Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 38: Chương 38




Editor: Thảo Bông

Beta: Dâu Tây ????

____________

Khác với sự nhiệt tình phóng khoáng của Louis, lối chơi của Lilith lại dịu dàng, mê luyến, tựa như người con gái ngồi ngâm thơ dưới ánh sao bên dòng sông Seine. [*]

[*]: Sông Seine là một con sông của Pháp, dài 776 km, chảy chủ yếu qua Troyes, Paris và Rouen. Thượng nguồn sông Seine ở Saint-Germain-Source-Seine cao nguyên Langres, thuộc Côte-d”Or. Sông chảy theo hướng từ đông-nam sang tây-bắc rồi đổ ra biển ở Le Havre.

( Theo Wikipedia)

Tô Thanh Gia đàn xong bản nhạc, đợi Lilith nhận xét, cô bắt đầu quan sát vị ma nữ này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tưởng tượng một người phụ nữ quyến rũ lại đàn ra khúc nhạc ôn nhu mê đắm như vậy.

Quả nhiên không thể dùng mắt thường để lý giải những người nghệ sĩ.

Louis thích Tô Thanh Gia đàn đi đàn lại nhiều lần, cho đến khi tìm ra điểm yếu mới thôi. Còn Lilith lại thiên về giảng giải để học sinh có thể hiểu được, giống như bây giờ, sau khi Tô Thanh Gia đàn xong, cô ấy sẽ dùng phương pháp và kỹ năng riêng của mình để dạy Tô Thanh Gia.

Những phương pháp này rất đa dạng, nhưng phần lớn Lilith chọn kể những câu chuyện xưa.

Đúng vậy, là kể chuyện xưa, tìm đủ loại chuyện, từ xã hội thượng lưu đến góc tối âm u, từ cô gái yêu kiều đến lão quý tộc già, mỗi câu chuyện xưa kể về các nhân vật khác nhau, Lilith nói với cô, những chuyện này đều là tưởng tượng, nhưng Tô Thanh Gia không tin là vậy.

Rất nhiều lần cô phát hiện, khi nói chuyện xưa, vị ngự tỷ lạnh lùng này mới xóa bỏ lớp ngụy trang, lộ ra sự mềm mại bên trong, thi thoảng đáy mắt nâu của cô sẽ vụt sáng, lông mi run rẩy lộ chút yếu ớt, khi đó cô ấy sẽ không hút thuốc lá, nhưng Tô Thanh Gia lại cảm thấy quanh người cô toàn sương khói mù mịt.

Tô Thanh Gia hơi đau lòng.

Một cô gái phải trải qua biết bao chuyện thì mới có thể không cảm xúc mà dệt quá khứ thành các câu chuyện tinh tế trơn tru, lột bỏ vết thương dưới tận đáy lòng với các học sinh của mình?

Son môi đỏ tươi, làn váy lay động, cùng đôi giày cao gót đế nhọn là cách ngụy trang tốt nhất, sau đó rót một ly rượu Cocktail đỏ như máu, uống cạn rồi bước lên sàn nhảy.

Buổi học kết thúc, Tô Thanh Gia ra cổng trường, chuẩn bị về nhà.

Biệt thự Louis mua ở ngay gần đó, đi năm phút là đến.

Mùa hè ở Philadelphia đang đến gần, hơi thở thanh xuân tràn ngập trong học viện này cũng “trỗi dậy” theo mùa hè.

Cô mặc một chiếc váy dài đính hoa, cảm nhận nhịp đập của thành phố.

Louis sửa chữa lại biệt thự một hồi, mới dọn hành lý vào ở.

Căn nhà này bên ngoài được sơn ba màu: đỏ vàng xanh, trong sân là gỗ điêu khắc, thật không ngờ quý tộc Tây Ban Nha cũng thích chơi trò trẻ con nhàm chán này.

Lại lần nữa âm thầm lên án quan niệm thẩm mỹ của Louis, Tô Thanh Gia cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa.

“Bella? Là em đúng không?” Giọng nói của một chàng trai truyền đến từ phía sau, là tiếng Tây Ban Nha trầm thấp mà Tô Thanh Gia vô cùng yêu thích.

Tô Thanh Gia quay đầu lại, trong sân Louis trồng rất nhiều hoa hồng ôn đới, đồng thời ông còn đặc biệt mời thêm người làm vườn tới chăm sóc chúng, sau hai năm, chúng mọc đầy khắp nơi.

Bầu trời Philadelphia không phải rất xanh, nhưng ánh mặt trời rất tươi sáng, chàng trai xuất hiện với mái tóc vàng mềm mại sạch sẽ, đôi mắt màu xám xanh quen thuộc. Khóe miệng cong cong, má lúm đồng tiền bên trái như tản ra mật ong ngọt ngào.

