng lực linh hồn từng chút tẩy đi huyết mạch thuộc về nhân loại trong cơ thể, hóa thành một con báo con màu đen tuyền thì mới có biến hóa.

Các ma thú cấp cao vốn chỉ vì nể mặt thụ nhân nên miễn cưỡng tiếp nhận con của cố nhân, khi nhìn thấy nguyên hình của Thiệu Khiêm thì hoảng cả hồn. Đừng nhìn đám ma thú này lúc bình thường hung hãn lắm, nhưng đối với ấu tể cao cấp đều hiếm của toàn bộ rừng Huyễn Vụ, thậm chí vẫn còn một tiểu ấu tể lông mềm như nhung nhão nhoẹt ngẩng đầu gào thét thì đúng là thích muốn chết.

Trước đây các ma thú cấp cao đối với hắn có thể tránh thì tránh tránh thể tránh liền không để ý cũng sẽ thường mang cho hắn một ít “Quà nhỏ” qua đây, tỷ như ma thú bên ngoài đóng góp thư tịch, quần áo và đồ dùng hàng ngày của nhân loại thậm chí có một lần còn cầm theo nhẫn không gian hiếm hoi.

Lại tỷ như săn được thịt mềm cũng sẽ chuyên môn đưa tới một ít. Sau đó ma thú lui tới càng ngày càng nhiều, điều này làm cho các thụ nhân thích yên tĩnh nóng nảy, lần lượt muốn quất đi đám ma thú không biết xấu hổ muốn thông đồng tiểu ấu tể này, nhưng dường như tác dụng không có lớn cho lắm, bởi vì những ma thú kia chẳng những không có bị họ đuổi, mà trải qua thời gian dài tránh né tốc độ của đám ma thú cấp cao này lại nhanh hơn không ít...

Không thể không nói, Thiệu Khiêm sống ở rừng Huyễn Vụ đúng là như cá gặp nước, cho dù về sau hắn dựng một cái ổ trên một cái cây, nhưng cũng chỉ có một hai nhân thụ ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn.

Nhưng cuộc sống yên tĩnh luôn sẽ bị phá vỡ, nhưng Thiệu Khiêm không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, Thiệu Khiêm hóa thành nguyên hình trong miệng ngậm con mồi mới săn chạy trở về, định trở về dùng cây ớt mới tìm được lần trước làm nguyên liệu nướng thịt ăn, chỉ có điều người còn chưa về đến chỗ ở của mình, liền nghe thấy tiếng kêu cứu cách đó không xa.

Thiệu Khiêm nhất thời có chút kinh ngạc, nơi này đã rất là tới gần trung tâm, người bình thường sẽ không xông vào đây mới đúng, vì sao hắn lại ở chỗ nguy hiểm như vậy nghe thấy có người kêu cứu? Hơn nữa nghe thanh âm vẫn là còn con nít tuổi không lớn?

Không thể không nói cũng có lẽ là vì thân phận lần này của Thiệu Khiêm là động vật họ mèo, cho nên nhiễm một ít tập tính của động vật họ mèo, tỷ như, lòng hiếu kỳ vĩnh viễn chiến thắng lý trí.

Khi Thiệu Khiêm đến gần chỗ đó liền biến thành hình người, từ trong nhẫn không gian đeo trên cổ lấy ra một miếng da lông quấn ngang eo.

Gì cơ? Không ai thấy? Toàn bộ rừng Huyễn Vụ nhiều nhất chính là ma thú lớn nhỏ đủ loại kiểu dáng, các ma thú có thể vẫn luôn cảm thấy quần áo và đồ dùng hàng ngày của các nhân loại là trói buộc, là ràng buộc kia mà, cho nên, đối với Thiệu Khiêm một tên suốt ngày bọc da thú chạy rông cũng không cảm thấy kỳ quái. Thậm chí còn cảm thấy tiểu tử ấu tể trần truồng toàn thân không có lông nhung kia chơi rất vui nữa

Thiệu Khiêm vận dụng lực linh hồn lên trên chân chạy cực nhanh, khi nhìn đến ma thú đánh về phía thiếu niên đã bị thương nặng kia thì trong cổ họng phát ra một tiếng tru uy hiếp, tuy âm thanh này rất là non nớt, nhưng ma thú đó vẫn ngừng động tác rồi thoáng nhìn về phía mới gào thét. Khi nhìn thấy ấu tể bọc da thú thì kêu một tiếng rồi xoay người rời đi.

Thiệu Khiêm nhìn ma thú rời đi gật đầu nói cảm ơn với nó, sau đó vội vàng chạy đến bên cạnh thiếu niên kia, áo hoa trên người của anh ta đã bị máu nhuộm hơn phân nửa, ở ngực lại có một vết thương sâu tới xương.

Thiệu Khiêm vội vàng lấy nước thuốc trong nhẫn ra, cẩn thận nâng đầu thiếu niên lên rót nước thuốc vào. May mắn trong nhẫn không gian này bảo lưu lại một ít nước thuốc trị khỏi, cũng may mắn đặt trong nhẫn không gian không tồn tại các kiểu hạn sử dụng. Bằng không muốn cứu người này quả thật là cần phí chút sức mới được á.

Xử lý vết thương trên người thiếu niên thỏa đáng rồi Thiệu Khiêm bắt đầu suy nghĩ làm sao để mang người về, trên ngực người này có thương tích, nhất định là không thể cõng về. Chẳng lẽ phải kéo về?

Thiệu Khiêm đưa tay sờ sờ sau lưng thiếu niên, áo sau lưng cũng nát vụn không ít, còn có thể sờ thấy vết máu dinh dính, nếu kéo đi thì nhất định không được rồi. Càng nghĩ thì Thiệu Khiêm quyết định sau cùng vẫn là ôm công chúa.

Vận dụng lực linh hồn vận lên cánh tay và lên đùi, ôm người kia lên liền vội vàng chạy về chỗ của mình, sau khi đến nơi Thiệu Khiêm lại nhìn nhà cây của mình mà phát sầu, bình thường hắn đều là vịn dây mây leo tới, bây giờ đang ôm một người thì nên làm sao đây trời?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.