Tô Thanh Gia không thể tin vào mắt mình, trong lòng đủ loại suy nghĩ, muôn vàn tình cảm, cô bước về phía chàng trai ngoài sân, run rẩy nói: “Carlos?”

Được gặp lại cô, má lúm đồng tiền của Carlos càng sâu hơn, “Là anh, Bella, là anh.” Đối mặt với cô gái đã hai năm không gặp, cậu không thể che dấu được sự vui sướng trong lòng, “Bella, hai năm không gặp, anh……” Carlos cắn cắn đầu lưỡi, nói, “Em khỏe không?”

Thực ra cậu muốn nói anh nhớ em, nhưng lại sợ điều đó sẽ dọa Bella, chỉ có thể chuyển sang đề tài khác.

Cô gái đã cao lên khá nhiều, tuy vẫn chỉ cao tới ngực cậu, nhưng Carlos rất vừa lòng với chiều cao đó. Khuôn mặt cô nảy nở hơn, đôi mắt màu hổ phách như dòng suối trong vắt, khiến dáng vẻ quyến rũ đó mang theo cả sự thanh thuần, mái tóc màu đen của cô xõa tung, vẫn mềm mại như ngày nào.

Tô Thanh Gia mặc một chiếc váy voan đính hoa ôm lấy eo, mỏng manh như cành liễu. Carlos cố gắng kiềm chế sự xúc động muốn ôm lấy cô.

Trong đầu cô thổi qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng, tất cả đều hóa thành niềm vui tràn đầy.

Chàng trai bị giấu sâu ở một góc trong trí nhớ xuất hiện trước mặt cô, Tô Thanh Gia cảm thấy trái tim ngủ yên của mình bắt đầu thức tỉnh.

“Anh nhìn xem em có khỏe không?” Tô Thanh Gia mỉm cười nhìn cậu, má lúm đồng tiền nhàn nhạt, sau đó xoay một vòng trước mặt cậu, lại nói tiếp, “Anh cũng biết là đã hai năm không gặp à?”

Làn váy cô khẽ lay động tựa như một đóa hoa lớn, Carlos cảm thấy mặt như bị thiêu đốt, cậu rất muốn gãi đầu, “Vậy thì tốt…… Anh……” Cô rất xinh đẹp, giống thiên sứ vậy.

“Mới hai năm không gặp, đến nói chuyện anh cũng không biết sao? Cứ ấp a ấp úng.” Tô Thanh Gia nhìn lỗ tai run run của cậu, đáy lòng ngọt như kẹo. Tuy cậu đã cao lên rất nhiều, giọng nói cũng thay đổi, nhưng động tác nhỏ đó của cậu vẫn hệt như trong trí nhớ cô, cậu vẫn là chàng thiếu niên chân thành ngày trước. Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời, chỉ có thể dùng giọng điệu hài hước để che giấu cảm xúc trong lòng.

Cô không muốn lần đầu tiên gặp lại cậu sau hai năm lại khóc thút thít.

Như vậy sẽ không xinh đẹp.

“Không phải, không phải, Bella, em đừng giận.” Carlos không dám kéo váy cô, chân tay luống cuống không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể gục đầu xuống, “Bella, không phải anh cố ý không gọi điện cho em, anh, anh……”

“Không phải cố ý, chẳng lẽ là cố tình?” Tô Thanh Gia thấy bộ dáng hoảng loạn đó liền muốn trêu chọc cậu, thời gian trôi qua không khiến cho họ trở nên xa lạ, sự quen thuộc không cần phải cố ngụy trang.

Carlos ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó gục đầu xuống, lỗ tai cũng không run nữa, thấp giọng nói: “Không phải, anh chỉ, chỉ sợ em không để ý tới anh.”

Tô Thanh Gia bị đôi mắt nhỏ vô tội thuần khiết của cậu mê hoặc rồi, may là khu biệt thự này yên tĩnh nên cô mới có thể nghe thấy giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của cậu, việc không nhận được điện thoại của cậu cũng không còn quan trọng, những giọt nước mắt từng rơi vì cậu coi như thành nước tưới cho hoa hồng, Tô Thanh Gia nhón chân, trong lòng ngập tràn cảm xúc, cuối cùng cô duỗi tay, sờ sờ mái tóc vàng của cậu, “Lần này anh tới đây tìm em nên em tha thứ cho anh. Nhưng anh phải cam đoan là không có lần sau.”

“Anh cam đoan, nếu không anh sẽ là cún con.” Carlos đột nhiên ngẩng đầu, thái độ kiên quyết.

“Vậy là được rồi, em liền đại nhân đại lượng, không so đo với anh.” Tô Thanh Gia nhìn chàng trai mặc quần jean phối với sơ mi trắng, cậu càng lớn càng cao, đây là thời kỳ dậy thì nên khuôn mặt cậu bé tóc vàng ngày nào trở nên sắc nét, lông mày cương nghị, khoảng cách từ cằm đến cổ rất đẹp, yết cầu chính là biểu tượng cho sự trưởng thành của cậu.

Chàng trai đã trải qua thời kỳ vỡ giọng dùng sức gật đầu, lỗ tai lại run, “Bella, lần này tới, anh muốn nói với em, anh sẽ gia nhập U19, em…… Em có vui không?”

Nếu giọng nói hồi nhỏ của Carlos như dòng nước sạch thì giờ đây nó lại như mặt biển sâu hút, yên ả, cô cười sáng lạn, nói: “Vui, tất nhiên là em vui rồi, thiên tài nhỏ, lần này chắc kiếm được không ít tiền nhỉ?” Cô bỗng dưng phát hiện, bản thân rất vui khi nghe cậu nói chuyện, rõ ràng và chính xác, không có microphone, không có sự ngăn cách, cứ trực tiếp dội vào tai.

Carlos không giải thích, cậu gật đầu trả lời: “Đúng vậy, câu lạc bộ trả cho anh mức lương khá cao, Bella, đến lúc đó anh sẽ cho mua cho em một chiếc lắc tay mới, đẹp hơn cái này, được không?”

Tô Thanh Gia không nói gì, cô bất giác sờ chiếc lắc tay trên tay phải, ánh sáng ngọc trai vẫn rất ấm áp, có thể nhìn ra được sự yêu quý của chủ nhân đối với nó, không hề có bụi và vết bẩn. Vô số lần nhớ tới cậu vào đêm, cô đều không tự chủ được mà chạm vào lắc tay, nó đã từng bị đứt một lần nhưng cô đã mang đến cửa hàng để sửa.

Cô vất vả kìm nén nước mắt đang đảo quanh hốc mắt, chớp chớp mắt, cô cố gắng nhịn, không dám ngẩng đầu để Carlos thấy.

Chiếc vòng mỏng quấn quanh cổ tay cô như cánh bướm, đẹp động lòng người. Carlos đỏ mặt, lông mi run rẩy: “Bella, hãy coi đó như món quà bồi thường sinh nhật em, anh không có ý gì khác, được không?”

“Đương nhiên có thể, Carlos, nhớ phải tặng một cái thật đẹp, biết chưa?” Tô Thanh Gia khôi phục cảm xúc, cười lộ má lúm đồng tiền, “Hiện giờ anh sắp trở thành người giàu có, em muốn ôm đùi anh, đại gia, đừng quên em đấy.”

Carlos nhấp môi, có chút thẹn thùng, nói: “Anh sẽ...Bella, anh sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, em tin anh không?”

“Cố lên, Carlos luôn tuyệt vời nhất.” Tô Thanh Gia rung rung chìa khóa trước mặt cậu, “Vào nhà ngồi đi, em có làm ít trà bánh buổi chiều, anh muốn nếm thử không?”

Không ai biết ẩn sau nụ cười trêu ghẹo đó của cô là đáy lòng đầy sóng to gió lớn, vượt qua bảy trăm ngày đêm, tất cả ký ức về cậu bé ngây ngô ngày nào biến thành chàng trai tuấn tú trước mắt, tâm trạng cô rất phức tạp, cũng rất kích động, cô giấu tất cả cảm xúc dưới nụ cười.

Hiện giờ, cô không hiểu rõ lòng mình, cậu tới quá bất ngờ, khiến cô không có chút phòng bị, chuẩn bị nào.

Cô chỉ có thể dò hỏi “Anh muốn nếm thử không”.

Không dám nhìn chằm chằm vào chàng trai, Tô Thanh Gia cúi đầu đùa nghịch chìa khóa.

Carlos đang muốn trả lời, một chiếc Rolls-Royce ngừng ở ven đường, một chàng trai tự mình đẩy cửa xe ra rồi nhảy xuống, đi về hướng họ.

Cậu ta mặc tây trang, đường may và chất liệu lộ ra sự xa xỉ. Carlos không hiểu về thời trang, cũng không biết các nhãn hiệu, nhưng cậu biết, chắc chắn cậu ta xuất thân trong gia đình danh giá.

Xuất phát từ bản năng, cả người Carlos cứng lại, đầu cúi thấp xuống.

Tô Thanh Gia cảm nhận được sự thay đổi của chàng trai, cô muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lời tới bên miệng, lại không biết nên nói thế nào.

Dưới bầu trời Philadelphia, mái tóc vàng của Carlos tựa như mất đi ánh sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.